Tin Tức Tố Biến Dị

Chương 32




Ngay lúc này, Khương Tiêu đang ở trên máy bay, đương nhiên anh sẽ không online.

Mặc Dương có chút tiếc hận, nhưng nghĩ đến tiểu Tinh Diệt đã trở về, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ tập hợp thôi nên cũng không xoắn xuýt nữa.

Việt Nhiên thừa dịp Bạch Chính Dương giải thích chuyện Ngân Mộc Tinh với Mặc Dương thì nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi WeChat với Khương Tiêu: Sau khi mở máy phải liên lạc với tôi đầu tiên!

Suy nghĩ một chút, cậu vẫn không yên lòng.

Cậu liền bỏ thêm một câu: Những người trong game kia, ngoại trừ tôi ra, tạm thời ai tìm anh cũng đừng có mà phản ứng lại, đặc biệt là Nguyệt Trầm bọn họ!!!

Cậu click gửi đi, lúc này mới thoáng an tâm.

Sau dăm ba câu của Bạch Chính Dương về chuyện này, Mặc Dương liền biết được mục đích của Ngân Mộc Tinh, tỉnh ngộ: “Tớ còn hỏi tại sao hôm nay Nguyệt Trầm lại đột nhiên gọi tớ đến khu mới, ra là vì chuyện này.”

Nguyệt Trầm cười nói: “Thêm một người biết, thêm một ý kiến.”

Bọn họ quen biết nhau hơn mấy năm, tình hữu nghị sâu sắc, không có gì không thể nói cả.

Tuy rằng tiểu Tinh Diệt đã rời đi mấy năm, nhưng tính cách của cậu vừa nhìn là hiểu ngay, không phải là loại ngoài mặt một kiểu sau lưng một kiểu như Ngân Mộc Tinh kia.

Ba năm qua, phần mềm livestream đã nâng đỡ không biết bao nhiêu đại thần và tiểu thần, bọn họ thỉnh thoảng sẽ tụ lại rồi đi đánh trận với nhau. Người tới người đi, cuối cùng vẫn cảm thấy cái vòng nhỏ này của bọn họ là thân thiết nhất.

Mặc Dương nói: “Việc này hơi bó tay rồi, nếu cậu ta vẫn luôn phát loa như thế, tiểu Tinh Diệt chỉ có thể đánh với cậu ta mà thôi. Nếu như không ứng chiến, người khác sẽ cảm thấy tiểu Tinh Diệt đang sợ hãi, và rồi cậu ta sẽ có lại mặt mũi, sau đó bước tiếp theo của cậu ta chính là đi tìm A Bạch.”

Bạch Chính Dương đáp: “Cho nên chúng ta phải nghĩ ra một biện pháp chỉnh cậu ta một lần để đá cậu ta ra khỏi khu mới này luôn đó.”

“Chỉnh ngay trong một lần thì hơi quá. Bây giờ trên mạng toàn là mấy người ranh ma không thôi, mấy đại thần chúng ta kết phường chỉnh cậu ta, lỡ đâu bị nhìn ra, vậy chuyện chúng ta vui hơi lớn rồi đấy,” Mặc Dương chậc một tiếng, “Không phải chỉ là thua một trận thôi à, cậu ta vẫn còn fan mà.”

Bạch Chính Dương nói: “Cậu ta toàn như thế thôi, cực kỳ sĩ diện.”

“Cũng có thể là thua quá thảm đi?” Nguyệt Trầm cảm thấy hứng thú, “Tiểu Tinh Diệt, cậu đánh cậu ta như thế nào vậy?”

Việt Nhiên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kể lại cuộc chiến hôm đó một lần nữa.

Mấy người Nguyệt Trầm đồng loạt trầm mặc.

Ngân Mộc Tinh bị người khác đè xuống đất chà chà… câu này thì ra không hề khoa trương chút nào cả.

Lúc đó Ngân Mộc Tinh vội vã thăng cấp, nếu thua một trận chỉ vì chênh lệch nhỏ, gã đại khái sẽ không tích cực như thế này rồi. Trách thì phải trách gã nhất thời cảm thấy quá mất mặt. Gã vừa lấy được giải á quân mà thôi, gã có thể nhịn được chuyện này à?

