Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Khi Kết Hôn - Quân Lai

Chương 32




Ăn cơm đã xong, cả bọn không ai trò chuyện với ai, thẳng đến khách sạn.

Đường Khê cảm thấy thời gian ăn cơm ngắn nhất từ trước cho đến nay, mới trôi qua được nửa tiếng đồng hồ.

Lúc trước đi ăn lẩu, mọi người vừa ăn vùa trò chuyện với nhau cho đến một tiếng hồ, mà hôm nay lại lại kết thúc trong sự vắng vẻ.

Đường Khê đang suy nghĩ thì xe đã dừng trước cửa khách sạn.

Đường Khê cầm lấy bó hoa hồng và túi xách bước xuống xe, liền thấy Tần Kiêu đi ra phía sau mở cốp lấy vali nhỏ ra. 

Đường Khê nhìn Tần Kiêu hỏi: “Anh nhận phòng chưa?”

Tần Kiêu ừ một tiếng, đẩy vaili sang một bên đi vào cùng cô.

Tô Chi và Trần Khải đã đi vào trước đang đợi hai người.

“Lý Anh không đi cùng anh sao?” 

Cô nhớ trong các chuyến đi công tác của anh, thì Lý Anh luôn bên cạnh anh mà lần này lại không thấy.

“Không có đi cùng.”

Tần Kiêu quay đầu nhìn cô, chậm rãi nói: “Anh tới đây  gặp em.”

Đường Khê dừng bước, ngước mắt lên nhìn anh, bắt gặp ngay ánh mắt của anh cũng đang nhìn cô vô cùng nghiêm túc.

Anh nói đến đây kiểm tra cô không phải nói giỡn mà là sự thật.

Khi không thấy Lý Anh và tài xế xe hơn nữa vaili của anh còn ở trong cốp xe, cô chắn chắn anh từ phụ cận lái xe đến đây để gặp cô.

Đường Khê vô cùng đắc ý, cười đến híp cả mắt trên mặt còn lộ ra một đôi lúm đồng tiền, nói: “Em muốn đưa anh về phòng, ngồi nói chuyện một lúc rồi em mới về phòng.”

Cô vẫn muốn ở chung phòng với Tô Chi hơn.

Tần Kiêu trong lòng dâng lên một cảm xúc không vui, nhưng trên mặt lại bình tĩnh không có gì: “Em đi vào trước đi.”

Anh đẩy quai vaili xuống, ngón tay luồn qua quai cầm nhấc vaili lên, bước lên bậc thang.

Đi vào sảnh khách sạn, Tần Kiêu đưa giấy chứng minh thư cho quầy lễ tân để nhận phòng.

Đường Khê đứng bên cạnh chờ anh, Tô Chi đang ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa, thấy lễ tân giúp Tần Kiêu nhận phòng.

Tô Chi đứng dậy đi tới.

Đường Khê thấy Tô Chi đi tới, áy náy với Tô Chi nói: “Tô Chi, mày về phòng trước đi, tao đưa Tần Kiêu về phòng của anh, rồi sẽ về sau.”

Cô nhìn Tô Chi với lương tâm cắn rứt sợ cô ấy nói cô là có chồng mà quên bạn.

“Không cần đâu”

Tô Chi đưa tay nhận lấy thẻ phòng trong tay lễ tân, nói: “Tao ở phòng tổng thống, vợ chồng mày ở phòng nhỏ đó đi.”

Đường Khê sững người một lúc, mới hiểu ra vấn đề.

Thì ra Tần Kiêu đã đưa cho Tô Chi căn phòng tổng thống mà anh đã đặt, đổi lại anh cùng cô ở trong căn phòng mà đoàn làm phim đã đặt cho cô và Tô Chi.

Đường Khê nhìn Tô Chi và Tần Kiêu, không biết hai người này đã thương lượng từ lúc nào mà cô không biết, liếc mắt nhìn Tần Kiêu một cái, liền bắt lấy cánh tay của Tô Chi kéo cô ra phía sau mình nói: “Mày không muốn ở cùng tao sao?”

