Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá

Chương 27: Tiến công Quý Nhượng




Edit: Simi

Giải đề được một nửa, Quý Nhượng nhận được tin nhắn trả lời của hạng nhất toàn trường: Bạn học Quý, tôi vừa mới tan học, cậu đang ở đâu vậy? Bây giờ tôi dẫn cậu đi mua sách tham khảo.

Quý Nhượng nhắn lại: Không cần, mua xong rồi.

Anh chụp lại câu hỏi mình đang làm rồi gửi qua: Cái câu này rốt cuộc là có ý chết tiệt gì vậy?

Năm phút sau tin nhắn của Ngô Duệ mới chuyển tới: Câu hỏi này có thể suy nghĩ theo hai hướng, hướng đầu tiên là ý nghĩa truyền đạt của chính câu thơ. Xin hãy mang tư tưởng dần chết khô của tôi đi khắp nhân gian, như lá khô ươm mầm nên những sinh mệnh mới. Ở trong câu thơ này, thi nhân giãi bày tâm nguyện có thể thai nghén nên những sinh mạng mới, thể hiện rõ thế giới này đã không còn bất kì  hy vọng nào nữa. Còn hướng thứ hai chính là dấu mốc thế kỷ mười chín ở trong câu hỏi, cậu thử liên tưởng phương Tây vào thế kỷ mười chín có hình dạng thế nào thì sẽ trả lời được câu này.

Một đoạn tin nhắn thật dài khiến Quý Nhượng muốn hoa cả mắt, nhìn thấy dòng cuối cùng, anh thậm chí còn chưa từng mở miệng nói ra từ đáp án chứ ngồi đó bắt anh phải suy nghĩ!

Quý Nhượng nghiến răng nghiến lợi chỉ có thể đọc lại tin nhắn của Ngô Duệ một lần nữa, kết hợp với vài câu lựa chọn, anh chừng chừ hỏi: Chọn C?

Ngô Duệ: Đúng rồi, sau này mấy dạng câu hỏi tương tự cậu cứ phân tích như thế thì sẽ tìm ra được câu trả lời chính xác ngay thôi.

Quý Nhượng cũng biết thẹn không nói với cậu ta, mình chọn C thật chất chỉ là đoán mò mà thôi.

Dù sao chỉ mới học được một tiết sử, lão đại cũng không thể nào biết được phương Tây thế kỷ 19 rốt cuộc có hình dáng chết tiệt gì.

Bất quá Ngô Duệ cũng phân tích gợi ý cho anh để giải câu hỏi tiếp theo thế nào.

Nhờ như vậy mà số lần trả lời chính xác cũng tăng lên không ít.

Lão đại vắt hết óc mới có thể làm xong phần trắc nghiệm mà Thích Ánh đã làm xong cả đề. Cô nhìn thiếu niên vẫn còn đang tập trung làm bài ở đối diện, vừa ăn bánh ngọt socola vừa chờ anh.

Dáng vẻ nhíu mày trầm tư của anh giống y đúc với hình bóng tướng quân ngồi trong thư phòng phê duyệt binh quyển ngày đó.

Có mấy thiếu gia quần áo lụa là con nhà quan bị ném vào binh doanh để rèn luyện chọc chàng tức giận. Chàng thường hay thở dài, sao có thể dám trao cả vùng lãnh thổ nghìn dặm này cho những kẻ không có tiền đồ, dốt nát kém cỏi này.

Khi đó cô không rõ, chớp mắt nói: “Có tướng quân ở đây mà.”

Có tướng quân ở đây, nhất định có thể bảo vệ chu toàn non sông vạn dặm.

Chàng cười cười sờ đầu của cô: “Đồ ngốc nhỏ, ta cũng không phải là thần tiên.”

Chàng không phải là thần tiên, một ngày nào đó cũng sẽ chết.

Chỉ là không ai ngờ được, ngày đó lại tới nhanh như vậy, đột ngột như vậy.

Đó là vào năm thứ năm cô sống tại phủ tướng quân, ma ma thiếp thân bên cạnh cô nghe được tin từ quản gia hoan hỉ chạy tới báo tin, tướng quân lại đánh thắng trận, mấy ngày nữa sẽ khải hoàn hồi triều.

Tướng quân rời kinh từ năm ngoái, một năm qua cũng chưa trở về lần nào.

