Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 1

Chương 45




Cái thuyền hải tặc kia được Trình Cẩm để ở phòng khách làm vật trưng bày, còn dùng lồng thủy tinh chụp lên. Lúc mang thuyền về Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đã kiểm tra một lượt, không phát hiện có gắn thứ gì nguy hiểm, ngược lại phát hiện hai tấm vé du thuyền xa hoa, là chuyến du lịch xa hoa mười ngày xuất phát vào mấy ngày sau.

Trình Cẩm suy tư nói, “Ý gì đây, phần thưởng phá được án?”

Dương Tư Mịch nói, “Không đi, giường nhỏ lắm.”

Trình Cẩm chưa đi bao giờ nhưng nghe nói phòng và nội thất trên du thuyền vốn dĩ khá nhỏ, “Phòng xa hoa ngắm biển có lẽ tốt hơn?”

“Cũng không lớn được bao nhiêu.” Dương Tư Mịch ôm Trình Cẩm, đầu tựa lên cổ Trình Cẩm, “Em không muốn đi.”

Đây là đang làm nũng? Trình Cẩm cười ôm lại Dương Tư Mịch, “Vậy chúng ta không đi.” Qua hồi lâu, Dương Tư Mịch vẫn bất động, “Tư Mịch, không còn sớm, tắm rửa đi ngủ nhé?”

Dương Tư Mịch ngẩng đầu, đầu hơi ngửa ra sau, đôi mắt đen trắng rõ ràng dưới hàng mi dài nhìn Trình Cẩm, “Cùng nhau?”

Tắm rửa? Hay đi ngủ? Trình Cẩm cười nói, “Đương nhiên có thể.” Anh chú ý tới ánh mắt Dương Tư Mịch nhìn mình đang ấm lên, “Được rồi, anh nghĩ chúng ta cần thêm mấy thứ, em nói xem trễ thế này cửa hàng tiện lợi dưới lầu còn nhận giao hàng đi không?” Anh cầm điện thoại di động lên bấm số, đặt một đống đồ để nhân viên cửa hàng giao lên giúp, sau đó kéo Dương Tư Mịch đi tắm.

Nhân viên cửa hàng tiện lợi rất nóng nảy, tuy chỗ bọn họ có tiếng là bán hàng hai mươi tư giờ đồng thời đặt đủ số tiền nhất định có thể giao hàng tận nơi nhưng chẳng có ai hai giờ đêm còn gọi giao hàng, hắn cầm túi đi tới kệ bày hàng lấy hàng hóa khách cần, đồ uống, bánh bích quy, mì ăn liền, kem đánh răng, dầu gội đầu, sữa tắm, sữa dưỡng thể… bao cao su? Lẽ nào cái thứ nhỏ nhất này mới là trọng điểm? Nhân viên cửa hàng chợt thông suốt, tâm tình cũng tốt lên, xấu xa nghĩ có nên kéo dài thời gian đi giao không.

Nhân viên cửa hàng đến đúng địa chỉ giao hàng, ấn chuông cửa hồi lâu cũng không thấy ai ra mở cửa, hắn lại nóng nảy, quyết định quay người rời đi đồng thời không nhận đơn hàng của nhà này nữa.

Nhưng đúng lúc này cửa mở ra, một người đàn ông anh tuấn ướt nhẹp mặc áo choàng tắm xuất hiện trước mặt hắn, người đó nhã nhặn và áy náy cười nói xin lỗi, sau đó nhận lấy túi hàng trong tay nhân viên cửa hàng, đưa mấy tờ tiền, nói không cần thối lại.

Cửa đóng lại. Nhân viên cửa hàng siêu nóng nảy, tôi đợi anh lâu như thế không phải vì tiền tip của anh, nhưng nhịn một lúc vẫn không gõ cửa lần nữa vì hắn cảm thấy lần này mà gõ, sợ là phải chờ lâu hơn mới có người ra mở cửa.

Trình Cẩm vừa đóng cửa liền bị Dương Tư Mịch ôm lấy, Trình Cẩm cười nắm cánh tay Dương Tư Mịch, “Em biết làm thế nào?” Không đợi Dương Tư Mịch trả lời, anh đã cười nói, “Đúng, em học y. Nhưng em không định ngày mai đưa anh đi bệnh viện đấy chứ?”

