Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá

Chương 26: Vẫn là do da mặt của mình quá mỏng!




Edit: Simi

Lịch sử so với toán, lý vẫn đỡ hơn nhiều, ít nhất là anh còn có thể nghe hiểu từng chữ một, dù có ghép nhiều câu lại với nhau anh vẫn biết được ý nghĩa của từng câu chữ.

Chiều nay sẽ học cả hai tiết lịch sử liền nhau, vừa tan tiết, Thích Ánh nhanh chân chạy xuống chỗ ngồi bên cạnh anh, Quý Nhượng vội vàng khép cuốn vở duy nhất của mình lại.

Cuốn vở ghi chép không hề có trật tự này không thể để cán sự bộ môn lịch sử nhìn thấy được!

Cô cầm vở bài tập trên tay, mặt sau có viết: Từ giờ về sau cậu đều sẽ học chung lớp lịch sử với tớ hả?

Quý Nhượng nói thầm, đâu chỉ là môn sử, ông đây còn học chung cả giờ địa với hóa nữa.

Anh kéo căng khóe môi, giả vờ như không để ý, gật đầu.

Thích Ánh mừng đến mức muốn bùng nổ, nét lấp lánh trong đáy mắt còn sáng rực hơn cả sao trời trong đêm hè, cô cầm lấy cây bút cá voi màu hồng nhạt anh đặt gần đó rồi cúi đầu xuống viết: Tan học cậu có muốn đi làm bài tập chung với tớ không?

Đồng phục mùa hè được thiết kế theo kiểu áo thun cổ chữ V, trên cổ áo có hai hàng nút nhỏ, ngay chỗ cô không cài nút kia ẩn hiện cần cổ vừa trắng vừa mịn, mỗi khi cúi xuống đều để lộ một phần xương quai xanh.

Quý Nhượng không thể nào giữ vững vẻ bình thản giả vờ như lúc trước nữa, hơi lúng túng gật đầu.

Thích Ánh cười ngọt ngào với anh rồi xoay người trở về chỗ ngồi của mình, Quý Nhượng nhanh tay bắt lấy cổ tay của cô. Anh nhíu mày, ra vẻ hung dữ, kéo tay cô đi tới góc hành lang không người.

Thích Ánh khó hiểu chớp mắt.

Quý Nhượng trừng mắt với cô: “Con gái con đứa, cũng không biết mặc áo đàng hoàng nữa.”

Anh gằng giọng dữ tợn nhưng động tác lại vô cùng ôn nhu, hai tay đặt lên cổ áo của cô, nhìn không chớp mắt thay cô cài nút áo trên cùng lại.

Cài xong còn hài lòng gật đầu.

Thích Ánh bị cổ áo siết chặt thở không ra hơi.

Cô là học sinh chuyển trường, lúc lên nhận đồng phục thì bị thiếu size nên chỉ có thể mặc nhỏ đi một số, cũng may dáng cô gầy nên dù đồng phục có nhỏ hơn thì cô vẫn có thể mặc vừa, chỉ là cổ áo có hơi chật, phải tháo bớt nút trên cùng mới thoải mái.

Quý Nhượng còn ra vẻ hài lòng, khóe môi hơi cong lên: “Được rồi, về lớp thôi!”

Bạn học nhỏ Thích Ánh uất ức giơ tay kéo cổ áo để không bị siết chặt. Học được nửa tiết, cô thật sự không thể chịu nổi nữa, lén lút ngoái đầu lại nhìn Quý Nhượng.

Anh đang vùi đầu ghi chép.

Cô vội vàng tháo nút cài ra, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.

Tan tiết, thầy dạy Sử giao bài tập về nhà, dặn bọn họ lấy sách tham khảo ôn luyện đề mục ra.

Quý Nhượng: Sách tham khảo ôn luyện đề mục? Là cái quái gì vậy?

Hiện giờ giáo viên ra bài tập thường là tự mình ra đề hoặc dùng tài liệu tham khảo sau giờ học. Tám trăm năm qua bạn học Quý chưa từng nghe giảng nghiêm túc nên một cuốn sách tham khảo dùng để học thêm sau giờ học cũng không có.

Thích Ánh vẫn đang chờ anh cùng đi làm bài tập mà!

Quý Nhượng vội vàng gửi tin nhắn cho Ngô Duệ: Sách tham khảo ôn luyện đề mục mua ở đâu? Còn cần chuẩn bị thêm cái quái gì nữa không?

Chỉ tiếc là hạng nhất toàn trường ngoại trừ buổi trưa với khi tan học về nhà thì điện thoại di động hầu như đều tắt máy, không thể nào nhận được lời cầu cứu của anh.

