Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới

Chương 3: Một bước đổi đời (1)




Tạ Khương Qua nhàn nhã cài lại thắt lưng, chỉnh trang quần áo như thể những việc vừa xảy ra chẳng

khác khác gì một buổi biểu diễn nghệ thuật.

Tô Vũ đứng bên cạnh không nhịn được nhếch khóe môi. Đúng là hoang đường! Mấy giờ trước, cô thật không biết hóa ra giới hạn của mình1có thể được mở rộng đến mức này.

Anh ngẩng đầu, đứng dậy khỏi ghế dựa, đưa tay vén gọn sợi tóc xõa trên trán cô, rồi rút khăn giấy trong hộp, tỉ mỉ lau sạch chất lỏng của mình dính vào trước ngực áo giúp cô. Anh vừa cẩn thận lau vừa dịu dàng nói: “Rất8hoang đường đúng không? Tô Vũ, chẳng phải ngày xưa chúng ta còn chơi trò hoang đường hơn chuyện này gấp mười lần hay sao?”

Lau xong, anh cẩn thận giúp cô chỉnh lại cổ áo và đeo lại găng tay.

Hai người đứng đối mặt với nhau dưới chiếc đèn treo trang trí màu bạc. Dường như2họ đã trở lại trạng thái của một giờ trước, anh là hội viên kim cương, dẫn bạn gái đến đây để chọn trang sức, còn cô là người giới thiệu sản phẩm.

Anh nhìn cô với ánh mắt thương hại, ngón tay lướt qua từng đường nét trên mặt cô: “Bây giờ cô đã hiểu sức4ảnh hưởng của đồng tiền và sự khốn khổ của nghèo khó, cũng như hiểu rõ tâm trạng của tôi lúc đó chưa? Mọi người luôn nói, Thượng Đế rất công bằng, trước đây tôi còn không tin, nhưng giờ tôi tin rồi. Vì vậy công chúa hạt đậu à, những chuyện vừa xảy ra có thể xem như là sự an bài của Thượng Đế đấy.”

Tạ Khương Qua gấp gọn gàng tấm chi phiếu, kéo mở áo đồng phục cô ra, nhét tấm chi phiếu vào áo lót: “Baby, đây là tiền boa, tôi rất hài lòng về thái độ phục vụ của cô.“. Từ đầu đến cuối, Tô Vũ vẫn đứng thẳng lưng, mãi cho đến khi hai cánh cửa lớn màu vàng kia từ từ đóng lại, cô mới chậm chạp nhấc hai chân, lê bước đến chỗ góc tường, dựa lưng vào tường thật sát, giống như nếu không có bức tường kia chống đỡ, cô sẽ tan biến ngay lập tức. Một lúc sau, cô xoay người lại, úp mặt lên tường, mắt nhìn chằm chằm tay mình. Vừa rồi cô đã dùng đôi tay này kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ?

Cô rút tấm chi phiếu trong áo lót ra, cũng nhiều số 0 lắm! Cô đếm từng con số.

Một triệu, một triệu! Đúng như lời người kia nói, anh chính là kim chủ hào phóng nhất thế giới. Cô nhìn tấm chi phiếu rồi bật cười khanh khách, sau đó miệng cô lại nếm được vị mằn mặn, ngón tay cũng ươn ướt.

Khốn kiếp! Lạ thật, thứ đang dính trên tay cô là nước mắt đấy sao.

Cô nhìn ngón tay mình rồi ngẩn người, từ từ mở miệng. “Tô Vũ, đã bao lâu mày không rơi nước mắt rồi?” Tô Vũ không nhớ nổi bao lâu rồi mình chưa khóc, có một lần cô khóc nhiều nhất, nước mắt rơi ào ào như vòi nước, đôi mắt ngấn lệ vô cùng điềm đạm đáng yêu. Sau đó, một người đàn ông nói cho cô biết một sự thật phũ phàng rằng: Tô Vũ, sẽ có một ngày cô phát hiện ra rằng, nước mắt cũng chỉ như mấy bó cải trắng lớn bán ế ngoài chợ mà thôi.

