Tình Đầu Của Phó Tổng

Chương 89: Chương 89





-“ Tôi làm gì kia chứ???”
Kiều Nhất Trung xoay người Hạ Cúc về phía anh ta, mặt đối mặt khiến cô ấy ngượng ngùng.
-“ Từ lần sau không được làm như thế nữa!!! có biết tôi lo lắng lắm không hả?”
-“ Anh sợ tôi sẽ lấy vết thương này ra để đòi anh bồi thường sao??? haha”
-“ Tôi nghiêm túc đó!!!”
-“ Anh ghét tôi như vậy sao lại lo lắng cho tôi kia chứ??? thật chẳng giống anh chút nào???”
-“ Tôi không hề ghét em, trước đây là tôi hiểu nhầm một số chuyện mà thôi!!!”
-“ Thôi được rồi dù gì thì anh cũng đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều nên tôi cũng phải trả ơn cho anh chứ, vết thương này cũng có đáng là gì đâu chỉ là vết bầm tím thôi, mấy hôm là khỏi ấy mà.”
-“ Đừng nghĩ đến việc trả ơn được không???”
-“ Thế thì anh đừng ép tôi làm bạn gái danh nghĩa hay vợ sắp cưới của anh nữa nhé!!!”
-“ Thế làm bạn gái thật thì sao??? em đồng ý chứ???”
-“ Kiều Tổng??? đùa nhiều không hay đâu!!!”
-“ TÔI YÊU EM!”
Hạ Cúc trợn tròn hai mắt nhìn anh ta, tai cô ấy như bị ù đi, Hạ Cúc hoang mang tột độ.

-“ Tôi biết là khó tin ngay cả bản thân tôi cũng thấy thế, nhưng mà em biết không khi thấy em bị thương như vậy lòng tôi đau lắm, tôi giận bản thân vì không bảo vệ được em, trước đây là tôi không hiểu rõ tình cảm của mình nhưng bây giờ tôi đã xác định được trái tim này chỉ thuộc về em mà thôi.

Hạ Cúc đừng rời xa tôi có được không?”
nghe Kiều Nhất Trung nói đến đây nước mắt Hạ Cúc cũng đã thi nhau chảy xuống, nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Phải! cô ấy đã đợi ngày này rất lâu rồi, cuối cùng thì Kiều Nhất Trung cũng đã đáp lại tấm chân tình của cô ấy.

Dù phải đợi rất lâu nhưng nó không hề muộn màng.

Hai tay Hạ Cúc đặt nhẹ lên khuôn mặt ưu tú của Kiều Nhất Trung miệng thì thầm nói nhỏ
-“ Anh nói lại câu vừa rồi đi!!!!”
-“ Em dám trêu trọc tôi sao? gan em lớn hơn rồi đó!!! phải phạt mới được...”
nói xong Kiều Nhất Trung không trần trừ mà hôn mạnh vào bờ môi đỏ mọng của Hạ Cúc kêu “Chụt” một tiếng.

Nhưng Hạ Cúc vẫn không chịu thua mà còn cố tình trêu trọc lại anh ta, cô ấy choàng hai tay sau gáy Kiều Nhất Trung rồi giả vờ áp sát môi mình vào hôn nhưng khi Kiều Nhất Trung tiến gần thì cô ấy lại cố tình đẩy ra.
-“ Em nhử tôi???? là em trêu trọc tôi trước đó!!!”
thấy Kiều Nhất Trung nói thế Hạ Cúc liền có chút sợ, hình như cô ấy đã đùa hơi quá rồi thì phải.
-“ Giám đốc Kiều, em...!em đang bị thương!”
-“ Muộn rồi!!!”
Kiều Nhất Trung áp sát Hạ Cúc vào bờ ngực của anh ta.

Nụ hôn cuồng nhiệt đến mức Hạ Cúc khó mà dứt ra được, lưỡi của anh ta cứ thế len lỏi mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cô ấy, nước bọt của cả hai cũng đã hoà làm một, Kiều Nhất Trung kéo bên váy còn lại của Hạ Cúc xuống để lộ ra bộ ngực to tròn trắng mịn.
-“ Em ăn gì nuôi nó mà to đến vậy???”
Hạ Cúc ngại ngùng che mặt lại, Kiều Nhất Trung cũng nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ trên người, Hạ Cúc nhân cơ hội định trốn nhưng bị Kiều Nhất Trung kéo lại khiến cô ấy ngã nhào xuống giường.
-“ Định trốn sao???? đêm nay em sẽ không thoát khỏi tôi đâu!”
nói xong anh ta lại tiếp tục áp sát thân mình mà hôn Hạ Cúc, chiếc váy cũng bị anh ta cởi bỏ rồi vứt lăn lóc dưới sàn nhà, trên người Hạ Cúc chỉ còn lại chiếc quần ren màu đỏ.


