Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Khi Kết Hôn - Quân Lai

Chương 33




Buổi tối Đường Khê đi ngủ khá sớm, ngày hôm sau thức dậy trời vẫn còn chưa sáng.

Mở mắt ra nhìn thấy Tần Kiêu nằm ngủ đối diện, cùng cô nằm trên một chiếc gối, một tay ôm eo cô cả người cô đều nằm trong lòng ngực của anh.

Đường Khê định ngã người ra phía sau, liền cảm thấy cổ có chút đau, cánh tay anh cứng như vậy, mà làm gối cho cô ngủ, không biết cánh tay của anh có bị tê không.

Cô nhìn chằm vào mặt anh thấy hai mắt nhắm lại, ánh mắt cô rơi xuống lông mi vừa dày còn hơi cong cong lên giống như hai cái chổi nhỏ, mà nó còn dài hơn cả lông mi của cô. 

Cô đưa tay chạm vào lông mi của anh, vội vàng rút tay về, đặt tay lên xương quai xanh che giấu.

Một lúc sau, thấy anh chưa tỉnh, cô tiếp tục vươn tay ra mũi của anh, rồi trượt xuống cằm, dừng lại ở trên hầu kết gợi cảm.

Tần Kiêu đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt mang theo ý cười mà bắt lấy tay cô, đặt lên trên môi hôn.

Cô nhìn nụ cười trong mắt anh, mới ý thức được anh đã tỉnh từ lâu rồi, cố ý giả vờ ngủ để cô chạm vào mặt anh, cô có chút ngượng ngùng mà rút cái tay ra khỏi tay anh, đặt ở trên ý muốn xuống giường.

Mới vừa nhắc thân lên liền bị anh ôm lại, má đập thẳng vào lồng ngực của anh.

Bởi vì va đập mạnh nên bây giờ mũi cô có chút đau, nhướng mi trừng mắt nhìn anh, biết mình cùng anh chênh lệch thể lực quá lớn, cho nên cũng không giãy giụa nữa, nói: “Anh mau buông em ra, em muốn xuống giường.”

Tần Kiêu cúi đầu xuống hỏi: “Em không ngủ nữa sao?”

Đường Khê nói: “Không ngủ nữa.”

Hai ngày trước cô cùng Tô Chi ở chung một phòng, buổi tối nào hai người cũng trò chuyện đến khuya mới ngủ, đến sáng thức dậy thân thể liền có chút mệt mỏi, mà hôm qua ngủ sớm nên bây giờ thân thể vô cùng thoải mái.

Tần Kiêu không biết nghĩ tới cái gì, liền ánh mắt trở nên mờ mịt, mà xoay người hôn lên môi cô.

Đường Khê vội vàng quay người tránh đi nụ hôn của anh.

Đôi môi ấm áp lướt qua cổ cô, Tần Kiêu hơi ngẩng người sắc mặt có chút không vui.

Cô nhìn thấy sắc mặt của anh không vui liền biết anh đang hiểu lầm cô, dùng sức đẩy vai anh ra, nhẹ giọng nói: “Em còn chưa đánh răng, anh không thể hôn.”

Tần Kiêu chống hai tay lên giường, nghiêng người về phía cô, dùng ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào mặt cô như thể chứa đầy oán hận, một lúc sau anh xoay người vén chăn lên xuống giường, mang dép lê đi vào trong phòng tắm.

Cô nhìn bóng lưng cao lớn của anh, quay đầu nhìn chằm chằm vào trần nhà, tự hỏi anh bị sao vậy?

Chẳng lẽ anh giận? Vì cô không cho anh hôn sao?

Không thể nào, cô đã giải thích rồi mà.

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nước chảy, chắc là Tần Kiêu đang rữa mặt.

Đường Khê phát hiện anh từ phòng tắm đi ra, bước tới mép giường ủ rũ nói: “Anh đánh răng xong rồi.”

Đường Khê: “…”

Cho nên mới vừa nãy, anh vội vàng từ trên giường đi xuống, không phải là sinh khí mà bởi vì cô nói không thể hôn khi chưa đánh răng, cho nên anh mới đi đánh răng.

Đường Khê có chút buồn cười, lại bị ánh mắt của anh nhìn thẳng mặt cô, mà làm hai gó má cô nóng lên, cô liền ngồi dậy tránh đi tầm mắt của anh, nhỏ giọng nói: “Được rồi, anh đợi em một lát, em đi đánh răng.”

Cô vén chăn lên, mới nhích người lên một chút, thì thân hình cao lớn của anh đã ôm cô vào lòng, muốn cúi đầu hôn cô.

“Tần Kiêu…”

Đường Khê đưa tay che miệng anh lại, khẽ lắc đầu ý bảo anh đừng làm như vậy, cô còn chưa đánh răng.

