Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá

Chương 11: Hôm nay lão tử làm người tốt




Edit: Simi

Thích Ánh mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại ra cho Quý Nhượng xem. Trên đó cô viết: Mình muốn tự làm bài tập.

Quý Nhượng liếc mắt sang Hạ Tịnh, thoáng nở nụ cười nham hiểm: “Nếu không phải vì lão tử không đánh con gái thì hai người biết kết cục thế nào rồi chứ?”

Mặt Hạ Tịnh và bạn của cô ta trắng bệnh như giấy.

Anh cũng chẳng muốn nói nhiều với cả hai cô ta, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Thu dọn sách vở vào.”

Hạ Tịnh như được đại xá, nhanh chóng cất bài tập vào balo rồi kéo khóa lại, còn cẩn thận vỗ vỗ mấy cái để phủi bụi bẩn dính trên balo xuống, khúm núm trả lại cho Thích Ánh.

Thích Ánh định giơ tay ra cầm lấy, không ngờ Quý Nhượng lại nhanh tay hơn một bước.

Hai chân Hạ Tịnh run rẩy, nắm lấy tay bạn mình, nhỏ giọng hỏi: “Bây giờ tụi này đi được chưa?”

Quý Nhượng duỗi một ngón tay ra, gằn giọng nói: “Một lần cuối cùng.”

Hạ Tịnh hiểu rõ ý anh, sắc mặt càng trắng hơn, vội vàng gật đầu rồi kéo bạn của mình bỏ chạy thật nhanh.

Quý Nhượng vác balo của Thích Ánh trên vai, không thèm để ý đến balo của Du Trạc đang nằm dưới đất, Thích Ánh không theo kịp anh, cô quay đầu nhìn lại, nhặt balo của Du Trạc lên, phủi cho sạch bụi đất rồi ôm vào lòng.

Quý Nhượng lại nhẫn nhịn thêm lần nữa, sự ghét bỏ nơi đáy mắt gần như sắp tràn ra ngoài, cuối cùng anh cũng nhịn không nổi nữa, đưa tay lấy balo kia qua, thấp giọng chửi: “Mẹ nó, đừng có để lão tử chạm mặt thằng nhóc đó.”

Ở bên kia phố, Khuất Đại Tráng trợn mắt há hốc miệng hỏi Lưu Hải Dương: “Vậy ra vừa rồi Nhượng ca nhảy qua lan can chạy băng qua đường là để xách balo cho người ta hả?”

Lưu Hải Dương cũng á khẩu mấy giây: “Tụi bây có thấy Nhượng ca đối xử với học sinh đặc biệt kia hơi khác không?”

Lạc Băng khó hiểu hỏi lại: “Vừa bị điếc vừa bị câm, không biết anh ấy để ý gì nữa? Dù cũng xinh đó nhưng mà làm được gì? Nếu mà để tao chọn hả, tao sẽ chọn Tiết Mạn Thanh.”

Vừa nói xong, cậu ta bị Khuất Đại Tráng đánh một cái lên gáy: “Chọn con mẹ mày, Tiết Mạn Thanh  thèm để ý mày con khỉ.” Cậu ta lấy điện thoại ra gọi cho Quý Nhượng, “Nè, Nhượng ca, anh đi đâu vậy? Không phải tụi mình đã quyết định đi chơi game rồi hả?”

Quý Nhượng nhàn nhạt nói: “Tụi bây đi trước đi.”

Cúp điện thoại, cả đám nhìn nhau. Lưu Hải Dương nói: “Tao thấy có vẻ như lần này Nhượng ca bị hạ gục rồi.”

Lạc Băng: “Không thể nào! Tụi mình vĩnh viễn là người quan trọng nhất trong lòng Nhượng ca!”

Khuất Đại Tráng: “Cái thằng ngu này, chờ bị Nhượng ca đánh chết đi nhé.”

Lạc Băng: “…”

Ở bên kia phố, Quý Nhượng cúp điện thoại, sau đó dừng bước chân, vùi đầu đánh chữ. Hai ngón tay của Thích Ánh nắm góc áo của anh, anh ngừng cô cũng ngừng, ngẩng cái đầu nhỏ ngoan ngoãn nhìn anh.

