Tính Toán Chi Li

Chương 120: “Ở bên anh dễ chịu quá, tôi không muốn về về thành phố Z nữa.”




Những tháng ngày thoải mái không hề dài lâu. Sự bận rộn của Mộ Vũ ngày càng rõ rệt. Nửa đêm cũng có người gọi đến tìm hắn. Nhưng hắn cũng không bảo sẽ về. Lúc ở bên tôi, tuyệt đối không nhắc đến chuyện công việc, mà chỉ lặng lẽ ở bên tôi. 

Có người bảo ba ngày là có thể hình thành một thói quen. Thực ra có những thói quen chẳng cần đến ba ngày để hình thành. Một ngày, thậm chí một lúc là đủ. Chẳng hạn như quen ở bên cạnh Mộ Vũ. Tất nhiên tình hình thực tế là tôi chưa bao giờ quen với việc Mộ Vũ không ở bên cạnh mình, bao nhiêu năm cũng thế. 

Hắn khiến tôi cảm thấy yên bình, bất kể làm gì, thậm chí là chẳng làm gì, chỉ ngồi như vậy thôi cũng cảm thấy yên bình. Thời gian chậm lại, tôi không còn tính toán chuyện ngày xưa và sau này nữa. Hai chúng tôi như hai hòn đá nằm cạnh nhau dưới đáy nước, ung dung nhìn năm tháng trôi qua. Mộ Vũ luôn có thể nhanh chóng nhảy ra khỏi những chuyện lặt vặt của những cú điện thoại và nhảy vào vòng tròn riêng của hai chúng tôi. Lúc ở bên cạnh tôi thì một lòng nghĩ về tôi, ánh mắt chăm chú, vẻ mặt cũng đầy thỏa mãn và trân trọng. Cực hiếm khi ra ngoài, chúng tôi chỉ ở lì trong nhà. Ăn những món ăn đơn giản mà Mộ Vũ nấu, uống thuốc đúng giờ đúng lượng dưới sự giám sát của hắn, pha trà cho hắn uống bằng chiếc cốc mà ba cố tình chuẩn bị riêng cho hắn, cùng xem tivi, đọc sách, lên mạng hoặc nói chuyện phiếm trong vô thức. Phần lớn thời gian đều là tôi nói này nói nọ, thỉnh thoảng hắn mới chêm vào vài câu để cho tôi biết là hắn đang chăm chú lắng nghe. Nói ra thì có vẻ rất vô vị và quá sức nhạt nhẽo, nhưng thực ra cuộc sống như vậy mới dễ chịu làm sao, dễ chịu đến mức khiến tôi muốn đi hết kiếp này với người này như thế này. Tình cảm là thứ không ăn được, cũng không uống được, nhưng có thể nêm đủ vị vào cuộc sống như nước lọc này. 

Tôi sướng lắm, nhưng có người không vui. 

Người đầu tiên không chịu được là Dương Hiêu rPhi. Mới đầu, khi gã gọi cho tôi, tôi còn không hiểu và nghe gã nói này nói nọ. Tôi vốn định thử dò hỏi gã về những thông tin liên quan đến Mộ Vũ, sau đó mới nhận ra hình như anh Hàn gã đã ra lệnh cho gã ngậm miệng. Chẳng hỏi được cái rắm gì, tôi cũng bỏ cuộc. Dương Hiểu Phi hết lần này đến lần khác than thở với tôi là gã bận như thế nào vất vả ra sao, sau đó khéo léo diễn đạt mong muốn hy vọng anh Hàn gã về. Tôi không hiểu. Theo như Mộ Vũ nói thì bây giờ hai người họ không ở cùng một bộ phận. Mộ Vũ có về hay không thì có liên quan gì đến gã? Dương Hiểu Phi nói dự án phải có người đáng tin trông nom thì mới an toàn. Gã còn nói một cách đắc ý rằng gã là người mà anh Hàn gã tin tưởng nhất. Nói thế, tôi vẫn cảm thấy không đúng. Mọi công ty đều như nhau, bộ phận này không thể can thiệp vào chuyện của bộ phận kia. Dương Hiểu Phi có nhiệt tình đến đâu cũng không thể trông nom xuyên bộ phận được. Về sau, Dương Hiểu Phi giải thích rằng gã chủ yếu phụ trách trông nom nguồn vốn được chuyển đến đúng giờ đúng số lượng mà không bị các dự án khác “mượn” mất. Những việc chi tiết hơn được một người anh em khác ở cùng bộ phận với Mộ Vũ quản lý. Tôi nghĩ đến chuyện hình như Mộ Vũ từng bảo Dương HIểu Phi đang ở Bộ phận Kế hoạch – Tài chính. Lúc đó tôi còn kinh ngạc là gã hiểu tài chính à? Mộ Vũ trả lời rằng không cần hiểu cái đó. Cũng có thể hiểu được, tôi cũng không hiểu kế toán mà vẫn có thể làm việc ở ngân hàng bao nhiêu năm nay. 

