Tin Tức Tố Biến Dị

Chương 33




Đầu tiên, Khương Tiêu đi tìm Tần Tu Kiệt.

Lúc này Tần Tu Kiệt vừa đổ bộ vào tài khoản phụ Khốc Thành Thương. Vì đêm nay Liệt Phong livestream nên Bạch Chính Dương cũng chạy đi đánh trận, hắn liền tới phòng trực tiếp xem một chút. Bây giờ đại thần đã live xong, hắn biết thầy giáo phải về lại khu mới nên online tài khoản phụ ngay.

Nhận được WeChat của Khương Tiêu, hắn hơi kinh ngạc: Alpha?

Khương Tiêu: Ừm, biết là ai không?

Tần Tu Kiệt: Tớ chỉ biết nó có quan hệ rất tốt với hai Omega thôi.

Khương Tiêu: Vậy đây là bạn học à?

Tần Tu Kiệt: Có thể đó, tớ hỏi giúp cậu một chút cho.

Nhưng không thể hỏi trực tiếp được.

Khương Tiêu chân trước mới biết rằng Việt Nhiên đang dẫn theo bạn tốt từ chỗ cậu, Tần Tu Kiệt chân sau đã bỏ chạy đi hỏi chuyện của người bạn kia. Mục đích này thật sự quá lộ rồi, dù Việt Nhiên có ngốc bạch đến cỡ nào cũng sẽ cảm thấy không đúng.

Cho nên Tần Tu Kiệt dự định chơi trước một lát mới đi trò chuyện riêng với em họ, tùy ý tìm một đề tài để mở màn.

[Trò Chuyện Riêng] Khốc Thành Thương: Liệt Phong có live kìa, em không chạy đi xem hả?

[Trò Chuyện Riêng] Kẻ Thí A: Vừa xem xong đó.

[Trò Chuyện Riêng] Kẻ Thí A: Đúng rồi, nói cho anh một chuyện nè.

[Trò Chuyện Riêng] Khốc Thành Thương: Cái gì?

[Trò Chuyện Riêng] Kẻ Thí A: Học trưởng chính là Liệt Phong.

Ngón tay của Tần Tu Kiệt vừa kéo một cái, nhân vật dưới chân trượt té, ‘tùm tũm’ rơi vào trong hồ.

Bạch Chính Dương ở bên cạnh vừa vặn nhìn thấy cảnh này, máu mẹ chợt tràn lên, bắt đầu giảng giải phương thức của đống đá vụn. Tần Tu Kiệt bò lên từ trong hồ, nhảy lên tảng rồi đá đi tới bên cạnh nghe hắn dạy, chờ hắn nói xong mới hỏi hắn chỗ này trông có được hay không.

Lúc này bọn họ đang đứng trên đống đá vụn giữa hồ. Những nơi hẻo lánh Khương Tiêu đã vắt óc tìm ra nhằm để theo đuổi Việt Nhiên lại bị Tần Tu Kiệt sử dụng lần thứ hai, nhưng đây cũng không phải là trọng điểm.

[Trò Chuyện Riêng] Khốc Thành Thương:???

[Trò Chuyện Riêng] Kẻ Thí A: Là thật, không tin anh đi hỏi anh ấy đi.

[Trò Chuyện Riêng] Khốc Thành Thương: …

Tần Tu Kiệt run rẩy khóe miệng, bừng tỉnh tìm về một chút cảm giác khi biết được em họ là Tinh Diệt.

Xung quanh toàn là đại thần, trong đó còn có một Liệt thần luôn luôn sống thầm kín một cách thần bí, quả thực không chân thực. Hắn đứng hình vài giây, kiên cường tiếp tục nhiệm vụ chưa hoàn thành.

[Trò Chuyện Riêng] Khốc Thành Thương: Rất kinh ngạc.

[Trò Chuyện Riêng] Kẻ Thí A: Lúc em biết cũng vậy đó.

[Trò Chuyện Riêng] Khốc Thành Thương: Em đang làm gì thế?

[Trò Chuyện Riêng] Kẻ Thí A: Mang bạn đi luyện cấp đánh phó bản.

[Trò Chuyện Riêng] Khốc Thành Thương: Không phải em không thích luyện cấp à, là bạn ngoài đời thật?

[Trò Chuyện Riêng] Kẻ Thí A: Dạ.

[Trò Chuyện Riêng] Khốc Thành Thương: Anh biết không?

