Tìm Lại Em

Chương 1




“ Liễm Nhi, chúng ta trở về nước có được không? ”.

Nghiêu Cảnh Hiên ôm lấy cô, đầu vùi vào mái tóc cô, thấp giọng nói.

“ Sao thế? Từ trước đến giờ chúng ta không phải vẫn ở đây sao? ”.

Đoan Uất Liễm cười khẽ, tâm tư tựa như bị câu nói kia của Nghiêu Cảnh Hiên khẽ động, những lớp sóng nhẹ nhàng lăn tăn.

Nghiêu Cảnh Hiên không đáp, dường như không biết trả lời thế nào cho cô hiểu. Anh chỉ biết, bản thân bây giờ rất muốn về nước.

“ Có phải cô ấy kêu anh về không? ”.

Trên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn ấy vẫn là nụ cười dịu dàng như đợt gió đầu xuân, đẹp đến bắt mắt. Chỉ là trong nụ cười ấy có chứa bi thương.

“ Liễm Nhi ”.

“ Nếu cô ấy muốn anh về vậy anh đi đi. Em luôn tôn trọng quyết định của anh ”.

Đoan Uất Liễm lúc này cũng vòng tay đặt lên hông anh, ôm thật chặt lấy anh tựa hồ muốn gồng mình níu giữ hương thơm trên người Nghiêu Cảnh Hiên.

Cô biết, biết rằng anh không thuộc về cô!

[... ]

“ Liễm Nhi ”.

Cửa phòng bị đẩy ra, Nghiêu Cảnh Hiên cả người lảo đảo bước vào, một thân nồng nặc mùi rượu. Anh ôm lấy Đoan Uất Liễm đang ngồi trước bàn trang điểm, đầu gục vào hõm cổ cô.

Mùi rượu trên người anh khiến cô nhíu mày, ấn đường trở nên không thoải mái nhưng Đoan Uất Liễm vẫn không đẩy anh ra.

“ Sao lại uống nhiều rượu thế này? ”.

Đáp lại cô chỉ là một mảng tĩnh lặng. Nghiêu Cảnh Hiên không nói, đưa tay nghịch mấy lọn tóc của cô.

“ Có phải cô ấy lại làm tổn thương anh không? ”.

Đoan Uất Liễm vừa dứt lời, cả người anh liền run nhẹ lên một cái, cô biết, bản thân lại đoán đúng rồi.

Cô khẽ xoay người, vùi đầu vào vòm ngực vững chắc của anh, tay đặt trên hông anh, thấp giọng nói.

“ Đừng sợ ”.

Một Nghiêu Cảnh Hiên bất lực thế này trái tim Đoan Uất Liễm tựa như bị người ta cào xé. Đau lắm, anh liệu có biết không?

Kể từ khi trở về nước, số lần anh tìm cô cũng ít hẳn. Nếu như có trở về cũng là trong bộ dạng say khướt. Khi ấy cô biết, anh và cô ấy đã cãi nhau.

Đoan Uất Liễm nhìn anh nằm trên giường lớn, ngay lúc này một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, nhưng giọt nước mắt tiếp theo cũng nhanh chóng nối đuôi.

Cảnh Hiên à Cảnh Hiên, anh có biết hiện tại trong lòng em đau đến nhường nào.

Kết hôn đã ba năm, cô cũng có thai đã hai tháng nhưng suy cho cùng vẫn không có được trái tim anh. Ngày ngày ở bên cạnh chỉ nghe anh thao thao bất tuyệt về nữ nhân khác.

Cảnh Hiên ơi, em cũng biết đau.

Tất cả những thứ này... Đủ rồi!

Đặt lên trán anh một nụ hôn, Đoan Uất Liễm để đơn ly hôn cạnh tủ gỗ bên đầu giường.

“ Em cuối cùng cũng có dũng khí nhường anh cho kẻ khác rồi ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.