Tính ra thì mấy năm nay Mộ Vũ có thêm vài người bạn bên ngoài là rất bình thường. Hắn vốn là kiểu người gắn kết vừa hợp để làm người yêu vừa hợp để làm anh em. Lúc nói chuyện, Mộ Vũ hay lựa ra những chuyện vô thưởng vô phạt để kể cho tôi nghe, thỉnh thoảng cũng dính dáng đến một đồng nghiệp nào đó, thường thì đều kể lướt qua một cách sơ sài. Hình như không ai cho tôi ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Tôi hỏi trong vô thức: “Người đó có đáng tin không?”

Dương Hiểu Phi trả lời đầy tự tin: “Đáng tin chứ ạ, có thể nói là có quan hệ cùng vào sinh ra tử với bọn em. Nếu không có anh Hàn, nó đã đi đầu thai từ lâu rồi, tuyệt đối sẽ không phản bội anh Hàn đâu ạ…” -Nếu Mộ Vũ tin y, Dương Hiểu Phi lại chắc chắn như vậy, thì chắc là không có vấn đề gì. Nhưng mà từ trong lời nói của gã mập, tôi cảm nhận được không khí lạnh băng, căng thẳng, đầy cảnh giác, thiếu tin tưởng, cẩn thận đủ đường và rủi ro khắp nơi. Rốt cuộc đó là một doanh nghiệp như thế nào mà nghe như chiến trường vậy? Hỏi sâu hơn thì Dương Hiểu Phi không chịu nói. 

“Nếu thế thì các cậu để tâm một chút. Có các cậu ở đây, tôi thấy Mộ Vũ cũng không có gì không yên tâm nữa, để nó nghỉ thêm mấy ngày đi…” -Mặc kệ những tiếng lẩm bẩm khó xử của Dương Hiểu Phi, tôi quả quyết cúp máy.

Tuy nói với Dương Hiểu Phi như vậy nhưng dù gì đi làm cũng là chính sự, tôi không thể làm lỡ chính sự của Mộ Vũ được. Đoán cũng đoán được là chắc chắn Dương Hiểu Phi không thuyết phục nổi anh Hàn của gã nên mới qua cầu xin tôi giúp đỡ. Thế là tôi mải suy nghĩ xem có nên bảo Mộ Vũ về không. Trong lòng tôi thực sự không muốn. Chuyện này nhây từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối. Lúc ngủ, tôi vẫn đấu tranh kịch liệt trong cơn trằn trọc: một giọng nói bảo sau này còn đầy thời gian, có cần phải bám nhau đến vậy không; một giọng nói khác bảo hắn mới về có mấy ngày à, hoàn toàn chưa thương đủ.

Cú trở người tiếp theo bị người bên cạnh đưa tay giữ lại. Trong bóng tối, một quả đầu xồm xoàm tựa vào hõm vai: “Sao thế An Nhiên?” -Giọng nói thấm vào không khí như tan chảy. Ánh đêm bỗng chốc trở nên vừa ngọt vừa dinh dính. Hương bạc hà ẩm ướt nhàn nhạt ập vào hai bên mặt. Mơ cũng không dễ chịu được như vậy. **, hắn về sớm một ngày hay về trễ một ngày chắc cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu nhỉ?

“Không có gì, chỉ là sớm quá, không ngủ được.” -Tôi lấy đại cái cớ. Chưa đến mười hai giờ nữa, đúng là sớm phết. 

Tay Mộ Vũ véo nhẹ eo tôi một cái, rõ ràng là đang chê lý do của tôi quá tồi. 

