Tính Toán Chi Li

Chương 121




Mộ Vũ không ở bên cạnh, tôi cực kỳ không quen, chân tay cũng không biết để đâu cho phải. Mộ Vũ bảo sẽ nhắc tôi uống thuốc. Kết quả là ăn cơm, uống thuốc, đi ngủ đều nhắc. Đặc biệt là hai hôm đầu sau khi hắn về. Một ngày bao nhiêu cú điện thoại, tôi cũng không đếm xuể, hình như chỉ cần có thời gian là hắn gọi, cười hắn bám như sam hắn lại than với tôi rằng hắn không tập trung được nữa. Tôi lôi chuyện cũ ra hỏi hắn: Sao ba năm qua không có tin tức gì vẫn được cơ mà? Câu trả lời của hắn là không muốn sống cuộc sống đó nữa. 

Trong nhà, ba không cần tôi chăm lo; tạm thời không thể từ chức; cũng không sang thành phố Z được; tôi thu dọn đồ đạc quay lại thành phố L đi làm. 

Công việc và môi trường hoàn toàn không có gì thay đổi nhưng lại cho tôi cảm giác hoàn toàn khác. 

Tôi từng sống tạm biệt lêu lổng, trong công việc chỉ làm đối phó cho qua. Sau đó, gặp được Mộ Vũ, tôi nỗ lực vươn lên để cho hắn một cuộc sống tốt, làm việc cũng trở nên tích cực hơn. Sau đó nữa thì công việc trở thành chướng ngại của tình yêu, tôi chẳng băn khoăn gì nhiều đã từ bỏ nó. Sau đó nữa, tôi vì mẹ mà không thể không rời xa Mộ Vũ, công việc là điểm tựa cứu mạng, cũng là gông xiềng nặng nề. Còn bây giờ…cuối cùng người thân vẫn không giữ lại được, một câu sống chết có số của ba, sau cơn đau chí ít vẫn thanh thản. Điều không ngờ nhất là người yêu trở về, thế là linh hồn có chỗ nương tựa. Công việc ở ngân hàng không còn là bể khổ mà tôi không thoát ra được nữa, thậm chí còn không hẳn là chướng ngại vật. Sự tự do “sao cũng được” đó khiến tôi cảm thấy công việc này nhẹ nhàng hơn rất nhiều từ tận đáy lòng. Tôi chỉ suy nghĩ một cách vô lại là: giờ kiếm cũng được phết, thôi thì làm đỡ, khi nào bên Mộ Vũ ổn định như hắn nói thì tôi chạy sang nương tựa hắn. 

Trước khi đi, Mộ Vũ lẳng lặng nhét cho tôi tấm thẻ, chính là tấm thẻ 5211314 mà tôi cố tình đổi cho hắn. Hắn bảo mấy năm nay cũng không dành dụm được bao nhiêu, trước khi đến Bộ phận Dự án lương tháng đều là ba bốn nghìn tệ, không có thu nhập gì khác, cũng chỉ nửa năm gần đây mới kiếm nhiều hơn chút đỉnh. 

Tôi lấy làm lạ. Cho tôi tiền làm gì? Hắn giải thích rằng lúc đầu định dành dụm đủ tiền cho mẹ khám bệnh rồi mới về tìm tôi, tuy mẹ đã không thể chờ đến ngày đó, nhưng số tiền ấy vẫn cho tôi. Tôi không chịu nhận, lấy tiền hắn là thế nào, hắn còn không vui, nói: “ngày xưa mình giao kèo rồi mà, anh giữ tiền.” Tôi câm nín hoàn toàn. Thôi được, cứ giữ hộ hắn vậy. Tôi cũng không đụng đến tiền của hắn, khi nào có sản phẩm quản lý tài chính nào phù hợp có lợi tức cao thì mua, có còn thể gia tăng giá trị nữa. 

