Tìm Lại Em

Chương 2




Phải rồi, cuối cùng Đoan Uất Liễm cô cũng có thể buông tay. Đau khổ ba năm hiện giờ cũng có thể chấm dứt.

Người ta đồn, Đoan Uất Liễm cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Muốn có dung nhan trời liền ban, muốn có chồng tốt trời cũng thuận ý. Nhưng họ không hề biết cuộc hôn nhân ba năm này đã biến một trái tim lành lặn trở thành một trái tim chứa đầy vết tích.

Nghiêu Cảnh Hiên, anh từng nói, em một khi đã muốn có thứ gì nhất định sẽ nắm thật chặt. Nhưng anh sai rồi, em muốn có anh, nhưng vẫn lựa chọn buông bỏ đấy thôi.

Đoan Uất Liễm nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống trên gò má tinh tế của cô.

Đi thôi, đã đến lúc rời xa nơi này rồi!

[... ]

Rời khỏi Nghiêu Cảnh Hiên đã hai năm, cuộc sống của Đoan Uất Liễm cũng chuyển mới, có màu sắc phong phú hơn. Cô hiện tại đã tự mình mở một tập đoàn thời trang, tự thiết kế trang phục, hơn nữa thương hiệu của cô cũng đã có danh tiếng.

“ Đoan tổng, vị khách thần bí kia đã về nước, cũng đã đồng ý sẽ gặp mặt chúng ta. Bên kia gửi lịch hẹn lúc sáu giờ tối, nhà hàng Quán Hương ”.

Bàn tay đang lật bản vẽ của Đoan Uất Liễm chợt dừng lại. Trong lòng chợt dâng lên một thứ xúc cảm kỳ lạ. Nhà hàng Quán Hương, đây không phải nhà hàng trước kia cô và Nghiêu Cảnh Hiên hay ghé ăn hay sao?

[... ]

Sáu giờ tối, nhà hàng Quán Hương.

Đoan Uất Liễm bước vào bên trong. Từ nhân viên phục vụ đến khách hàng không thấy một ai, cả nhà hàng rộng lớn không một bóng người. Cô bất giác rùng mình một cái.

“ Liễm Nhi, lâu rồi không gặp ”.

Từ phía phòng bếp của nhà hàng đột nhiên có tiếng động, một người đàn ông đẩy xe chở đồ ăn ra.

Giọng nói kia lọt vào tai Đoan Uất Liễm cả người cô bất giác lạnh buốt. Hàn khí từ trên người của người đàn ông kia rất nhanh đã phủ lấy thân thể nhỏ bé của cô.

Là anh. Là Nghiêu Cảnh Hiên.

Nghiêu Cảnh Hiên bất chợt ôm lấy cô, cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo cô khiến Đoan Uất Liễm vì đau mà kêu lên một tiếng.

“ Con tôi đâu? ”.

“ Chết rồi ”.

“ Cô phá, đúng không? ”.

“ Phải! ”.

“ Đoan Uất Liễm, cô nói lại một lần nữa cho tôi ”.

Nghiêu Cảnh Hiên quả nhiên đã bị cô làm cho tức giận. Anh đưa tay bắt lấy cằm cô, dùng sức bóp chặt tựa như muốn nghiền nát nó.

“ Tôi nói, tôi phá thai rồi ”.

Đoan Uất Liễm cười khẽ, cố nén cơn đau nuốt xuống lồng ngực. Anh có tư cách gì hỏi về đứa bé, rốt cuộc anh lấy tư cách gì?

“ Đoan Uất Liễm, cô mở miệng nói yêu tôi thế nhưng lại bỏ đi, còn nhẫn tâm sát hại đứa nhỏ vô tội ”.

Nghiêu Cảnh Hiên buông cô ra, phủi phủi tay tựa hồ động vào người cô là cảm thấy dơ bẩn. Người phụ nữ trước mặt từ bao giờ đã trở nên tuyệt tình?

“ Anh tin tôi thật sự yêu anh ư? ”.

Đoan Uất Liễm nhếch mép, lộ rõ nụ cười khinh bỉ. Kể từ cái đêm hôm ấy, cô đã không dám yêu anh. Nghiêu Cảnh Hiên giống như một con quỷ, không xứng có tình yêu.

“ Cô... ”.

“ Đoan Uất Liễm, được vậy cô dùng mạng cô trả lại mạng cho con tôi ”.

Cơn thịnh nộ trong người Nghiêu Cảnh Hiên đã đem lý trí nghiền nát. Anh với lấy chai rượu vang, đập vỡ, rồi nhặt lấy mảnh thuỷ tinh sắc nhọn cứa lên cổ Đoan Uất Liễm một đường.

Tách! Một giọt máu đỏ rơi xuống...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.