“Haha…” -Tôi giả điên, giả vờ cười, lấy chóp mũi cọ vào chóp mũi hắn, vô cùng thân mật trong đêm tối tĩnh lặng thâm trầm. Tôi biết cả đời này tôi cũng không thể tìm được người nào khác có thể khiến mình thích đến mức này. 

Hơi thở từ nhẹ nhàng trở nên nặng nhọc một cách dễ dàng. Theo bản năng, nụ hôn cũng từ nông thành sâu. 

Lúc bám nhau đến tóe lửa, Mộ Vũ đè lên người tôi nói một cách thẳng thắn: “Dù gì cũng không ngủ được nhỉ…” 

Nhây được hết mùng một nhưng không nhây qua nổi rằm. Hôm đó lúc Mộ Vũ đang tắm, điện thoại của hắn reo lên, tôi thấy tên người gọi đến chỉ có một chữ Trịnh, chắc chắn lại là người của cơ quan. Tôi cũng không bắt, định chờ Mộ Vũ đi ra rồi gọi lại là được. Nhưng tên Trịnh gì đó này cũng lì lợm phết, gọi hết cú này đến cú khác. Tôi sợ có chuyện gì gấp, thế là bắt máy. 

Chưa kịp nói gì, một giọng nói đặc biệt thô kệch đã vọt ra từ bên kia: “Hàn Mộ Vũ cậu giỏi lắm, đến điện thoại của tôi mà cậu cũng không bắt, tức chết đi được. Tôi nói cho cậu biết mai cậu chắc chắn phải về. Cậu mà không về, anh đây cũng bỏ không làm nữa. Có phải cậu không biết đâu? Để tranh dự án này, trong trong ngoài ngoài chúng ta đã đắc tội biết bao nhiêu người. Bây giờ dự án đến tay rồi, những người bên ngoài không làm gì được chứ mấy ông quản lý nội bộ đều đang chống mắt lên để bắt lỗi đây này. Trong tập đoàn có đến mấy dự án lớn đang tiến hành cùng một lúc. Phòng tài vụ vì vốn công trình mà đánh nhau bể đầu. Ngày nào tôi cũng bận chổng vó. Cậu biết thư giãn quá nhỉ? Cậu còn chưa xà nẹo đủ với người tình bé bỏng đúng không? A lô, a lô, nói gì đi chứ… Đệt, cậu đừng chơi trò im lặng là vàng nữa, cũng chỉ có đám con gái ở văn phòng tổng hợp thích kiểu này của cậu thôi, ngày nào cũng hỏi tôi khi nào cậu về. À phải rồi, con Băng ở bộ phận thiết bị nói rồi, máy móc thiết bị gì đều ưu tiên cho chúng ta chọn, nhưng cậu phải tự đi ký đơn. Nếu mai cậu vẫn không đi ký, nó sẽ phê cho nhóm dự án Quảng trường Kiến Nghiệp đấy… Tôi thấy thế nào cũng phải mời con băng một bữa cơm. Cậu hãy hy sinh một chút đi…A lô…có nghe thấy không? Nghe thấy thì lên tiếng giùm cái?”

Tạm bỏ qua chuyện ông anh này là ai. Có thể nói chuyện với Mộ Vũ bằng giọng điệu này thì chắc chắn cũng không xem mình là người ngoài. Từ nội dung có thể thấy đây hẳn là người anh em đang tạm thay Mộ Vũ trông chừng dự án sau khi Mộ Vũ rời đi. Tôi không khỏi lo lắng. Người này còn chưa biết có phải Mộ Vũ bắt điện thoại không mà đã nói ào ào nhiều chuyện như vậy, Mộ Vũ giao một đống việc cho một người lơ mơ như vậy có phải có tí khinh suất không? Hơn nữa, nghe những lời phía sau, Mộ Vũ có vẻ…rất được yêu mến ở chỗ họ. Thành thật mà nói thì tôi có để bụng. Tôi mong Mộ Vũ được thuận lợi thông suốt trong sự nghiệp chứ không phải mỗi bước đều khó khăn. Nhưng không có nghĩa là tôi thích nhìn thấy một đống cô này cô nọ xoay xung quanh hắn! Trong vô thức, ấn tượng của tôi về công ty Thịnh An lại xấu thêm một nấc. Lúc đầu cảm thấy đó là một khu rừng nguyên sinh, áp lực sinh tồn lớn, cạnh tranh khốc liệt, bây giờ nhận ra khu rừng nguyên sinh này còn có ruồi bay khắp nơi. 

