Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá

Chương 10: Cô cũng sẽ sợ anh




Edit: Simi

Từ chỗ Dương Tâm Viễn, Du Trạc biết được thời gian cùng địa điểm bọn Tam Trung muốn đánh hội đồng Quý Nhượng.

Chuông tan học vừa reo, cậu nhanh chân chạy đến lớp 2 khối mười một để đón Thích Ánh, kết quả Nhạc Lê kéo tay Thích Ánh nói: “Tụi mình đã hẹn đến Ngân Tượng Thành dạo phố rồi mà.”

Ngân Tượng Thành là trung tâm mua sắm phồn hoa nhất mấy năm nay của thành phố, hàng hóa vô cùng đa dạng, hiện tại đã biến thành con phố ăn chơi mua sắm phong phú, có cả KTV, khu trò chơi, bida,… là chỗ vui chơi bậc trung nên rất nhiều học sinh cao trung đến đây chơi và mua sắm.

Đi thì đi, muốn dạo ở đâu thì dạo, dù sao từ giờ đến lúc đánh nhau vẫn còn hơn một tiếng. Du Trạc cầm balo của cả hai cô đi phía sau, mới đầu chỉ đeo mỗi balo của mình, sau đó không biết thế nào lại biến thành cái giá treo đồ, treo trên người đến ba cái balo.

Cuối tuần bài tập lại nhiều, ba cái balo chứa đầy sách giáo khoa nặng muốn chết.

Đi dạo phố mà y như bị lăng trì, không bằng sai cậu đi bốc vác luôn đi.

Nhạc Lê thấy cậu mệt đến mức bở cả hơi tai liền đại phát lòng từ bi nói: “Hay là cậu đến quán trà sữa chờ tụi này đi? Đi thẳng qua ngõ hẻm kia có quán trà sữa Coco, bọn tôi đi dạo quanh khu đó một lát là xong rồi.”

Du Trạc như được đại xá: “Đi đây!”

Ba người đi tắt qua con ngõ nhỏ.

Khu ngõ nhỏ này hơi cũ kỹ, dây điện dây cáp dài ngoằn rắc rối phức tạp, phân chim sẻ thì rơi đầy đất. Ngoài khung cửa sổ quanh đó chống lên những thân trúc thật dài, mỗi khi có cơn gió thoảng qua, đung đưa theo đó là những chiếc quần lót đủ mọi màu sắc.

Mấy con ngõ nhỏ ngổn ngang lộn xộn cũng nhiều, chỉ cần không để ý một chút là lạc ngay. Nhạc Lê đi phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói: “Lát nữa chị đây sẽ bao cưng uống trà sữa.”

Du Trạc xù lông: “Đồ lùn không có tư cách xưng chị đâu nhé!”

Nhạc Lê xoay người lại, chạy đến trước mặt cậu giơ hai ngón tay lên: “Cậu đắc tội tôi hai lần rồi đó nha. Một lần là mắng tôi chân thô, thêm lần này chê tôi lùn.”

Du Trạc: “…”

Mới nhiêu đó mà đã mang thù rồi sao?

Cả ba đang dừng chân nói chuyện ở góc hẻm, chợt nhìn thấy ở chỗ cột điện trong con ngõ nhỏ có sáu bảy người đang đứng.

Một trong số đó đang nằm gục mặt xuống đất, bởi vì tóc gáy đang bị thiếu niên bên cạnh túm lấy, người đó không thể ngửa đầu nổi, máu chảy dài trên trán thấm ướt cả mặt mũi, trông thật đáng sợ.

Thiếu niên còn nhếch miệng không thèm đếm xỉa tới, giọng điệu lạnh nhạt đến mức tàn bạo: “Đây là lời cảnh cáo cuối cùng, còn dây dưa nữa là lão tử sẽ không bỏ qua, cũng sẽ không đổ máu đơn giản thế này nữa đâu.”

Anh phủi tay đứng dậy, giẫm lên mặt người đang nằm dưới đất, hỏi: “Nhớ kỹ chưa?”

Người kia khóc lóc gật đầu.

Anh thỏa mãn mỉm cười rồi tùy ý ngẩng đầu, chợt nhìn thấy ba người đang sững sờ đứng ở đầu ngõ.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

Hai chân Nhạc Lê run rẩy, giọng nói cũng run run theo: “Cậu ta… cậu ta sẽ không diệt khẩu tụi mình chứ?”

Du Trạc: “…”

Dương Tâm Viễn đúng là tên không đáng tin chút nào! Mấy tên số má muốn bao vây Quý Nhượng đâu? Tại sao cậu chỉ thấy Quý Nhượng tàn ác nhấn đầu tên kia xuống đất thế này?!

