Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới

Chương 2: Tái ngộ (2)




Trong gian phòng Cartier với màu vàng kim nhạt chủ đạo, Tạ Khương Qua ngồi trên ghế sô pha, chỉ nụ

cười khẽ thôi đã lấn át cả màu vàng tượng trưng cho sự xa xỉ nơi đây. “Công chúa hạt1đậu, sao đã cắt tóc rồi?” Anh hỏi Tô Vũ đang đứng cách mình mấy bước, tuy mỉm cười nhưng giọng nói lại mang vẻ lạnh lùng, đùa cợt và hả hê. Tô Vũ cũng chẳng buồn để ý đến8anh, tiếp tục làm việc của mình. Cô đặt quyển thiết kế mới nhất của nhãn hàng trên chiếc bàn nhỏ trước mặt Tạ Khương Qua, mở trang web chính thức của Cartier lên rồi nghiêng đầu đứng cạnh màn2hình tinh thể lỏng, đợi tải xong trang hiển thị các sản phẩm mới nhất. Có vẻ không quan tâm vào nội dung trên màn hình, anh thẳng tay cầm lấy điều khiển, tắt màn hình đi, nhẹ gõ ngón4tay trên quyến số và cất giọng ra lệnh: “Qua đây!” Tô Vũ vẫn đứng im. “Cô không muốn đạt chỉ tiêu lượng tiêu thụ trong một năm, thậm chí là mấy năm trong thời gian ngắn nhất sao? Cô không muốn thành tích ấy giúp cô có được tiền thưởng cuối tháng sao? Theo tôi được biết, thứ cô cần nhất hiện nay chính là tiền!“.

“Tiền ư?” Tạ Khương Qua không thể nhịn cười, tự nói tự trả lời: “Đúng, là tiền đấy. Chính là thứ mà trước kia công chúa hạt đậu của chúng ta cho là tâm thường nhất.”

Tô Vũ vẫn không nhúc nhích, chỉ có hai bàn tay siết lại thật chặt. Sự yên lặng này khiến Tạ Khương Qua nổi giận, anh cầm lấy cuốn sổ tay trên bàn, ném phăng vào cô.

Tô Vũ không hề tránh né, cuốn sổ tay đập vào người rồi rơi xuống đất. Tới khi nó rơi xuống chân, rốt cuộc vẻ mặt chuyên nghiệp của cô cũng dần thay đổi, mang chút phẫn nộ và khó chịu.

Tạ Khương Qua há miệng, một lúc sau mới lên tiếng: “Tô Vũ, chỉ cần tôi gọi điện khiếu nại một cú, thì hợp đồng giữa cô và Cartier sẽ chịu hậu quả nặng nề đấy.”

Nếu như nghe kĩ, có thể nhận ra lúc anh phát âm chữ “Tô Vũ” vô cùng trúc trắc kỳ lạ.

Ngừng lại chốc lát, anh mới nói tiếp: “Vì vậy, bây giờ cô lập tức nhặt thứ dưới chân cô lên, tôi thích vừa được xem hàng vừa nghe giới thiệu theo kiểu truyền thống hơn.” Vẻ mặt Tô Vũ hơi đấu tranh, sau đó ngoan ngoãn nhặt quyển thiết kế dưới chân lên, chậm rãi đi đến trước mặt Tạ Khương Qua. Cô gập lại quyển thiết kế cho gọn, hơi cúi người, hỏi rất chuyên nghiệp: “Anh Tạ, xin vui lòng cho biết anh cần tìm món trang sức nào ạ?”

Có vẻ thái độ của cô khiến Tạ Khương Qua hài lòng, anh hờ hững liếc qua mấy đồ vật được chế tạo kỳ công kia, toàn là những thứ khiển mấy người phụ nữ hận không thể trút cạn cả túi ra mua cho bằng được: “Chọn mấy thứ thích hợp cho bạn gái đi cùng tôi đeo.”

