Tình Một Đêm Hoắc Thiếu Thích Cưng Chiều Vợ

Chương 29: 29: Hoắc Liệt Trần Cám Ơn Anh





Tô Cẩm Hoan ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn dường như có thể che cả bầu trời trước mặt, hai má có chút nóng bừng, tim đập loạn xạ, đột nhiên cảm thấy anh ta thật bá đạo.

Những người phục vụ vốn đang ủ rũ lập tức reo hò phấn khích:“Hoắc thiếu gia thật đẹp trai.

”Có Hoắc Liệt Trần là cổ đông lớn, trong hộp đêm ai dám đụng đến cô một sợi tóc?Hoắc Liệt Trần dùng ánh mắt như thiêu đốt liếc nhìn Tô Cẩm Hoan, sau đó xoay người, bước những bước vững vàng và mạnh mẽ, không thèm ngoảnh lại, để lại phía sau một tràng cổ vũ nồng nhiệt.

"Đủ rồi, mọi người đừng có điên loạn ở đây nữa, mau trở về làm việc đi.

"Quản lý nhìn bóng lưng Hoắc Liệt Trần rời đi, thật lâu sau mới có thể hoàn hồn lại.

Hắn vừa trải qua quá trình rơi từ thiên đường xuống địa ngục, sau đó từ địa ngục bò trở về nhân gian, trên trán toát hết cả mồ hôi lạnh.


Ngay khi mọi người chuẩn bị quay lại làm việc, Tô Cảm Hoan đột nhiên nhấc chân, đi về hướng Hoắc Liệt Trần rời đi, điên cuồng đuổi theo anh với tốc độ 100 mét.

“Tô Cẩn Hoan, cô đi đâu vậy?”Quản lý vừa thấy cô chạy ra liền vội vàng la lớn.

Hoắc thiếu gia vừa rồi rõ ràng là vì bảo vệ cô gái này, nếu như cô ở chỗ này xảy ra chuyện gì, hắn không thể thoát tội.

“Tôi đi ra ngoài một lát, rất nhanh sẽ trở lại làm việc.

”Tô Cẩm Hoan lời nói lơ lửng trong không khí, sau đó liền biến mất không thấy tăm tích.

Người quản lý bình tĩnh lại, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho quản lý cấp cao của hộp đêm để xác nhận chuyện cổ phần mà Hoắc Liệt Trần vừa nói, khi nhận được tin tức chính xác, anh ta không khỏi thốt lên:"Thật là giàu có và cố chấp.

"Khi Tô Cảm Hoan đuổi theo anh ra ngoài, Hoắc Liệt Trần đang định lên xe, thì nhìn thấy cô đưa tay che miệng và nói lớn:"Hoắc Liệt Trần, cảm ơn anh!"Vừa rồi không phải anh bảo vệ, có lẽ cô đã bị quản lý trói rồi đưa đi cho Chu Thiệu tra tấn từ lâu rồi.

Hoắc Liệt quay đầu lại, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi bước vào trong xe, tay chân vung vẩy, toát ra khí chất ôn nhu cao quý nhưng cũng có sự bá đạo mạnh mẽ lạnh lùng.

"Ông chủ.

"Người ngồi ở ghế lái chính là Thẩm Anh Kiệt, trợ lý toàn diện của Hoắc Liệt Trần, vừa rồi nhận được chỉ thị của ông chủ là phải tìm chủ hộp đêm trong thời gian ngắn nhất có thể và đầu tư mạnh tay, không được chậm trễ.


Hắn cho chút nghi hoặc, nhưng sau khi nhìn thấy một cô gái bước ra từ hộp đêm và vẫn đang đứng trên bậc thềm vẫy tay thích thú thì cuối cùng hắn cũng đã hiểu.

Hoắc Liệt biết hắn có rất nhiều câu hỏi, lại không có ý định trả lời, lạnh lùng ra lệnh:"Lái xe.

"Thẩm Anh Kiệt khởi động xe, ánh mắt hắn rơi vào gương chiếu hậu, cô gái này rất xinh đẹp, đường nét thanh tú và tràn đầy khí chất, đáng tiếc là cô đang mặc đồng phục của nhân viên phục vụ.

"Ông chủ, lão phu nhân bà ấy kêu ngài hãy hoãn mọi công việc của ngài vào chiều mai.

Con gái của nhà họ Lâm du học trở về, chiều mai sẽ đến thăm nhà họ Hoắc chúng ta.

"Hoắc Liệt Trần búng ngón tay mảnh khảnh trên đùi, nhướng mày:“Nói với bà ấy rằng chiều mai cuộc họp rất quan trọng, không thể hoãn lại.

”Gần đây bà ấy quá rảnh rỗi, luôn nghĩ cách để cho anh đi xem mắt.


“Thiếu gia, anh có thể từ chối một lần, nhưng không thể chối cả đời.

”Bị kẹt giữa bọn họ, anh trở nên dằn vặt, mỗi lần làm chuyện như vậy đều bị lão phu nhân mắng.

Suy nghĩ của Hoắc Liệt Trần khẽ động, quay đầu nhìn lại, xe đã đi xa, người phụ nữ ấy đã trở thành một điểm đen.

"Ông chủ, ngài cũng không còn trẻ, lão phu nhân rất muốn có cháu trai, sao anh không cho bà ấy một cơ hội, tìm một cô nương xứng đáng với gia thế! "Nhiệt độ trong xe đột nhiên giảm xuống, không khí xung quanh dường như trong nháy mắt ngưng tụ lại như băng giá, lạnh lùng khủng khiếp và nặng nề, giọng nói của Anh Kiệt càng lúc càng nhỏ, cho đến khi anh ta nghẹn lời, không dám nói gì thêm.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.