Cô trừng mắt nhìn Tô Chi ý bảo đem thẻ phòng trả lại cho Tần Kiêu, và hai người bọn họ lại ở chung phòng với nhau.

Tô Chi dứt khoát rút cánh tay ra, đẩy cô về Tần Kiêu: “Tao muốn ở phòng tổng thống.”

Cô không hề phòng bị mà bị Tô Chi đẩy vào lòng ngực Tần Kiêu, Tần Kiêu thuận thế ôm vào lòng, đáy mắt hiện lên ý cười.

“Mày…”

Đường Khê quyết định nói rõ ràng với Tô Chi, nhưng mà Tô Chi đã sớm quay người bước vào trong thang máy.

Đường Khê thấy Tô Chi sắp đi liền đẩy bả vai Tần Kiêu để thoát ra, ngước mắt lên nhìn anh nói: “Anh chúng ta về phòng trước được không?”

Vậy là cả ba người vào trong thang máy, về phòng Đường Khê và Tô Chi ở hai ngày qua.

Tần Kiêu đặt vaili xuống để cho Đường Khê vào trong, còn  mình thì đứng ở bên ngoài đợi Tô Chi thu dọn đồ đạc.

Đường Khê hỏi Tô Chi đang đứng: “Mày thực sự không muốn cùng tao ở chung một phòng sao?”

Tô Chi ngồi xuống mép giường, đặt tay lên vai Đường Khê, nói: “Yên tâm đi, chồng mày không có uy hiếp tao là tao tự nguyện, mày có biết không chồng mày còn đặt trọn gói cho tao dịch vụ làm đẹp ở khách sạn, cũng có rất nhiều thời gian để sống chung mà, nhưng mà không có ở trong phòng tổng thống còn có dịch vụ miễn phí nữa nên tao không thể từ chối được.”

Di động của Tô Chi đột nhiên vang lên: “Chuyên da làm đẹp đến rồi, tao không nói chuyện với mày nữa, tao phải đi đây.”

Tô Chi cúi người xuống kéo khóa vali lại, vỗ lên cánh tay Đường Khê, “Tao đi đây, đừng có quấy rầy tao làm đẹp.” 

Tô Chi nói xong, kéo vali bước đi. 

Đường Khê đứng bên cạnh giường thấy Tô Chi gật đầu chào nhau Tần Kiêu, rồi bước ra ngoài.

Tần Kiêu bước vào, đi đến cửa sổ kéo rèm lại, cô híp mắt lại nói: “Anh kéo rèm làm gì? Đừng có kéo rèm, để em hít thở một chút.” 

Tần Kiêu quay đầu lại nhìn cô, nhưng  không hiểu ý tứ của cô là gì, liền nhấc chân đi đến trước mặt cô. Đường Khê cảm thấy có chút không thoải mái dưới ánh mắt nóng rực của anh, cúi đầu thấp giọng nói: “Anh đừng nhìn em như vậy.” 

Tần Kiêu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của cô, vươn tay ôm lấy eo cúi người xuống để sát vào môi cô. 

Cơm chiều hai người ăn lẩu tuy đã súc miệng rồi, nhưng mà trên người vẫn ám mùi lẩu, Đường Khê dùng tay đẩy anh ra nói: “Em không muốn, anh mau đi tắm, tắm xong…”

Tần Kiêu dừng lại, cảm thấy lái xe đã một ngày rồi chưa tắm rửa có chút không thoải mái lắm, liền buông cô ra, cởi áo khoác ám mùi lẩu nồng nặc nhìn lên chiếc giường trong phòng nói: “Hay là chúng ta đổi phòng khác đi.”

Đường Khê thấy anh  không đặt vali vào trong, cô đoán là anh không có ý định ở đây, nếu anh muốn đổi một căn phòng tốt hơn, cô cũng không cần ủy khuất chính mình, gật đầu nói: “Nếu anh muốn đổi phòng thì đi xuống quầy lễ tân đổi phòng đi, em ở chỗ này chờ anh.”

Cô vô cùng mệt mỏi, không muốn nhúc nhích liền sai sử anh.

Tần Kiêu lấy từ trong rương hành lý ra một bộ quần áo mới, đứng bên mép giường thay.