Cô rút một quyển tạp chí trong đống tạp chí bên cạnh, mở ra và đặt ngay trước mặt anh, chỉ vào hình ảnh trên trang tạp chí, giải thích kĩ càng: “Đây là series được ra mắt vào năm ngoái, lấy cảm hứng từ hoa lan - vật đính ước giữa Swann và Odette trong tác phẩm Đi tìm thời gian đã mất” của tác giả Marcel Proust, rất được cái cô gái trẻ tuổi yêu thích. Series này lấy hai màu trắng và đỏ rượu là màu chủ đạo, rất thích hợp để đeo vào mùa hạ sắp tới, nếu như ở...”

“Cô giới thiệu bấy nhiêu đó là được rồi.” Anh thản nhiên ngắt lời, lại ra lệnh cho cô: “Qua đây!” Tô Vũ tiến lên nửa bước.

Tạ Khương qua chỉ tay vào mấy quyển sổ thiết kế trên bàn: “Tôi sẽ lấy hết mấy thứ này.” Rồi lại giơ tay lên dễ dàng kéo ngã cô vào lòng mình, không để cho cô có cơ hội chạy thoát. Anh khẽ thì thầm bên tai cô: “Tô Vũ, có lẽ những thứ kia phải hơn cả trăm triệu đúng không? Cô nói xem, một trăm triệu này sẽ giúp cô có được bao nhiêu tiền thưởng, có phải sẽ giúp cô không phải lo nghĩ về tiền thuê nhà trong mấy năm tới không?”

Cô nghiêng đầu, quay mặt đi, để môi anh lướt từ cổ đến thái dương của mình.

Tạ Khương Qua cọ mũi trên thái dương cô, lẩm bẩm: “Sao lại cắt tóc? Không phải trước kia nói rằng sẽ không bao giờ cắt tóc sao? Không phải cô từng nói làm gì có công chúa hạt đậu nào để tóc ngắn ư?”

Tiếp theo anh vùi đầu vào gáy cô, vừa cười vừa nói: “Ô tôi quên mất, giờ cô không còn là công chúa hạt đậu nữa rồi.”

Tạ Khương Qua vờ vịt thở dài: “Haiz, thật tội nghiệp, từ công chúa hạt đậu lại biến thành con gái của tôi phạm kinh tế.” Anh vừa dứt lời, Tô Vũ bắt đầu vùng vẫy, bởi vì sức lực chênh lệch quá nhiều nên sự giãy dụa của cô chỉ là vô ích.

“Suỵt!” Tạ Khương Qua cảnh cáo: “Tô Vũ, nếu không có chữ ký của tôi thì từ ngân phiếu chỉ là tờ giấy lộn thôi.” Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng lại tựa như có sức nặng nghìn cân, Tô Vũ bất động.

Trong phòng, hai người trông giống như đôi tình nhân, cô gái ngồi trên đùi bạn trai mình làm nũng; song nếu nhìn kỹ, có thể thấy tự thể họ hơi kỳ lạ.

Cô ngồi trên đùi Tạ Khương Qua, cảm nhận thứ nóng rực ở đằng sau đang kề sát chân mình, thân thể bắt đầu trở nên cứng đờ, cô cố gắng ngồi im giữ nguyên tư thế, không dám động đậy dù chỉ một chút.

Trái lại Tạ Khương Qua tự nhiên như không, cánh tay càng siết chặt hơn, mặt anh càng lúc càng gần mặt cô: “Tô Vũ, cô phải cố gắng vì tấm chi phiếu một trăm triệu chứ.”

Vậy mà cô vẫn không nhúc nhích. Anh tiếp tục thủ thỉ: “Dì út của cô vẫn trông chờ vào số tiền kia để lo tiền thuốc thang chữa mắt đúng không? Còn nữa, không phải mẹ cô còn rất nhiều chủ nợ sao? Chỉ trong chốc lát là cô đã giải quyết một phần vấn đề khó khăn đó rồi, hình như bệnh viện ở Tokyo rất nổi tiếng, nếu cô không đóng tiền thuốc thì dì út của cô có khả năng sẽ bị đuổi cổ ngay đấy.”