Tên đó bảo không có bao nhiêu tiền, tôi bèn tưởng thật. Sau khi đi làm, có lần tôi nghĩ đến chuyện kiểm tra số dư của tấm thẻ đó, trong đó bất ngờ có những một trăm ba chục nghìn tệ. Tôi thực sự mừng húm một lúc, tấm tắc khen đãi ngộ của Thịnh An tốt thật! Cuộc sống không phải phim truyền hình, tiền không dễ kiếm như vậy. Mấy chuyện hở tí là lương một năm được mấy triệu tệ không thể nói là không có, chỉ là quá quá ít. Ít nhất là hoàn toàn không thể xảy ra với những người bình thường ở một thành phố nhỏ như chúng tôi. Dù là tổng giám đốc chi nhánh của ngân hàng chúng tôi, thu nhập công khai một năm cũng không hơn một triệu tệ. 

Trước giờ tôi đều không có nhiều kinh nghiệm sống. Mấy trăm nghìn đối với tôi đã không phải là một con số nhỏ rồi. Mấy năm nay, tôi thực sự không dành dụm được gì cả. Ngoài chi tiêu thường ngày và chút đầu tư không đáng kể, gần như toàn bộ thu nhập đều dâng hiến hết cho bệnh viện. Vì từng thiếu tiền, vì hiểu sự bất lực “không ai giúp đỡ, kêu trời không thấu, kêu đất không nghe” đó, nên đối với tôi mà nói càng nhiều tiền nghĩa là càng nhiều cảm giác an toàn. 

Tôi quay trở lại vị trí công tác. Các đồng nghiệp ở phòng Kinh doanh đều rất chăm lo cho tôi. Chị Tào đặc biệt xách tôi lên văn phòng dặn dò, bảo tôi có bất kì việc gì cần giúp đỡ đều có thể nói với chị. Anh Cao cũng bảo tôi không phải “trả lại” các ca ảnh đã trực thay tôi trong lúc tôi xin nghỉ phép. Đồ đệ cũng có tiến bộ, ngoài ké xe, ké cơm và gây phiền phức cho tôi trong công việc thì còn hay nhắc nhở tôi uống thuốc, chắc là chị Tào đã dặn nó. Đôi khi tôi nghĩ chắc không bao nhiêu người thực sự yêu thích bản thân công việc. Đối với đại đa số người mà nói, công việc chẳng qua là thủ đoạn kiếm cơm, thích hay không thích cũng không sao. Giả dụ như công việc và tình yêu của tôi không ở hai phía đối lập, chắc tôi cũng không muốn từ bỏ công việc hiện tại; ngoài lương cao ra, còn có những người đồng nghiệp ở xung quanh tôi, những người quan tâm đến tôi.

Ông chú ở trụ sở đã mấy lần gọi tôi đến nhà chú ăn cơm. Đối với tôi, thái độ cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Có tin đồn là lại sắp có biến động ở ban quản lý bậc trung. Chú bảo sẽ thu xếp cho tôi. Ngoài miệng nói cảm ơn, trong lòng lại cảm thấy hơi có lỗi với chú. Rời khỏi là chuyện chắc chắn. Trước khi rời khỏi, tôi không muốn cho bất cứ ai cơ hội “khuyên bảo” mình. 

Ngoài Ngô Việt và ba ra, không ai biết Mộ Vũ từng quay về. Thế nhưng hắn thực sự đã quay về và gần như chữa lành mọi vết thương cũ và mới trên người tôi. Quá trình đó, tôi không thể kể với người khác, chỉ đành trút hết lên tấm thân vô tội của Ngô Việt. 

Lúc đầu, chính Ngô Việt đã chủ động hỏi tôi về tình hình của Mộ Vũ, còn oán trách một cách vô cùng tiếc nuối là Mộ Vũ chỉ về có mấy ngày mà tôi toàn lo sống trong thế giới hai người, không rủ người ta ra họp mặt. Tôi bảo bản thân tao còn chưa “hưởng” đủ, làm gì có cửa cho mày gặp. Sau đó, Ngô Việt bắt đầu mệt, vì gần như bất kì chủ để gì tôi cũng có thể liên hệ đến Mộ Vũ trong vòng ba câu, bất kì chuyện gì cũng có thể liên quan đến Mộ Vũ. 

Chẳng hạn như Ngô Việt bước vào nhà bảo chao ôi hôm nay lạnh thật. Tôi bảo không thể nào, nhiệt độ thấp nhất chỉ mới âm chín độ thôi. Ngô Việt bảo thế còn không lạnh à? Tôi bèn bảo thành phố Z tận âm mười ba độ cơ, Mộ Vũ thế này thế nọ. 