Đường Khê thoáng nhìn anh cởi áo sơ mi ra, thân trên để trần như nhộng, hô hấp cô đột nhiên cứng lại quay đầu đi chỗ khác, liền xuất hiện một vết đỏ ửng bên tai lan rộng đến cổ.

Cô lấy phần tóc dài che đi phần tai đang ửng đỏ.

Tần Kiêu cầm trên tay một chiếc áo sơ mi mới, thấy cô ngại ngùng quay đi, anh hơi nhíu mày liền trực tiếp đi đến trước mặt cô thay.

Anh chậm rãi thay  áo trước mặt cô, nhếch miệng  đưa tay vén tóc cô ra sau tai, thấy vành tai đỏ ửng của cô trước mắt anh, anh dùng đầu ngón tay nhéo vành tai nóng bỏng của cô.

Đường Tịch đỏ mặt đẩy tay anh ra, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Anh đừng làm loạn, mau đi đổi phòng đi.”

Tần Kiêu ừ một tiếng, cầm lấy chứng minh thư quay người bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.

Bây giờ trong phòng chỉ còn một mình Đường Khê, cô đưa tay lên sờ gò má đỏ bừng, thầm nghĩ không có chuyện gì cả, chuyện thân mật nhất cũng đã làm thì có cái gì xấu hổ.

Nhưng lúc Tần Kiêu đi xuống đổi phòng, cô liền thay bộ quần áo mới nhanh chóng thu thập hành lý trước khi anh quay lại.

Căn phòng đã được đổi cùng tầng với Tô Chi, Đường Khê không yên tâm khi để một mình Tô Chi ở trong một căn phòng, liền đi qua xem để Tần Kiêu tắm trước.

Đường Kiêu đi qua gõ cửa phòngTô Chi, bên trong truyền đến một giọng nữ xa lạ: “Ai đó?”

Đường Khê đoán là chuyên viên làm đẹp liền nói: “Tô Chi là tao, mày có bên trong không?”

Một lúc sau, chuyên viên làm đẹp mở cửa ra.

Tô Chi đang nằm trên giường làm mặt, ngoài chuyên làm đẹp mở cửa ra, thì trong phòng còn có một người khác nữa.

Hai người đều vây quanh Tô Chi, một người trị liệu da mặt, người kia trị liệu tay, nhìn trông rất là thoải mái. Thực sự mà nói không có gì lo lắng cả: “Không phải tao nói với mày là đừng quấy rầy tao rồi mà.” 

Đường Khê đi đến, nhéo cánh tay của Tô Chi: “Mày bán tao để có dịch vụ làm đẹp sao.” 

Tô Chi chỉ cười nói: “Làm sao có thể gọi là tao bán mày được? Đó không phải là chồng của mày sao? Dù sao anh ta cách mày ngàn dặm đến tìm vợ, nên tao phải sáng suốt không làm bóng đèn nên tao đành làm vậy, mày nếu nói xong rồi thì quanh về đi đừng làm phiền tao.” 

Đường Khê bị Tô Chi thúc giục đuổi đi, nói “Sao mày lại đuổi tao? Tao không đi, tao muốn ở nơi này với mày.” 

Chuyên viên làm đẹp vuốt lại chiếc mặt nạ bị nụ của Tô Chi làm cho nứt ra, nhẹ giọng nhắc nhở: “Thưa cô, người không thể cười và nói chuyện như vậy được.” 

Tô Chi thanh âm trầm hơn rất nhiều nói: “Thôi được, nếu mày đã quyết định ở đây ở đi, dù sao người sốt ruột là bánh bao nhân trứng sữa không phải là tao.”

Người chăm sóc tay cho cô, dùng ngón tay cái xoa xoa lòng bàn tay và hỏi: “Tôi sẽ thêm chút lực, nếu đau người cứ nói.”

Tô Chi ừ một tiếng.

Đường Khê ngồi bên cạnh Tô Chi, chuyên viên làm đẹp thừa cơ hỏi: “Cô có muốn một bộ chăm sóc da mặt giống như cô này không? Nó giúp cô thư giãn trước khi ngủ.”