Việt Nhiên trầm mặc một chút, nghĩ lời cha đã dặn dò, hàm hồ trả lời một câu “Anh chắc đã từng gặp qua”.

Tần Tu Kiệt biết ngay đến tám phần mười là bạn học của Nhiên Nhiên, suy nghĩ trong đầu một lần, không phát hiện có Alpha đáng chú ý nào cả, xem ra chắc chỉ là bạn học bình thường thôi. Vì thế hắn vội vã kết thúc đề tài rồi trả lời Khương Tiêu.

Tần Tu Kiệt: Liệt Phong đại đại, tôi hỏi xong, là bạn học bình thường.

Khương Tiêu: Ừm.

Tần Tu Kiệt: Không nói gì nữa hả?

Khương Tiêu: Là các cậu đâu có hỏi tớ.

Tần Tu Kiệt: … Bọn tớ hỏi cậu sẽ nói thật à?

Khương Tiêu: Có lẽ.

Tần Tu Kiệt ngẫm lại tính cách của Khương Tiêu, cảm thấy truy cứu tiếp nữa cũng chẳng làm được gì. Hắn cũng lười trò chuyện tiếp, trực tiếp bắt anh phải mời khách lúc khai giảng, sau đó liền chuyên tâm chơi đùa với thầy giáo ngốc bạch ngọt của mình.

Khương Tiêu thì lại chờ Việt Nhiên dẫn người đi xong ở bên kia, muốn ở chung với cậu một lát trước khi đi ngủ, nhưng đáng tiếc chẳng như mong muốn, cũng không lâu lắm sau đó Việt Nhiên liền offline với tên kiếm khách kia.

Anh trầm mặc hai giây, không thể làm gì khác hơn là log out theo. Hôm sau để tiếp tục che đậy, ban ngày anh vẫn không log in như cũ, đến tối mới vào game, thấy tiểu hồn sư của anh chủ động tìm tới.

[Trò Chuyện Riêng] Kẻ Thí A: Anh đến rồi sao?

[Trò Chuyện Riêng] Trường Kiếm Vô Ảnh: Ừm.

[Trò Chuyện Riêng] Kẻ Thí A: Có một việc muốn hỏi anh, lạc hà và ánh bạc, hai trang phục này cái nào tốt hơn một chút?

Khương Tiêu nheo mắt lại.

Lạc hà và ánh bạc đều là trang phục của kiếm khách có thể dùng khá tốt vào thời kỳ đầu.

Lần thứ ba rồi, anh nghĩ.

Đây là lần thứ ba, tiểu hồn sư đi tìm anh vì tên kiếm khách kia.

[Trò Chuyện Riêng] Trường Kiếm Vô Ảnh: Ánh bạc tốt hơn một chút.

[Trò Chuyện Riêng] Kẻ Thí A: Cảm ơn.

[Trò Chuyện Riêng] Trường Kiếm Vô Ảnh: Đang dẫn bạn theo? Anh là kiếm khách, anh giúp em dẫn nhé?

[Trò Chuyện Riêng] Kẻ Thí A: Không cần, tự tôi dẫn là được rồi.

[Trò Chuyện Riêng] Trường Kiếm Vô Ảnh: Anh còn có thể thuận tiện dạy dỗ cậu ấy nữa mà.

Việt Nhiên yên lặng nhìn cha đang chém tiểu quái cách đó không xa một chút, sau đó ông điên cuồng chạy trốn vì bị tiểu quái đuổi theo, thực sự thật ngại để Liệt Phong dẫn theo một người chơi thảm như thế, dùng dao mổ trâu giết gà… không, cách hình dung này dường như có chút không đúng.

Nói chung, tạm thời cha vẫn để mình dẫn theo là khá ổn rồi.

Vì vậy cậu liền từ chối, biểu thị rằng chờ nhóm bạn mãn cấp rồi lại nói.

Khương Tiêu khó chịu, luôn cảm thấy kiếm khách kia không đơn giản là bạn học bình thường như vậy.

Huống hồ Nhiên Nhiên là một nhóc ngạo kiều, không dễ dàng thân cận với người khác. Tối hôm qua vậy mà cậu lại có thể để cho kiếm khách kia nhào tới ôm cậu, lại còn sờ sờ đầu, trông thế nào cũng có vấn đề hết.

Anh lại tìm đến Tần Tu Kiệt, để hắn điều tra tỉ mỉ.

