Tiểu Thư Thất Lạc

Chương 21




"- Cẩn thận!" Mắt thấy Tâm sắp té ngã, Minh đưa tay đỡ Tâm. "- Cảm ơn!" Tâm lí nhí, vẫn chưa hoàn hồn vì suýt nữa bị ngã. "- Hai gia đình chúng tôi quyết định sẽ tổ chức đính hôn cho con trai cả tôi và cô hai nhà họ Hoàng, Tịch Kiên và Gia Ngọc, cũng đồng thời công bố hôn ước cho con trai thứ hai của tôi Tịch Nhân và cô thứ ba nhà họ Hoàng, Gia Phương!" Nói đến cuối giọng ông Thủy vút lên, những lời cuối cùng cũng từng chữ rõ ràng lọt vào tai Tâm.

Vừa mới lảo đảo sắp ngã mãi mới đứng vững, vẫn đang bám vào Minh, Tâm như bị rút hết sức sống, mặt tái nhợt nhìn lên sân khấu. "Không thể nào! Tại sao lại có thể như vậy! Mình không tin! Không tin!" Tâm lắc đầu liên tục, nước mắt lã chã tuôn rơi, vùng ra khỏi vòng tay của Minh.

Minh bị thái độ của Tâm hoảng sợ, qươ qươ tay trước đôi mắt vô hồn của Tâm: "- Băng Tâm! Vũ Băng Tâm! Ánh mắt Tâm căn bản không nhìn thấy ai ngoài Nhân.

Tâm nhìn lên sân khấu, Tịch Nhân vẻ mặt hờ hững như chuyện không liên quan đến anh ta vậy.

Tâm vùng chạy.

Linh chạy theo, gọi với lại: "- Tâm! Chờ mình! Đừng chạy!" Linh cuống lên cũng giẫm vào váy suýt ngã, Linh không để ý hình tượng tháo guốc ra ném đi, vén váy định chạy thì Minh ngăn lại: "- Cô là nhân vật chính của buổi tiệc không thể đi được!" "- Giời ạ! Giờ này còn tiệc tùng gì nữa!" Linh hất tay Minh định đi thì Minh lại kéo lại. "- Để tôi đuổi theo cho, cô ở lại đi! Mấy ông kia có tìm tôi thì bảo chờ tôi, tôi sẽ đưa bạn bà quay lại an toàn!" Nói xong Minh đuổi theo nơi bóng dáng Tâm mất hút. Nghe xong lời tuyên bố của bố Linh, Huy và Tú nhìn nhau cười gian nét mặt vui mừng.

Thiên không tỏ thái độ gì, Kiệt căn bản còn không thèm chú ý, nhưng Ly và Yến vẻ mặt cũng tái nhợt, nhìn nhau.

Cùng nhìn ngó xung quanh nhưng nơi nào còn bóng dáng Tâm. Hai nàng dáo dác nhìn xung quanh, đi xung quanh tìm kiếm, được một lát thì thấy Linh, đang định lên tiếng hỏi Linh đã nói trước: "- Tâm chạy đi rồi! Vừa chạy vừa khóc! Nhật Minh đang đuổi theo! Tôi không bỏ đi được!" Nói đến cuối Linh hạ thấp giọng, đầy vẻ có lỗi.

Ly và Yến hiểu, cũng không nói gì, vỗ vai Linh an ủi. Thấy 3 nàng sắc mặt trầm trọng, Tịch Doanh lại hỏi: "- Sao vậy? Chuyện gì khiến mấy tiểu thư nhà ta không vui vậy?" Doanh cười hỏi.

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng trầm mặc.

Doanh biết các nàng không muốn nói cũng không hỏi thêm, chỉ cười khổ rồi lẳng lặng bỏ đi. "- Bố tôi thật là...

Đây là sinh nhật tôi cơ mà...

lại còn thông báo cái gì chứ! Làm mất cả vui!" Linh oán giận.

Chuyện cũng chẳng có gì, nếu không phải người được xếp đặt hôn sự lại là người con bạn thân nó thầm thương đã lâu.

Lúc này đây, Ly càng cảm thấy may mắn khi đã quên đi tình cảm với Tịch Doanh, nếu không có lẽ, hôm nay nó cũng như Tâm.... Tâm cứ chạy, chạy mãi, cho đến khi không gian im ắng rồi, cô vẫn chạy tiếp.

Càng chạy càng sâu vào trong vườn.

Khung cảnh im ắng, tối mù mịt. Tâm nào có để ý xung quanh, cứ lao đầu chạy, rồi lao xuống ao nuôi cá cảnh trong vườn nhà Linh: "- Tùm!" Người Tâm ướt sũng, chật vật, còn có mùi tanh nữa.

Tâm thấy càng tủi thân, òa lên khóc: "- Oa! Tại sao lại thế! Tại sao!!!!!!!!" Vừa gào thét hai tay vừa đập vào mặt nước, nước bắn tung tóe ( ao cá nước chỉ đến đầu gối thôi nha). Minh đuổi theo sau, đang không biết Tâm chạy đằng nào thì nghe thấy tiếng đập nước, Minh chạy lại.