Rồi chẳng hạn như Ngô Việt gửi tin nhắn thoại cho em nào đấy, sau đó em ấy offline, nó hỏi tôi có phải nó đã nói gì sai không. Tôi bảo mày không nói gì sai hết, chỉ là giọng của mày chán quá, nếu là Mộ Vũ thì chắc chắn cưa đâu đổ đó… 

Rồi chẳng hạn như buổi tối Ngô Việt bị sếp gọi điện giao nhiệm vụ. Lúc bắt máy thì xun xoe lắm, nào là vâng vâng dạ dạ, cúp máy xong là bắt đầu chửi. Tôi bèn an ủi nó, như mày thì có là gì, hai giờ sáng còn có người gọi cho Mộ Vũ kia kìa… 

Về sau, giữa lúc tôi và Mộ Vũ nói chuyện điện thoại, Ngô Việt không chỉ một lần cướp điện thoại và mách lẻo với người ấy, bảo hắn mau dẫn tôi đi đi, bảo tôi sắp điên rồi. Theo như cách nói không đáng tin của Ngô Việt thì câu trả lời của Mộ Vũ là “trông An Nhiên cho kĩ, đừng để nó ra ngoài cắn người.” Tôi nói đây không thể là câu nói gốc của Mộ Vũ được, cùng lắm Mộ Vũ bảo mày trông nom tao uống thuốc thôi. Ngô Việt gật đầu: đúng thế, chưa uống thuốc càng không thể thả mày ra ngoài, thế nào cũng bạ đâu cắn đó. 

Tất nhiên tôi không bạ đâu cắn đó. Chính xác hơn là tôi thấy trạng thái của mình bây giờ có thể nói là ôn hòa, cả tâm trí đều thư giãn hơn. Đồ đệ cũng bảo lần này quay lại tính nết tôi thay đổi rất nhiều. Tôi hỏi nó thay đổi ra sao. Nó nghĩ ngợi cả buổi rồi nói: “Tính khí không nóng nảy như xưa nữa, cũng không cực đoan như xưa. Cảm giác như cái gì cũng “có hay không đều được”, chuyện gì cũng cho qua được.”

Tôi vỗ đầu nó: “Không uổng công thầy thương mày!”

Đồ đệ lập tức nịnh bợ, nhe hàm răng trắng ra: “À sư phụ ơi, hôm qua em vừa chuyển một khoản lương, file txt bị hư trong lúc đổi rồi, hôm nay vào sổ đều thất bại hết… Thầy xem này…”

Tôi gõ lên đầu nó cái “cốc”: “Nói với mày bao nhiêu lần rồi? Phát lương cũng không xong, bao giờ mày mới tự lo được hả? Sư phụ mà không ở đây thì mày phải làm sao?”

Đồ đệ ôm đầu: “Sao sư phụ lại không ở đây được? Sư phụ sẽ bất tử mà…” -Tôi tức tối trợn mắt, nhưng bàn tay đưa lên cuối cùng vẫn không hạ xuống. Tôi thở dài một tiếng và nói lần thứ N: “Lần cuối nhé!” 

Dù trong lòng cứ nghĩ là sẽ rời khỏi, nhưng cũng không có gì phải buồn; chỉ tự nói với mình là đừng tính toán gì hết, đối xử với đồng nghiệp tốt một chút, bất kể chính giữa có ân oán gì thì dù thế nào cũng là những người đã ở bên cạnh mình bao nhiêu năm nay. Mộ Vũ vẫn liên lạc đều đặn với tôi qua điện thoại, bình lặng yên ả, không nghe thấy bất kì sóng gió gì. Lần nọ, nghe hắn bảo công trình đang gặp chút vấn đề, tôi không quá lo lắng, vì ngữ khí đó quá tùy tiện, như đang nói về một chuyện cực kỳ bình thường đơn giản. Mộ Vũ bảo tôi là có thể phải chờ thêm mấy tháng nữa. Tôi thoải mái bảo không sao. 

Nhưng thứ chờ tôi không phải là sự “ổn định” của Mộ Vũ mà là “vụ án đất đai ở khu giải phóng Tường Đông” chấn động cả nước sau này. 

