Tiểu Thư Thất Lạc

Chương 22




Thiên cúp máy, vẫy một người đang bưng bê đưa chìa khóa nói mấy câu, rồi quay lại báo tình hình cho bọn nó:

"- Minh đưa Tâm về nhà Ly rồi, không cần lo! Lát nữa Ly đưa Thiên và Kiệt về nhà Ly, Minh chờ ở đó!".

Nghe Thiên nói, 3 nàng thở phào. Linh lửa giận bừng bừng nhìn anh hai của mình. Tịch Nhân đang được mọi người vây quanh chúc mừng, Gia Phương đứng bên cạnh cười hạnh phúc. Linh xông lên gạt mọi người ra, kéo Tịch Nhân ra chỗ bọn nó:

"- Anh hai! Sao anh không phản đối cuộc hôn nhân này?" Linh gần như nhảy lên, nắm cổ áo Nhân lay lay liên tục, như thể muốn Nhân ói ra thì thôi.

"- Bé út! Bình tĩnh! Có gì từ từ nói!" Nhân kéo tay Linh ra khỏi cổ áo cho dễ thở, Linh lại chộp lấy dùng sức lung lay:

"- Còn bình tĩnh gì nữa! Anh cũng đồng ý hôn sự này rồi còn gì để nói?" Linh gào lên. Ly và Yến lên kéo Ly ra:

"- Bình tĩnh đi Linh! Cũng không thể trách anh Nhân được!" Yến khuyên nhủ.

"- Tình cảm không thể gượng ép! Không trách anh Nhân được!" Ly tiếp lời. Buồn cho bạn, giận Nhân, nhưng bọn nó đủ bình tĩnh để xem xét sự việc, chuyện này chẳng thể trách Nhân được.

"- Rốt cuộc là truyện gì? Mấy đứa sao vậy? Anh làm gì sai à?" Tịch Nhân thoát khỏi "móng vuốt" của Linh, sửa sang lại quần áo, khẽ gãi đầu khó hiểu. Linh dần lấy lại bình tĩnh, gạt tay Ly và Yến ra, đến trước mặt Nhân:

"- Em hỏi anh! Anh không yêu chị Gia Phương, tại sao lại đồng ý hôn sự này?" Linh nói rõ ràng từng chữ, cố kìm nén xúc động.

"- Vậy tại sao anh phải từ chối?" Nhân vô tội nhìn Linh, hỏi ngược lại.

"- Anh...." Linh cứng họng. Đúng là anh nó chẳng có lí do gì từ chối cả, xét về diện mạo gia cảnh, Gia Phương không có gì thua kém anh nó hết, nhưng như vậy, tình cảm mấy năm qua của Tâm...??

"- Em ghét anh!" Nói rồi Linh hậm hực bỏ vào nhà, để lại Nhân ngơ ngác.

"- Nó làm sao vậy?" Nhân quay ra hỏi Ly và Yến. Yến nhún vai lắc đầu, Ly nói:

"- Đại khái là khi quá mức vui mừng kích động sẽ sinh ra phản ánh tiêu cực đi! À quên, chưa chúc mừng anh! Chúc mừng hôn sự của anh!" Ly tươi cười nói với Nhân.

"- Cám ơn em! Hôm nào tổ chức đính hôn, mấy đứa nhất định phải tới nhé. Mà Tâm đâu rồi?" Lúc này Nhân mới nhận thấy bộ tứ của nó vắng Tâm.

"- Nhỏ mệt, nên về trước, em sẽ nhắn lại cho nhỏ lời của anh!" "Nói lại mới lạ ấy" Ly trong lòng bỏ thêm một câu. Nhân cười rồi chào bọn nó ra chỗ khác. Lúc này Thiên mới lại gần Yến và Ly:

"- Giờ sao? Về hay ở?" Thiên hỏi.

"- Ở lại làm gì nữa! Về!" Ly mệt mỏi trả lời, nó bây giờ chỉ muốn về xem Tâm ra sao.

"- Đợi chút, tôi ra bảo Huy một câu đã!" Thiên định chạy đi, thì Ly gọi lại:

"- Nhắn tin hay gọi điện không được hả?" Ly nhìn Thiên khó hiểu.

"- Ờ! Tôi quên!" Thiên vỗ trán tỉnh ngộ, rút điện thoại gọi cho Huy rồi về cùng Kiệt và 2 nàng.

Thấy Kiệt lên lái, Thiên lẳng lặng ngồi ghế sau, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Yến ngồi lên ghế phụ lái, nên Ly đành hậm hực ngồi lên cạnh Thiên.