Thấy bộ dạng của Tâm, Minh vừa thấy đau lòng vừa thấy....

buồn cười! Phải nói thật là nếu không phải Tâm đang trong trạng thái "nhạy cảm" thì dám chắc Minh sẽ phá lên cười. Minh lẳng lặng đứng nhìn Tâm trút giận vào mặt nước, gào khóc thỏa sức. Cho đến khi chỉ còn tiếng rấm rức nỉ non: "- Khóc đủ rồi chứ? Lên bờ được chưa nàng tiên cá!" Minh nói Tâm giật mình nhận ra sự có mặt của Minh, xấu hổ.

Từ từ đứng dậy trèo lên bờ.

Quần áo ướt dính chặt vào người, mái tóc ếp vào mặt.

Trèo lên bờ rồi Tâm mới phát hiện đôi guốc còn nằm lại trong ao, bực tức lại định lội xuống lấy: "- Bỏ đi!" Minh níu tay Tâm lại. "- Tôi phải lấy!" Tâm gằn giọng, hất tay Minh ra. "- Một đôi guốc thôi mà! Bỏ đi!" Minh lại níu tay Tâm. "- Không lấy tôi đi bằng gì?" Tâm không quay lại, đứng bất động, cũng không bước tiếp. "- Bạn đâu cần lấy guốc? Bạn chỉ muốn hành hạ bản thân mình thì đúng hơn!" "- Cậu biết gì mà nói!" Tâm quay lại nhìn Minh, hai mắt đỏ au trừng lớn. "- Biết bây giờ cậu đang buồn....

vì cậu thất tình! Đúng chứ?" Bị đoán trúng nỗi lòng, Tâm càng thấy xấu hổ, nỗi uất ức trong lòng dâng cao, cô thét lên: "- Cậu biết gì mà nói! Phải! Tôi thất tình! Tôi là kẻ thất bại! Tôi là con khờ! Được chưa? Để tôi yên" Minh kéo Tâm ôm vào lòng, Tâm giãy ra nhưng sức không lại Minh, cô uất ức lại bật khóc: "- Oa! Tôi còn chưa đủ thê thảm sao? Cậu còn trêu chọc tôi? Đồ dã man! Oa!" "- Khóc đi! Khóc trong lòng tôi sẽ không ai nhìn thấy bạn khóc! Không nên để người khác thấy mình khóc vì tình!" Minh nhẹ nhàng nói, vẫn giữ chặt đầu Tâm giúi vào trong ngực.

Nghe Minh nói, nước mắt Tâm mãnh liệt chảy ra, nhưng cô không gào thét nữa, cứ lẳng lặng rơi nước mắt.

Nước mắt thấm ướt áo sơ mi, thấm vào da thịt Minh.

Qua một lúc lâu, Tâm sụt sịt: "- Tôi khó thở!" giọng nghẹn nghẹn tỏ vẻ hờn trách. "- A! Xin lỗi!" Minh buông tay giải thoát cho Tâm.

Tâm hít lấy hít để như để bù lại lượng oxy thiếu hụt. "- Cám ơn!" Tâm mỉm cười với Minh "- Quay về được rồi chứ?" Minh hỏi. "- Tôi không muốn quay lại đó!" Tâm lắc đầu. "- Vậy quay lại bảo Ly hay Yến đưa bạn về!" Minh đề nghị.

Tâm lại lắc đầu. "- Với dáng vẻ hiện nay! Tôi không muốn họ thấy nếu không họ lại lo lắng!" Tâm cười buồn.

Cô cũng sợ đối mặt với ánh mắt thương hại của những cô bạn, điều đó càng làm cô thấy thất bại hơn. "- Vậy...

để tôi đưa bạn về!" Minh dè dặt đề nghị. "- A! Không cần đâu! Tôi sẽ gọi taxi!" Tâm xua tay liên tục, bây giờ nó muốn ở một mình mà thôi. "- Tôi hoặc gọi các bạn thân của bạn, bạn chọn đi!" Minh không tha Tâm cự tuyệt.

Tâm cắn cắn môi suy tư, Minh nói tiếp: "- Không cần suy nghĩ! Tôi biết bây giờ bạn muốn ở một mình! Tin tôi đi! Ở một mình sẽ khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn là có người bên cạnh đấy!" thấy Tâm khẽ run lên, Minh cởi áo khoác ra cho Tâm khoác.

Tâm định từ chối thì Minh đã nói: "- Không cần giữ ý! Môi bạn tím tái vì lạnh rồi kìa!" Minh cười.

Rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc. "- Alô! Ông cho người đưa chìa khóa xe ra cho tôi nhé....

Tôi đưa Tâm về....

Đừng nghĩ linh tinh.....

Có gì ông đi với Ly về nhé.....

Không thì tôi chờ ở nhà Tâm, bảo Ly đưa qua đó!" "- Về nhà Ly đi, mình ở nhà Ly" Tâm giật giật tay Minh nói. "- A! Về nhà Ly, tôi chờ ở đấy, thế nhé!" nói rồi cúp máy.