Chỉ là…

Cậu liếc mắt sang nhìn Thích Ánh.

Đánh bậy đánh bạ lại có thể khiến Thích Ánh nhìn thấy bộ mặt này của Quý Nhượng, coi như cũng đã hoàn thành kế hoạch rồi phải không?

Hơn nữa bộ dạng vừa rồi của Quý Nhượng, đến cậu còn sợ nữa là.

Nhạc Lê run rẩy kéo lấy tay áo của cậu, giống như đang khóc: “Tới… Cậu ta tới kìa… Tôi không nhúc nhích nổi nữa, hu hu hu, chân mềm oặt luôn rồi, mẹ ơi, con gái xin lỗi, con gái đi trước mẹ một bước đây, hu hu hu…”

Du Trạc lấy hết dũng khí tiến lên che chắn cho cả hai cô gái.

Quý Nhượng đi đến trước mặt cậu.

Ánh mắt anh sượt qua vai Du Trạc, nhìn Thích Ánh đang yên tĩnh đứng ở sau lưng.

Cô nhìn thấy rồi à?

Cô đã nhìn thấy bộ dáng tàn ác, xấu xa kia của anh rồi.

Cô cũng sẽ thấy sợ anh.

Mẹ nó.

Du Trạc cố gắng đứng thẳng lưng, lại đau xót phát hiện mình lùn hơn Quý Nhượng mấy centimet, cậu dang tay bảo vệ hai cô gái ở sau lưng, đề phòng cảnh giác: “Anh làm gì vậy? Tụi này chỉ vô tình đi ngang qua thôi.”

Nhạc Lê đứng bên cạnh gật đầu như gà con mổ thóc: “Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, tụi này không có thấy gì hết.”

Hai người này ra vẻ như thể anh là tội phạm giết người vậy.

Nhưng Thích Ánh lại cười với anh.

Vẫn là ánh mắt dịu dàng vui mừng mỗi khi nhìn thấy anh.

Đôi mắt kia như hai vầng trăng khuyết, không hề ẩn giấu sự sợ hãi và chán ghét như anh tưởng tượng. Chỉ một chút thôi cũng không có.

Quý Nhượng nhất thời sững người tại chỗ, lúc này khí lạnh trên người mới tan đi không ít.

Du Trạc một tay kéo Thích Ánh đi, một tay nắm lấy tay Nhạc Lê, trên người còn đang đeo ba cái balo định bỏ chạy.

Quý Nhượng đột nhiên lên tiếng: “Sau này đừng có đến mấy chỗ thế này nữa.” Anh nhìn Du Trạc, trên mặt không hề có biểu cảm gì, “Không an toàn.”

Dứt lời, anh xoay người bỏ đi. Ngón tay ngoắc một cái, đám thiếu niên hung thần ác khí kia ngoan ngoãn đi theo, chỉ còn lại tên đang rên rỉ nằm trên mặt đất.

Hai chân Nhạc Lê mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngồi sụp xuống, cô ấy hỏi Du Trạc: “Có cần báo cảnh sát không?”

Du Trạc nhìn chằm chằm bóng lưng đang dần đi xa của Quý Nhượng, chần chừ lắc đầu, “Nếu cần thì tên kia sẽ tự tìm, tụi mình đi thôi.”

Xuyên qua ngõ nhỏ là đến quán trà sữa Coco.

Nhạc Lê vừa vào quán là co quắp người lại, hai chân mềm nhũn chẵng còn sức lực, Thích Ánh ngồi xuống bàn chung với cô ấy, Du Trạc đi mua trà sữa, lúc trở lại thì nghe thấy tiếng rên rỉ ỉ ôi của Nhạc Lê: “Ánh Ánh, sao cậu bình tĩnh dữ vậy? Cảnh tượng hồi nãy thật sự làm tớ sợ muốn chết, hu hu hu.””

Du Trạc cũng cảm thấy kỳ quái, sau khi ngồi xuống liền lấy điện thoại ra nhắn tin Wechat cho Thích Ánh: Chị, bộ chị không sợ hả?

Thích Ánh cắn ống hút: Sợ gì cơ?

Du Trạc: Chị không thấy hồi nãy Quý Nhượng đánh người kia thế nào à? Ra tay cũng ác quá đi.

Thích Ánh: Cũng phải có người trừ ác dương thiên [1] chứ.

[1] thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là ngăn chặn cái ác, khích lệ cái tốt.

Du Trạc:?

Khoan, khoan, đợi một tý, chị, có phải chị dùng thành ngữ lộn chỗ rồi không?