Quý Nhượng chuyển màn hình di động về phía cô, trên đó viết: Em trai cậu đâu?

Ngón tay mảnh khảnh của Thích Ánh chỉ chỉ phía trước, Quý Nhượng nghi ngờ nhìn sang, dẫn cô đi tới đó, đến trước quán bida ở tầng trên, Thích Ánh giật nhẹ góc áo của anh, im ắng nói: “Ở chỗ này.”

Quý Nhượng ngẩng đầu nhìn lên, thầm chửi thề trong lòng, thật chỉ muốn đánh cái thằng nghé con kia nhừ tử mới thôi.

Cái gì mà là thân tình gắn bó, vốn dĩ chẳng đáng tin cậy chút nào, chị gái của mình còn không quan trọng bằng bida.

Quán bida ngột ngạt đầy rẫy những thứ xấu xa, anh không muốn dẫn Thích Ánh lên đó, nhưng mà để cô chờ một mình ở dưới lầu còn mình chạy lên đó tìm người thì càng đáng lo hơn, Quý Nhượng trầm mặc vài giây, đầu lưỡi đảo qua hàm răng, giọng điệu ra chiều không tình nguyện lắm: “Hôm nay lão tử sẽ làm người tốt đưa cậu về nhà.”

Chiếc moto của anh nghênh ngang đậu ở bên đường.

Ngân Tượng Thành đông người, không bị quản chế về mặt giao thông, chiếc moto màu đỏ thẫm chễm chệ giữa đống xe đạp và xe điện được dựng lộn xộn ngổn ngang, y như hạc giữa bầy gà, thu hút biết bao ánh mắt của mọi người xung quanh.

Cứ như vậy chỉ trong thời gian ngắn, xe của anh đã bị chắn lại ở trong góc.

Trước kia mỗi khi gặp phải tình huống này, anh đều sẽ đạp một cước khiến đống xe xung quanh đồng thời ngã rạp, chỉ một cú thôi đã có thể mở đường cho xe chạy.

Quý Nhượng nhìn Thích Ánh đang đứng ở sau lưng, kiềm nén cái đùi phải đang không an phận của mình, mặt đen xì lì đi tới di chuyển xe. Sau khi dời hết xe tạo thành một con đường thông thoáng, anh nghĩ nghĩ, mở cốp xe lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm màu đen mà anh không hay dùng đến.

Anh ngoắc ngoắc ngón trỏ với Thích Ánh, cô ngoan ngoãn đi tới, Quý Nhượng đưa mũ bảo hiểm cho cô, giống như đang ngại phiền phức: “Đội lên đi.”

Thích Ánh chưa từng đội qua thứ này, cô ôm vào lòng nhìn trái nhìn phải, sau đó giơ lên đầu.

Mũ bảo hiểm vừa nặng vừa lớn, y như một khối đá rỗng ruột đè nặng lên cổ của cô, khẽ va vào người cô một cái. Cô cúi đầu, mũ bảo hiểm cũng từ từ trượt xuống phía trước, cô không thể giữ lại nổi.

Cô cuống quýt không biết phải làm sao.

Một tay cô vịn lấy mũ bảo hiểm, còn một tay thì kéo góc áo của Quý Nhượng.

Quý Nhượng vừa leo lên moto đã phải leo xuống, đứng trước mặt cúi người cài mũ lại cho cô.

Dáng người anh cao ráo, khi làm động tác thế này phải khom người cúi đầu mới được. Cả hai cách quá gần, anh có thể ngửi thấy vị ngọt ngào trên người cô.

Giống với vị pudding dâu tây anh đã nếm thử hôm nay, vừa ngọt vừa mềm, chỉ cắn một ngụm thôi đã tan chảy trên đầu lưỡi.

Cài mũ xong, anh mặt không cảm xúc gõ lên mũ bảo hiểm một cái: “Cái gì cũng không biết làm.”

Mũ bảo hiểm rất lớn, Thích Ánh phải vịn bằng hai tay, đôi mắt sau lớp kính che phủ phía trước tò mò chớp chớp, đợi Quý Nhượng leo lên xe lại, cô cũng nhanh chân làm theo anh leo lên chỗ ngồi phía sau.