Ánh mắt Dương Tư Mịch biến ảo lúc sáng lúc tối, con thú xinh đẹp này đã kiên nhẫn hết sức rồi, một khi bộc phát ắt sẽ xé nát con mồi, hắn nghe lời Trình Cẩm nói, cũng thử buông Trình Cẩm ra nhưng mà tay chân không chịu phối hợp.

Trình Cẩm hơi đau lòng kéo Dương Tư Mịch về phòng ngủ, ấn vai Dương Tư Mịch để hắn ngồi xuống giường, “Tư Mịch, lần này nghe anh trước được không?” Lực bộc phát của Dương Tư Mịch quá mạnh, dễ hại người hại mình, sách lược ứng đối của Trình Cẩm là trước tiên tiêu hao phần lớn tinh lực hắn, sau đó… tùy ý hắn vậy.

Dương Tư Mịch nhắm mắt cam chịu.

///

Lúc Trình Cẩm tỉnh lại vẫn là trời tối, anh tìm điện thoại để trên tủ đầu giường, cầm lên xem giờ, tám giờ tối. Anh khẽ động Dương Tư Mịch cũng tỉnh, hắn lười biếng mãn nguyện dựa sát vào Trình Cẩm, hơi nâng mắt nhìn Trình Cẩm.

Trình Cẩm cười nhìn lại Dương Tư Mịch, anh vươn tay hất mấy sợi tóc che mặt Dương Tư Mịch lên, sau đó ngón tay chậm rãi luồn vào mái tóc mềm mại của hắn, nâng đầu hắn kéo lại gần mình hơn, “Ngủ ngon không?”

“Rất ngon.”

Trình Cẩm cười nói, “Chúng ta nấu gì ăn nhé.”

Trình Cẩm muốn đứng dậy nhưng bị Dương Tư Mịch ghì chặt không buông, hắn vừa hôn vừa thầm thì, “Đợi chút nữa hãy đi.”

Tiếng thở dốc dồn dập lại vang lên trong phòng, không biết kéo dài bao lâu mới quay về yên lặng.

Trình Cẩm thoải mái tựa lên bả vai Dương Tư Mịch, cười nói, “Còn làm tiếp em vẫn phải đưa anh đi bệnh viện đó.” Giọng anh hơi khàn.

Dương Tư Mịch chẳng biết thoả mãn, “Vậy anh tới?”

Trình Cẩm bật cười, hôn lên mặt Dương Tư Mịch, “Thế thì hai người đều phải đi bệnh viện. Được rồi, chúng ta đi tắm, sau đó nấu vài món, không được chết đói trên giường.”

Thật vất vả xuống giường nhưng lại dính trong phòng vệ sinh cả buổi, Trình Cẩm hoàn toàn không cách nào bắt bí Dương Tư Mịch. Cũng may sau khi tắm rửa mặc quần áo xong tình huống tốt hơn chút, cuối cùng thuận lợi ăn được bữa tối, Trình Cẩm xem giờ, vừa đến hai giờ sáng…

Kỳ nghỉ phép tạm định chỉ có ba ngày, nhoáng cái là hết, với trạng thái hiện tại của Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, đừng nói làm việc, đi ra ngoài cũng là vấn đề. Trước kia họ chỉ hơi thân mật đã khiến người khác chú ý lắm rồi, bây giờ mà đi ra ngoài, trạng thái âu yếm hôn hít thường xuyên như ở nhà thế này nhất định có thể dẫn cả đám người tới vây xem.

Trình Cẩm cầm điện thoại, hôn Dương Tư Mịch một cái, “Anh gọi điện thoại.” Trình Cẩm có ý là để Dương Tư Mịch ở một mình một lúc nhưng cuộc gọi còn chưa kết nối được tay Dương Tư Mịch đã bắt đầu làm loạn, Trình Cẩm nghiến răng, “Lát nữa sẽ cho em biết tay.”