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường. Tôi đành phải đằng hắng mấy tiếng: “À, Mộ Vũ đang có việc, tạm thời không bắt điện thoại được. Lát nữa tôi bảo nó gọi lại cho anh nhé…” 

“…A…không…nhầm người rồi à…Cậu là ai? Điện thoại của nó sao lại ở chỗ cậu?” -Giọng nói của tên Trịnh gì đó lập tức mất đi sự gần gũi. 

Tôi là ai? Tôi phải nói thế nào đây? Người yêu? Bạn? Anh em của Mộ Vũ? Hay người tình bé bỏng, nói theo cách của vị Trịnh gì đó này? Thôi an phận một chút thì hơn. Chịu nhiều thiệt thòi vì vô tư quá rồi, tôi không thể không nhớ đời được. Quan hệ giữa tôi và Mộ Vũ không cần phải công bố cho cả thế giới biết, tự mình biết là được rồi. Tôi cũng không quen biết người ở đầu bên kia nên cẩn thận đưa ra đáp án mà mình cảm thấy chắc ăn nhất: “Tôi là anh nó.” 

Ai ngờ đầu dây bên kia vang lên tiếng lẩm bẩm: “Dương Hiểu Phi bảo nó đang đi thăm người yêu mà? Chỉ biết nó có một đứa em gái chứ chưa nghe bảo nó còn có anh trai nữa?” 

Tôi giải thích đại: “Không phải anh ruột.”

“Ồ.” -Đối phương như mới bừng tỉnh: “Thế được, lát nữa anh nói với nó một tiếng hộ tôi, nói lão Trịnh tìm nó… Phải rồi, vô cùng khẩn cấp…”

Nắm chặt điện thoại, tôi bắt đầu nghĩ ngợi. Mộ Vũ vứt lại một đống chuyện, tranh thủ thời gian đến ở với tôi, dĩ nhiên tôi rất vui, nhưng cứ bắt hắn chỉ huy từ xa bằng điện thoại thế này cũng không thỏa đáng. May mà hắn có những người bạn chạy vạy giúp hắn. Muốn đứng vững ở một nơi, quen biết nhiều người hơn là chuyện tất nhiên. Có quen biết thì làm gì cũng dễ hơn, đó là tình hình chung trong nước. Nhưng thế nào là hy sinh một tí? Hy sinh cái gì? Ăn cơm với một “cô gái” hắn sẽ hy sinh như thế nào? Lúc này tôi đã tưởng tượng ra đủ mọi khả năng. Mộ Vũ “bị thiệt” đủ điều… Chẳng lẽ “có những chuyện không như anh nghĩ” mà hắn nói là chỉ những chuyện lộn xộn này ư? 

Phải rồi, hôm đó tôi đòi từ chức sang thành phố Z, hắn còn ngăn lại nữa… Không cho tôi qua đó là vì có gì đó không tiện cho tôi biết… Càng nghĩ càng thấy khó chịu. Không phải không tin tấm lòng của Mộ Vũ, nhưng tôi thực sự đã thấy quá nhiều sự bất đắc dĩ và những tình thế ngặt nghèo trong hiện thực cuộc sống. 

Từ lâu, tôi đã nên nhận ra, rằng hắn đã không còn là người dân công ngồi chung hàng với ăn mày và chờ được thuê của mấy năm trước. Người ta là người phụ trách của nhóm dự án công ty trụ sở của một tập đoàn, còn trẻ mà tiền đồ rực rỡ, chỉ cần mắt không đui thì đều có thể nhìn thấy điểm tốt của hắn. Chỉ khí chất, ngoại hình thôi đã có thể làm khối người say như điếu đổ rồi. Nhỡ như có cơ hội tiếp xúc thêm, thấy được sự dịu vàng và xem trọng tình nghĩa của hắn…thì đúng là hậu quả khó lường. 

Mộ Vũ, thằng nhóc chết tiệt này… Tôi càng nghĩ càng xoắn, bất giác nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm thành tiếng. 

Vai bị siết lại, bỗng nhiên tôi được người ta ôm trọn vào lòng. Cùng ùa đến với mùi gỗ thông dễ chịu sạch sẽ là giọng nói trong trẻo mang hơi nước của ai đó: “Sao lại chửi tôi nữa?” 