"- Sao ông không lên ngồi cùng Kiệt?" Ly nghiến răng hỏi.

"- Tôi quen ngồi dưới!" Thiên đáp, vẫn không mở mắt. Ly mở lớn mắt nhìn Thiên không tin. Nhưng cũng không thèm nói thêm, quay ra cửa sổ nhìn mông lung.

"- Hôm nay.... bạn đẹp lắm!" Thiên nói khẽ, đủ để Ly nghe được, khẽ đến mức Ly còn tưởng tiếng u hồn văng vẳng bên tai. Nhìn chằm chằm Thiên hồi lâu, Ly hỏi:

"- Bạn vừa nói với tôi à?"

Thiên im lặng, không nhúc nhích. Qua hồi lâu khi Ly nghĩ Thiên ngủ rồi, nên cũng không chờ nghe trả lời nữa, Thiên lại nói:

"- Tôi nói! Đêm nay! Bạn rất đẹp!" Lần này Thiên mở mắt nhìn Ly chăm chú. Cái nhìn mang theo sự tìm tòi, lại thêm vài phần thưởng thức. Đối diện với cái nhìn của Thiên, Ly hơi lúng túng, nhưng cũng nhìn thẳng lại vào mắt Thiên. "Mắt cậu ấy đẹp thật". Ly như bị hút hồn bởi đôi mắt của Thiên, theo bản năng từ từ đưa tay ra định chạm vào. Thiên thấy Ly vươn tay ra cũng không có hành động gì ngăn cản. Khi tay Ly đưa đến ngày càng gần...........

Xe quẹo gấp khiến Ly mất đà ngã lên người Thiên. Nhưng Ly vẫn còn đang mải ngắm nhìn mắt của Thiên, mãi cho đến khi Thiên lên tiếng cười cợt:

"- Xem ra bạn thích đè lên người tôi nhỉ? Lần thứ 3? Phải không?"

Lúc này Ly mới để ý rằng mình đang nằm lên người Thiên, trong lòng xấu hổ vì bị đôi mắt của Thiên làm cho quên trời đất, ngoài mặt vẫn lạnh te như không có chuyện gì, lồm cồm bò dậy ngồi lại vị trí, nhắm mắt nghỉ ngơi. Suốt quãng đường còn lại, không gian yên ắng, thế giới yên bình.

Lại nói về Minh và Tâm. Tâm thấy khó hiểu về hành động của Minh bao nhiêu, lại càng tò mò về người con gái Minh yêu bấy nhiêu, lên xe được một lúc, Tâm không nhịn được lên tiếng hỏi:

"- Chuyện đó.... về người mà cậu đã yêu ấy...?" Tâm dè dặt hỏi, liếc mắt nhìn Minh. Minh hơi liếc nhìn Tâm, như ý bảo Tâm nói tiếp. Thấy Minh không có ý định ngăn cản, Tâm có thêm dũng khí:

"- Cậu yêu thầm chị ấy bao năm?"

Minh trầm lặng hồi lâu, Tâm hồi hộp chờ Minh lên tiếng. Có thể Minh im lặng cũng không lâu như thế nhưng trong giờ phút này, mỗi giây Minh im lặng Tâm cũng thấy dài và nặng nề biết bao.

"- Cho đến ngày chị ấy lấy chồng.... chắc khoảng 8 9 năm đi!" Minh nhẹ nhàng nói, nhưng khuôn mặt không còn tươi cười bình thản nữa mà tràn đầy ưu tư.

8 9 năm, nói dài không dài, ngắn cũng chẳng ngắn. Nhưng với một tình yêu đơn phương, 8 năm câm lặng là một việc cỡ nào khó khăn, là một nghị lực cỡ nào phi thường?? Tâm nghĩ đến bản thân nó. Nó bắt đầu suy nghĩ về Nhân, mơ mộng được ở bên Nhân sánh vai bên Nhân từ khi nào? Không phải từ lần gặp đầu tiên. Nhưng đến giờ cũng được 5 năm rồi ấy chứ. Nhưng đó là do Nhân đi du học 4 năm, nếu Minh ở trong nước, nó có cơ hội gặp Nhân nhiều hơn, liệu nó có kiên trì được lâu thế không? Càng huống chi lâu như Minh?