Cuộc gọi đã thông, Diệp Lai nghe rõ câu này, “Lão đại?” Cô biết không phải Trình Cẩm nói mình nhưng bên cạnh Trình Cẩm thường chỉ có Dương Tư Mịch, cô không tưởng tượng nổi Trình Cẩm sẽ nói vậy với Dương Tư Mịch.

Trình Cẩm cười nói, “Không có gì, anh và Dương Tư Mịch đang đùa giỡn. Diệp Tử, thông báo đình chỉ tạm thời anh vẫn chưa có à?” Ảnh chụp anh và Dương Tư Mịch đã nằm trên bàn từng lãnh đạo của bộ An ninh, mấy ngày rồi mà sao chưa có văn bản gửi xuống?

“Không có, lão đại anh nghĩ thế nào… Muốn bị đình chỉ tạm thời thật ạ?” Diệp Lai cẩn thận hỏi.

Trình Cẩm nói, “Đúng, vừa lúc đang có một số việc cần giải quyết, không bị đình chỉ anh cũng phải xin nghỉ phép.”

Diệp Lai không rõ, lúc đó Trình Cẩm bảo họ đừng quản việc anh và Dương Tư Mịch bị chụp lại, họ nghĩ Trình Cẩm đã có cách đối phó lại không ngờ Trình Cẩm trông mong bị đình chỉ, “Lão đại, thật sự không có việc gì, đúng không?”

Trình Cẩm cười trấn an cô, “Không sao mà, các em tự do hoạt động mấy ngày đi, một tuần sau gặp.”

Sau khi cúp điện thoại Trình Cẩm xoay người đè Dương Tư Mịch lặng lẽ quấy rối mình xuống, Dương Tư Mịch cũng không phản kháng, cười nhìn người ngồi trên người mình. Trình Cẩm cười nói, “Thời điểm như thế này anh không làm gì mới là trừng phạt em đúng không?” Dương Tư Mịch có lẽ hơi lúng túng, tránh đối mắt với Trình Cẩm, hàng mi dài cũng cụp xuống. Trình Cẩm bật cười, “Em chạy đi học Tâm lý học, không phải để đối phó anh thật chứ?”

Dương Tư Mịch trước mặt người khác hoàn toàn có thể giả vờ ra dáng vẻ bình thường nhưng trừ khi có yêu cầu gì đó, nếu không hắn rõ ràng chẳng muốn đi đối phó người khác, mấy ngày nay lại để lộ từng “mặt” cho Trình Cẩm thấy.

Trình Cẩm cúi đầu dịu dàng hôn Dương Tư Mịch, điện thoại di động reo vang, anh ảo não muốn đi nhận, Dương Tư Mịch bèn ôm cổ anh không thả, một nụ hôn thật dài kết thúc, điện thoại thế mà vẫn còn kêu, Trình Cẩm cười nghe máy, “Xin chào.”

Đầu bên kia điện thoại là Tạ Minh, “Trình Cẩm, hôm nay cậu còn chưa đi làm, bận vậy à? Không rảnh nghe điện thoại?”

Trình Cẩm nhìn Dương Tư Mịch đang mắt sáng lấp lánh nhìn mình, nhịn không được cúi đầu hôn lên mắt hắn, “Đúng, rất bận. Tôi muốn xin phép nghỉ hai tuần.”

Tạ Minh lập tức cắt mất một nửa, “Không được, tối đa một tuần.”

“À, vậy một tuần trước đi.”

Lúc đầu Tạ Minh gọi điện là muốn thông báo Trình Cẩm có thể nghỉ ngơi một tuần, vì quan hệ của anh và Dương Tư Mịch bị vạch trần.

Bà không ngại Trình Cẩm và Dương Tư Mịch có quan hệ đặc biệt. Trình Cẩm có thể kiềm chế Dương Tư Mịch, không cho hắn làm chuyện quá nguy hiểm, tuy công viện hiện nay của họ có nguy hiểm nhưng so với những việc Dương Tư Mịch làm ngày trước thì chẳng thể sánh bằng. Chỉ cần đời này Dương Tư Mịch bình an, hắn chọn sống với một người đàn ông thì có làm sao đâu.