Tần Tu Kiệt xem xong phân tích của anh, trả lời: Có lẽ tính cách của người ta cứ như vậy nên Nhiên Nhiên đã quen rồi thôi.

Khương Tiêu: Nhưng ít ra quan hệ không kém.

Tần Tu Kiệt nghĩ thầm điều này cũng đúng.

Nếu quan hệ rất bình thường mà nói, Nhiên Nhiên không có nhiều kiên trì để dẫn người như vậy, trừ khi là đối phương quấn lấy đuổi hoài không buông… Nếu là tình huống như thế, người kia tám phần mười chính là tình địch.

Tần Tu Kiệt: Được, cậu chờ tin của tớ nhé.

Ngừng lại một chút, hắn không nhịn được bỏ thêm một câu: Rộng lượng đi, Nhiên Nhiên mới qua hết lần phát tình đầu tiên, trước đây nó cũng không che đậy tin tức tố ở trong trường học, hẳn là không có Alpha nào sẽ chịu được đâu.

Khương Tiêu: Tớ lại thích đó.

Tần Tu Kiệt nhắc nhở: Cậu động tâm vì đã từng ở chung thôi, nếu như là quen biết ngoài đời trước và tiếp xúc với tin tức tố của nó, có lẽ kết quả sẽ khác.

Khương Tiêu: Đều giống nhau thôi, em ấy chọc người ta yêu thích mà.

Tần Tu Kiệt lập tức nở nụ cười: Chỉ bằng những lời này của cậu, tớ sẽ ủng hộ cậu, chờ tớ đi nghe ngóng một cái nhé.

Khương Tiêu vẫn rất yên tâm về hắn, nên liền tiếp tục chờ Việt Nhiên dẫn người đi xong.

Được cái là hôm nay Việt Nhiên không phải dẫn người đến lúc log out luôn. Mười giờ tối, sau khi Nguyệt Trầm và Mặc Dương live xong, năm vị đại thần Liệt Dương Tinh Nguyệt bọn họ rốt cuộc tập hợp đầy đủ trong phòng đấu trường.

Khương Tiêu làm bộ mới biết chân tướng, lạnh nhạt lên tiếng chào hỏi với Việt Nhiên.

Việt Nhiên tự nhiên cũng sẽ không lộ ra, ngầu ngầu đáp lại một tiếng “ừm”.

Mấy người Nguyệt Trầm thuận tiện thông báo luôn chuyện của Ngân Mộc Tinh, nói: “Chính là chuyện như thế đó. Mấy ngày nay cậu rảnh thì bàn với tiểu Tinh Diệt một chút nhé, lỡ đâu chúng ta không nghĩ ra biện pháp tốt gì thì tiểu Tinh Diệt có thể phải đánh một trận với Ngân Mộc Tinh đấy.”

Khương Tiêu nói: “Ừm.”

Mặc Dương chen miệng vào: “Còn lão bà của cậu nữa, gần đây sao không thấy cậu chơi với cậu ta nữa?”

Khương Tiêu nói: “Em ấy không chơi.”

“Đau lòng vì chuyện lần trước à?” Mặc Dương chậc chậc đáp, “Cậu làm lão công của người ta kiểu gì vậy, phải hò hét lên chứ.”

Khương Tiêu nhếch miệng, nhàn nhạt nói: “Tôi dỗ rồi, bảo bối nhà tôi tạm thời không muốn chơi. Em ấy nói mỗi ngày chỉ cần ngồi ở bên cạnh tôi nhìn tôi chơi đã rất thỏa mãn rồi.”

Việt Nhiên: “…”

Mặc Dương và Nguyệt Trầm đồng loạt cười “há” lên một tiếng, Bạch Chính Dương thì lại la hét đừng thả cẩu lương.

Ngay sau đó Mặc Dương liền mở miệng: “Log in một lần cũng được mà, gọi cậu ấy tới đi, để tiểu Tinh Diệt của chúng ta gặp gỡ đại tẩu chứ.”

Khương Tiêu nói: “Em ấy ở ngay đây, các cậu nói đi, em ấy nghe thấy.”

Việt Nhiên: “…”

Mặc Dương không chịu: “Vậy cậu tránh ra, kêu cậu ấy mở mic nhanh.”

Khương Tiêu nói: “Không được, bảo bối nhà tôi thẹn thùng.”

