[Tinh Tế] Toàn Vũ Trụ Không Có Một Gốc Thực Vật

Chương 36






Mặc Tu vì nghe được mùi hương mê người của gạo vỏ sò mới đột phá được lớp cầm cố tinh thần cuối cùng, triệt để tỉnh lại.

Hơn nửa tháng qua, từ khiếp sợ ban đầu, hoài nghi, tìm tòi nghiên cứu, lo lắng đến cuối cùng hắn đã thản nhiên tiếp thu những gì đã phát sinh, đồng thời quen thuộc với việc đúng 7 giờ sáng mỗi ngày sẽ có một chiếc xe từ màu vàng hạ xuống bên cạnh bên hồ của ốc đảo.

Sau đó, một cô gái trẻ tuổi mặc đồ tác chiến của chiến đội Tham Lang bước xuống khỏi xe, theo sau là một người máy ôm một đứa bé chỉ có thể ê a vui sướng.

“Tiểu Tứ, mày phải bảo vệ cho bé Tô Lý nhé, chị phải đi xem cây bông phát triển như thế nào rồi đã.

”“Tô Lý, đợi hoa trên cây đào ở trong rụng hết, chúng ta có thể có đào mật để ăn rồi đấy.

”“Ruộng nước bên cạnh hồ không thể giẫm vào nhé, bên trong đó sẽ lại mọc ra hạt gạo vừa lớn vừa trắng lại vừa mềm nè.

”Âm thanh lanh lảnh tươi vui của thiếu nữ mang theo nhịp điệu kì lạ, âm cuối cao hơn, khiến cho người khác cảm thấy rất vui sướng, dường như mang theo sự phồn thịnh, tràn ngập hi vọng.

Hắn thích nghe cô nói chuyện, thích nhìn cuộc sống ấm áp hàng ngày của cô và Tô Lý.

Hơn 30 năm cuộc đời, Mặc Tu đã gặp qua đủ loại người, cho dù là dnah môn quý tộc xuất thân từ Tử Tinh, hung thần ác sát tinh đạo của Tạp Tát, hoặc công dân đang sống mơ mơ màng màng trong khu vực của 7 đại hành tinh lớn, mỗi người khi vừa ra đời đã được dạy dỗ, chúng ta có kẻ địch trọn đời – phóng xạ và tinh không cự thú.

Đứng trước cái chết, mọi người ngay khi còn nhỏ đã bị lột bỏ tất cả những sung sướng và hi vọng, đều giãy giụa cầu sinh, giãy giụa chết.


Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy một lưu vong giả có nụ cười xán lạn, ngập tràn hi vọng.

Không sai, là lưu vong giả, tâm thần Tu thượng tướng chấn động, đặc biệt lưu vong giả này lại có thể trồng ra được thực vật chỉ có trong sách cổ mà viên nghiên cứu Tử tinh đang thực tìm tòi.

Cây đào, cây lê, cây bông, lúa nước, tùng bách…mỗi một loại đều có thể gây ra chấn động tinh tế, có thể làm cho những lão già của viện nghiên cứu kích động đến nổ tung, suốt đêm ra sức di chuyển về Hắc tinh 12 vực.

Có thể đây chính là hi vọng của tinh tế.

Thực vật có thể sống sót, các hành tinh sắp sửa nghênh đón cuộc sống mới.

Mang theo hi vọng như vậy, Tu thượng tướng ngày qua ngày ra sức chữa trị tinh thần lực bị hao tổn của mình, cuối cùng sau khi nghe được mùi thơm mê người của gạo vỏ sò đã đột phá được cầm cố tinh thần, tỉnh táo lại.

Mùi thơm của gạo vỏ sò khiến Tu đại nhân nổi lên cơn thèm ăn, đặc biệt là trong suốt nửa tháng mỗi ngày đều thấy Tô Kiều làm các món ngon, người này cũng đã bị ngược đến thương tích đầy mình, dục vọng muốn ăn cơm vượt lên tất cả.

Hắn thật sự đói rất đói.

Tô Kiều với anh bốn mắt đụng nhau, rơi vào ánh mắt sâu thẳm của anh, cả kinh không nói nên lời, Thì ra thật sự có một ánh mắt thâm thúy trầm tĩnh như đại đương như vậy.

“Anh tỉnh rồi?” Tô Kiều thấy đối phương hơi nhắm mắt, khuôn mặt nhã nhặn có chút trắng nhợt, lúc này mới sực tỉnh, nhanh truyền hỏi thông tin.

Mặc Tu nháy mắt một cái, thân thể nhận được đau đớn như bị xé rách, hai chân không có chút cảm giác nào, thử cử động tay đều nhận được cảm giác đau đến tận xương.