Hơn nữa bà để tâm cũng vô dụng. Dương Tư Mịch xem Trình Cẩm vô cùng trọng yếu, sẵn lòng trói buộc hành vi của mình vì anh, thậm chí sẵn lòng kiềm chế bản năng đến nỗi suýt mất khống chế. Đã đến mức này, ai có thể ngăn cản hắn? Chó mèo còn bảo vệ đồ ăn huống chi là một con mãnh thú to lớn?

Tạ Minh cười hỏi, “Tư Mịch bây giờ có khỏe không?”

Trình Cẩm cười nói, “Em ấy rất khỏe, chẳng qua rất nhớ nhung thời gian ở đại học Y, vừa nhặt về hứng thú say mê nghiên cứu cấu tạo sinh lý cơ thể người.”

Tạ Minh cúp điện thoại rồi mới hiểu được thâm ý của Trình Cẩm, chẳng trách nói rất bận, chúng nó đang bận nghiên cứu cấu tạo sinh lý của đối phương? Tạ Minh vừa bực vừa buồn cười lắc đầu, trước đây bà tuyệt đối không nghĩ đến một ngày Dương Tư Mịch sẽ lên giường với phụ nữ hoặc đàn ông, trong mắt hắn căn bản không nhìn thấy người sống, bây giờ lại có một người chiếu vào mắt vào tim hắn, Tạ Minh chỉ có thể cảm khái việc đời khó liệu.

Dương Tư Mịch lấy điện thoại trong tay Trình Cẩm ném đi, Trình Cẩm cười lại hôn hắn…

Sáng ngày hôm sau tới rất nhanh, chuông cửa đánh thức Trình Cẩm, anh xem đồng hồ, hơn mười giờ sáng, anh thầm thở dài, xuống giường mặc quần áo tử tế rồi đắp kín chăn cho Dương Tư Mịch, Dương Tư Mịch đưa tay giữ chặt anh, anh cúi đầu hôn Dương Tư Mịch, “Em ngủ tiếp đi, anh ra xem họ đến làm gì.” Dương Tư Mịch không buông tay, Trình Cẩm kéo hắn dậy, giúp hắn mặc quần áo ở nhà rồi dắt hắn cùng đi mở cửa.

Trình Cẩm và Dương Tư Mịch vừa đi đến trước cửa, cửa liền tự mở để lộ mấy người phía sau nó, Tiểu An đứng trước nhất nói,”… Lão đại, vì mãi không thấy cửa mở… bọn em hơi lo, nên mới mở.”

Trình Cẩm thấy trên mặt Tiểu An còn dấu đỏ mờ mờ, mấy ngày nữa hẳn sẽ tan hết, anh cười nói, “Được rồi, vào đi đã, lần sau có thể gọi điện cho anh trước.”

Sau khi mọi người vào nhà, Tiểu An và Du Đạc chạy tới vây xem cái thuyền hải tặc của Dương Tư Mịch, Trình Cẩm nhớ ra hai chiếc vé tàu liền đưa cho họ, “Có rảnh thì tìm người tra giúp xem vé tàu này là chuyện gì.”

Bộ Hoan cười nói, “Ơ, người này hào phóng thế, phòng nhìn ra biển xa hoa, không rẻ đâu, rốt cuộc người này muốn làm gì?”

Diệp Lai nói, “Có âm mưu?”

Hàn Bân nói, “Muốn lên tàu thăm dò thử không?”

Tiểu An chớp mắt, lên thuyền đồng nghĩa có thể lên du thuyền xa hoa chơi, “Được, chúng ta mua vé đi!”

Du Đạc thầm nghĩ bây giờ chưa chắc còn vé, nhưng cậu có thể nghĩ cách lấy được mấy vé.

Trình Cẩm ngồi trên ghế sofa ôm Dương Tư Mịch đang dựa vào mình, cười nói, “Anh và Tư Mịch không đi, mọi người muốn đi thì tự đi. Được rồi, mọi người về nhà mình chơi đi, hôm nay không giữ mọi người ở lại ăn cơm, vé cũng cầm đi, đi chơi thì gọi điện nói với anh một tiếng, không đi thì giúp anh tra xem vé là thế nào.” Trình Cẩm nói xong liền đứng dậy đi mở cửa, đưa tay hướng ra làm tư thế tiễn khách, giục bọn họ mau ra ngoài.

