[Tinh Tế] Toàn Vũ Trụ Không Có Một Gốc Thực Vật

Chương 37






Trước khi cho bé ăn, Tô Kiều đã nếm thử một chút, cháo sền sệt, thơm ngát vừa vào miệng liền tan ra, mùi vị thanh đạm, sau khi ăn hương thơm vương vít khắp miệng, so với cháo cô ăn ăn ở kiếp trước cao cấp hơn nhiều.Ánh mắt Tô Kiều sáng lên, liếm liếm môi, sau đó thổi nguội một muỗng nhỏ cháo, đút cho Tô Lý ăn.Tô Lý vốn không kén ăn, đút gì ăn đó, chỉ không thích ăn từng chút, Tô Kiều cho bé ăn xong một muỗng, đã thấy tay nhỏ kéo lấy ngón tay của cô, miệng nhỏ mở ra, còn muốn ăn.Tô Kiều xoa đầu xù của bé, cười híp mắt tiếp tục cho bé ăn cháo.Bên khác, thượng tướng đại nhân lần đầu tiên nếm được mùi vị của gạo, bị sự mềm nhuyễn trong veo của nó làm cho kinh sợ, đây chính là gạo sao? Màu xanh là mùi vị của thực vật?Mà cũng không cần nghiền ngẫm, một muỗng cháo mềm mại thơm ngon đã bị hắn nuốt xuống, dường như có một dòng nước ấm hòa tan theo huyết dịch, lan chảy khắp toàn thân, cả người đều ấm lên rất thoải mái muốn thở dài một hơi.Thượng tướng đại nhân còn chưa kịp chậm rãi thưởng thức mùi vị, đã cảm thấy cả miệng đều là mùi thơm thanh đạm của gạo.Loại gạo này nếu truyền tới tử tinh, nhất định sẽ được quý tộc phong thưởngÁnh mắt thêm sâu, tiếp tục ăn cháo, một bát nhanh chóng được ăn hết.


Hơn ba mươi năm, lần đầu tiên thượng tướng đại nhân lên tiếng thở dài vì được ăn đồ quá ngon.Thật sự là quá ngon, hơn nữa sau khi ăn xong, toàn thân đều cảm giác thoải mái hơn nhiều, ba mươi năm qua, hắn thật sự là ăn toàn đồ bỏ đi.Tô Kiều đã đoán sai, không nghĩ tới gạo vỏ sò của tinh tế lại có thể nở ra, khi nấu cháo lại mềm nhuyễn, sền sệt, vì vậy đem một hạt đi nấu lại nấu được một nồi lớn.Cô ăn hai chén lớn, Tô Lý ăn một chén nhỏ, còn lại đều được Mặc Tu ăn hết.Tô Kiều trợn mắt, sức ăn lớn như vậy, lương thực dự trữ của cô có thể nuôi được oshin như vậy sao? Quan trọng là người này bị thương như vậy, vẫn có thể ăn uống rất khéo léo, tao nhã, vui tai, vui mắt.Mặc Tu một bát lại 1 bát, hôn mê hơn một năm, dịch dinh dưỡng chỉ có thể bổ sung những nguyên tố mà thân thể hắn cần, cũng không thể làm chắc bụng, thêm vào loại cháo này thật sự là rất mỹ vị, mãi đến khi tất cả đều được hắn ăn hết, lúc này hắn mới ý thức được có vẻ mình đã ăn có chút nhiều.Thật là mất mặt.

Tu đại nhân hạ mắt, che giấu chút ảo não, nếu người ta ghét bỏ hắn ăn nhiều thì làm sao bây giờ?Lương thực ở tinh tế là quý giá nhất, đặc biệt là ở vùng đất lưu vong như thế này.Tu đại nhân cảm thấy bản thân chắc chắc sẽ tốt lên, sẽ thể hiện được giá trị của chính mình.Tô Kiều thấy hắn ăn xong, đem chén bát thu thập sạch sẽ, cất vào túi đồ, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, liền nói với Mặc Tu: “Tôi phải đi về, buổi tối một mình anh có thể ở lại ốc đảo chứ?”Mặc Tu gật đầu, tuy hai chân không có cảm giác, chỉ nhúc nhích một chút cũng đau đến xót ruột, thân thể tàn phế, thế nhưng sức mạnh tinh thần của anh vẫn còn, tự vệ không phải là vấn đề.“Tôi để cho anh một chén nước trên bàn.” Tô Kiều dời bàn đá đến gần giường, vì không có ly, nên cô đã lấy bình thủy tinh để đựng nước, rót cho hắn một ly nước đã hết phóng xạ, sau đó nhìn xung quanh, cảm thấy có chút tối tăm.“Gậy chiếu sáng này cho anh.” Sợ đến tối, Tô Kiều lại từ túi đồ lấy ra một cây gậy chiếu sáng đặt ở trên giường hắn.Nhìn cô gái cao chưa đến vai mình đặt gây chiếu sáng và nước lại, khuôn mặt lạnh lẽo của Mặc Tu không chút biểu tình nhưng trong lòng lại cuồn cuộn sóng to gió lớn.Từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, tất cả mọi người đều nói với hắn, tinh thần lực của hắn là cao tới 3S, sau này nhất định là cường giả tinh tế, là kiêu ngạo của gia tộc, tất cả mọi người đều vì hắn là cường giả mà tìm kiếm sự bảo vệ của hắn, mà hắn cũng quen với việc này, trả giá, bảo vệ nhỏ yếu, chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày mình cũng sẽ được người khác chăm sóc, được bảo vệ.Thứ cảm giác ấm áp không tên này khiến cho lòng của hắn mềm mại đến rối tung rối mù.“Cám ơn.” Hắn không tiếng động mà thể hiện.Tô Kiều nhìn môi ngữ của hắn, cười xán lạn, “Vậy tôi mang Tô Lý về trước, mai lại tới.