Cô vui mừng không sao tả siết, cùng hạ nhân dọn dẹp lại phủ tướng quân ngăn nắp. Vì sắp qua năm mới nên cô cho người mua không ít lồng đèn và riềm giấy về treo khắp viện trạch, ngay cả vườn hoa cũng được trồng mới, phủ xuống những đóa sơn trà cùng mai vàng che rợp mùa đông.

Ma ma còn thay cô đến cẩm tú phường may một bộ áo choàng mới. Áo choàng màu đỏ thẫm, lộng lẫy xinh đẹp, hoàn toàn khác với phong cách thường ngày của cô, ma ma nói, bây giờ trong kinh đang lưu hành màu sắc này, da của cô trắng nõn, mặc màu đỏ sẽ rất đẹp, không khí nghênh đón tướng quân về nhà nhất định phải hân hoan mới tốt.

Khi còn nhỏ tướng quân đã tang mẫu, thiếu niên lại tang phụ, năm vừa rồi lúc đang chinh chiến, trong phủ chỉ có hai ba lão bộc coi giữ. Sau này Thích Ánh vào ở, chàng cũng tăng thêm vài nha hoàn bà tử nên cũng có chút nhân khí náo nhiệt.

Nghĩ đến cảnh có thể tận mắt chứng kiến hình ảnh chàng hồi kinh nên trong lòng vô cùng vui vẻ.

Cô lập tức đồng ý.

Chưa tới mấy ngày lại có tin cấp bách truyền vào cung, ngày hôm đó, hoàng đế bế triều.

Có lẽ vào lúc đó, tin tướng quân tử trận đã truyền vào kinh thành rồi.

Chỉ là không có ai nói cho cô biết.

Đại khái cảm thấy cô chỉ là một tiểu thiếp vô danh, không đáng được nhắc đến.

Cô cứ như vậy bấm đầu ngón tay chờ rồi lại đợi, cuối cùng cũng chờ được đến khi đại quân hồi triều. Ngày hôm đó, năm mới bắt đầu, cô khoác lên mình áo choàng màu đỏ thẫm, chờ đợi linh cữu của tướng quân.

Đèn lồng cô tự tay treo lên, riềm giấy cô tự mình cắt dán, cuối cùng cũng do một tay cô tự mình tháo xuống, đổi thành những lá cờ màu trắng tang thương.

Cô cởi áo choàng màu đỏ thẫm xuống, xếp lại gọn gàng rồi đặt lên đầu giường, thay sang một thân màu trắng, treo mình trên xà ngang.

Canh giờ khi đó, ánh mặt trời vẫn đang chiếu rọi.

Lúc nhắm mắt lại vẫn có thể cảm nhận được ánh vàng sáng rực cuối chân trời.



Thích Ánh dụi mắt.

May mắn làm sao, cô vẫn có thể gặp lại chàng lần nữa. Lời hứa hẹn cùng chàng trải qua năm mới chưa kịp nói thành lời lúc này đây có thể từng chút, từng chút một bù đắp lại tất cả.

Quý Nhượng không hề hay biết cô gái nhỏ đối diện đang lặng lẽ vùi đầu khóc, anh vẫn đang vật lộn với đống câu hỏi trước mặt.

Đề trắc nghiệm toàn là mấy câu hỏi mơ hồ, còn phần đề mục phía sau thì phải mở sách ra mới có thể trả lời được. Anh đang định lấy sách giáo khoa ra thì chợt nhớ tới, vừa hồi lúc Thích Ánh làm bài cũng không đụng vào cuốn sách nào.

Vậy nếu anh mở sách ra thì chẳng phải có vẻ kém cỏi quá à?

Lão đại lẩn tránh thân phận học tra của mình chỉ có thể cứng ngắt chuyển sang câu sau.

Câu sau cũng không biết làm, tốt lắm.

Núi sách anh không leo lại đi lội sông lội biển mà chẳng có thuyền.

Trên hoành phi [1] ghi rõ: Gánh nặng trên vai quá lớn.

[1] Hoành phi là những tấm biển gỗ có hình thức trình bày theo chiều ngang treo trên cao bên ngoài các gian thờ tại đình chùa, từ đường… Thường ở trên đó khắc từ ba đến bốn chữ đại tự. (theo google)

Quý Nhượng liếc mắt nhìn ra cửa, sắc trời đã dần dần tối, anh mượn cớ cất hết sách vở vào balo, lấy điện thoại ra gõ chữ cho cô đọc: Trời sắp tối rồi, về nhà thôi.