Căn nguyên của sự việc là cơ quan chính phủ chiếm đất phi pháp, sau khi bị tố cáo còn bạo lực giam giữ kẻ tố cáo dẫn đến án mạng. Bại lộ thế nào thì không biết, chỉ biết toàn bộ sự việc dính dáng cực kỳ rộng. Có gần trăm người liên quan đến vụ án, từ Trung ương đến Cục Đất đai Thành phố, chủ tịch tỉnh, thị trưởng. Tất cả đều bị đình chỉ công tác để điều tra. Phía trên thành lập tiểu đội điều tra đặc biệt chuyên điều tra vụ án này. Thế là rất nhiều vấn đề dần dần bại lộ. Mua bán đất đai phi pháp, làm giả văn kiện phê duyệt, quan viên và một số doanh nghiệp có dính líu đến xã hội đen, đút lót, ăn hối hộ,…

Lúc nhìn thấy tin này trên báo, bốn chữ “khu giải phóng Tường Đông” khiến sóng lưng tôi lạnh toát. Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như dự án của Mộ Vũ cũng nằm ở khu giải phóng Tường Đông này, hơn nữa hình như còn là mảng công trình lớn nhất trong đó. Trên báo nói: tất cả công trình ở khu giải phóng đã bị đình chỉ toàn bộ; vì dự án đã khởi động và giai đoạn đầu tư thứ nhất đã bắt đầu, mười công ty kiến trúc có liên quan trong đó bao gồm Thịnh An đều chịu tổn thất ở những mức khác nhau. Và thân phận của họ cũng rất khó xử. Họ vừa có thể là nạn nhân trong vụ chính phủ thu mua đất đai phi pháp này, đồng thời cũng có thể là các nghi can biết rõ tình hình bên trong mà vẫn tham gia trưng dụng đất đai phi pháp và đút lót. Việc quyết định ranh giới này còn phải chờ kết luận cuối cùng của đội điều tra. 

Lúc bản tin này ra, dự án ở khu giải phóng Tường Đông đã bị đình chỉ mấy ngày rồi, mà trong mấy ngày đó mỗi ngày Hàn Mộ Vũ đều gọi điện cho tôi đúng giờ, không có một chút biểu hiện khác thường nào. Tôi xoa trán ngẫm nghĩ. Cũng không phải không có gì khác thường, gần đây cổ họng của hắn không được khỏe, giọng nói khản đặc một cách hiếm hoi, hỏi hắn chuyện gì, hắn chỉ bảo hơi bận nên nóng trong người. 

Tên khốn đó lại như vậy rồi. Tôi bất giác siết chặt nắm đấm. Không làm tiếp được gì nữa, tôi treo bảng tạm dừng phục vụ, bắt đầu gọi điện cho Mộ Vũ. Gọi bốn năm cuộc, không ai bắt máy. Lại gọi cho Dương Hiểu Phi, vẫn không bắt máy. Tôi bắt đầu sốt ruột. Một dự cảm đặc biệt không lành bỗng chốc siết chặt tim tôi. Chết mẹ đi đâu hết rồi!

Đồ đệ cẩn thận lại gần, đưa khăn giấy cho tôi. “Sư phụ, thầy không sao chứ…” 

Tôi lau mặt một cái. Quả nhiên, cả bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Tôi bảo tôi có chút không khỏe, muốn ra ngoài cho thoáng. Đồ đệ lo lắng, định báo cáo với chị Tào. Các đồng nghiệp trong phòng Kinh doanh nhốn nháo hỏi tôi có mang thuốc không, có cần đi bệnh viện không, còn có người chủ động đòi lái xe đưa tôi đi… Tôi không nói gì, trong lòng ngột ngạt khó chịu, chỉ xua tay loạn xạ.

Trong phòng VIP không có ai, tôi tựa vào sofa tiếp tục gọi điện. Cuối cùng gọi đến lúc điện thoại mình hết pin cũng không tìm được người. Tôi cố gắng khiến bản thân trấn tĩnh. Lúc chị Tào sốt ruột chạy vào, tôi đã uống thuốc và đang cầm cốc giấy uống nước. 