Cô chậm rãi nghiêng mặt cách xa anh ra, nhưng cũng chỉ kéo giãn được khoảng cách vài centimet, sau đó từ từ mở nút áo đồng phục của mình ra.

Nút thứ nhất rồi nút thứ hai, nhưng đến nút thứ ba lại bị Tạ Khương Qua cản lại. Anh nói với cô: “Cô hiểu lầm rồi. Tôi đã có bạn gái, tôi và cô ấy có cam kết với nhau ba điều, à không đúng, không đúng, chỉ hai điều thôi, một là tôi có thể chơi đùa cùng các cô gái khác nhưng không được lên giường với họ, hai là tôi có thể mua rất nhiều nhẫn cho họ nhưng chiếc nhẫn được đeo lên tay cô dâu trước mặt cha xứ thì chỉ có thể thuộc về cô ấy mà thôi. Vì vậy, Tô Vũ, cô nghĩ cách khác đi!” Anh cố ý cọ thứ nóng rẫy kia giữa hai đùi cô, ánh mắt trong veo như hồ nước mùa thu. Cô muốn rời khỏi lồng ngực anh nhưng lại bị giữ chặt.

“Tô Vũ, đừng càn quấy.” Anh nói như thể đang dỗ dành tình nhân của mình: “Cái gọi là “Đi tìm thời gian đã

mất” mà cô vừa nói khiến tôi khá có hứng. Hay là giờ chúng ta cũng chơi trò đi tìm thời gian đã mất đi, ngày xưa toàn là tôi phải lấy lòng cô, bây giờ, đối lại đến lượt cô lấy lòng tôi vậy.”

Tạ Khương Qua nhíu mày nhìn cô gái trong lòng mình: “Nói một cách chính xác hơn là, trước kia, cô là kim chủ, còn bây giờ đổi lại là tôi. Tô Vũ, chỉ cần cô khiến tôi vui vẻ, tôi sẽ làm kim chủ hào phóng nhất thế giới này.”

Anh khẽ hít hà mùi hương tóc cô như chú mèo con, kéo tay cô đặt ở nơi nóng rực của mình. Ban đầu tay của cô chỉ để yên bất động, hơi thở anh phả vào làn da nhẵn mịn của cô, rờn rợn đến mức khiến cô sởn cả tóc gáy, buộc cô tỉnh táo lại.

Khi màn đêm phủ xuống đường phố Tokyo, cô sẽ trở lại căn phòng trọ nhỏ như miếng đậu phụ của mình, cô hẳn sẽ gặp bà chủ nhà cau có vì cô chậm trả tiền thuê. Vất vả lắm mới trấn an được bà chủ rời đi, khi cô đang định rót nước sôi vào tô mì gói, điện thoại lại vang lên, đó chính là điện thoại do bệnh viện gọi tới, nhân viên bệnh viện sẽ nhắc cô không thể kéo dài tiền viện phí của dì út cô nữa. Cô vừa nghe điện thoại, vừa mở cánh cửa sổ duy nhất của phòng trọ, nhìn về tháp Tokyo đang đứng sừng sững giữa trời đêm, hít vào một luồng không khí mới, sau đó mỉm cười, xin xỏ nhân viên kia. Nếu như đối phương là nữ, cô sẽ khiến giọng mình như đang khóc nức nở, nếu như đối phương là nam, cô sẽ khiến giọng mình hơi nũng nịu. Cuối cùng nhân viên phụ trách kia sẽ cho cô thêm chút thời gian để cô có thể nghĩ cách nộp được viện phí.