Thích Ánh hút một ngụm trà sữa, nghĩ thầm, không phải mọi người lo sợ mới là kỳ quái à?

Kiếp trước cũng giống thế này, tướng quân chỉ là hồi kinh để chấn chỉnh lại binh doanh buông thả việc luyện quân cùng bầu không khí suy sụp tinh thần, vậy mà đoạn thời gian đó nhóm thế gia công tử cứ thấy chàng là đều đi đường vòng, mỗi khi nghe nhắc tới chàng lại run rẩy sợ hãi.

Thẳng cho đến khi chàng dẫn binh xuất chinh lần nữa, mấy kẻ quần là áo lượt luôn đóng cửa im ỉm trong nhà mới dám xuất đầu lộ diện ngoài phố.

Nghe nói còn có người đợi tướng quân rời kinh liền đốt pháo hoa chúc mừng, thật khiến cô tức chết.

Du Trạc đang đâm ống hút xuống ly trà sữa không thể hiểu nỗi cái trừng mắt của chị mình.

Đã trải qua một màn đẫm máu thế này, Nhạc Lê cũng không có tâm tình dạo phố nữa, ở giao lộ, cô ấy tạm biệt hai chị em rồi đi taxi về nhà. Du Trạc vốn định dẫn Thích Ánh đến trạm xe buýt, chợt đi ngang qua quán đánh bida, tay nghề lại ngứa ngáy.

Hôm nay là thứ sáu nên nhiều trường được nghỉ sớm, quán bida náo nhiệt vô cùng, có nhiều người có kỹ thuật cao cũng sẽ nhằm lúc này để tới đây thể hiện bản thân, khả năng đánh bida của Du Trạc cũng là học từ nơi này ra.

Nhưng bên trong phần lớn đều là nam sinh, chướng khí mù mịt. Cậu xem xét xung quanh, dưới lầu có một quán nước được trang trí rất tinh xảo, cậu dẫn Thích Ánh tới đó, mua cho cô một phần kem dâu.

Cậu nhắn Wechat: Chị, em đi đánh bóng một lát, chị ngồi đây chờ em nha.

Thích Ánh gật đầu.

Du Trạc ném balo lên ghế kế bên rồi co giò chạy.

Thích Ánh ngoan ngoãn ngồi ăn kem. Quán nước không có ai, nhân viên cũng chỉ coi cô như một khách hàng bình thường nên chán chường ngồi ở quầy bar chơi điện thoại chờ khách hàng tiếp theo vào quán.

Ngồi được vài phút thì có hai nữ sinh cười cười nói nói đi vào.

Một trong hai người đó nhìn thấy Thích Ánh, vội vàng huých khuỷa tay vào bạn mình.

Hạ Tĩnh men theo tín hiệu nhìn sang, nụ cười trên mặt thu lại.

Hai người liếc mắt nhìn nhau. Hạ Tĩnh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tiết Mạn Thanh, rất nhanh nhận được câu trả lời: Dẫn cô ta tới đây.

Hạ Tĩnh đi đến trước mặt Thích Ánh, mỉm cười ra chiều ba phần thân thiện, đưa màn hình điện thoại cho cô xem: Bạn học Thích Ánh, tớ học kế bên lớp của cậu, mấy bạn học của tụi tớ đang chơi ở KTV bên cạnh, biết cậu ở đây nên rủ cậu qua chơi chung luôn.

Thích Ánh đọc hết nội dung tin nhắn rồi nhìn cô ta lắc đầu. Cô rất cảnh giác, không hề dễ bị lừa gạt như vẻ ngoài chút nào.

Hạ Tĩnh nhìn cô thật lâu, sự thân thiện cũng biến mất, đột ngột thò tay giật lấy hai balo trên ghế salon rồi quay đầu bỏ chạy ra khỏi quán.

Thích Ánh giật mình, mấp máy môi gọi cô ta, mắt thấy cô ta đã ra khỏi cửa nên cô chỉ có thể đuổi theo.

Hạ Tĩnh và bạn học của mình mỗi người cầm một cái balo chạy thật nhanh, Thích Ánh đuổi theo cả buổi cũng không đuổi kịp, cô dứt khoát không đuổi theo nữa, đứng tại chỗ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Du Trạc: Balo của tụi mình bị người ta cướp mất rồi!

Hạ Tĩnh thấy cô dừng lại liền bật cười ha hả quơ quơ balo, như thể đang hỏi không cần nữa à?

Cô bước lên trước hai bước, Hạ Tĩnh liền chạy hai bước.

Thích Ánh bị cô ta chọc tức đến mức muốn khóc.

Hạ Tĩnh cười ngặt nghẽo, nói với bạn của mình: “Nhìn cô ta giống chó ghê, đúng không?”