Đường Khê nghĩ đến Tần Kiêu cho Tô Chi một bộ chăm sóc sắc đẹp, thật không công bằng, nghĩ đến thì thấy tức liền đưa tay đánh Tô Chi một cái.

Tô Chi nằm không cũng bị đánh, vô tội nói: “Mày sao lại đánh tao.”

Đường Khê khó chịu nói: “Tần Kiêu đặt  cho mày một bộ chăm sóc sắc đẹp, như thế anh lại không đặt cho tao.”

Tô Chi nghe Đường Khê nói giọng chua ngoa, không kìm được mà cười phá lên, mặt nạ cũng giữ  không được.

Tô Chi ngồi dậy tháo chiếc mặt nạ ra, dùng đôi mắt oán hận nhìn Đường Khê, cô nhịn không được mà cười đến chảy nước mắt.

” Chắc là anh ta nghĩ tao là bóng đèn quá sáng, nên không thể đắc tội, vậy là anh ta liền mua vui cho tao. Mày nghĩ thử xem tao là bạn thân của mày, thì không phải nghĩ cách lấy lòng tao sao? Về việc tại sao anh ta lại không đặt dịch vụ làm đẹp cho mày, với lại đêm khuya khoắt như vậy, mà chỉ có tao là còn độc thân, hai người kết hôn với nhau mà không làm chính sự mà muốn dịch vụ chăm sóc sắc đẹp là sao?”

Đường Khê nghe Tô Chi nói xong, liền trừng mắt nhìn cô nói: “Vậy mày và Tần Kiêu khi nào thương lượng đem tao bán.”

Tô Chi cười nói: “Lúc mày đang chụp ảnh với Hứa Tương Thiến, mày cũng đừng có nói khó nghe lời như vậy, cái gì mà đem bán mày, chúng ta cái này kêu  hợp tác bạn bè.”

Đường Khê: “…”

Đem cô bán mà còn ngại cô nói chuyện khó nghe.

“Tao không trở về đâu.” 

Đường Khê uy hiếp nàng.

Tô chi: “Được thôi, vậy mày ở lại chỗ này đi, làm hai người giúp cô ấy làm một bộ chăm sóc sắc đẹp đi, liền đem chồng mày ném ở phòng bên kia đi?”

Hai ngày nay chụp ảnh cánh tay có chút  đau, muốn được người khác ấn ấn một chút.

Nhưng mà nghĩ đến Tần Kiêu một mình  lái xe lại đây, cô liền quyết định từ bỏ dịch vụ chăm sóc sắc đẹp bên này mà quay về phòng.

“Thôi, tao không quấy rầy mày nữa.”

Tô Chi quay lại hỏi người làm đẹp: “Tôi đeo mặt nạ này bao lâu rồi.”

Nhân viên làm đẹp: “Còn chưa tới năm phút.”

Còn chưa tới năm phút liền rớt ra, như vậy công dụng không có hiệu quả.

Đường Khê: “Vậy hai người có thể làm cho cô ấy thêm một miếng dán nữa đi, chi phí thì cứ tính hết vào người đặt hàng.”

Loại chuyện này Tần Kiêu chắc là giao cho Lý Anh đi làm.

Chuyên viên làm đẹp cười nói: “Được.”

Đường Khê liếc nhìn Tô Chi: “Tao đi đây.”

Tô Chi:” Tạm biệt mày.”

Đường Khê: “Ừm, tạm biệt.”

Trong phòng Tần Kiêu đã tắm xong, mặc đồ ngủ đang ngồi trên sô pha đợi cô về.

“Em về rồi đây.”

Đường Khê lên tiếng chào anh, lết thân thể mệt mỏi vào phòng ngủ, lấy ra một bộ ngủ vào phòng tắm rữa.

Khi cô đi ra nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã của anh, cô rất muốn hỏi anh ngày mai có về Nam thành hay ở lại đây.

Nhưng mà vấn đề này cô đã hỏi vào ban ngày, hình như lúc đó anh không kiên để nói, dù sao anh muốn lúc nào đi thì anh tự động cùng cô nói thôi.