Đúng là vậy thật! Dần dần, da mặt cô cũng dày lên, trái tim cũng chết lặng, sau cùng Tô Vũ đã quên mất rằng mắt cô còn có thể rơi lệ. Không ngờ hôm nay cô lại bị tên nhóc Tạ Khương Qua này đả kích đến mức mắt nhòe đi vì nước.

Tạ Khương Qua, Tạ Khương Qua, đã bao lâu cô không nhớ đến người này rồi?

Khi Tô Vũ còn đang nghĩ ngợi miên man thì Tạ Khương Qua đã ký xong giấy tờ đưa cho quản lý. Tô Mạt Lệ đang đứng cạnh anh, người phục vụ mặc bộ đồng phục được cắt may tinh xảo cầm giấy chứng nhận cho bộ trang sức series Hoa Lan, lần lượt quét qua máy quét điện tử.

Tiếp theo, Tô Mạt Lệ cười như hoa kéo tay Tạ Khương Qua rời đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Tài xế mặc đồng phục mở cửa xe cho họ, chiếc Rolls-royce màu xanh ngọc chạy trên con đường Tokyo Gynza, các cửa hàng hai bên đường đều là các nhãn hiệu khiến người ta ham muốn.

Ngồi trên xe sang, nắm tay người đàn ông có tiền, mang những vật phẩm tượng trưng cho cuộc sống cao cấp, đây chính là cuộc sống vẻ vang nhất trong mắt phụ nữ ở thời đại này. Có rất nhiều người bất chấp tất cả vì muốn một cuộc sống như thế, thật không may, Tô Mạt Lệ cũng là một trong số đó.

Cô lẳng lặng ngồi đấy, mắt nhìn ra cửa sổ. Cô biết mình đang làm đúng, cô không làm nũng, không hỏi xem tại sao anh lại chọn trang sức mà không hỏi ý kiến của cô. Thật ra Tô Mạt Lệ không thích series Hoa Lan chút nào, Đi tìm thời gian đã mất gì chứ, mấy thứ kia chỉ như câu chuyện tình yêu của đôi nam nữ không biết ấu trĩ là gì mà thôi. Nhưng Tô Mạt Lệ sẽ không nói những điều này với Tạ Khương Qua. Có thể cô gái thông minh cũng không thể có được Tạ Khương Qua, nhưng cô gái thông minh sẽ dùng trí tuệ của mình để kéo dài thời gian ở bên cạnh anh lâu hơn.

Trước mắt, cô đã làm không tệ.

Chẳng hạn như lúc này, Tiểu Tạ đang cần suy nghĩ, như vậy cô sẽ tự biến mình thành không khí.

Ánh mắt Tô Mạt Lệ dần mất tập trung, nương theo ánh đèn ngoài cửa xe, gương mặt như ẩn như hiện phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh kia khiến Tô Mạt Lệ không thể dời mắt.

Đó là Tiểu Tạ mà bao người phụ nữ si mê cơ chứ! Lúc hai mươi hai tuổi, Tạ Khương Qua đã sáng lập ra nhãn hiệu nước hoa của riêng của mình tại thành phố Milan.

Giới truyền thông hà khắc phương Tây còn không tiếc lời ca ngợi Tiểu Tạ rằng: Bản thân chàng trai ấy chính là một hương thơm vĩnh hằng, một hương thơm dài lâu.

Có lẽ vào năm mươi năm sau, sẽ có tác giả kỳ cựu đến trước mặt Tạ Khương Qua, tự đề cử mình, hy vọng có thể viết nên một cuốn tiểu sử mang tên anh. Chắc hẳn vị tác giả kia sẽ mở đầu cuốn tiểu sử kia như sau:

Trước năm hai mươi tuổi, Tạ Khương qua chỉ có hai bàn tay trắng, anh nghèo đến mức mỗi tháng đều phải đến cơ quan phúc lợi chính phủ để xin tiền cứu trợ và học bổng.

thời đại này, người có chút tiếng tăm đều không có bí mật, dù rằng họ không hề tiết lộ với ai khác, song những người trong giới của họ đều biết rất rõ. Đến một ngày nào đó, họ mới muộn màng phát hiện, thật ra cuộc sống riêng tư của họ đều đã trở thành câu chuyện đầu đường cuối ngõ của mọi người.