Việt Nhiên thực sự không nhịn được, giơ tay gõ chữ.

[Trò Chuyện Riêng] Kẻ Thí A: Nhanh chóng chuyển đề tài đi!

Khương Tiêu lần thứ hai nhếch miệng, sảng khoái trả lời được.

Một khắc sau đó, Việt Nhiên nghe thấy giọng nói lãnh cảm của anh lại vang lên, vô cùng tự nhiên: “Bảo bối bị mệt rồi? Về phòng ngủ trước đi, anh lập tức sẽ đến với em.”

Việt Nhiên: “…”

Mấy người Nguyệt Trầm nhất thời nổ tung.

Mặc Dương nói: “Tối mất tiêu rồi, có thể suy nghĩ cho tâm tình của bọn cẩu độc thân như tụi tui không vậy?”

Bạch Chính Dương nói: “Cẩu lương cũng phải tự trọng đó, có được hay không thế?”

Nguyệt Trầm cười nói: “Tiểu Tinh Diệt sao rồi, không lừa cậu chứ?”

Việt Nhiên nghiêm mặt như khúc gỗ, liền “ừm” một cái.

Khương Tiêu thuận thế nói tiếp: “PK không?”

Việt Nhiên nói: “Quất.”

Mấy người Nguyệt Trầm thấy thế thu lại ý cười và tiến vào chiến khu.

Hai người ở giữa thì lại nhấn xuống chuẩn bị, chờ lúc đếm ngược kết thúc, đồng thời nhằm về phía đối phương.

Đây là lần đầu tiên Việt Nhiên PK Liệt Phong sau ba năm.

Cậu biết Liệt Phong chắc chắn sẽ lợi hại hơn so với ba năm trước, cũng đã chuẩn bị tâm lý xong, nhưng chờ đến lúc thật sự đối mặt, cậu mới phát hiện mình vẫn bị đè đến hơi tàn nhẫn. Liệt Phong căn bản không bắt chuyện với cậu mà là trực tiếp dùng tốc độ tay cực nhanh giết chết hồn thú của cậu. Chờ hồn thú của cậu đều tiến vào trạng thái hồi sức thì cậu cũng đã cách cái chết không xa rồi.

Khương Tiêu chém dọc chém ngang hồn thú của cậu xong liền ngừng tay, không giết cậu, hỏi: “Mở ván nữa chứ?”

Việt Nhiên nói: “Tới đây.”

Hai người liền mở ván thứ hai.

Sau đó là ván thứ ba, ván thứ tư… đánh xong năm ván, Việt Nhiên chẳng thắng được trận nào hết, nhưng ý chí chiến đấu của cậu đã bị kích ra, tìm lại một chút cảm giác nghiến răng của năm đó, nghĩ thầm ông đây nhất định phải đè anh xuống đất chà chà mới được.

Cậu nói: “Thêm một ván nữa.”

Khương Tiêu nói: “Anh cảm thấy anh phải đến phòng ngủ nhìn thử xem bảo bối nhà anh đã ngủ hay chưa một chút.”

Việt Nhiên: “…”

Khương Tiêu nói: “Em cảm thấy thế nào?”

“…” Việt Nhiên đáp, “Đi thôi.”

Khương Tiêu nhịn cười, rời khỏi võ đài đến khu khán giả, nhường chỗ lại cho bọn Nguyệt Trầm.

Mấy người Nguyệt Trầm không nghe được đoạn đối thoại trên võ đài, thấy anh đi xuống bảo muốn xem lão bà của mình một chút, nhất thời cả đám đều ước ao ghen tị, không ai hoài nghi gì cả.

Khương Tiêu liền yên tâm thoải mái mà làm bộ treo máy, biến thành người xem trên ghế khán giả.

Anh không phải không muốn đánh với Việt Nhiên, mà là muốn chừa một chút không gian cho Việt Nhiên, thuận tiện để mấy ngày sau có thể đơn độc ở chung với Việt Nhiên nữa.

Mấy người thay phiên nhau PK, vẫn luôn đánh tới mười hai giờ khuya mới kết thúc một cách thỏa mãn.

Bạch Chính Dương chơi hồn sư, chịu không ít thiệt thòi, khó chịu nói: “Ngày mai tôi mang tài khoản vũ tăng tới, các cậu cứ chờ đó.”