“…” Đám Diệp Lai ai oán đi ra.

Bộ Hoan cười nói, “Cái gì gọi là không giữ bọn tôi ở lại ăn cơm? Rõ ràng lần nào cũng là bọn tôi nấu.” Mặc dù lúc nào tâm trạng tốt Trình Cẩm sẽ nấu một hai món nhưng hầu hết đều là họ tự mình động tay cơm no áo ấm.

Hàn Bân nói, “Mọi người có để ý thấy hôm nay có chi tiết không giống bình thường không?”

Diệp Lai thở dài, cuối cùng Hàn Bân cũng bị họ ảnh hưởng, trước đây Hàn Bân đều im lặng nghe bọn họ ồn ào, bây giờ thế mà chủ động bắt đầu thảo luận với họ.

Du Đạc nhớ lại, “Hôm nay qua thật lâu lão đại mới ra mở cửa, còn đi cùng Dương Tư Mịch, thấy chúng ta tự tiện mở khóa cũng không tức giận, ngoài ban công phơi ga giường, trên bàn có túi của cửa hàng tiện lợi, hai người họ không đi ra ngoài mà nhờ người ta giao hàng tận nơi…” Có Du Đạc ở đây, những người khác không có chỗ phát huy.

Bộ Hoan cười nói, “Những thứ này không phải trọng điểm, trọng điểm là bộ dạng túng dục quá độ rõ rành rành!”

“…” Mọi người nhìn Bộ Hoan.

Du Đạc hỏi, “Tại sao cả đám bọn em đều không nhìn ra?”

Hàn Bân nói, “Vì chúng ta không ra ngoài lêu lổng.”

Bộ Hoan bĩu môi, “Đừng nói khó nghe thế chứ, gặp gỡ bình thường nha.”

Tiểu An cười nói, “Mới không phải, thỉnh thoảng trên người anh có những mùi nước hoa khác nhau, tóc dính trên quần áo có màu khác nhau, nghe điện thoại thì với những người khác nhau có lí do thoái thác khác nhau, đôi khi ngày hôm sau đi làm vẫn mặc áo sơ mi của ngày hôm trước, còn nhăn nhúm nữa…”

Bộ Hoan ho khan, “Xem ra anh bất cẩn quá rồi nhưng mấy đứa quan sát tỉ mỉ thế làm gì?” Không ai để ý đến hắn, Bộ Hoan giả vờ như đưa đám.

Diệp Lai hỏi, “Lão đại không sao chứ, không cho phép yêu đương nơi làm việc à?” Cùng bộ ngành chắc là không cho phép, khác bộ ngành tồn tại quan hệ lợi ích cũng không được.

Hàn Bân nói, “Họ thì khác, không thể cân nhắc theo lẽ thường. Người bên trên sẽ không cho họ nghỉ việc.”

Mọi người ngẫm lại thấy cũng đúng, đều cười thả lỏng, bắt đầu thảo luận hôm nay có muốn lên du thuyền chơi không.

Trình Cẩm và Dương Tư Mịch vẫn ở nhà không đi ra ngoài, nhưng không chờ họ nghỉ đủ một tuần đã có người thông báo họ đi làm sớm, có vụ án phải điều tra.

Trình Cẩm nói, “Tìm người khác xử lý việc này đi, tôi bị đình chỉ rồi.”

Đối phương kinh ngạc tỏ vẻ sẽ đi hỏi thăm rõ ràng.

Trình Cẩm nhíu mày, “Bộ ngành nào đây? Chạy tới sai khiến chúng ta làm việc?” Khẳng định không phải bộ An ninh, bọn họ đã biết chuyện anh và Dương Tư Mịch rồi, nhưng bộ khác có chuyện tìm anh cũng phải nói trước với cục mới đúng, sao lại trực tiếp liên lạc với anh?

Dương Tư Mịch liếc nhìn màn hình cuộc gọi đến đã được mã hóa, “Quân ủy.”