Đúng vậy, trước năm hai mươi tuổi Tạ Khương Qua chỉ là một thằng nhóc nghèo xác nghèo xơ, nhưng chỉ vì một tin tức vô cùng nóng sốt mà tên tuổi anh lần đầu tiên xuất hiện trước bao người.

Đó là bản tin gây chấn động một thời, vị phú hào thần bí gốc Hoa họ Tạ qua đời nơi đất khách, nhờ một văn kiện bí mật đã được sửa lại án sai của ông sau nhiều năm. Ông không phải kẻ phản bội Tổ quốc, cũng không hề bị cuốn vào bất cứ vụ bê bối chính trị của quốc gia nào, ông là một thương nhân đóng thuế đúng hạn trung thành với đất nước.

Cũng theo đó, một nhân viên kiểm sát nổi danh đã nộp đơn tự nhận lỗi, tài sản khổng lồ của vị phú hào họ Tạ được giải ngân bao gồm các quặng dầu hỏa, mỏ khoáng sản, hàng hóa có kỳ hạn, khách sạn, cổ phiếu,... Có nhiều nhân viên quản lý tài sản rảnh rỗi còn tính thử xem số của cải kia có thể mua được bao nhiêu hòn đảo ở các quốc gia. Văn kiện được tiết lộ còn ghi rõ phú hào họ Tạ vốn đã lập rất nhiều di chúc cho khối tài sản khổng lồ này. Các nhân viên chính phủ, luật sư, nhân viên được đặc phái từ ngân hàng Thụy Sĩ tạo nên một phái đoàn hết sức rầm rộ, mang theo tờ di chúc kia đến một khu ổ chuột nào đó tại Bangkok. Chàng trai tan học đạp xe về đến nhà, bất ngờ phát hiện một nhóm người mang giày Tây đứng trước cửa, cung kính xin lỗi mình.

Chàng trai ấy tên là Tạ Khương Qua, con trai độc nhất của phú hào họ Tạ, người thừa kế duy nhất của phần di sản khổng lồ kia.

Cậu mặc áo sơ mi trắng, gương mặt tuấn tú sắc nét trở thành hình ảnh trang bìa các tờ báo khiến mọi người đều xuýt xoa hâm mộ: Đó hẳn là đứa bé may mắn nhất Trái Đất này, bởi cậu không chỉ một gương mặt hoàn hảo mà còn có tài sản tiêu mấy đời không hết.

Khi ấy, Tạ Khương qua chỉ mới hai mươi tuổi, là một sinh viên đại học bình thường ở Bangkok.

Sau khoảng thời gian lộ mặt ngắn ngủi, trong một năm sau đó, Tạ Khương Qua hoàn toàn biến mất trong mắt mọi người, dù giới truyền thông có vắt óc thế nào cũng không thể tìm được tín dấu vết về cậu. Tạ Khương Qua năm hai mươi hai tuổi lại xuất hiện trước công chúng lần nữa, mang theo nhãn hiệu nước hoa do mình sáng lập xuất hiện tại thành phố Milan. So với bản thân hương nước hoa, quảng cáo của nó càng khiến mọi người phát cuồng hơn, quảng cáo chỉ tập trung vào một khung cảnh: Dưới bầu trời xanh trong vắt mênh mông, cậu thiếu niên đi chân trần giẫm trên tầng băng tại Alaska, nhìn về phía bầu trời, thậm chí trên màn hình còn chẳng xuất hiện tên dòng nước hoa mới.

Giới truyền thống phương Tây thổn thức, bản thân chàng trai kia chính là lọ nước hoa đặc biệt.

Thế là Tạ Khương Qua trở thành người khởi xướng của chủ nghĩa cái đẹp mới và vô cùng được yêu thích, mọi người gọi anh bằng một cái tên mỹ miều là “chàng trai nước hoa“.