Tần Kiêu liền buông cô ra, đứng dậy đi đến bên cạnh sofa ngồi xuống xem như không có chuyện gì, uể oải mà ngả người ra sau, đôi mắt đen liếc qua đôi gò má của cô, âm thầm thúc giục cô mau nhanh lên.

Đường Khê liền xuống giường đi vào phòng tắm.

Lúc đang đánh răng, Đường Khê nhìn thoáng qua bên ngoài phát hiện Tần Kiêu đang đứng trước cửa, hai tay đúc vào túi quần nhìn cô.

Đường Khê cảm giác giống như một nữ tù nhân phạm tội ở cổ đại bị quan sai áp giải lên pháp trường.

Cô rữa mặt xong, dùng khăn lông lau những giọt nước trên mặt, quay mặt qua thì không thấy Tần Kiêu đâu.

Đường Khê hít hơi thật sâu, chậm rãi đi ra ngoài ngồi bên cạnh anh.

Tần Kiêu đỡ bả vai cô quay về phía mình, mà dùng đôi môi hôn lên lông mi cô.

Đường Khê nhanh chóng nhắm mắt lại.

Nụ hôn tinh tế dày đặc của anh rơi xuống sống mũi thẳng tắp của cô, từng chút từng chút một mà từ đỉnh mũi đến chóp mũi, môi anh hơi hé ra bao lấy chóp mũi của cô mà mút.

Đường Khê khẽ hừ một tiếng, ngón tay nắm chặt áo sơ mi của anh.

Tần Kiêu thấp giọng cười một chút, mà môi đã trượt xuống môi cô, ở trên môi cứ cọ cọ nhẹ nhàng, Đường Khê hô hấp có chút không ổn định, kìm nén không được mà nâng cánh tay lên trèo lên lưng anh.

Anh đột nhiên bắt lấy môi phía dưới cô mà mút thật mạnh.

Đường Khê gần như mất hồn vì anh, trong lúc xuất thần phát hiện môi anh đang hôn lên mắt, mũi, môi, cằm, cổ của cô, theo trình tự giống như cô dùng ngón tay chạm vào mặt anh.

Người nam nhân này…

“Vì sao, em lại lừa anh?”

Trong lúc ý thức mơ hồ Đường Khê nghe câu hỏi của Tần Kiêu.

Cô có chút mông lung, cũng mặc kệ mình đang làm gì, liền vòng tay qua eo anh, tựa cằm lên vai nói: “Em đâu có không lừa anh.”

Tần Kiêu: “Em có.”

Đường Khê: “Em không có.”

“Tối qua không phải em đã hứa với anh là cùng nhau ngủ sao, vậy mà em lại đi ngủ ngủ trước?”

Đường Khê muốn nức nở nói: “Không có a.” Cô như thế nào lại không nhớ là hứa với anh, đợi anh ngủ cùng.

Cô hơi cắn môi, cố gắng hồi tưởng lại tối qua xem đã có hứa với anh không.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, thì anh vẫn còn nói chuyện qua điện thoại với Trịnh tổng, cô không muốn phiền anh liền chỉ tay vào phòng ngủ và cùng anh chào hỏi.

Anh dựng lên ngón cái với cô, cô xem không hiểu liền dùng kí hiệu với anh.

Sau khi vào phòng ngủ, anh lại ra hiệu với cô, nhưng cô không hiểu nên vỗ xuống giường ra hiệu cho anh, cô đi ngủ trước và anh đã đồng ý.

Cô xem hiểu và anh đã đồng ý cho cô đi ngủ trước.

Vậy nên cô mới đi ngủ trước.

Trong đầu Đường Khê hiện lại hồi tưởng lại cảnh tối hôm qua, nhưng mà lại không nhớ ra là cô đã hứa sẽ đợi anh cùng ngủ, cô cảm thấy Tần Kiêu đang cố ý khi dễ cô.

Càng nghĩ càng thấy tủi thân, liền há miệng cắn vào vai anh để trả thù.

______

Đường Khê tỉnh lại là lúc gần giữa trưa, cô ôm chăn ngồi dậy, liếc nhìn Tần Kiêu đang ngồi trên ghế sô pha với quần áo chỉnh tề, cô cầm lấy di động cúi đầu nhìn không thèm để ý tới anh.

Tần Kiêu thần sắc vô cùng thỏa mãn, đang đeo đồng hồ cho mình cố ý làm trượt ra khỏi cổ tay rơi xuống đất tạo ra một tiếng cạch.

Thấy Đường Khê không nhìn về phía này, anh liền mím môi lại, cúi đầu nhặt lên đồng hồ để qua một bên, nhấc chân đi tới bên giường, vươn tay xoa đỉnh đầu của Đường Khê hỏi: “Em đói bụng chưa?”

“Anh bắt nạt em.”