Sự chịu đựng của người này có thể nói là biến thái, gật gật đầu, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Toàn thân hắn từ trên xuống dưới, ngoài trừ tâm mạch được cơ giáp bảo vệ, còn lại đều chịu thương tổn rất lớn của phóng xạ nồng độ cao.

“Anh không thể nói chuyện?” Tô Kiều sửng sốt, thấy đối phương chỉ nháy mắt, gật đầu, các động tác khác lại không làm được, nhất thời có chút kính nể, như vậy mà không chết, dục vọng cầu sinh thật là mạnh mẽ mà.

Cô vốn còn có chút bận tâm, không biết đối phương là người nào, có tâm tư xấu hay không, có đối với cô và Tô Lý bất lợi hay không, nhưng sau khi nhìn ánh mắt của đối phương cùng với dáng vẻ bình tĩnh tự chế, Tô Kiều bỗng có được cảm giác tín nhiệm không tên trong lòng.

Người này trời sinh có lực tương tác rất mạnh, khiến người khác bất tri bất giác mà tin tưởng.

Tạm biệt Mặc Tu không biết nói chuyện, Tô Kiều cuối cùng cũng không còn lo lắng, mắt hạnh loan lên, cứ ngoan ngoãn ở trong nhà của cô dưỡng thương đi, tốt nhất là người không nhà, để cô thu lưu hắn, cho hắn ăn cho hắn uống, cô lại có một người giúp đỡ mọi việc.

“Tôi có mấy lời muốn hỏi, anh chỉ cần gật hoặc lắc đầu là được rồi.

” Tô Kiều nhanh chóng cười tươi nói.


Đối phương gật gật đầu.

“Tôi cứu anh, anh phải báo ân, biết không?” Tô Kiều bắt đầu từ dụ dỗThượng tướng đại nhân hơi kinh ngạc, ánh mắt càng sâu, khóe môi cứng ngắc, sau đó gật gật đầu.

“Nơi này là hành tinh chết, anh một người không có hộ khẩu rất khó sống sót, tôi hào phóng thu lưu anh, cho anh ăn uống, đợi anh dưỡng tốt thân thể phải làm công cho tôi 3 năm, thế nào? Đồng ý thì anh gật đầu, không chịu thì lắc đầu.

” Tô Kiều sốt sắng nhìn hắn.

Cô là người ngoài, đối với tinh tế rất nhiều thứ không rõ, sau này còn muốn tích cóp tiền mang theo Tô Lý rời khỏi Hắc tinh, vì vậy vẫn muốn tìm kiếm một đồng bọn, một là cùng cố thêm sức chiến đấu, hai là có nhiều chuyện cô gái như cô không tiện ra mặt.

Người đàn ông trước mắt này, không có hộ khẩu, không thể nói chuyện lại không có thông tin cá nhân, không có cách liên hệ với bên ngoài, tàn phế chờ trị liệu, sẽ không tiết lộ bí mật của ốc đảo, có một túi khí an toàn quý giá, kiến thức nhất định rất bất phàm, lại nợ cô một cái mạng, suy đi nghĩ lại, Tô Kiều cảm thấy người này là lựa chọn tuyệt hảo, vấn đề duy nhất là cô cần phải chữa khỏi cho hắn mới có một sức lao động lâu dài.

Mặc Tu nghe được bao ăn, lại ngửi thấy mùi thơm của gạo tản mát ra không khí, mắt cũng không nháy mà gật đầu.

Coi như Tô Kiều không nói ra yêu cầu, hắn cũng dự định che giấu thân phận, ở lại bên người bảo vệ cô gái này, bí mật trên người cô quả thật quá kinh người.

Có điều Mặc Tu vẫn nhìn thấy trong ánh mắt của Tô Kiều một tia nghi ngờ và đề phòng, nhất thời vui mừng vì mình không thể nói, lại tàn phế không có sức uy hiếp, đã vậy còn không có hộ khẩu, bằng không với sự cảnh giác của Tô Kiều, sợ là khó để cho hắn yên lặng ở lại.

Tô Kiều thấy hắn đồng ý rất nhanh, vẻ mặt rất chi là bình tĩnh, luôn cảm thấy tên này khó khống chế, thế nhưng chuyện đã đến bước này, người này đã thấy thực vật trên ốc đảo, cô chỉ có thể làm liều đem hắn kéo về phe mình.

Đi bước nào hay bước nấy, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, cô lựa chọn tin tưởng trực giác của mình.

“Vậy chúng ta quyết định như vậy, tôi tên là Tô Kiều, sau này chúng ta là người chung một chiếc thuyền, phải đồng sức, đồng lòng, biết không?” Tô Kiều cười tươi nói.

Người đàn ông gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên, tốt, xin chào Tô Kiều, tôi là Mặc Tu.