Quý Nhượng chỉ có thể mở to mắt nhìn Thích Ánh vui vẻ chạy đến bên cạnh mình, mong chờ nhìn anh.

Lão đại Quý đợi nửa ngày trời mới nhận mệnh, lấy điện thoại ra gõ chữ nói dối với Thích Ánh: Bị mất sách tham khảo rồi.

Cô không hề nghi ngờ gì, trả lời anh: Tớ đi mua cuốn mới với cậu.

Thế là hai người xuất phát đến nhà sách.

Gần khu trường học có mấy nhà sách lớn, cũng có vài ba cửa hàng sách nhỏ lẻ chuyên bán tài liệu tham khảo. Thích Ánh đã sớm dạo quanh khu này với Nhạc Lê nên vô cùng quen thuộc, cô dẫn Quý Nhượng đến cửa hàng mà mình thích nhất.

Trong cửa sàng này không chỉ bán sách mà còn bán cả dụng cụ học tập, tập vở với bao bì bắt mắt, bút thước đáng yêu cùng mấy hộp bút đủ mọi hình dáng.

Cửa hàng sách này phần lớn đều là các nữ sinh ghé đến, lúc Quý Nhượng vừa bước vào đã thu hút toàn bộ ánh nhìn.

Thích Ánh đang vui vẻ giúp anh tìm sách tham khảo, Quý Nhượng cứng rắn đi theo, vẻ mặt giữ nguyên nét lạnh như băng khiến mọi ánh mắt đang quan sát mình phải e sợ thu về.

Tài liệu tham khảo bán chạy thường được đặt ở vị trí rất bắt mắt, có thể dễ dàng tìm được ngay. Quý Nhượng quét mắt một vòng, phát hiện ở đây cũng có bán sách của mấy môn khác, anh đắn đo không biết có nên mua hết luôn không.

Thích Ánh nhận ra ý của anh, cũng không biết là do tin lời nói làm mất sách tham khảo của anh hay vẫn luôn biết anh chưa từng học hành nghiêm túc, cô thuận tiện chọn lựa tài liệu tham khảo của mấy môn khác giúp anh luôn.

Quý Nhượng ôm chồng tài liệu tham khảo nặng mùi mực đi tính tiền.

Tính tiền xong, anh bỏ từng cuốn vào balo của mình. Nhiều sách như vậy mà balo lại hơi nhỏ, anh suy nghĩ, lúc nào rảnh phải đi mua balo lớn hơn mới được.

Ngoài cửa hàng sách, nhóm Khuất Đại Tráng đi ngang qua.

Lạc Băng tinh mắt nhìn thấy anh, tròng mắt suýt chút nữa rớt ra ngoài: “Đó không phải là Nhượng ca à? Anh ấy đang làm gì ở đây vậy?”

Quý Nhượng vẫn đang bỏ sách vào balo.

Cả nhóm người như vừa gặp quỷ nhìn anh.

Khuất Đại Tráng hét toáng lên: “Bà nó chứ, Nhượng ca thật sự nghiêm túc học hành rồi à?”

Quý Nhượng sắp xếp sách đầy balo, đang ướm thử trọng lượng trên tay.

Ánh mắt Lưu Hải Dương trầm lắng: “Tụi bây biết thế này là gì không? Đây nhất định là công cụ đánh nhau đời mới đó. Tao hỏi tụi bây nha, bị một balo đầy sách thế này quật tới, tụi bây có chịu nổi không? Hơn nữa lỡ như giáo viên hay cảnh sát chạy tới, người ta thì cầm dao súng gậy gộc, còn Nhượng ca thì cầm sách tham khảo, tụi bây nói thử xem ai sẽ dành được thiện ý nhiều hơn.”

Cả nhóm nhất thời cảm thấy kính nể.

Lão đại quả không hổ là lão đại!

Quý Nhượng không phát hiện ra những ánh mắt sùng bái đang đứng bên ngoài cửa hàng, anh thu xếp xong đống sách liền đi tìm Thích Ánh, chợt thấy cô đang đứng ở chỗ dụng cụ học tập chọn bút vở.

Anh chỉ có duy nhất một cuốn vở ghi chép, đây là cuốn được tặng kèm lúc anh đi mua năm cuốn tạp chí xe cộ, mấy ngày nay được anh dùng trên lớp, mặt trong viết kín đủ mọi thứ trên trời dưới đất.