Đường Khê đẩy cánh tay anh ra, dùng ánh mắt đầy ủy khuất nhìn anh.

Tần Kiêu khóa môi khẽ nhúc nhích, muốn giải thích thì nhìn đến cổ cô toàn dấu hôn, thành thật mà nhận sai nói: “Anh sai rồi.”

Đường Khê cắn môi, rất có khí thế nói: “Em tha thứ cho anh lần này, nhưng mà lần sau anh không được làm như vậy.”

Tần Kiêu mím môi không có đáp ứng với cô, anh không thể hứa với cô là không được làm chuyện này, liền chuyển sang đề tài khác nói: “Em có muốn ăn gì không, anh cho người đưa qua.”

Đường Khê: “…”

Anh là một con chó.

Đường Khê mắng trong lòng liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

” Em không ăn trong phòng đâu, lát nữa em sẽ xuống ăn.”

Cô liếc nhìn về hướng phía vali, Tần Kiêu liền hiểu quay người đi đến vali của cô, lấy một chiếc váy trắng, hỏi cô: “Em mặc cái này chứ?”

Đường Khê gật đầu: “Ừm.”

Thay quần áo xong, Đường Khê gửi tin nhắn cho Tô Chi hỏi cô đang ở đâu.

Tô Chi: “Đang ở trong đoàn làm phim xem Khanh Khanh quay phim.”

Đường Khê: “Hai người ăn cơm trưa chưa?”

Tô Chi: “Chưa có ăn, đợi lát nữa mới ăn, mày đang ở đâu?”

Đường Khê: “Ở khách sạn.”

Tô Chi: “Mày mới dậy à?”

Đường Khê không muốn trả lời câu hỏi này.

Tô Chi: “Ha ha ha, tao hiểu rồi, ngày mai có chụp ảnh ở nhà trọ mày nhớ không?”

Đường Khê: “Tao biết rồi.”

Tô Chi: “Vậy buổi chiều mày có thể ở bên chồng mày một chút rồi, đừng tìm tao.”

Đường Khê biết Tô Chi không muốn quấy rầy cô với Tần Kiêu, nếu đi tìm cô thì sẽ tránh mặt anh.

Đường Khê: “Được.”

Đặt điện thoại xuống, Đường Khê nhìn Tần Kiêu vẫn đứng trước mặt cô yên lặng chờ đợi, nói: “Chúng ta ăn cơm ở trong phòng đi.” 

Tô Chi không có ở đây, thân thể cô có chút đau nhức, cũng lười đi xuống. 

Tần Kiêu khẽ ừ một tiếng hỏi: “Em muốn ăn cái gì?” 

“Anh tự chọn đi.”

Tần Kiêu lấy điện thoại ra gọi nhân viên khách sạn, cô thì đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống.

Tần Kiêu gọi điện thoại xong, anh ngồi trên ghế sô pha cách cô không xa, nhìn cô một lúc rồi đứng dậy đi đến bên cạnh cô, cô hỏi: “Anh đứng đây làm gì?”

“Nhìn em.”

Anh cúi đầu xuống, dùng đôi mắt không đáy nhìn chằm chằm cô.

Đôi mắt của anh chứa đầy tình cảm, cô luôn cảm thấy trong mắt anh ẩn chứa muôn vạn cảm xúc, khiến cô không thể kháng cự lại được.

Lông mi cô khẽ rung lên, quay đầu lại, tránh đi ánh mắt của anh: “Anh nhìn em như vậy, làm sao em trang điểm được.”

Tần Kiêu nói: “Anh chỉ xem cách trang điểm của em mà thôi.”

Anh tò mò mà đưa tay chỉ vào hộp trang điểm hỏi: “Đây là cái gì?”

Cô nhìn theo tay anh nói: “Đó là má hồng.”

Nam nhân có vẻ rất tò mò về mỹ phẩm của nữ nhân thì phải, cô đoán là anh không biết má hồng là gì đâu, liền từ trong khay trang điểm lấy cọ chấm lên đó, làm cho anh xem.

“Bôi ở trên đây, làm xong trên mặt sẽ xuất hiện một chút hồng.”

Tần Kiêu nhàn nhạt ừ một tiếng, cầm lấy cọ giúp cô bôi một chút nói: “Đúng là có chút hồng, giống như là bị hôn qua.”

Đường Khê: “…”

“Anh nói không đúng sao?”

Tần Kiêu cúi người sát vào lỗ tai cô hôn cái, dùng thực tiễn để chứng minh lý luận mình, làm cho cô xem ở trong gương nói: “Có phải là đỏ không.”

Đường Khê sắc mặt càng đỏ hơn, liếc mắt nhìn anh giả vờ đứng đắn, cô vẫn cảm thấy là anh đang đùa giỡn chính mình hơn nhưng lại không tìm được chứng cứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.