Tôi nghĩ hẳn là sắc mặt của mình đã tồi tệ đến một mức nhất định nào đó. Chị Tào dặn dò đồ đệ kết sổ cho tôi, đặng khoác áo ấm lên người tôi và nhất quyết đòi đưa tôi đi bệnh viện. Đi bệnh viện thì không cần, dù gì thì cũng là bệnh đó thôi, không chết được cũng không chữa được. Ra khỏi bệnh viện, chị Tào đưa thẳng tôi về nhà, rồi chờ đến khi Ngô Việt tan làm mới ra về. 

Ngô Việt không rõ đầu đuôi, còn nhanh nhảu nói với tôi: “Cụ sao rồi mà trông hoành tráng thế? Có phải chị quản lý đó có tình cảm mờ ám gì với mày không? Sao lúc nào cũng tốt với mày thế? Chốc nữa tao phải mách em dâu mới được…” 

“Bên em dâu mày có thể đang gặp rắc rối rồi.” -Tôi ngăn mấy lời vớ vẩn của nó lại, kể cho nó nghe một lượt về vụ trên báo. Ngô Việt cũng ngây ra, nhưng vẫn khuyên tôi, bảo tôi hỏi rõ Mộ Vũ rồi tính, có lẽ không nghiêm trọng đến thế. 

“Hỏi thế nào đây, có gọi được đâu.” -Tôi nhìn chiếc điện thoại đang sạc pin của mình mà bất lực.

“Lát nữa hỏi đi, tám giờ mỗi ngày nó đều kiên trì gọi cho mày mà?” 

Tám giờ mười lăm, tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn tên của Mộ Vũ nhấp nháy trên màn hình, tôi thực sự muốn kéo hắn ra đá cho mấy phát. 

Không rảnh truy cứu tại sao hắn không nghe điện thoại, tôi hỏi huỵch toẹt: “Hàn Mộ Vũ, dự án của các cậu gặp vấn đề gì rồi phải không?” 

“Ừa, đúng là đang gặp chút vấn đề. Hôm nay anh gọi nhiều cú điện thoại như vậy là vì chuyện này hả? Tôi lo họp, vừa tan.” -Giọng hắn vẫn khàn khàn, nhưng ngữ khí bình tĩnh. 

“Thế tại sao cậu không nói với tôi?” 

“Trước đó có nhắc qua… Chủ yếu là không có chuyện gì to tát, vẫn đang xử lý, nên tôi không kể chi tiết, anh không cần phải lo.” 

Tôi đâu ngờ “vấn đề nhỏ” mà trước đó hắn kể một cách qua loa lại giật gân như vậy. “Nhưng trên báo bảo rất nghiêm trọng, nào là tổ điều tra, nào là đình chỉ này nọ. Còn bảo là rất nhiều công ty xây dựng đều chịu tổn thất, còn bảo nào là đút lót, hối lộ, cấu kết với xã hội đen…” 

Mộ Vũ đáp: “Quả thật có người ở trên xuống điều tra, nhưng vấn đề chủ yếu nằm ở bên cục đất đai, thu đất trái luật, làm giả văn kiện, dính líu đến xã hội đen, làm người khác bị thương. Công ty xây dựng của chúng tôi đấu thầu theo quy trình chính quy. Miếng đất đó có vấn đề gì, chúng tôi cũng không hề biết trước. Nếu xét về tổn thất thì ước chừng số vốn đầu tư của giai đoạn đầu đều mất toi, cũng có có khả năng chính phủ sẽ bồi thường một phần… Tổn thất là của công ty. Tôi…chỉ không kiếm được phí hoa hồng thôi, xem như mất trắng công sức.” 

Những gì Mộ Vũ nói hình như cũng có lý, nhưng dù thế nào tôi vẫn cảm thấy không ổn: “…Chỉ vậy thôi à?” 

“Chỉ vậy thôi. Điều không hay là tôi không kiếm được tiền, anh vẫn phải ở lại ngân hàng một khoảng thời gian… Tôi còn nghĩ là mình đã đủ cẩn thận rồi, không ngờ lại xảy ra vấn đề này.” -Trong lời nói của hắn thấp thoáng một sự ảo não. Trái tim lơ lửng của tôi thì hơi ổn định trở lại.