Trong khi Tô Kiều nói chuyện với người này, cháo trong nồi đã tỏa hương thơm ngày càng nồng đậm, cô vội vàng mở nắp, dùng muôi khuấy đều, chỉ thấy gạo vỏ sò đang đặc lại, còn tạo thành dạng sợi, rất giống như tuyết yến mà cô ăn lúc trước.

Tô Kiều nuốt nước miếng, con mắt sáng như sao, cô không nhớ bao lâu rồi chưa được ăn gạo đâu, hơn nữa còn hình dáng của vỏ sò, vừa lớn vừa mềm.

Tô Kiều thả vào cháo chút muối, sau đó cắt nhỏ cỏ linh lăng và thanh minh đã rửa sạch, nhất thời trong cháo trắng lại có chút màu xanh biếc, nhìn rất đẹp mắt.

Tô Kiều duỗi cổ, hít một hơi thật mạnh, sau đó mới hài lòng đậy nắp lại, kêu bé người máy đem Tô Lý về ăn cơm.

Cô vừa nhấc mắt lên đã thấy mắt phượng của Mặc Tu nhìn mình chằm chằm, đáy mắt đều là khát vọng đối với đồ ăn.

“Đừng vội, ai cũng có phần.

” Tô Kiều xoay mắt một cái, trong nháy mắt đã có chủ ý, chỉ cần người này có điểm yếu, liền dễ làm.


Có thể thu phục được đứa ở này hay không, phải xem bữa cháo gạo vỏ sò của tinh tế này rồi.

Người đàn ông nghe vậy, mắt phượng lóe sáng, nội tâm cứng rắn có chút mềm mại.

Đợi người máy ôm bé Tô Lý nhảy nhót trở về, Tô Kiều cũng vừa tắt bếp, lấy ra ba cái bát con và muỗng.

Lúc trước Tô Kiều đã mua một bộ đồ gốm sứ, ngay cả chén nhỏ cho Tô Lý cô cũng mua 2 cái.

Trước tiên múc cho Mặc Tu một chén cháo gạo, Tô Kiều nhớ đến hắn không thể ngồi dậy, liền nói: “Để tôi bảo Tiểu Tứ đút cho anh ăn.

”Bé người máy nghe nhắc tới tên của mình, đát đát đát đi lên, cầm chén cháo trong tay Tô Kiều, đang muốn giống như đút cho Tô Lý, giúp hắn ăn cơm.

Ánh mắt người đàn ông sậm lại, giơ tay đang run lên, đè lại bàn tay của Tô Kiều, khó khăn viết lên trên tay cô một chữ: “Trạch.

”Trạch là tên mà mẹ hắn đặt, trước khi thành niên vẫn gọi như vậy, sau đó vì tiếp nhận vị trí của cha, gia nhập quân đội, viện trưởng mới lấy thêm cho hắn một chữ Tu, hi vọng hắn có thể tu thân tề gia bình thiên hạ, kí thác vô số kì vọng vào hắn.

Sau đó hắn dùng tên Mặc Tu giương danh tinh tế, nhưng chữ Trạch vẫn là kì vọng của riêng mẹ hắn.

Tô Kiều sửng sốt, hỏi lại, “Anh gọi là Trạch?”Mặc Tu gật đầu, sau đó chịu đựng cơn đau xé rách da thịt, hé môi, run rẩy đưa tay, cầm lấy muỗng, tự mình ăn cháo.

Tô Kiều thấy vậy, lại sững sờ, nhìn sắc mặt trắng bệch, trán cũng rịn đầy mô hôi lạnh, nhưng vẫn chọn tự mình cầm muỗng, không khỏi nhìn với con mắt khác.

Người này tâm tính cứng cỏi, sự nhẫn nại vượt hẳn sự tưởng tượng của cô, chẳng trách có thể ở tình huống kia mà sống sót“Ê a~~” Tô Lý ngồi trên nệm, non nót kêu một tiếng, vỗ tay, mắt to long lanh nhìn Tô Kiều, gào, đói bụng.

Tô Kiều thấy vậy, lập tức vui vẻ, vội múc cho hắn một chén cháo nhỏ, cầm một cái muỗng nhỏ, cười nói: “Chị đút cho Tô Lý ăn cơm nhé.

”Nhóc con vội vã hưng phấn, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống, há miệng mong chờ được đút.

Trước khi cho bé ăn, Tô Kiều đã nếm thử một chút, cháo sền sệt, thơm ngát vừa vào miệng liền tan ra, mùi vị thanh đạm, sau khi ăn hương thơm vương vít khắp miệng, so với cháo cô ăn ăn ở kiếp trước cao cấp hơn nhiều.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.