Tần Kiêu bước vào phòng kéo lại rèm ngăn cách cảnh đêm bên ngoài.

Tắm rữa xong, Đường Khê từ phòng tắm đi ra, phát hiện Tần Kiêu không có ở trong phòng ngủ. 

Nhìn ra ngoài ban công thấy anh đứng nói chuyện với ai, cô nghe thoáng qua cái gì mua giá cả hẳn là đang nói về công việc.

Cô không muốn quấy rầy anh làm việc, liền định đi vào phòng ngủ, đột nhiên anh quay đầu lại phát hiện ra cô, vừa đi vừa nói chuyện không để ý tới cô sẽ phát hiện bí mật làm việc của anh sao?

Đường Khê một tay dựa vào khung cửa, một tay chỉ vào bên trong, dùng môi ra hiệu là cô muốn đi ngủ trước.

Tần Kiêu giơ cánh tay lên, đặt bàn tay lên vai cô và dùng ngón tay cái vuốt ve xương quai xanh của cô.

Khiến cho cô có chút nhột nhưng lại không dám phát ra tiếng, cô có thể dùng cánh tay cô đẩy cánh tay anh ra, nhưng cô lại không làm vậy ngước lên nhìn anh một cái.

Tần Kiêu cúi đầu nhìn mặt cô, ánh mắt sáng như đuốc, mở miệng nói với người bên trong điện thoại.

Đường Khê ngẩng đầu lên nhìn anh, để tay anh từng chút từng chút từ bả vai bò đến bên tai, dùng hai ngón tay nhéo vành tai cô, khiến chúng đỏ bừng lên.

Nụ cười ẩn như hiện trong mắt anh, người nam nhân vẫn bình tĩnh thảo luận về bản đồ kinh doanh của mình với người khác.

Đường Khê nghe được ngữ khí trầm ổn của anh, không tự giác mà bị hấp dẫn lời nói của anh mà nghe theo.

Tuy là cô nghe không hiểu anh đang nói gì.

Nhưng mà cảm thấy anh rất đẹp trai.

Cuộc gọi bàn bạc công việc kết thúc, Tần Kiêu đưa cánh tay vòng qua eo của cô.

Đường Khê cảm thấy vô cùng mẫn cảm mà không khỏi run lên, anh liền kéo cô vào trong lòng ngực.

Đường Khê đặt hai tay trước ngực chắn lại, anh cúi đầu xuống ghé sát vào môi cô nói: “Em đang đợi anh ngủ cùng sao?”

Sắc mặt cô đột nhiên đỏ bừng lên nói: “Ai chờ anh chứ.”

Rõ ràng anh là người nắm vai cô trước, thậm trí còn sờ tai cô không cho cô đi, cô mới không lên tiếng quấy rầy công việc của anh.

Điện thoại di động của Tần Kiêu đột nhiên vang lên, cô liếc nhìn điện thoại trên tay anh.

Tần Kiêu hôn lên đôi môi hồng hào của cô, nói: “Đợi anh một lát, anh nghe điện thoại xong sớm thôi.”

Đôi má của Đường Khê đỏ lên, khi anh nói sẽ xong sớm thôi, như thể cô muốn vội vàng làm gì đó.

Cô cử động vai và thoát ra khỏi vòng tay anh.

Tần Kiêu bắt máy, giọng điệu trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, chào hỏi người gọi: “Chào buổi tối, Trịnh tổng.”

Trịnh tổng?

Là người mà anh phải sửa thời gian khi tới Đông Thành sao?

Khó trách vừa rồi anh nhàn nhã như vậy, bây giờ lại bắt đầu công việc, cô đoán là thời gian bên Trịnh tổng không ổn định lắm, hình như cô có nghe Tần Kiêu nói đối phương hiện tại đang ở nước ngoài cùng lãnh đạo tham dự sự kiện nào đó, bởi vậy mà anh cần phải hợp tác với bên kia lịch trình.

Đường Khê không dám quấy rầy anh nữa, liền lui về phía sau một bước, làm động tác chắp tay với nhau rồi chỉ tay về phía phòng.

