Tình Một Đêm Hoắc Thiếu Thích Cưng Chiều Vợ

Chương 30: 30: Hoắc Thiệu Hiên





Có Hoắc Liệt Trần chống lưng, cuối cùng hộp đêm cũng được xoay chuyển.


Tô Cẩm Hoan vẫn có thể tiếp tục làm việc trong hộp đêm, thái độ của người quản lý đối với cô cũng đã thay đổi một trăm tám mươi độ, hắn ta không dám để cô làm việc nặng nhọc nữa, thay vào đó là giao cho cô một số công việc nhẹ nhàng, phân bổ các phòng có mức tiêu thụ cao nhất cho cô và mỉm cười như một con chó thấy chủ khi đối mặt với cô.Trong xã hội vật chất này, lên voi xuống chó là chuyện bình thường, Tô Cẩm Hoan cũng không ngạc nhiên về mấy vấn đề này, đối với cô bây giờ chỉ có tiền mới là quan trọng nhất.Cuộc sống nhộn nhịp dần tan biến khi màn đêm buông xuống, sắc trời trở nên nhợt nhạt, làn gió mát từ cửa sổ thổi vào mang theo chút se lạnh.Trong căn phòng rộng rãi sang trọng của khách sạn, quần áo lộn xộn vương vãi khắp sàn.“Xì…”Hoắc Thiệu Hiên bị cơn đau đầu làm cho tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy một thân ảnh mảnh khảnh nhỏ nhắn cuộn mình trong góc giường, tiếng khóc thê lương truyền đến, bờ vai trắng nõn khẽ run run.Thấy vậy, anh ta liền sợ hãi, ngồi bật dậy nhanh chóng, chiếc chăn bông tuột khỏi người, khiến trong giây phút này anh ta hoàn toàn khỏa thân.Nghe thấy tiếng động, cô gái giống như một con thỏ sợ hãi, cuộn chặt mình trong chăn, càng khóc càng thảm thiết.Sắc mặt Hoắc Thiệu Hiên tái nhợt, anh ta nhặt quần áo nhàu nát ở dưới đất mặc vào, sau đó cầm lấy bộ quần áo của người phụ nữ ném về phía cô ta, khàn giọng nói:"Mau mặc quần áo vào trước đi."Cô ta vươn một tay, rụt rè cầm lấy quần áo, nức nở nói:"Anh mau quay người lại, đừng có nhìn lén."Hoắc Thiệu Hiên im lặng xoay người, đầu óc choáng váng trống rỗng, vươn tay vỗ vỗ vào đầu mấy cái.Hắn nhớ lại tối hôm qua mình đi hộp đêm uống rượu, uống rất nhiều, say khướt, về sau có xảy ra chuyện gì, hắn cũng không nhớ được nữa.

Tất cả đều đã biến mất sạch sẽ, nhưng điều này không thể cứu vãn được tình hình hiện tại, bởi vì anh ta biết mình đã phạm một sai làm trong lúc say rượu vào đêm qua và làm tổn thương một cô gái vô tội.Anh ta áy náy nói:"Thực xin lỗi, chuyện tối hôm qua… thực xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô."Giọng nói buồn bã của cô gái vang lên từ phía sau:"Tối qua là lần đầu tiên của em.

Gia đình em dạy dỗ rất nghiêm khắc, nếu cha em biết được, ông ấy sẽ đánh em đến chết."Hoắc Thiệu Hiên chậm rãi xoay người, nhìn cô gái kia đã mặc xong quần áo, khuôn mặt trắng nõn giàn giụa nước mắt, khóc như mưa, làm hắn thất thần.Cô gái này cũng không phải loại tuyệt sắc, có làn da trắng như tuyết , tóc dài đến eo, dáng vẻ yếu ớt, nhưng tình cờ lại là mẫu người mà hắn thích, trong mắt hắn hiện lên một tia vui mừng, hắn bước tới, nắm tay cô gái, kích động nói:"Ta là Hoắc thiếu gia, Hoắc Thiệu Hiên, chuyện về cha cô cứ để ta lo."Cô gái hốt hoảng rút tay về, lo lắng nói:"Chuyện này tốt nhất đừng cho cha tôi biết."Cô gái này mặc dù đã biết thân phận của hắn mà vẫn còn tỏ vẻ không vui, xem ra cô gái này đúng là một cô gái rất ngây thơ, trong lòng Hoắc Thiệu Hiên có chút kích động, những nữ nhân từng thân cận với hắn đều vì thân phận của hắn mà đến, nó khiến hắn cảm thấy ghê tởm.Cô gái ngẩng đầu, rụt rè nhìn hắn, giọng khẩn cầu nói:“Em là một cô gái rất truyền thống, nếu anh thật sự muốn có trách nhiệm với em, em hy vọng chúng ta có thể bắt đầu hẹn hò, cho nhau thêm thời gian để tìm hiểu nhau.


Mặt khác, em sợ cha em sẽ phản đối, cho nên tạm thời hai chúng ta đừng tiết lộ quan hệ ra bên ngoài, chờ quan hệ ổn định lại rồi tính kế tiếp, có được hay không?"Nếu đổi thành nữ nhân khác mà rơi vào tình huống này, chắc chắn đã nóng lòng muốn cưới hắn rồi.


Thấy vậy, Hoắc Thiệu Hiên không giấu được nội tâm vui mừng, liền gật đầu đồng ý:"Được."Cô gái trên mặt lộ ra một nụ cười ngượng ngùng:“Cảm ơn, em tên là Tô Thanh Uyển.”Hoắc Thiệu Hiên vì vui mừng mà lóa mắt, không phát hiện ra sự kỳ quái ẩn giấu dưới đáy mắt của cô gái trước mặt mình.Đường đường là một Hoắc thiếu gia mà cứ như vậy đã bị một cô gái cho vào chòng!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.