Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 90: Chương 90





Tính ngủ tới trưa nhưng đến 8 giờ là cô đã giật mình tỉnh giấc, cố nhắm mắt nhưng cũng không sao ngủ lại được, cô uể oải bước xuống giường rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, xong xuôi cô đi xuống cầu thang thì đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi.
-“ Vú Phương, thơm quá con đói rồi..!!!”
-“ Bánh và sữa đây!”
-“ Kia là gì hả bác???”
-“ Bữa trưa bác nấu cho con đó! có món súp gà và tôm chiên!”
-“ Ngon quá điiiii”
cô cầm miếng bánh lên định ăn thì tiếng chuông ngoài cổng vang lên.
-“ Bác để con!!!”
cô nhanh nhảu ra mở cửa vì Tiểu Đào hẹn hôm nay sẽ đến để đưa thiệp cưới cho cô.

Vừa mở cổng thì nụ cười trên môi chợt tắt hẳn.

-“ Chào, cậu không định mời tôi vào nhà sao???”
-“ Cô đến tìm tôi có việc gì?”
-“ Sao cậu có thể lạnh nhạt với mình như thế? mình đến là để xin lỗi cậu!!!”
-“ Vì gì chứ???”
-“ Về tất cả mọi chuyện, như cậu biết đấy hiện giờ mình và Hàn Đăng đang yêu nhau chúng mình cũng sắp kết hôn rồi mong cậu chúc phúc cho tụi mình....”
-“ Ý cô là sao, chuyện của cô đâu liên quan gì đến tôi....”
-“ Nhưng mình mong cậu tha lỗi cho mình, chúng ta có thể làm bạn như trước kia được không???”
-“ Có ai nói cô diễn rất giỏi không???”
-“ Gì chứ??? mày dám ăn nói với tao thế sao???”
-“ Đấy! lòi đuôi ra rồi kìa, tôi không rảnh để xem cô bày trò đâu, về dùm cho”
-“ Con khốn!!! Mày nghĩ mày là ai mà dám vênh váo như vậy hả?”
-“ Tôi chẳng là ai cả”
đang định đóng cổng thì Nhược Hằng cố tình giữ chặt tay cô.
-“Cái loại trà xanh như mày mà dám vênh váo với tao hả?”
-“ Cô ăn nói cho cẩn thận!!!”
-“ Phải rồi!!!cả cô và bạn cô đều là đi quyến rũ đàn ông, chắc bạn cô tốn không ít công sức để được trở thành bạn gái của Giám đốc Kiều ha, thật tiếc cho cô là Hàn Đăng lại chỉ yêu mình tôi, hahahaha”
-“ Cô nói gì cũng được nhưng đừng động đến bạn tôi!”
-“ Tao thích động đấy mày làm gì tao nào??? chẳng phải mày thích Hàn Đăng lắm sao???”
-“ Phải đó! tôi thích Hàn Tổng đó vậy nên cô lo mà giữ chặt anh ta đi đừng ở đây mà nhiều lời nữa...”

nói xong cô hất tay cô ta rồi đóng sầm cổng lại, để lại Nhược Hằng đứng đó với nụ cười nham hiểm dường như mọi chuyện đang nằm trong kế hoạch của cô ta cũng nên.

Cô vào nhà thở dài
-“Tự nhiên tức quá lại thốt ra câu đó!!!! mà thôi kệ đi sáng ra đã gặp thể loại ối giời ôi rồi”
-“ Ai đó con?”
-“ À họ nhầm nhà thôi ạ, con lên phòng một chút nhé!”
-“ Nhớ xuống ăn trưa nhé con!!!”
-“ Dạ!”
cô nằm dài trên giường, nhớ lại những lời ban nãy của Nhược Hằng khiến đầu cô như nổ tung, cô cũng không hiểu tại sao Nhược Hằng lại biết được chuyện cô thích anh kia chứ.

Có lẽ cô nên tránh xa anh, càng xa càng tốt....
Cả tuần nay, cô đều tìm cớ để tránh gặp mặt anh hình như anh cũng nhận ra được điều đó, dù cô với anh cũng chẳng có việc gì để phải gặp mặt cả nhưng lâu ngày không nhìn thấy cô tự nhiên anh lại thấy nhớ.....
...----------------...
Chỉ còn một tuần nữa là tới đám cưới của Tiểu Đào, cả cô và Hạ Cúc đều tất bật chuẩn bị vì cả hai được giao trọng trách làm phù dâu trong ngày cưới.


Hôm nay đi thử váy cùng Tiểu Đào nên Hạ Cúc về hơi muộn, cô ấy cũng đã xin phép Kiều Nhất Trung trước đó nhưng không hiểu sao Hạ Cúc thấy hơi lạ.

Mọi thứ đều tối om, cô ấy từ từ mở cửa bước vào thì pháo sáng được phụt lên sáng rực cả phòng khách, sau đó tất cả đèn trong nhà được bật sáng tưng bừng, Kiều Nhất Trung cầm một bó hoa hồng đi đến, anh ta nhẹ nhàng quỳ gối trước mặt Hạ Cúc.
-“ Hạ Cúc, anh chưa từng lo lắng hay chăm sóc cho một người nào nhưng từ khi anh hiểu ra tình cảm của bản thân anh chỉ muốn bên em cả đời này, bảo vệ em cả đời này, yêu em bằng cả tấm thân này, em có bằng lòng gả cho anh không?
trước những điều bất ngờ Kiều Nhất Trung mang lại Hạ Cúc vui mừng đến nỗi cô ấy không thể tin vào mắt mình nữa, Hạ Cúc khẽ gật đầu trong niềm vui sướng tột độ, Kiều Nhất Trung nở một nụ cười tươi rồi lấy chiếc nhẫn kim cương được thiết kế tỷ mỉ ra đeo vào ngón áp út của Hạ Cúc, người làm trong nhà cùng quản gia và trợ lý của Kiều Nhất Trung cũng ùa ra vỗ tay chúc mừng khiến Hạ Cúc vỡ oà hạnh phúc mà ôm chầm lấy Kiều Nhất Trung.
-“ Anh có món quà nữa cho em!!!”
lại bất ngờ gì nữa đây, chiếc xe lăn tiến ra.
-“ Ba ....!mẹ...”
Hạ Cúc không trần trừ mà chạy đến ôm lấy ba mẹ của cô ấy,thật sự lúc này Hạ Cúc không còn gì hạnh phúc hơn nữa ngày hôm nay quả là một ngày may mắn nhất trong cuộc đời cô ấy rồi, sau bao đau khổ cuối cùng Hạ Cúc cũng đã có hạnh phúc của riêng mình....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.