Anh không dám cho Thích Ánh nhìn thấy nội dung mình đã viết bên trong, nhưng mấy lần liền Thích Ánh đều nhìn thấy anh dùng cuốn vở này, chỉ cần động não một chút là có thể hiểu ra ngay.

Quý Nhượng đeo balo đi tới.

Thích Ánh đã thay anh chọn xong một hộp ngòi bút 0.5 màu đen với hai ruột bút màu hồng, có lẽ là khi lên lớp nhìn thấy cây bút cá voi màu hồng kia nên cô đã hiểu lầm, vừa chọn bên trái rồi quay sang chọn bên phải, cô cầm một quyển vở có bìa khinh khí cầu màu hồng nhạt lên rồi đưa cho anh.

Đôi mắt to tròn chớp chớp, giống như đang nói: Cuốn này đẹp nè.

Quý Nhượng im lặng nhận lấy.

Cô chọn thêm một cuốn vở có hình gấu con màu trắng hồng đưa qua.

Quý Nhượng lại nhận tiếp.

Sau hai lần thăm dò, Thích Ánh càng thêm chắc chắn với thẩm mỹ của anh.

Thế là lão đại nhận được một chồng vở có bìa màu hồng nhạt.



Địa điểm làm bài tập vẫn là quán bánh ngọt lần trước.

Thích Ánh biết quán này khá đông khách nên vừa bước vào liền đi thẳng đến quầy kính, trước tiên cô chọn một phần pudding dâu tây, sau đó lại chỉ sang miếng bánh socola màu đen tuyền mà mình chưa từng ăn, dùng mắt thần để hỏi nhân viên: Bánh này còn không ạ?

Nhân viên lén nhìn sang Quý Nhượng đang đứng bên cạnh.

Quý Nhượng giả vờ không nhận ra nhân viên đang nhìn mình, cúi đầu nói: “Bán cho cô ấy đi.”

Nhân viên thở hắt ra, mỉm cười gật đầu với Thích Ánh.

Hai người vừa ăn bánh ngọt vừa làm bài tập.

Quý Nhượng mở sách tham khảo ra, nhìn được hai lần liền bắt đầu chóng mặt.

Anh tưởng chỉ cần phải ghi nhớ nội dung trong sách là được, thế quái nào lại cần phải kết hợp với phân tích sự kiện lịch sử nữa? Ngày hôm nay không phải học về cách mạng công nghiệp và chủ nghĩa tư bản à, sao trong đề mục còn hỏi trong thời kì này Trung Quốc đã trải qua những sự kiện quan trọng nào nữa?

Sao mà anh biết được?

Tâm tình bắt đầu gắt gỏng.

Anh ngẩng đầu lén nhìn Thích Ánh.

Cô đang cầm nĩa xiên vào trái việt quất trang trí trên miếng bánh socola.

Việt quất vừa cứng vừa trơn, chỉ dùng lực một chút đã lún vào lớp bơ trong mềm mại bao phủ bánh ngọt, xiên nửa ngày trời cũng không được, đã vậy còn phá hủy mất mặt ngoài của miếng bánh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thích Ánh nhíu lại.

Quý Nhượng nhịn không được, anh chống ngón tay lên ấn đường, nghiêng đầu bật cười.

Mẹ kiếp, sao lại đáng yêu như vậy chứ.

Cũng may Thích Ánh không nghe được, anh cười xong lại trở về vẻ điềm tĩnh ban đầu, giơ tay qua cầm lấy cái nĩa trong tay cô, nhắm ngay chính giữa chiếc bánh ngọt rồi đâm xuống, cũng không biết bằng cách nào đó lại dễ dàng xiên qua trái việt quất như vậy.

Anh giơ chiếc nĩa có trái việt quất qua.

Thích Ánh vui vẻ nhìn anh, cô cúi đầu, mở miệng ăn ngon lành.

Tay Quý Nhượng sững sờ giữa không trung, con ngươi như phóng đại.

Anh chỉ muốn đưa cô chiếc nĩa thôi.

Không có ý đút cho cậu ăn đâu!

Cô gái nhỏ này rốt cuộc là có chuyện gì vậy, nói chọc ghẹo là chọc ghẹo ngay, không cho người ta kịp phản ứng lại à?

Cô gái nhỏ trêu chọc người ta xong còn không hề hay biết gì đã tiếp tục lao vào đống bài tập. Không giống anh, cô chỉ đọc qua câu hỏi một lần, nghiêng đầu suy nghĩ vài giây là có thể chọn ra câu trả lời chính xác.

Quý Nhượng tức tối rút tay lại.

Vẫn là do da mặt của mình quá mỏng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.