Tôi không để ý Mộ Vũ đã mò sang từ bao giờ. Trong lòng phiền muộn nên giọng điệu cũng không tốt đẹp gì. Tôi liếc hắn một cái, ném cho một câu: “Chửi cậu đấy thì sao?” Có lẽ hắn đã quen với tính nết tồi tệ của tôi. Hắn mặc kệ vụ tôi kiếm chuyện, mà cố tình cọ phần tóc ướt nhem vào cổ tôi, vừa mát vừa nhột. 

Tôi né tránh trong vô thức và đụng trúng tay phải của hắn trong lúc lôi kéo. Tuy chỗ đứt hơi cộm lên ở ngón tay út sờ vào vẫn cảm thấy kỳ lạ, nhưng dạo này tôi bắt đầu thích cảm giác nắm tay hắn rồi. Bốn ngón tay bên phải của hắn vừa hay cắm vào bốn khe hở ngón tay của tôi. Lúc chín ngón giao nhau với hắn, ngón tay út của tôi có thể phủ kín chỗ đứt trên tay hắn, phủ kín vết thương chung của chúng tôi. 

Hắn đã rất quen với điều đó, ở nhà đều không đeo găng, làm việc cũng không thấy có gì bất tiện, lúc nắm tay tôi lại càng thản nhiên. 

Bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ, Mộ Vũ của chúng tôi cũng không tốt đến thế. Hắn…hắn còn mất một ngón tay cơ mà! Trong mắt người khác, đây hẳn là một khiếm khuyết lớn nhỉ? Sau đó tôi nhận ra mình đúng là bỉ ổi đến đáng đánh. Tất nhiên, Mộ Vũ không hề biết tôi đang nghĩ gì trong lúc ngơ ngẩn nắm tay hắn. Chỉ là tôi không né, hắn cũng không quấy mà thả lòng treo lên người tôi, nhàn hạ làm sao, bịn rịn làm sao, ngoan ngoãn làm sao.

Tôi mỉm cười. 

Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Suy nghĩ lung tung có ích gì! Chẳng phải người này đang ở bên cạnh mày à? Tuy cuộc sống nói trở mặt là trở mặt ngay, một phút trước sóng yên biển lặng, một phút sau lại dữ tợn như ma quỷ, nhưng cho dù chúng tôi phải chia lìa, hắn vẫn có thể trở về, ở lì trên vai tôi một cách nhàn hạ như vậy. Trên mạng nói mà, thích thứ gì thì hãy buông tay để nó đi, nếu nó vẫn có thể quay về thì nó là của bạn. Tôi càng tin là khó khăn có nhiều đến đâu, lạc đường đến mức nào, rồi sẽ có một con đường san bằng trăm núi nghìn sông dẫn hắn về bên cạnh tôi. 

Thằng bé xông pha bên ngoài vốn đã cực khổ rồi, khó khăn lắm mới về nhà, thương nó còn không kịp, làm cái rắm gì mà cáu gắt với nó, còn vì lý do vô căn cứ này nữa? Xàm xí ghê! Dở hơi ghê!

Tôi lấy trán cọ hắn, thơm mấy cái rất nhẹ rất nhẹ lên môi hắn. Hắn nheo mắt lại nhìn tôi lấy lòng hắn, khóe miệng cong lên, nụ cười ấm áp tẩm một vị ngọt mát rượi vào thế giới này. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi thậm chí có thể nhìn rõ mỗi một cọng lông mi của hắn, không dài lắm, cũng không cong lắm, mà tạo nên một độ cong tự nhiên, chậm rãi chớp một cái là có thể làm dấy lên vô vàn thanh tao, anh tuấn, nhanh nhẹn đến mức không nhuốm bụi hạt; dịu dàng lại không mang chút ẻo lả lả lơi, chỉ là sự bình yên êm ả khiến người khác dễ chịu, trầm lắng như biển. 

Thấy hắn chiều mình như vậy, tôi “được voi đòi tiên”: “Này, cậu dễ bắt nạt ghê, dễ dỗ ghê!” 

Hắn “ừa” một cái, rồi không nhúc nhích nữa. 