Lồng phòng hộ tôi sẽ mở chức năng bảo hộ, buổi tối sẽ không có dị thú xông vào.”Tô Kiều lại căn dặn vài câu, sau đó mới ôm nhóc Tô Lý ăn no bụng đang chơi đi, lại gọi bé người mày, thừa dịp ánh sáng chưa tắt, ngồi xe trở về khu an toàn.Cho đến khi màu vàng của xe từ biến mất cuối chân trời, người này mới thu hồi ánh mắt, sờ một đôi cánh đen nơi cánh tay trái của mình, hình chiếu cơ giáp trong nháy mắt liền hiện ra, biểu hiện nguồn năng lượng không đủ, đã đóng lại.Mặc Tu thấy cơ giáp vẫn còn, đưa tay xoa nhẹ vào nó, sau đó dỡ xuống đôi cánh nhỏ, lấy ra bên trọng một máy bắn nhỏ, soạn một tổ mật mã phát về hướng tử tinh xa xôi.Có mật thám ở quân khu Hắc tinh, hắn không thể nào liên hệ với quân khu ở đây, chỉ có thể liên hệ với tử tinh.Đây là máy truyền tin ít ai biết từ cổ, có thể truyền tin tức mà không cần nguồn năng lượng, chỉ là tốc độ rất chậm, cũng không biết khi nào thì tử tinh mới phát hiện tổ hợp tin tức này.Cha nhất định sẽ phát hiện, Mặc Tu đem cánh nhỏ phục hồi như cũ, để vào tay trái, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi, trước tiên cần khôi phục thể lực.Trước khi về khu an toàn, Tô Kiều ghé qua căn cứ chiến đội Tham Lang, tìm Đầu Trọc lấy đá năng lượng được phân.Đậu xe tại cửa căn cứ, Tô Kiều phát hiện đối diện cửa của căn cứ chiến đội Liêm Đao hết sức náo nhiệt, nhất thời có chút buồn bực.Sau sự việc kiểm tra đột xuất lần trước, chiến đội Liêm Đao đại thương nguyên khí, sao lại nhanh có thể khôi phục như vậy?Tô Kiều ôm Tô Lý xuống xe, liền thấy mọi người trong chiến đội Liêm Đao đều đang ngẩn đầu nhìn trời, dường như chờ ai đó.“Kiều Kiều, mau tới đây.” Tô Kiều đang định quan sát tiếp, liền thấy Đầu Trọc chạy đến, ra sức ra hiệu cho cô.Tô Kiều ôm Tô Lý ăn no ngủ say đi tới, nhỏ giọng hỏi: “Tình huống như thế nào?”“Có người từ Tử tinh đến, nghe nói lần này đến chính là đại nhân vật, mấy tên chó chiến đội Liêm Đao này thời gian trước không phải bị chiến đội chúng ta chỉnh thảm sao, đây là đưa cho họ chỗ dựa đây mà, muốn hạ mã uy của chúng ta.” Đầu Trọc hừ lạnh khinh thường, kéo cô đi vào bên trong, vừa đi vừa dặn dò, “Lần này đến chính là quý tộc tử tinh, những lưu vong giả như chúng ta không trêu chọc nổi.”“Là quý tộc? đến Hắc tinh 12 vực?” Tô Kiều trợn mắt không dám tin, thời đại tinh tế thật sự còn quý tộc?“Đương nhiên là quý tộc, bằng không cô nghĩ 7 hành tinh lớn làm sao phân chia?” Tả Dật đem theo 2 tâm phúc, cùng Lãnh Diệu từ lầu 2 đi xuống, nghe vậy liền lên tiếng.“Thiếu tá, đội trưởng.” Tô Kiều lên tiếng chào hỏi.Hai người gật đầu, nhìn thấy Tô Kiều đều cùng hiện ra mỉm cười, Lão Ngũ, Lão Bát đi sau Tả Dật cũng hứng phấn phất tay với Tô Kiều.“Bảy hành tinh lớn là xảy ra chuyện gì?” Tô Kiều nghĩ sau này có thể sẽ ngao du tinh tế, nên tìm hiểu một chút cũng không sai.“Bây giờ vũ trụ tinh tế được chia thành 7 hành tinh lớn, ba nơi là Tử vong chi địa.