Mặc Dương nói: “Tới thì tới, sợ cậu à. Mấy ngày nữa sẽ update, đấu trường chắc phải có thêm không ít bản đồ phức tạp, tôi còn đùa không chết cậu chắc.”

Việt Nhiên hiếu kỳ: “Có thêm bản đồ?”

“Ừm, cuối năm nay du hiệp muốn tổ chức thi đấu đôi nên bắt đầu chuẩn bị trước đấy,” Nguyệt Trầm đáp, “Lại nói, bản đồ đấu trường lâu rồi chưa đổi, cũng nên tăng thêm một chút mới mẻ chứ.”

Việt Nhiên “ồ” một tiếng, có chút mong đợi.

Nguyệt Trầm theo bản năng muốn hỏi cậu một câu có muốn tổ đội thi đấu đôi với hắn hay không, nhưng nhìn tên Mặc Dương không biết xấu hổ kia đang ở đây, hắn liền nuốt ngược trở lại, dự định sau này sẽ tìm cơ hội hỏi lại trong âm thầm.

Từng người nói lời tạm biệt rồi log out đi ngủ.

Hôm sau, Việt Nhiên tiếp tục mang cha đi thăng cấp, thỉnh thoảng đánh phó bản và làm nhiệm vụ với tiểu bang hội dễ thương, sau đó PK mấy ván với Khương Tiêu bọn họ, mọi thứ vô cùng có quy luật.

Thời gian thoáng một cái trôi qua ba ngày, game đã update xong, đấu trường mới tăng thêm không ít bản đồ.

Năm người bọn họ tập hợp vào buổi tối, lựa bản đồ phức tạp tùy chọn, vừa đi vào bên trong lại phát hiện là một tấm bản đồ rừng rậm.

Bản đồ lấy cảnh ban ngày.

Ánh nắng chiếu xuống từ đỉnh đầu, một màu xanh biếc bừng bừng.

Bạch Chính Dương lập tức nói: “Chỗ này tôi đã từng tới rồi, đi một chút đi, tôi phổ cập thông tin cho mấy cậu nha.”

Hắn nói xong liền dẫn đường ở phía trước, mấy người Nguyệt Trầm không rõ vì sao, đi mười mấy mét với hắn, đến trước một cây đại thụ nằm ở ngay giữa, sau đó liền thấy hắn thuận theo dây leo bắt đầu nhảy lên trên.

“Đi với tôi đi, có thể nhảy lên đây luôn nè,” hắn mang theo bọn họ lên tới đỉnh, kiêu ngạo nói, “Fan cứng kia của tôi nói một người bạn của hắn đang cô đơn lạnh lẽo, có một bộ cảnh tượng du hiệp ít ai để ý tới. Gần đây cậu ấy mang tôi đến không ít nơi, đây chính là một trong số đó. Thế nào, đẹp không?”

Việt Nhiên và Khương Tiêu: “…”

Mặc Dương và Nguyệt Trầm: “…”

Bạch Chính Dương đợi chờ: “Tại sao các cậu lại không nói chuyện thế?”

Việt Nhiên và Khương Tiêu không thể nói ra vì một số lý do nên tiếp tục trầm mặc.

Mặc Dương và Nguyệt Trầm thì lại không hẹn mà cùng mở miệng.

Mặc Dương: “Người anh em, cậu ấy đang theo đuổi cậu nha!”

Nguyệt Trầm: “Cậu ta có lẽ đang theo đuổi cậu đó.”

Bạch Chính Dương nói: “… Cái gì cơ?”

“Ai ui, bố thực sự phục cậu luôn rồi,” Mặc Dương đáp, “Cậu xem nơi này một chút đi, cảnh sắc đẹp lại không có người, toàn là nơi của mấy cặp tình nhân nhỏ thôi, đã hiểu chưa?”

Bạch Chính Dương nói: “Đây là chỗ bạn tốt của cậu ấy phát hiện ra mà.”

“Vậy mà cậu cũng tin nữa à,” Mặc Dương đáp, “Người bạn kia có lẽ là bản thân cậu ta đó. Lui mười nghìn bước mà nói, dù cậu ta thật sự có một người bạn đi chăng nữa, tám phần mười cũng không có khả năng là một người cô đơn lạnh lẽo gì lắm. Nếu không phải có người trong lòng rồi thì chính là đang chuẩn bị để sau này hẹn hò đấy!”

Khương Tiêu: “…”

Việt Nhiên:???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.