Vừa dứt lời, cánh tay cô ta bị giật ngược ra sau, xém nữa là bị trật khớp, balo thoáng cái bị ai đó đoạt mất. Cả hai hét chói tai quay đầu lại, nhìn thấy Quý Nhượng đứng sau lưng, toàn bộ tiếng rên rỉ bị kẹt trong cổ họng.

Anh mặc áo thun trắng, góc áo còn dính cả vết máu của người khác vì trận đánh nhau hồi nãy, cầm balo bằng một tay, khóe miệng anh hơi nhếch lên, ra vẻ vô cùng “ôn hòa” hỏi cả hai: “Làm gì vậy?”

Hạ Tĩnh bị dọa sợ cứng cả họng.

Mất mấy giây, cô ta mới lắp bắp giải thích: “Tụi tớ… đang giỡn thôi.”

Quý Nhượng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta.

Hạ Tĩnh bị dọa khóc: “Tụi tớ chỉ xách balo giúp bạn học mới thôi… Balo nặng quá, tụi tớ giúp cậu ấy…”

Cuối cùng Quý Nhượng cũng lên tiếng: “Trong balo toàn là bài tập, hai người đã thích giúp đỡ như vậy, không bằng làm hết bài tập trong đó luôn đi.”

Anh đặt hai balo lên bồn hoa bằng sứ trắng ở bên cạnh, lạnh giọng ra lệnh: “Mở ra.”

Hạ Tĩnh và bạn của cô ta không dám do dự, vội vàng chạy qua, ngồi xổm xuống mở balo.

Nhất trung Hải Thành yêu cầu các học sinh phải có một cuốn vở để làm bài tập về nhà mỗi tuần, vở bài tập của Thích Ánh và Du Trạc để ở ngoài cùng, vừa mở ra là thấy ngay.

Hạ Tĩnh run rẩy lấy vở bài tập của Thích Ánh ra, nghe Quý Nhượng nói: “Ngồi ở đó làm cho xong mới được về.”

Cả hai không dám phản bác, lôi bút và vở ra, ngồi xổm bên bồn hoa vừa khóc vừa viết.

Quý Nhượng nói: “Không được sai một bài nào nghe chưa.”

Hai người khóc càng lớn hơn.

Anh xoay người, Thích Ánh đứng yên sau lưng, hốc mắt vẫn còn ửng hồng. Anh nhìn quanh người mình, không có tay áo, thế là anh đưa góc áo của mình qua, khẽ hất cằm nói: “Dẫn cậu đi ăn.”

Thích Ánh ngoan ngoan cầm lấy, đi theo anh.

Ở chỗ rẽ là quán bánh ngọt, anh mua cho cô một phần pudding dâu tây rồi ngồi xuống đối diện cô.

Thích Ánh vẫn chưa ăn qua bánh pudding nên nếm thử một mẩu nhỏ, vừa ngọt vừa mềm, mới bỏ vào miệng là tan ngay lập tức, cô mở to mắt nhìn Quý Nhượng một cách hạnh phúc, lại ăn thêm một muỗng nữa.

Quý Nhượng chống cằm bằng một tay, nhàn nhạt hỏi: “Em của cậu sao lại bỏ cậu một mình vậy?”

Cô lén lút đẩy bánh pudding qua  phía anh từng chút một, đôi mắt long lanh chớp chớp.

Anh cười: “Lão tử không thích ăn ngọt.”

Nhưng không thể từ chối ý tốt ngọt ngào được.

Anh cầm muỗng nhỏ ở bên cạnh múc một miếng bỏ vào miệng.

Vẻ mặt Thích Ánh mong chờ nhìn anh.

Trong lòng Quý Nhượng chửi thề: Cái thứ rác rưởi gì thế này, ngọt muốn chết.

Sau đó thoáng gật đầu với Thích Ánh.

Cô vui vẻ cười rộ lên.

Ăn xong bánh ngọt, hai người cùng trở về chỗ bị cướp balo lúc nãy, Hạ Tĩnh và bạn của mình vẫn đang ngồi xổm ở chỗ bồn hoa kia, chân đã sớm tê rần từ lâu nhưng không dám đứng dậy, thấy anh đã quay lại, Hạ Tĩnh khóc nức nở nhỏ giọng cầu xin: “Tụi tớ đi được chưa?”

Quý Nhượng lạnh giọng: “Làm xong mới được đi.”

Hạ Tĩnh vốn đã ngưng khóc lập tức chảy nước mắt: “Thành tích toán học của tớ không tốt lắm, mấy đề toán này tớ thật sự không biết làm…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.