Cô không muốn anh phải tiễn mình, lo lắng sẽ làm chậm trễ thời gian của anh, dù sao nhà của anh và cô cũng khác hướng nhau. Quý Nhượng đã tiếp nhận “sự thật” cô ghét bỏ xe máy của mình, trong lòng tuy không vui nhưng nét mặt vẫn như bình thường dẫn cô đến trạm xe buýt.

Khoảng thời gian này đã thưa thớt bớt người, lúc xe đến vẫn còn nhiều chỗ trống. Anh đưa balo cho cô, mặt căng cứng nói: “Đi đi.”

Thích Ánh lén lút ngẩng đầu nhìn anh.

Không biết có phải vì có cơn gió thoảng qua hay không mà mắt cô hơi ửng hồng, ánh mắt nhìn anh lại dịu dàng quyến luyến.

Quý Nhượng bị ánh mắt này đánh thẳng vào tim khiến tê dại từng hồi, ngắt lời cười nói: “Sao vậy? Không nỡ rời xa ông đây à.”

Xe buýt ở phía sau dừng trạm, cửa xe mở ra.

Thích Ánh đột ngột nhón chân ôm anh.

Quý Nhượng chỉ cảm thấy trong lòng có một bóng dáng nhỏ nhắn vừa thơm vừa mềm, còn chưa kịp phản ứng thì Thích Ánh đã đưa tay qua cầm lấy balo của mình rồi xoay người chạy lên xe.

Ngọn gió đêm thoảng qua người anh, cuốn đi hương thơm ngọt ngào vẫn còn lưu lại trong lòng.

Xe buýt rời trạm, Thích Ánh ghé đầu bên khung cửa sổ, vẫy tay cười với anh.

Lúc này lão đại mới lấy lại phản ứng vừa tức giận rồi lại thần người.

Rốt cuộc cái kiểu trêu chọc người ta xong liền bỏ chạy này là học của ai?!

Không được, đã bị cô được hời hai lần rồi, lần sau mình nhất định phải chủ động, phải chiếm được hời trở lại!



Ngày hôm sau đến trường, Ngô Duệ tranh thủ lớp tự học buổi sáng còn chưa bắt đầu liền chạy đến lớp 9 tìm Quý Nhượng. Hạng nhất toàn trường xuất hiện ở nơi này ngay lập tức thu hút bao ánh nhìn, có vài tên nam sinh cá biệt cười đùa cản đường cậu: “Ái chà, đây không phải là hạng nhất toàn trường à, sao lại hạ mình thân phận cao quý chạy đến khu bên này của tụi tao vậy?”

Ngô Duệ nói: “Tôi tới tìm Quý Nhượng.”

Cả đám cười vang: “Mẹ nó chứ, thằng mọt sách này còn muốn tìm Nhượng ca nữa à? Có phải ngứa da muốn bị đánh không?”

Sau lưng truyền đến giọng nói lạnh như băng của Quý Nhượng: “Ông đây thấy mày ngứa da muốn bị đánh thì có.”

Cả bọn thấy anh liền sợ hãi rụt cổ lại, co giò chạy thật nhanh. Ngô Duệ đột nhiên sinh ra cảm giác được lão đại của trường bảo vệ thật kích động làm sao.

Cậu kiềm nén kích động trong lòng đưa cuốn vở trong tay qua: “Bạn học Quý, đây là kế hoạch học tập tôi mới lập ra tối hôm qua dựa theo tình hình học lực của cậu, cậu xem trước thử, đến trưa ăn cơm xong tôi sẽ qua tìm cậu để bàn tỉ mỉ hơn.”

Quý Nhượng nhận lấy: “Cảm ơn.”

Ngô Duệ ngượng ngùng khoát tay: “Chuyện phải làm mà, dù sao cậu cũng đã trả lương cho tôi rồi.”

Quý Nhượng cảm thấy tên nhóc này cũng thú vị thật, cười nói: “Được rồi, cậu về đi, sắp vào lớp rồi.”

Ngô Duệ gật đầu, xoay người đi. Quý Nhượng cầm vở trở lại chỗ ngồi của mình, dưới những ánh mắt tò mò xung quanh, anh mở trang đầu tiên của cuốn vở ra.

Chỉ thấy trên trang giấy trắng viết bốn chữ thật to vô cùng có lực:

[Tiến công Quý Nhượng]

Phía dưới có một hàng chữ nhỏ: – kế hoạch học tập tứ phía.

Quý Nhượng:?

Mẹ nó, bộ hạng nhất toàn trường vẫn là thằng nhóc con học lớp bảy à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.