Tạ Khương Qua không thích mua nhà, chỉ thích ở tầng cao nhất của khách sạn. Tạ Khương Qua không thích giới truyền thông, chỉ thích tiệc tùng, những bữa tiệc được tổ chức càng kỳ quái thì càng hấp dẫn anh. Chính vì tính cách này mà giới truyền thông phương Tây trêu anh là “Hilton” (*) phiên bản nam, trùng hợp đây cũng là biệt hiệu mà anh ghét nhất.

(*) Hilton: Paris Hilton – là ngôi sao chương trình thực tế, doanh nhân, người mẫu, và là ca sĩ nổi tiếng với lối sống xa hoa, thích tiệc tùng. Danh lợi và khối tài sản khổng lồ chính là thử thách với mỗi người, đặc biệt là người có cuộc sống từ vô cùng nghèo khó đến vô cùng giàu sang quý phái. Hollywood có một lời nguyền đối với các ngôi sao nhỏ tuổi, rất nhiều minh tinh, thiên tài trẻ dễ bị choáng ngợp trong vàng son, tương tự, những thiên tài nổi tiếng thế giới cũng có thể đánh mất chính mình trong sự nổi tiếng và tiền tài đột ngột từ trên trời rơi xuống.

Một tên nghèo rớt mồng tơi chỉ có hai bàn tay trắng bỗng biến thành một nhà tỉ phú nứt đố đổ vách, đa số sẽ đi theo hướng này: Sau khi trải qua giây phút ngắn ngủi không biết phải làm thế nào, anh ta sẽ bắt đầu thường xuyên cặp kè với các cô nàng gợi cảm xinh đẹp, tiệc tùng phóng túng hay bài bạc bê tha... những từ ngữ này chính là biểu hiện của sự sa đọa. “Đó chỉ là một thằng nhóc mới hơn hai mươi tuổi thôi.” Tất cả mọi người đều nói về Tạ Khương Qua như thế, trong giọng điệu mang theo chút mong đợi, mong đợi chàng trai kia sẽ xuất hiện cùng những từ ngữ không được tích cực.

Thế nhưng Tạ Khương Qua đã khiến họ thất vọng.

Đúng vậy, Tạ Khương Qua thích chơi bời, Tạ Khương Qua thích tiệc tùng, Tạ Khương Qua thích phụ nữ, Tạ Khương Qua cũng thỉnh thoảng xuất hiện tại sòng bạc xa hoa ở Lạc Thành.

Nhưng Tạ Khương Qua không đụng đến ma túy, Tạ Khương Qua không vùi thân trong tiệc tùng, các hành động quái đản của Tạ Khương qua chỉ là do đám thanh niên cùng lứa với anh phóng đại mà thôi.

Ví dụ như, Tạ Khương Qua sẽ mặc áo Armani, phối với chiếc quần jeans tự thiết kế lại từ chiếc quần jeans mua ở vỉa hè nào đó. Anh luôn nhặt mấy chú chó lang thang ngoài phố rồi mang vào khách sạn đẳng cấp bảy sao. Đôi khi xuống máy bay lại chẳng muốn đến khách sạn đã được đặt trước, mà lại qua đêm trên băng ghế chờ tại sảnh sân bay. Anh từ chối tham gia một chương trình nổi tiếng trên TV chỉ vì anh muốn đi câu cá, anh thoái thác lời mời ăn tối của một vị chính khách vì anh muốn đi xem trận đấu bóng chày. Có lần đang đi xem triển lãm tranh của một họa sĩ nổi tiếng, anh tự ý lấy đi một bức họa ở buổi triển lãm tranh ra xe mình trước mặt bao người, khi nhân viên an ninh đuổi theo, Tạ Khương Qua còn giải thích rất dửng dưng: “Thật xin lỗi, do mải nghĩ ngợi chuyện công việc, tôi còn tưởng tôi đang cầm điện thoại di động của mình nữa cơ.”

Trời ạ, bức tranh có thể so với điện thoại di động sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.