Bảy hành tinh lớn do Chính phủ Liên bang quản lý, chính phủ được được thành lập do gia tộc cổ xưa nhất đứng đầu.Ngàn năm qua, các gia tộc dần dần muốn đem tinh vực thành sở hữu của mình, nỗ lực độc lập, thoát khỏi khống chế của Chính phủ Liên bang, vì vậy ở Hắc tinh mới xuất hiện cục diện như nước với lửa giữa công hội và quân khu.” Tả Dật lạnh nhạt nói.“Ba tử vong chi địa là cái gì?” Tô Kiều nghe rất say sưa, thì ra tinh tế và trái đất xưa không khác gì nhau cả, đều yêu thích tập quyền và độc lập.“Tạp Tát tinh, Hắc tinh 12 vực, Cực bắc chi địa được gọi là Ba tử vong chi địa.” Lãnh Diệu nói tiếp, “Chúng ta hiện chính là một trong những người đó.”“Lão đại, anh nói làm cho người ta thật sợ hãi, tôi cảm thấy Hắc tinh rất tốt, nếu không cũng không gặp được mọi người.” Đầu Trọc đứng cạnh cười hắc hắc.Lãnh Diệu không cảm xúc lườm hắn, Đầu Trọc lập tức cấm khẩu, vuốt mũi đứng qua một bên.“Thiếu tá, đến rồi, là thái tử Mặc gia, Mặc Thương.” Lão ngũ ra ngoài tìm hiểu tin tức đã trở lại, nói.Tả Dật nghe vậy lập tức trở nên nghiêm nghị, dặn dò với Lãnh Diệu, “Khoảng thời gian này, mọi người nên né tránh va chạm với người của chiến đội Liêm Đao và công hội, chỉ cần không gây ra mạng người thì nên nhẫn nại.”Lãnh Diệu cau mày gật đầu.Tô Kiều đăm chiêu hỏi, “Là Mặc gia của thượng tướng Mặc Tu ở tử tinh sao?”“Không sai, Mặc gia là gia tộc đứng đầu trong 7 đại gia tộc.” Tả Dật gật đầu, nhìn xung quanh, âm thanh nhỏ xuống, “Mặc Dương ở Mặc Gia là người thừa kế thứ hai, là một tên công tử bột vô học, sau khi Tu đại nhân mất tích, Mặc gia không còn ai mới đưa tên này ra ngoài.


Mặc Dương, lần này bị phái đến Hắc tinh rõ ràng là muốn hỗn quân công rồi.”Mọi người nghe có vẻ không hiểu, thế nhưng Lãnh Diệu lại nghe ra, tâm tình hơi nặng.Mặc Dương đến Hắc tinh 12 vực một chuyến, tùy tiện giả tạo quân công, trở lại liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa Mặc Gia.Xem ra thân thể của lão thượng tướng nhất định xảy ra vấn đề, bằng không sẽ không bỏ qua cơ hội tìm kiếm Tu đại nhân.Lão đại nhân nhất định không có cách nào tiếp tục chờ đợi.“Đúng rồi, Tô Kiều, lần trước chuyện của Thập Nhất thật sự muốn cám ơn cô.” Tả Dật đột nhiên chuyển đề tài, mìm cười, “Thập Nhất sau khi ăn được mỹ thực do cô làm ra, gắng gượng vượt qua, bác sĩ nói phóng xạ không còn tiếp tục khuếch tán, rất có hi vọng khỏi hẳn.”“Có thật không?” Tô Kiều nghe vậy hơi mừng rõ.Tả Dật gật đầu, “Tôi đã xin quân công cấp 3 cho Thập Nhất, sau ba ngày nữa sẽ trở về Tử tinh tiếp nhận trị liệu, nếu không có bất ngờ gì, chỉ cần ráp thêm 2 chân máy, sinh hoạt sau này sẽ không gặp trở ngại.”“Tô Kiều, hôm qua Thập Nhất tự đến tìm cô, đợi cô cả buổi trưa.”“Đúng đúng, Thập Nhất tâm tâm niệm niệm muốn nói lời cám ơn với cô.”Lão Ngũ và Lão Bát mồm năm, miệng mười nói, đáy mắt đều là lòng cảm kích.Đối với bọn họ, một bữa cơm của Tô Kiều đã hóa thứ tầm thường thành thần ký, tạo ra hi vọng cho Thập Nhất, để hắn gắng gượng vượt qua.Tô Kiều nghe được, nở nụ cười xán lạn, một binh sĩ trẻ tuổi, đơn thuần như vậy, không cần phải tráng niên mất sớm, thật sự là chuyện vô cùng tốt.“Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nên về rồi.” Tả Dật nói.Người của Chiến đội Tham Lang vội vã tiễn hắn, vừa ra đã thấy một chiếc tinh hạm quân dụng ngầu lòi đứng trên quảng trường của chiến đội Liêm Đao, hai đội người võ trang đầy đủ bước xuống tinh hạm, bảo vệ tiểu thiếu gia Mặc gia đến từ Tử tinh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.