Việt Nhiên nói: “Làm sao bây giờ, phải đánh với cậu ta hả?”

Nguyệt Trầm đáp: “Cậu có nắm chắc không?”

Việt Nhiên ăn ngay nói thật: “Không có.”

Giải á quân của Ngân Mộc Tinh cũng không phải là lấy bậy, e rằng tay chơi rất cừ. Lần trước là vì gã nhất thời khinh địch rồi bị cậu đóng băng và bạo kích một phen thôi, nếu như đánh lại, kết cục thật sự khó mà nói được.

Cậu nói rằng: “Ba ván thắng hai, thua thì thua thôi.”

Cao thủ PK với nhau, thắng thua vốn là chuyện khó nói. Cậu và Nguyệt Trầm bọn họ đánh cũng sẽ có thua có thắng mà.

“Mấy cậu xem khí thế của tiểu Tinh Diệt chúng ta bao lớn kìa,” Mặc Dương đáp, “Muốn đánh thì đánh, khỏi nói dài dòng nữa ha!”

“Cậu chắc chứ?” Nguyệt Trầm nhắc nhở, “Trong ba ván mà cậu chỉ thắng một thì sau này lúc chúng ta làm sáng tỏ, người khác sẽ oán lên đầu cậu đó.”

Việt Nhiên: “…”

Ngược lại điều này cũng đúng.

Mặc Dương kinh ngạc: “Tiểu Tinh Diệt không muốn ra trận hả?”

Bạch Chính Dương nói: “Ừm, có thể là muốn sống tém tém nè.”

Mặc Dương nói: “Tém tém cái gì, cao thủ nào có ai sống kín tiếng đâu? Với phong cách sắc bén này của tiểu Tinh Diệt, cậu ấy căn bản không thể giấu được.”

Việt Nhiên trầm mặc.

Cậu thật sự không muốn nghe người khác nói không dứt về chuyện loài hiếm với cậu, điều đó sẽ khiến cho bản thân cậu thật sự hiện ra vẻ quá ngu.

Hỏi hắn: “Không có biện pháp nào khác nữa sao?”

Lời nói vừa dứt, chỉ nghe thấy tiếng nhắc nhở tin tức bíp bíp vang lên.

Cậu vừa mở ra nhìn, phát hiện chính là Ngân Mộc Tinh. Lúc cậu log in đã chấp nhận lời mời bạn tốt của Ngân Mộc Tinh. Nguyệt Trầm bọn họ live xong mới trở lại, bây giờ Ngân Mộc Tinh cũng về tới khu mới rồi.

[Trò Chuyện Riêng] Ngân Mộc Tinh: Anh cao thủ, chừng nào mới rảnh để đánh một ván đây?

[Trò Chuyện Riêng] Kẻ Thí A: Cậu cảm thấy không căn bằng vì đã thua tôi à?

[Trò Chuyện Riêng] Ngân Mộc Tinh: Dĩ nhiên là không phải rồi, tôi muốn bàn luận thêm một chút với cậu vì kỹ thuật của cậu tốt thôi mà.

[Trò Chuyện Riêng] Kẻ Thí A: Quá giả tạo.

[Trò Chuyện Riêng] Ngân Mộc Tinh: Tôi nói thật đó.

[Trò Chuyện Riêng] Kẻ Thí A: Bạn tôi phân tích cho tôi rằng cậu phát loa là vì muốn ép tôi phải ứng chiến, bằng không người khác sẽ nói tôi sợ cậu. Dù tôi không đánh, cậu cũng có thể kiếm lại mặt mũi.

[Trò Chuyện Riêng] Kẻ Thí A: Đường đường là một đại thần, ai lại tích cực với một người qua đường như thế.

[Trò Chuyện Riêng] Ngân Mộc Tinh: Tôi thật sự không có mà, lúc đó cũng chẳng nghĩ nhiều như thế [cười khóc]

[Trò Chuyện Riêng] Kẻ Thí A: Há, vậy sau này cậu còn phát loa nữa không?

Ngân Mộc Tinh bên kia nhất thời không hé răng.

Việt Nhiên thành công chặn lại lời của gã, gửi ghi chép tán gẫu lên kênh công cộng.

Mấy người Nguyệt Trầm thiếu chút nữa cười chết.