Có tí không ổn. “Sao thế, cục cưng, ỉu xỉu thế?” -Tôi nửa đùa nửa thật bẹo má hắn một cái, chạm vào làn da khỏe khoắn căng mềm. 

Mộ Vũ không phải là một người chú trọng ngoại hình. Chỉ xét đến chuyện rửa mặt trước đây, Dương Hiểu Phi còn biết mua tuýp sữa rửa mặt, nhưng Mộ Vũ chỉ dùng tạm xà phòng cục. Cộng thêm những ngày hứng gió đội nắng, mà da dẻ không bị hắn làm hư, chỉ có thể nói là da bẩm sinh tốt quá. 

Nghe tôi nói, Mộ Vũ thực sự cau mày lại, trả lời: “Ở bên anh dễ chịu quá, tôi không muốn về về thành phố Z nữa.” 

Câu này của hắn đã nhắc cho tôi nhớ.

“Phải rồi, lo đùa với cậu làm tôi quên mất chính sự rồi này. Ban nãy lúc cậu đang tắm, có một người tên lão Trịnh gọi cho cậu, tôi có bắt máy hộ cậu. Lão nói có chuyện vô cùng khẩn cấp cần tìm cậu, cậu mau gọi lại hỏi đi.” 

Tôi nhặt điện thoại của Mộ Vũ lên, lục cuộc gọi của tên Trịnh gì đó ra gọi lại, rồi đưa điện thoại cho Mộ Vũ, chờ nối máy với vẻ mặt lương thiện. Mộ Vũ nhìn biểu hiện của tôi là biết tôi muốn nghe, cũng không cố tình lảng tránh, cứ thế ôm tôi ngấm ngầm đồng ý. 

Tôi có thể hiểu đại khái một nửa nội dung cuộc gọi. Lão Trịnh than thở với Mộ Vũ là mệt quá, lúc thì Hàn Mộ Vũ lúc thì quản lý Hàn, than thở xong còn chia sẻ mấy tình báo mới nhất trong tập đoàn họ, ngoài ra còn có những việc cụ thể của dự án. Phần này, tôi không biết đầu đuôi nên cũng không hiểu gì. Mộ Vũ bố trí là chủ yếu, phần lớn đều là “Tôi liên hệ xxx anh chuẩn bị xxx”, “Bảo xxx đem xxx đi tìm xx” “Đưa cho khu X trước rồi hẵng cho khu X”… Nhìn hắn chỉ huy một cách rành rọt như vậy, trong lòng tôi ngoài vui mừng ra còn bất ngờ nảy sinh thêm một chút sùng bái. 

Cúp điện thoại, Mộ Vũ nhìn tôi một cách kỳ lạ. Tôi đã biết dụng ý của lão Trịnh từ trước. Anh ta muốn giục Mộ Vũ về, thế nên tôi tưởng Mộ Vũ sẽ nói với tôi là hắn phải về thành phố Z rồi. 

Cảm giác quyến luyến tuôn ra ào ạt, nhấn chìm tôi trong phút chốc. 

Nào ngờ… 

“Anh bảo anh là anh tôi?” -Mộ Vũ hỏi một câu như vậy. 

“Hả? Ừa!” -Não tôi phản ứng chậm nửa nhịp. 

Mộ Vũ bẹo má tôi, hỏi: “Tôi thừa nhận lúc nào?” 

“Cậu không thừa nhận cũng vậy à! Tôi vốn lớn hơn cậu 58 ngày.” -Tôi có nhận vơ đâu. 

Tên đó bỗng nhiên nghiêm túc, nhìn vào mắt tôi nói từng câu từng chữ một: “Bất kể lớn hơn bao nhiêu ngày, kiếp này anh chỉ có thể là người yêu tôi.” 

Tôi vốn định giải thích dụng ý của mình, nhưng hắn không cho tôi cơ hội. 

Một nụ hôn thay cho bao lời muốn nói. Sâu sắc, triền miên, muôn phần dịu dàng. 

“Mai…tôi gọi điện nhắc anh uống thuốc.” 

“…”

“Được không?” 

“…Được.” 
GV: Thế là chỉ còn một chương cuối. Mọi người nghĩ sẽ xong trong ngày mai đúng không. Không đâu huhu, chương 121 dài gần bằng 7 chương 5000 chữ cộng lại nên sẽ được chia làm bảy phần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.