Cô và Tô Chi từng xem qua một bộ phim hình Thái Lan, họ chắp tay với nhau.

Cô nghĩ Trịnh tổng ở nước ngoài chắc từng làm động tác này, cô hướng anh làm động tác biểu hiện là Trịnh tổng là người hợp tác rất quan trọng và cô muốn đi ngủ.

Cô không biết Tần Kiêu có hiểu ý cử chỉ của cô không.

Thấy cô ra hiệu, anh cũng ra hiệu cho cô.

Đường Khê không hiểu ý của anh là gì,  vậy anh là gật đầu và làm một cử chỉ OK để cho thấy đã hiểu.

Dù sao thì cũng phải để cô về phòng ngủ trước đã.

Đường Khê xoay người đi vào trong, xốc chăn trên giường lên, thấy Tần Kiêu còn đứng bên cạnh cửa, ngẩng đầu hướng cô cười một cái.

Tần Kiêu lại hướng cô làm động tác ra hiệu.

Đường Khê vẻ mặt ngốc mà học anh ra hiệu.

Nhưng mà cô lại không hiểu anh đang muốn nói gì.

Eo cô có chút đau muốn nằm xuống nghỉ ngơi.

Cô duỗi tay vỗ vỗ lên giường, tỏ vẻ muốn nằm xuống.

Tần Kiêu khóe môi hơi dương lên thủ thế OK.

Đường Khê rất ít khi thấy anh cười, mỗi lần anh cười khiến cho cô không khỏi tâm động, khóe miệng cô không tự giác mà giơ lên.

Anh đang nhìn cô, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên, kéo anh về thực tại, “Tần tổng, anh có nghe tôi nói không?”

“Xin lỗi, Trịnh tổng.”

Anh không thể tiếp tục nhìn cô nữa.

Liền giơ tay đóng cửa phòng ngủ lại, xoay người đi đến sô pha ngồi xuống tập trung vào công việc.

Đường Khê nghe được anh xin lỗi với bên kia, đoán là anh bị phân tâm khi cùng cô ra hiệu, còn bị Trịnh tổng phát hiện nữa chứ.

Cô có chút chột dạ mà nằm xuống, nghĩ thầm về sau không bao giờ cùng anh chào hỏi khi anh nghe điện thoại.

Cô lấy di động nhìn lên mới biết Ôn Khanh gửi tin nhắn cho cô, hỏi làm xong công việc chụp ảnh, muốn quay trở về Nam Thành sao?

Đường Khê: “Ừm, làm xong công việc chụp ảnh rồi, ngày mốt còn có việc ở đây tạm thời không quay về.”

Ôn Khanh: “Vậy thì mấy ngày nữa chúng ta có cơ hội gặp mặt rồi, hôm trước ăn cơm cũng chưa trò chuyện được bao lâu.”

Đường Khê: “Được thôi, mấy ngày nay tớ đều ở Đông Thành sẽ chỉnh sửa lại mấy tấm ảnh của cậu, rồi cho Lâm đ*o diễn xem, có chỗ nào không vừa ý thì chụp lại.”

Đây mới là nguyên nhân khiến cô ở lại đây mấy ngày nay, để không phiền phức khi cô trở về Nam Thành rồi quay lại.

Thì ở lại đây mấy ngày để Lâm đ*o diễn xem ảnh, có gì thì chỉnh sửa luôn. 

Ôn Thanh: “Tớ nghe nói chồng của cậu tới rồi sao?”

Đường Khê: “Tô Chi nói với cậu à.”

Ôn Thanh: “Không phải, trong tổ đoàn làm phim truyền khắp nơi, tớ nghe được các diễn viên khác nói lại.”

Đường Khê: “…” 

Trong tổ đoàn phim có thể nói chuyện bát quái sao? 

Ôn Thanh: “Vậy chồng cậu đâu?”

Đường Khê: “Đang ở bên ngoài làm việc.”

Ôn Khanh: “Thực tốt rồi, tớ nhắn tin cho cậu sợ quấy rầy không gian của hai người các ngươi.”

Đường Khê đột nhiên nhận ra rằng sau khi có chồng, muốn trò chuyện với các chị em rất là bất tiện.