Sau khi ăn uống tắm rửa xong, cô sẽ mở chiếc máy vi tính để bàn cũ kĩ, nhận được thông báo có email, mở hòm thư ra, đám người ông Trương, cô Lý, bà Vương sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở hoặc uy hiếp cô là lâu rồi tài khoản tiết kiệm của bọn họ vẫn chưa nhận được tiền. Mỗi khi đọc xong cô đều gửi email hồi đáp rằng, thật xin lỗi, dạo này công việc bận quá, không có thời gian đến ngân hàng, cô sẽ tranh thủ thời gian gửi cho họ sớm nhất.

Nhưng thật ra thì, cho dù có thời gian cô cũng chẳng có tiền mà gửi cho bọn họ. Đúng vậy, không có, không có một xu nào hết! Công chúa hạt đậu ngày xưa coi tiền như rác giờ đã nghèo xơ nghèo xác rồi!

HC kia bắt đầu di chung,

Cô nhắm mắt lại, bàn tay đặt ở nơi nóng rực kia bắt đầu di chuyển. Cô nhấc tay lên, chạm vào dây lưng của anh, là sản phẩm giới hạn mang tên Florence nằm trong series Tình Nồng vừa mới được nhãn hiệu Gucci tung ra. Cô thấy thật buồn cười, buồn cười đến mức muốn cuộn người ở trong lòng anh, nũng nịu bảo, Tiểu Tạ, anh kiếm được cái này từ tay đám người Ý kia bằng cách nào thế?

Thế nhưng, cô không thể cười nổi. Giờ đây cô và anh đang chơi trò kim chủ, chỉ cần trò chơi này kết thúc, cô có thể đến trước mặt quản lý, tạm ứng tiền lương của một năm, thậm chí là hai năm. Cô biết, lần này nhất định quản lý sẽ rất vui vẻ đưa chi phiếu cho cô.

Cô tháo thắt lưng anh ra, chạm vào quần lót bên trong. Cô thầm than thở, Tiểu Tạ đã lớn hơn rồi. Tay cô đang chạm đến thứ có thể giúp cô chống đỡ được tiền sinh hoạt trong vòng ba tháng.

Cô kéo mở quần anh, nhanh nhẹn luồn vào trong như cá bơi. Cách lớp găng tay thật mỏng, cô chạm vào nơi nóng rực kia của anh, thứ trong lòng bàn tay rục rịch ngóc đầu, nhiệt độ nóng bỏng kia như xuyên thấu qua lớp găng tay. “Không, không, không đúng, Tô Vũ.” Anh khẽ cắn tai cô, dụ dỗ cô bằng chất giọng ngọt ngậy: “Găng tay của cô thô ráp quá, tháo găng tay xuống đi.”

Tháo găng tay xuống đúng không? Cô ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay ra trước mặt anh, tháo từng ngón từng ngón của găng tay ra.

Tạ Khương Qua cũng không vội, cứ như đang thưởng thức một buổi biểu diễn, kiên nhẫn chờ đợi đến khi găng tay màu trắng hoàn toàn được tháo khói tay cô.

Bàn tay trần lại lần nữa chạm vào nơi nóng rẫy kia.

Có lẽ quá trình rất ngắn hoặc cũng có lẽ là dài dằng dặc, từ đầu đến cuối ánh mắt của anh vẫn trong veo chẳng nhuốm chút dục vọng, lạnh lùng nhìn thẳng vào cô. Trông anh như một một vị thần trong bức họa được treo ở cung điện, hờ hững nhìn các tín đồ dưới chân

mình. Dưới ánh mắt hờ hững đó, cô nhắm hai mắt lại, cả người cứng đờ, chỉ có bàn tay cử động, lúc đầu còn trúc trắc, đến cuối cùng thì càng lúc càng nhanh.

Sau cùng, một thứ chất lỏng nóng hổi bắn vào ngực áo cô. Như thể vừa được đại xá, cô lập tức đứng vụt dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.