Với thân hình này bảo sao Kiều Nhất Trung lại mê đắm đến như thế.
Kiều Nhất Trung bắt đầu di chuyển nụ hôn xuống bộ ngực căng tròn kia, một bên cắn mút, bên còn lại thì không ngừng xoa nắn, chán chê anh ta lại di chuyển xuống dưới, nụ hôn di chuyển đến đâu Hạ Cúc tê dại đến đó, nó như nguồn điện lan toả khắp cơ thể khiến Hạ Cúc ngứa ngáy vô cùng.

Rồi chiếc quần lót cũng bị Kiều Nhất Trung cởi phăng ra, anh ta cúi xuống hôn chỗ bí hiểm khiến Hạ Cúc giật mình.
-“ A...!Đừng mà...”
-“ Rất ngọt....”
Hạ Cúc không thể chịu nổi thêm nữa nên cô ấy chỉ biết thốt ra những tiếng rên nhẹ mê hoặc, nó càng làm kích thích Kiều Nhất Trung hơn.

Anh ta đứng dậy cởi nốt chiếc quần nhỏ vướng víu, cậu bé cũng đã căng cứng nãy giờ, Kiều Nhất Trung nhẹ nhàng đưa cậu nhỏ di chuyển vào bên trong, phần dưới của Hạ Cúc cũng đã quen kích thước của anh ta nhưng nó vẫn khít chặt và ấm nóng đến nỗi đầu óc Kiều Nhất Trung trở nên tê dại.

Anh ta kéo Hạ Cúc ngồi dậy, ở tư thế này hai người mặt đối mặt, bộ ngực của Hạ Cúc cứ thế nhấp nhô theo từng luân động vào ra, Hạ Cúc ghé sát vào tai Kiều Nhất Trung nỉ non, “ Em yêu anh”, nghe được những câu đó Kiều Nhất Trung càng thêm phấn khích mà thúc mạnh hơn, không chỉ thế anh ta còn tham lam ngậm chặt một bên ngực mà thoả thích bú mớm.
-“ Hạ Cúc , sao em lại khiến tôi phát điên thế này, tôi không thể dừng lại được.”
vừa nói Kiều Nhất Trung vừa thúc mạnh, Hạ Cúc cũng hùa theo nên mỗi cú thúc lại càng sâu càng tê dại hơn, những dòng tinh ấm nóng cứ thế bắn thẳng vào bên trong, cả hai ôm nhau sung sướng.

Hạ Cúc mệt lử nằm vật xuống giường nhưng dù cô ấy bị thương thì Kiều Nhất Trung cũng không tha mà, anh ta lại một lần nữa luân động bên trong cô ấy
hai thân thể cứ cuốn lấy nhau, căn phòng ngập tràn tiếng rên rỉ ái muội.

Kiều Nhất Trung hành hạ thân thể cô ấy đến tận 4 giờ sáng mới buông tha, cả hai mệt lử cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ...

10 giờ sáng, Hạ Cúc tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy bờ ngực rộng lớn của Kiều Nhất Trung, lúc này Hạ Cúc chỉ mong thời gian trôi chậm lại một chút để cô ấy sống mãi trong khoảnh khắc hạnh phúc này.
-“ Dậy rồi sao??? em đúng là tiểu yêu tinh mà! làm tôi muộn làm mất rồi!”
-“ Anh không biết mệt thì có, nhưng mà....”
-“ Có chuyện gì sao???”
-“ Mỗi lần chúng ta gần gũi anh đều ra bên trong nhỡ may em có thai thì sao???”
-“ Em không muốn làm mẹ của con anh sao?”
-“ Anh muốn có con???”
-“ Phải rồi!!!! chúng ta cần “hoạt động” chăm chỉ hơn nữa, như vậy mới sớm có em bé được.”
-“ Ý anh là gì chứ???”
-“ Ý anh là đi tắm thôi!!!”
không để Hạ Cúc nói thêm Kiều Nhất Trung bế bổng cô ấy lên rồi đi thẳng vào nhà tắm, tưởng mọi chuyện đơn giản nhưng không, bên trong phòng tắm lại phát ra những tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt mà....
...----------------...
Sau bao ngày tăng ca thì cô cũng đã có một ngày nghỉ đúng nghĩa, cô tự thưởng cho bản thân thoải mái ngủ đến trưa, Vú Phương đã đi chợ từ sớm mua nguyên liệu làm nhiều món ngon chiêu đãi cô, đã lâu rồi cô không được ăn cơm trưa ở nhà..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.