Trước đây, tiểu Tinh Diệt là một người không nói nhiều lời hung ác, không nghĩ tới sau ba năm qua đi lại có thêm một kỹ năng khiến người khác mắc nghẹn như thế này.

Mặc Dương thấy thích đến không nhịn được nữa: “Tiểu Tinh Diệt, đến đến đến, mau tới đây để anh trai hôn một cái nào.”

Việt Nhiên lập tức lùi về sau, cách xa lão lưu manh này.

Mặc Dương không hề bị lay động, chạy tới cưỡng ép ôm cậu một cái, lúc này mới nói cho cậu biết Ngân Mộc Tinh chắc sẽ phải tránh nặng tìm nhẹ, nhưng vẫn muốn ước chiến với cậu như cũ thôi, tạm thời tha cho gã mấy ngày trước, để bọn họ nghĩ thử một chút biện pháp.

Lời này chưa nói xong bao lâu, Ngân Mộc Tinh đã trả lời, căn bản không đề cập đến chuyện sẽ phát loa nữa hay không, mà chỉ thành khẩn biểu thị rằng thực lực của cậu rất mạnh, gã thật sự muốn đánh với cậu một lần nữa.

[Trò Chuyện Riêng] Kẻ Thí A: Được thôi, hôm nay con hồn thú thứ sáu của tôi bị tôi bỏ thêm một chút vật liệu nên luyện ra hơi sai, cậu cho tôi mấy ngày điều chỉnh lại một chút đi.

[Trò Chuyện Riêng] Ngân Mộc Tinh: Được, vậy tôi chờ tin nhắn của anh cao thủ.

[Trò Chuyện Riêng] Kẻ Thí A: Ừ.

[Trò Chuyện Riêng] Kẻ Thí A: Cậu còn chưa nói cho tôi cậu sau này còn phát loa hay không đấy.

Ngân Mộc Tinh log out ngay lập tức.

Việt Nhiên dễ chịu hơn một chút, báo cáo tiến triển mới nhất cho mấy người Nguyệt Trầm.

Vì không xác định được hướng đi của sự việc, Việt Nhiên bắt đầu bàn luận với bọn họ để luyện tập cảm giác, mãi cho đến lúc 12 giờ khuya mới log out đi ngủ.

Ngủ một giấc này đến bảy giờ rưỡi sáng.

Cậu liếc mắt nhìn điện thoại, thấy Khương Tiêu còn chưa trả lời, sau đó cậu rời giường ăn cơm.

Đặng Lăng không giống như giáo sư đại học có thể nghỉ ngơi như Việt Thế Trung vậy.

Gần đây bà khá bận, sau khi con trai xuất viện thì đi công tác ngay. Bây giờ trong nhà chỉ có hai cha con, Việt Thế Trung nấu ít cháo cho con trai, kèm theo mấy món phụ tinh xảo, ngồi đối mặt với con trai rồi cùng nhau ăn cơm, đề tài chuyển đến game một cách tự nhiên.

Việt Thế Trung nói: “Tối hôm qua cha tìm được phòng trực tiếp của Liệt Phong rồi, lần cuối cùng cậu ta livestream là ba tháng trước đấy.”

Việt Nhiên đáp: “Vậy sao ạ?”

Việt Thế Trung nói: “Ừ, trên đó có ghi chép.”

Ông rất kinh ngạc, “Không phải streamer đều phải live mỗi ngày à?”

Việt Nhiên nói: “Hình như là bởi vì không phải ký loại hợp đồng thời gian dài kia nên anh ấy muốn live giờ nào cũng được hết.”

“Còn có thể như vậy nữa ha,” Việt Thế Trung cảm thấy gần đây mình đã biết thêm không ít kiến thức, bảo, “Tùy ý như thế, cũng không biết cha có thể nhìn thấy cậu ta livestream một lần hay không nữa.”

Việt Nhiên nói: “Anh ấy đã không live lâu như vậy rồi, chắc sẽ nhanh thôi.”

Hai người đơn giản ăn xong điểm tâm, Việt Thế Trung liền dọn dẹp rồi đi rửa chén.

Việt Nhiên thì trở lại phòng ngủ mở máy tính ra, vừa vặn nghe thấy điện thoại di động vang lên một tiếng.

Khương Tiêu: Tỉnh chưa?