Thân xe hơi nghiêng vượt quá mức quy định.

Quý Nhượng vừa khởi động xe, bỗng cảm giác bên hông có đôi tay đang ôm mình.

Mười ngón tay nhỏ bé cách một tầng vải mỏng, anh gần như có thể cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại kia.

Quý Nhượng thiếu chút nữa không thể ngồi vững vàng đến nổi té khỏi xe.

Anh quay đầu lại, nghiếng răng nghiến lợi nói: “Cái cô này, sao không rụt rè chút nào hết vậy!”

Thích Ánh đương nhiên không nghe thấy, cô ngoan ngoãn ôm vòng eo thon gầy mà săn chắc kia, trong lòng thầm nghĩ, eo của tướng quân vẫn giống như trước, lúc ôm có cảm giác thật an toàn.

Quý Nhượng tức tối rồ ga.

Con đường hơi đông đúc, cộng thêm phía sau có thêm người ngồi nên anh không phóng ga hết cỡ như thường ngày, chỉ dám chạy với tốc độ “cực kỳ” phù hợp với quy định.

Huống chi bên hông kia còn có một vòng ôm rất mềm mại khiến anh bị phân tâm.

Nhà của Thích Ánh không xa trường học lắm, bình thường ngồi xe buýt sẽ mất hơn nửa tiếng, còn Quý Nhượng chỉ tốn hơn mười phút là đã đến nơi.

Khu cư xá bên này vừa mới vừa cũ, cả gia đình cậu của cô đã chuyển tới đây ở từ lúc Du Trạc lên sơ trung, kế hoạch xanh hóa cũng không tệ lắm, bên ngoài khu cư xá còn có mấy nhánh hải đường đan xen vào nhau.

Mùa này hoa hải đường đã sớm tàn hết, nhưng cành lá vẫn rất sum suê, che khuất phần lớn ánh nắng đang xuyên qua từng tán cây, chỉ để lại mấy vạt nắng loang lỗ dưới mặt đất.

Quý Nhượng dừng xe trước đầu ngõ.

Đuôi ngựa của Thích Ánh bị mũ bảo hiểm che phủ nên hơi rối, có vài sợi tóc hơi vểnh lên bị làn gió nhẹ thoảng qua những chiếc lá trêu ghẹo, Quý Nhượng có thể cảm nhận được đâu đó trong không khí còn vươn theo mùi dâu tây.

Anh nhìn chằm chằm vào môi của cô.

Đôi môi khẽ cong lên thật xinh đẹp, Thích Ánh nói trong im lặng: “Cảm ơn cậu.”

Cô nhẹ nhàng đeo balo của mình lên, sau đó định cầm lấy balo của Du Trạc.

Trong lòng Quý Nhượng tự nhủ, tính toán con mẹ nó, làm chuyện tốt thì thôi làm đến cùng luôn.

Anh một tay xách balo của Du Trạc leo xuống xe rồi ra hiệu cho cô dẫn đường.

Thích Ánh hơi ngẩn người, sau đó đôi mắt ánh lên nét vui vẻ, lấp lánh xinh đẹp.

Quý Nhượng vội vàng nhìn sang chỗ khác, chửi thầm: “Chết tiệt, đã nói không được cười với lão tử rồi mà.”

Nhà của cô nằm ở chỗ ngõ cụt, Quý Nhượng cầm balo đi sau lưng cô một mạch quẹo trái rồi quẹo phải, đến mức đầu anh hơi ong ong chóng mặt, trong lòng than vãn, không biết nhà đầu tư mở đường cái kiểu gì nữa.

Trong lúc đang thất thần, Thích Ánh phía trước bỗng dừng chân lại, giống như đang hoảng sợ xoay người nắm lấy cổ tay của anh rồi kéo tới phía sau căn nhà bên cạnh, một tay chống lên vách tường bên cạnh tai của anh, một tay thì để lên môi ra chiều nhắc anh giữ im lặng.

Cô thở gấp như con thỏ nhỏ bị giật mình, hai má phiếm hồng. Mấy giây sau, cô cẩn thận thò nửa đầu nhìn ra ngoài.