Đường Khê: “Cậu làm xong công việc rồi sao?”

Ôn Khanh: “Chưa có xong, phải chờ đến 12 giờ đêm mới quay.”

Đường Khê: “Cậu thường xuyên thức khuya để quay phim sao?”

Ôn Khanh: “Ừm, trong phim không phải có rất nhiều cảnh quay vào ban đêm sao? Bây giờ tớ mới quay vào ban đêm.”

Đường Khê: “Vậy cậu chăm sóc đôi mắt của mình như thế nào? Tớ không thấy cậu có quầng thâm ở dưới mắt.”

Ôn Khanh: “Cậu có quầng thâm mắt không?”

Đường Khê: “Tớ không có quầng thâm là tớ đi ngủ sớm, nhưng mà Tần Kiêu mỗi ngày đều đi ngủ rất muộn, nên tớ giúp anh hỏi.”

Ôn Khanh: “Chồng cậu có quầng thâm dưới mắt không?” 

Đường Khê: “Anh tạm thời không có, nhưng anh đi ngủ quá muộn, tớ lo lắng lâu ngày sẽ khiến mắt của anh có quầng thâm, nên tớ mới hỏi cậu để phòng ngừa.”

Ôn Khanh: “Anh ta không có quầng thâm mắt, vậy cậu hỏi để làm gì? Đêm khuya khoắt tớ một mình lẻ loi quay phim cảnh bị vứt bỏ, vậy mà cậu còn trước mặt tớ khoe ân ái.”

Đường Khê: “…”

“Tớ không có.”

Cô chỉ là đột nhiên nghĩ tới và hỏi mà thôi, các cô trò chuyện với nhau đều nghĩ các gì thì nói cái đó.

Xem ra nói chuyện với bạn về chồng quả thật rất bất tiện.

Ôn Khanh: “Ha ha, tớ nói giỡn với cậu đó.”

Ôn Khanh: “Nói chuyện đến đây thôi, đạo diễn gọi mình.”

Đường Khê: “Được thôi, có thời gian rồi nói chuyện tiếp.”

Phát xong tin nhắn cuối cùng, điện thoại hiện nhắc nhở pin yếu.

Cô đưa điện thoại lên đầu giường sạn, nhắm mắt lại ngủ.

Tần Kiêu nói chuyện với Trịnh tổng cũng đã xong, mở máy tính ra kiểm tra tài liệu rồi gửi qua cho Lý Anh, mới trở về phòng ngủ.

Tần Kiêu không suy nghĩ nhiều, mà xốc chăn lên giường, ghé sát vào người Đường Khê cúi đầu xuống hôn lên gáy cô, nói: “Chắc là em đợi anh rất lâu rồi.” 

Nói xong, anh chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Đường Khê, liền cảm giác được có gì đó không đúng.

Tần Kiêu ngẩng đầu lên nhìn vào mặt Đường Khê, chỉ thấy cô nhắm mắt lại ngủ đem mặt vùi vào trong gối, làn da có chút hồng nhuận liền có vài sợi tóc dính vào gò má cô, trên trán còn có một tầng mồ hôi mỏng do ngủ.

Tần Kiêu tâm tình có chút phức tạp khi thấy cô ngủ rồi.

Anh ra hiệu cho cô là chờ anh cùng ngủ chung mà.

Và hơn nữa cô cũng đã đồng ý rồi, thậm chí còn vỗ xuống giường, ý thúc giục anh nhanh lên.

Khi về phòng anh thấy cô đã ngủ trước rồi.

Anh nhìn cô thật lâu một lúc, lấy khăn giấy trên tủ đầu giường lau mồ hôi cho cô.

Trong lúc ngủ cô có chút bất mãn khẽ cau mày, xoay người đối diện với anh, vòng tay qua eo anh, liền tìm tư thế thoải mái mà ngủ tiếp.

Tần Kiêu hít một hơi thật sâu, cúi người xuống nhìn người trong lòng, dùng giọng trìu mến và tha thiết nói: “Đường Khê, em mau yêu anh đi.”

“Ngày mai có thể yêu anh được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.