Việt Nhiên: Ừm, mới ăn sáng xong.

Khương Tiêu: Đã xảy ra chuyện gì thế?

Việt Nhiên: Anh là Liệt Phong?

Khương Tiêu: Nguyệt Trầm nói?

Việt Nhiên: Ừ.

Khương Tiêu: Đúng vậy.

Việt Nhiên: …

Khương Tiêu: Bất ngờ?

Việt Nhiên: Tôi là Tinh Diệt.

Khương Tiêu: …

Việt Nhiên: Bất ngờ?

Khương Tiêu không trả lời.

Anh trực tiếp gọi tới, dò hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Việt Nhiên liền kể lại chuyện ngu xuẩn mà Nguyệt Trầm và Bạch Chính Dương đã làm ra thêm một lần nữa, cũng nói cho anh biết tối hôm qua Mặc Dương đã biết được thân phận của mình, bảo: “Bọn họ nói anh tìm được một người vợ ở khu mới, anh đã hiểu rồi chứ? Sau này cố gắng ít nói chuyện với tôi, đừng để bị lòi đấy.”

Khương Tiêu trầm mặc vài giây, chủ động thông báo một chuyện, miễn để sau này cậu nghe được từ trong miệng Mặc Dương bọn họ.

Anh nói rằng: “Cuối năm nay du hiệp có thể sẽ tổ chức thi đấu đôi, lần trước anh đánh phó bản với bọn họ, bọn họ hỏi anh có ý kiến gì, anh nói muốn mang theo một hồn sư.”

Việt Nhiên: “…”

Cậu đột nhiên phản ứng lại: “Cho nên bọn họ biết anh muốn mang vợ đi thi?”

Khương Tiêu nói: “Ừm.”

“Tôi không đi,” Việt Nhiên lập tức nói, “Anh tìm hồn sư khác đánh với anh đi, nếu tôi tổ đội với anh thì sẽ bị lộ mất!”

Khương Tiêu cũng biết sẽ là kết quả này, có một chút cảm giác muốn chặt Nguyệt Trầm và Bạch Chính Dương ra làm hai.

Lòng anh muốn đuổi lão bà tới tay trước rồi lại nói nên cũng không khuyên nữa, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

Việt Nhiên nhất thời cảm thấy học trưởng này thực sự là người tốt, cậu thay đổi đề tài: “Đúng rồi, tại sao anh không live vậy?”

Khương Tiêu nói: “Không có hứng thú, sao thế?”

Việt Nhiên nói: “Tò mò khi anh livestream sẽ là kiểu gì thôi.”

Người khác khóc trời gào đất kêu anh live, anh cứ xem như chẳng thấy gì hết.

Nhưng lão bà tò mò thì anh nhất định phải thỏa mãn. Khương Tiêu nói: “Tối nay anh sẽ live.”

Việt Nhiên ngẩn ra.

Cậu quả thật có suy nghĩ muốn khuyên Khương Tiêu đi live một lần, nhưng không nghĩ tới đối phương lại thoải mái như vậy, cậu ngược lại có chút ngượng ngùng: “Gần đây anh không có bận gì sao?”

Khương Tiêu nói: “Buổi tối vừa vặn có chút thời gian, lâu như vậy cũng nên livestream một lần chứ.”

Việt Nhiên rất cao hứng: “Vậy tôi nhất định sẽ xem.”

Khương Tiêu nhếch miệng, trò chuyện với tiểu hồn sư của mình một lát, lúc này mới tắt truyền tin.

Lần này anh mượn cớ đi du lịch để đi gặp Việt Nhiên, ban ngày anh cũng không hề login nhằm che đậy. Cố đến tám giờ tối, anh gửi tin nhắn cho Việt Nhiên, sau đó đăng nhập vào phần mềm livestream lâu rồi chưa đụng tới, rồi nhấn vào tài khoản chính của mình.

Hai phút sau, tất cả mọi người trong du hiệp như bị động đất, kiểu dáng trông khá thống nhất.

[Loa] XXX: Liệt thần đang live kìaaaa!

Người chơi mới không rõ vì sao, mấy người chơi thâm niên —— đặc biệt là fan —— thì đều bất ngờ, dồn dập ném game chạy tới phòng trực tiếp. Lúc này, Việt Nhiên đã kéo cha ngồi trước máy vi tính, cũng nhấn vào phòng trực tiếp, chỉ thấy đạn mạc chạy nhanh cực kỳ, quà cáp cũng luôn bắn ra ở phía trên, quả thực là không ngừng cuồn cuộn.