Nghĩ đến đây Tam quay ra nhìn Minh. Không phải đẹp trai nhất, xuất sắc nhất mà Tâm từng gặp. Nhưng ở cậu luôn toát ra một phong thái thản nhiên tự tin, như thể dù ngay sau đó trời sập xuống cũng không khiến cậu mảy may bận tâm. Người con trai như thế mà cũng vấn vương vào một cuộc tình không kết quả lâu như vậy... Tâm đột nhiên thấy mình vẫn còn may mắn biết bao, vì giờ phút này nó có Minh bên cạnh, nó òa khóc:

"- Oa! hu hu hu!".

Minh đang chăm chú lái xe, thấy Tâm đột nhiên bật khóc, giật mình vội đỗ xe vào bên đường:

"- Cậu sao vậy? Đau ở chỗ nào à?" Minh luống cuống, định vén váy Tâm lên xem vừa nãy Tâm bị ngã có làm sao không thì Tâm ngăn lại, lắc đầu, hỏi:

"- Ngày xưa... khi chị ấy lấy chồng.... cậu thất tình...cậu... làm gì?... có...khóc không?" Tâm nức nở, hỏi ngắt quãng.

"- Cậu hỏi chuyện này làm gì? Liên quan đến chuyện khiến cậu khóc à?" Minh khó hiểu. Tâm gật đầu, nước mắt vẫn tuôn như mưa.

"- Mình nhốt mình trong phòng một ngày... ngồi suy nghĩ.... và....ngủ!" Nói xong Minh ngại ngùng gãi đầu, cười khổ. Nghe Minh nói vậy, Tâm càng khóc ác liệt, làm Minh càng luống cuống:

"- Cậu sao vậy? Nói mình nghe xem nào?".

Tâm lắc đầu, nức nở cố thốt lên từng chữ:

"- Mình nghĩ.... lúc đó... cậu... đau lòng.... hơn... mình... bây giờ.... mà... không có ai... ở bên...cũng... không thể... gào khóc.... như mình... mình... khóc... thay cậu!"

Minh chăm chú lắng nghe từng lời từng chữ Tâm nói, khi nghe hết, Minh mới hiểu vì sao Tâm khóc. Quả thật lúc đó, cậu không thể khóc nổi, vô hồn. Không thấy đau... vì nỗi đau quá lớn! Khi thấy Tâm khóc chạy đi, Minh như cảm nhận được nỗi đau năm nào. Một phần vì sự đồng cảm, nên Minh mới đi theo. Khi thấy Tâm khóc thảm thiết, Minh thấy mà cũng đau lòng, nhưng không ngăn cản. Đưa Tâm về, cũng vì biết bây giờ Tâm muốn tránh mặt mấy cô bạn thân, như hồi xưa Minh tránh mặt tụi Thiên, Huy....

Bây giờ, Tâm đang khóc rất thảm thiết, thậm chí còn thảm thiết hơn hồi nãy ở trong ao cá. Nhưng Minh không thấy đau xót nữa, mà thấy ngọt ngào. Một cảm giác nhẹ nhõm trong lòng. Minh âm thầm may mắn vì mình đã hành động đúng khi đuổi theo Tâm.

Vì tiết mục "bơi lội tung tăng" với mấy em cá mà hôm sau, Tâm vinh quang được "tung tăng" trên giường với cơn sốt 39 độ. Vì thế nên không thể đi thi. Bọn nó cũng lo lắng cho Tâm mà thi không tập trung được. Rốt cuộc rất mau, 4 ngày thi trôi qua, Tâm cũng khỏe lại. Ngược với dự đoán của bọn nó, Tâm còn vui vẻ hơn trước.

"- Liệu có phải sốt cao quá, bây giờ ấm đầu rồi không?" Linh nghi hoặc.

"- Hoặc là bị đốt cháy dây thần kinh nào đó?" Yến thêm vào.

"- Hay là đả kích quá, biến đau thương thành động lực?" Nó trầm ngâm..

Nhưng tất cả đều đoán sai, bởi lẽ, Tâm tốt lên là nhờ có Minh luôn gọi điện trò chuyện giúp vui khiến Tâm tạm quên đi. Một phần là Tâm cũng không muốn bọn nó lo lắng nên có buồn cũng cố giấu trong lòng.

Rất nhanh, đã có kết quả thi. Ly hạng 2 không khiến nó ngạc nhiên lắm bởi lẽ mấy ngày đó tinh thần nó không tốt. Minh hạng nhất cũng không khiến nó ngạc nhiên, Yến chỉ xếp top 50 toàn khối cũng không khiến nó thất vọng, thế nhưng...........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.