“Tôi không sao. Ở đâu chẳng phải đi làm cơ chứ? Công việc ở ngân hàng, tôi đã làm thuần thục rồi, còn kiếm được nhiều tiền nữa… Chỉ là cậu đừng chuyện gì cũng giấu tôi. Cứ thế này, tôi sẽ nổi nóng với cậu đấy biết chưa?” 

Mộ Vũ nhẹ nhàng “ừa” một tiếng.  Hời hợt!

Ngô Việt thấy tôi thả lỏng trở lại, cố tình hét lên ở bên cạnh: “An Nhiên hôm nay lại vừa đi bênh viện…Được một người đẹp đưa về…Cô nam quả nữ ở riêng với nhau cả một buổi chiều…” 

Tôi đạp một cước, Ngô Việt nghiêng người né ra, vừa cười hì hì vừa nháy mắt với tôi. Mộ Vũ nghe thấy có chút sốt ruột: “Sao lại đi bệnh viện nữa?” Tôi vội giải thích: “Chuyện là thế này. Tôi đọc được tin đó trên báo, sau đó gọi điện cho cậu và Dương Hiểu Phi đều không được. Tôi sốt ruột ấy mà…Chị Tào cứ khăng khăng đòi kéo tôi đi bệnh viện…còn giám sát tôi cả một buổi chiều… Chuyện này đều tại cậu hết. Nếu cậu nói rõ với tôi trước, tôi đã không phải lo lắng như vậy rồi… A lô… a lô…” 

Sau khi điện thoại im lặng một cách kỳ lạ, tôi nghe thấy Mộ Vũ gọi tên mình. Hai chữ “An Nhiên” nghe sao uyển chuyển trăm đường.

Tim đập bịch một cái, tôi “ừa” một tiếng trong vô thức. 

“…Uống thuốc chưa?” -Hắn hỏi. 

“…Chưa, chờ cậu đến kiểm tra rồi tôi mới uống.” -Giọng nói mềm hơn. Giọng điệu nửa nũng nịu của tôi khiến Ngô Việt làm động tác nôn mửa. 

Mộ Vũ cười một cái. Giọng nói vốn đã hơi khàn giờ được hạ xuống thấp hơn, nghe như cố tình ghé tai tôi thủ thỉ nói: “An Nhiên anh nghe lời, đừng để tôi lo lắng nhé.” 

Đờ mờ, ai khiến ai lo lắng hả? Con người này thật là… Nhưng vẫn vỗ về được tôi ngay lập tức. Hắn luôn tìm được câu nói và giọng điệu dễ chịu nhất, khiến tôi không thể chối từ.

Tôi “ưm” một tiếng để thể hiện sự đồng ý. Mộ Vũ lại nói dạo này hắn sẽ cực kỳ bận rộn, có lẽ không thể gọi cho tôi đúng giờ được, bảo tôi tự uống thuốc xong rồi nhắn tin cho hắn. 

Tôi nói hắn phiền phức nhưng vẫn đồng ý. 

Trên đời có mấy ai sẽ lo nghĩ trăm đường cho bạn, tìm đủ mọi cách để xác định bạn vẫn sống khỏe mạnh? Bạn sẽ được ai quan tâm đến mức ngày đêm dặn dò như vậy? Liệu có ai đó sẽ thương bạn hơn cả chính bản thân bạn bằng tình cảm và cách thức của người đó?

Vì Mộ Vũ nói hắn sẽ rất bận nên về sau có ít liên lạc hơn tôi vẫn cảm thấy bình thường. Liên tục theo dõi tiến triển của vụ án Tường Đông, nhưng dường như sau khi có sự can thiệp của đội điều tra thì không có thêm tin tức gì mới nữa. Mỗi ngày nhắn tin cho Mộ Vũ báo cáo tình hình uống thuốc, chờ hắn trả lời không biết phải chờ đến lúc nào, tôi cũng không cố tình chờ nữa. 

Nếu Dương Hiểu Phi không gọi cho tôi, tôi nghĩ tôi sẽ mãi mù tịt, mãi đến khi mất đi ai đó. Sự thật chứng minh dù tôi không mù tịt thì kết quả vẫn không thay đổi chút nào. Sự bất lực này, tôi đã nếm hết lần này đến lần khác. 

Dương Hiểu Phi nói trong nức nở, câu đầu tiên là: “Anh An Nhiên, có chuyện rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.