Việt Thế Trung hoàn toàn không biết rõ đây là công lao của con trai, ông chỉ coi như vận may của bản thân đã đuổi kịp, thấy thế líu lưỡi: “Nhiều người như vậy hả?”

Việt Nhiên nói: “Dạ, độ nổi tiếng của anh ấy và Bạch Chính Dương cao lắm, vì đấu pháp rất nhiệt huyết ạ.”

Đương nhiên cũng có thể là vì lý do anh luôn không live nên người hâm mộ mới khao khát khó nhịn, bây giờ rốt cuộc có cơ hội bung tiền cho idol, đương nhiên phải đi tặng quà chứ.

Nhưng Khương Tiêu đến nay cũng không lộ mặt, lại mở mic cực nhỏ, Việt Nhiên cảm thấy nếu như lộ mặt một lần, người ái mộ sẽ càng phát điên cho coi.

Vài Alpha có những ưu thế bẩm sinh khiến cho người khác thực sự không thể không ước ao, học trưởng đại khái là thuộc về kiểu người có gien rất cao kia. Việt Nhiên yên lặng nghĩ trong lòng, thấy cha chăm chú xem livestream, cậu liền dùng di động đăng nhập vào tài khoản tặng chút quà cho học trưởng, nếu không thì ngại lắm.

Khương Tiêu nhìn chằm chằm về phía đạn mạc, không biết tài khoản nào là tiểu hồn sư của mình.

Nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm tình của anh, chỉ cần biết tiểu hồn sư đang nhìn mình là anh đã vô cùng sung sướng rồi.

Nhưng tâm tình tốt chỉ kéo dài đến mười giờ.

Sau mười giờ, anh mặc kệ fan đang níu lại, tắt livestream rồi đi vào khu mới, lúc muốn tìm tiểu hồn sư trò chuyện một chút, kết quả lại nghe nói cậu đang dẫn người.

[Trò Chuyện Riêng] Trường Kiếm Vô Ảnh: Bạn tốt chơi kiếm khách của em sao?

[Trò Chuyện Riêng] Kẻ Thí A: Ừm.

Khương Tiêu có chút tiếc nuối, vừa định thử hỏi một chút xem có thể đi đánh phó bản với bọn họ luôn hay không mà đã thấy người chơi ở trước mặt vừa vặn là tiểu hồn sư, bên cạnh quả nhiên có một vị kiếm khách, ID gọi là Bảo Vệ Giấu Tên.

Lúc anh nhìn sang, chỉ thấy kiếm khách kia chạy đến bên cạnh tiểu hồn sư ôm một cái, anh không khỏi nheo mắt lại.

Việt Thế Trung đang mở thanh biểu tình dưới sự chỉ đạo của con trai ra, nhất thời như phát hiện đại lục mới, vì vậy liền bấm vào biểu tình xoa đầu rồi xoa đầu con trai một cái ở trong game, cười nói: “Cái này cũng rất nhân tính hóa nha.”

Việt Nhiên đáp lại, thoáng nhìn học trưởng cách đó không xa, không muốn lộ ra tâm tình quá não tàn nên kéo cha đi ngay.

Sau một lúc, cậu nghe thấy tiếng nhắc nhở tin nhắn.

[Trò Chuyện Riêng] Trường Kiếm Vô Ảnh: Anh thấy hai người rồi, người đó là bạn tốt của em?

[Trò Chuyện Riêng] Kẻ Thí A: Ừm, cậu ấy mới chơi không lâu thôi.

[Trò Chuyện Riêng] Trường Kiếm Vô Ảnh: Trông quan hệ với em rất tốt, cũng là Omega sao?

[Trò Chuyện Riêng] Kẻ Thí A: Không phải, là Alpha. Cậu ấy là fan của anh, vừa rồi cũng có xem anh livestream nữa đó.

Khương Tiêu: “…”

Chả trách hôm nay tiểu hồn sư lại hỏi anh chuyện livestream.

Thì ra đêm nay anh live đại khái là để đánh cho tên kiếm khách này xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.