Mấy hôm nay Trình Cẩm và Dương Tư Mịch sa vào tình cảm mãnh liệt không thể kiềm chế, không chú ý tin tức thời sự, nhất thời không nghĩ ra Quân ủy tìm họ vì chuyện gì.

Rất nhanh lại có cuộc gọi đến, Trình Cẩm đè tay Dương Tư Mịch, “Để anh nhận điện thoại đã nhé?” Dương Tư Mịch đưa tay lấy điện thoại, nhấn mở loa ngoài, là phó bộ trưởng Khuất Dược.

Khuất Dược cười nói, “Nghe nói rất khó được các cậu nhận điện thoại? Các cậu bận lắm à?”

Trình Cẩm cười nói, “Phó bộ trưởng Khuất, sao anh rảnh rỗi gọi điện thoại tới?”

“Có người chạy tới hỏi tôi có phải chỉ có nhân tài bộ An ninh mới động được cậu, còn nói cậu kiếm cớ nói mình bị đình chỉ. Trình Cẩm, sao tôi không biết cậu bị đình chỉ vậy, chẳng lẽ không phải cậu xin nghỉ phép?”

Trình Cẩm nói, “Tôi đúng là chỉ nghe cấp trên trực thuộc điều phối. Ngoài ra, tôi là kết hợp thông báo đình chỉ tạm thời của các anh với nghỉ phép.”

Khuất Dược kinh ngạc, Trình Cẩm làm sao biết chuyện thông báo đình chỉ tạm thời? Hắn xác định không có ai nói cho Trình Cẩm.

Bất kể thế nào, da mặt Khuất Dược qua nhiều năm luyện tập bây giờ rất bền chắc, hắn cười nói, “Tóm lại, hiện giờ kỳ nghỉ của cậu phải kết thúc sớm, ngày mai bắt đầu đi làm bình thường đi. Sau này có thể nghỉ thêm, được rồi, cứ thế đã, đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai mới có sức làm việc.”

Hắn nhanh chóng nói xong rồi nhanh chóng dập điện thoại. Vốn nên do Tạ Minh thông báo cho Trình Cẩm nhưng hắn cảm thấy chơi vui nên tự gọi, kết quả phát hiện Trình Cẩm này không dễ chơi chút nào.

Trình Cẩm và Dương Tư Mịch nhìn chằm chằm điện thoại một hồi, Dương Tư Mịch cất điện thoại, lần nữa đè lên người Trình Cẩm.

Trình Cẩm cười nói, “Tư Mịch, anh thấy đêm nay phải nghỉ ngơi tốt mai mới đi làm được.”

Dương Tư Mịch bất động, Trình Cẩm cũng không bị lay động, ánh mắt Dương Tư Mịch trở nên hung ác, trái tim Trình Cẩm chợt co rút, anh sờ mắt Dương Tư Mịch hỏi, “Em đang nghĩ gì?”

Dương Tư Mịch sít sao dán mắt vào anh, “Anh là của em.”

Trình Cẩm cười nói, “Đương nhiên.” Anh đột nhiên xoay người đổi vị trí của hai người, cúi đầu cắn nhẹ môi Dương Tư Mịch, “Muốn làm thật thì để anh.” Nói xong anh hôn Dương Tư Mịch, ít nhất anh có thể khống chế động tác nhẹ nhàng hơn chút, như thế có thể bớt tiêu hao thể lực.

Nhưng sự thật chứng minh Trình Cẩm mơ đẹp quá rồi. Dương Tư Mịch đêm nay rất quấn người, Trình Cẩm vào lúc này tự chủ cũng có hạn, thế là vẫn mất khống chế.

///

Chờ mãi mới có thể nghỉ ngơi, Trình Cẩm không biết ngày mai mình còn sức đi làm không.

Anh ôm chặt người trong ngực, người này đã là nhược điểm của mình, một ánh mắt là có thể thao túng mình, mà mình còn cam tâm tình nguyện. Anh thở dài đặt báo thức, hôn lên môi người trong ngực, chỉnh tư thế ngủ cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.