Du Trình mang dép lê đã quăng rác xong, xoay người trở vào nhà.

Thích Ánh nhớ lại mà vỗ ngực bùm bụp.

Trời ạ, sao hôm nay cậu lại tan tầm sớm như vậy.

Cô quay sang nhìn Quý Nhượng, ra chiều tội lỗi mở to cả hai mắt.

Quý Nhượng dựa lưng vào vách tường, rũ mắt nhìn cô cả buổi trời mới phì cười thành tiếng: “Cậu đang kabe-don lão tử hả?”

Thích Ánh không hiểu anh nói gì, nghiêng đầu nhìn anh tò mò.

Quý Nhượng nắm tay thật chặt, cuối cùng vẫn thả lỏng, thần sắc khôi phục lại vẻ hờ hững ban đầu, hất cằm về phía nhà của cô: “Về đi.”

Anh đưa balo của Du Trạc qua, Thích Ánh nhận lấy rồi ôm vào lòng, vẫy vẫy tay với anh.

Anh đứng thẳng người, phủi vai mình mấy cái rồi đút tay vào túi quần, bộ dáng biếng nhác đi ra ngoài ngõ. Chưa đi được bao lâu, anh quay đầu lại nhìn thử, Thích Ánh vẫn đang đứng ở đó, ngoan ngoãn dõi theo anh.

Anh mắng: “Cái đồ ngốc này, bộ có thể nhìn đến mức nở hoa à.”

Mắng xong, anh bước nhanh hơn ra khỏi tầm mắt của cô.

Lúc này Thích Ánh mới đi vào nhà.

Vừa về đến nhà, Du Trình ra mở cửa cho cô, thấy cô một mình mang theo hai cái balo, nhìn ra sau lại không thấy Du Trạc đâu, ông kinh ngạc hỏi: “Ánh Ánh, sao con về nhà một mình vậy? Em trai con đâu? Thằng nhóc thúi, còn để con xách balo cho nó nữa!”

Thích Ánh vào nhà bỏ balo xuống ghế, cô lấy điện thoại ra xem thử, Du Trạc vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.

Cô gửi sang một tin khác: Chị lấy balo về rồi, bây giờ chị đang ở nhà.

Hơn mười phút sau cô mới nhận được tin nhắn của Du Trạc: Chị sao lại chạy về nhà trước vậy? Em tìm chị khắp nơi mà chẳng thấy đâu! Bị giật balo là sao? Ban ngày ban mặt kẻ nào to gian như vậy, dám cướp cả balo nữa? Em lập tức về ngay!

Đến khi trời tối đen cậu mới về đến nhà, bị Du Trình la cho một trận.

Du Trạc ỉu xìu trở về phòng làm bài tập.

Mở vở ra xem thử.

Cái khỉ gì đây?

Bộ vở biết tự giải đề à?

Vở ơi là vở, mày là một dụng cụ học tập nên tự giải đề của mình luôn rồi hả?

Nhớ tới chuyện chị của mình nói bị giật balo, Du Trạc cảm thấy mục đích của đối phương có khả năng không phải để cướp mà là vì có tình yêu cháy bỏng với việc giải bài tập mới đúng.

Ngay cả khi cướp được rồi còn làm bài tập giúp cậu nữa, đúng là yêu học tập đến mức cuồng nhiệt luôn rồi!

Du Trạc không khỏi nghiêm túc bày tỏ sự kính nể.

Du Trạc không cần làm bài tập đã trải qua những ngày cuối tuần vô cùng sung sướng.

Thứ hai là ngày bắt đầu một tuần học mới, vừa vào lớp đã nghe thấy tin đồn lan truyền khắp nơi.

Bây giờ lão đại đã thay đổi phương thức tra tấn rồi, không đánh cũng không mắng mày, chỉ ép buộc mày phải làm bài tập bên lề đường thôi.

Làm thì thôi đi, đã vậy còn không được sai một bài nào.

Mấy học tra trong trường lạnh run cả người.

Không bằng anh đánh chết chúng tôi luôn đi.

Thầy chủ nhiệm nghe thấy chuyện này liền vui đến mấy ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.