Quay ra nhìn Tâm, chân trần, váy ướt dính sát vào người, Minh ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Tâm: "- Lên đi!" Tâm nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. "- Bạn không có dép mà! Không lẽ định đi chân trần? Lên tôi cõng bạn ra xe!" Tâm xua tay lắc đầu liên tục: "- Thôi! Không cần đâu! Tôi đi chân trền được rồi! Quần áo tôi ướt thế này....." "- Không sao, dù sao áo khoác tôi cũng bị bạn làm ướt rồi!" Minh cười tươi.

Tâm lắc đầu khó xử.

Minh thở dài, đứng dậy, tháo giầy tất, xắn quần lên cao. "- Bạn làm gì vậy?" Tâm nhìn Minh khó hiểu.

Minh tươi cười đáp lại, bật cúc tay áo, tiếp tục xắn tay áo lên cao.

Đi về phía ao cá, từ từ bước xuống.

Lúc này Tâm đã hiểu Minh muốn làm gì, một cảm giác ngọt ngào len lỏi trong lòng. "- Bạn bỏ mặc tôi cũng được mà! Cần gì phải làm vậy? Tôi với bạn cũng không thân!" Tâm hỏi giọng buồn buồn.

Minh vẫn lùa tay tìm, đáp lời: "- Tôi cũng từng như bạn! Lúc đó tôi đã ước ao có người ở bên cạnh tôi, im lặng cũng được, có lẽ tôi sẽ thấy tốt hơn ở một mình gặm nhấm nỗi đau!" "- Bạn cũng từng thất tình? Bạn tỏ tình và bị người ta từ chối?" Tâm hứng thú hỏi. "- Chưa kịp tỏ tình, người ta đã làm vợ người ta rồi!" Minh cười đượm buồn, những kí ức cũ hiện về. "- A" Tâm thốt lên kinh ngạc.

"Có phần giống mình!" Tâm nghĩ thầm.

"Cô gái ấy bao tuổi vậy?" Tâm hỏi. "- Hơn tôi 2t, là hàng xóm nhà tôi!" Minh trả lời thẳng thắn không cần giấu giếm. "- Thế...

thế...

chị ấy lấy chồng khi nào?" Tâm ngày càng tò mò, hơn bọn nó 2t chẳng phải mới 18t sao? Vậy chị ấy lấy chồng lúc nào? Dù mới lấy cũng thật sớm. "-....Năm ngoái!" Do dự một lúc, kết quả Minh vẫn trả lời.

Đúng lúc tay qươ được đôi guốc của Tâm, Minh mừng rỡ giơ lên, vẫy vẫy Tâm: "- Tìm được rồi!" Minh cười tươi như thể tìm được đôi guốc vàng dát kim cương vậy, bì bõm leo lên khỏi ao cá.

Qươ qươ đôi guốc trước mặt Tâm: "- Đúng đôi guốc của bạn chứ?" "-...

Đúng rồi!" Nương theo ánh trăng mờ, mất một lúc Tâm mới nhìn kĩ được.

Đúng là đôi guốc của cô.

Tâm nhận đôi guốc từ tay Minh, tay vô tình đụng vào tay Minh khiến Tâm giật mình, như có một dòng điện chảy khắp cơ thể.

Tâm rụt tay lại nên làm đánh rơi đôi guốc: "- A! Xin lỗi...

mình hậu đậu quá!" Tâm bối rối cắn chặt môi, cảm thấy xấu hổ vô cùng. "- Không sao" Minh cười mỉm, nửa quỳ trên đất tìm kiếm đôi guốc, sau đó nhặt lấy định đeo vào chân Tâm: "- Đừng giãy dụa nếu không muốn ngã!" Minh cảnh cáo.

Quả thật Tâm đang định rụt chân lại, nghe Minh nói, đành để im cho Minh đeo guốc vào chân.

Tim Tâm đập mạnh, đến nỗi Tâm phải đưa tay ấn chặt lên lồng ngực, như lời Ly nói là "sợ nó nhảy vọt ra khỏi lồng ngực". "- Xong rồi! Đi thôi!" Minh xoay người đi trước, Tâm dò dẫm theo sau.

Đi guốc cao khiến Tâm đi hơi khó khăn, trời lại tối.

Chẳng được mấy bước, Tâm lại vấp ngã: "- A!" "- Sao vậy? Không sao chứ?" Nghe tiếng kêu, Minh quay lại, thấy Tâm ngã, cậu cẩn thận bước tới nâng Tâm lên.

Chưa lúc nào Tâm thấy mình vô dụng như bây giờ, hơi chút lại ngã, trong lòng cô hổ thẹn cực độ, cúi gằm mặt xuống: "- Không bị thương chứ?" Minh hỏi.

Tâm lắc đầu cật lực để đáp lời.

Nhận được câu trả lời Minh mới thở phào. "- Đưa tay đây! nắm tay mình! Mình dẫn bạn đi!" Minh vừa nói vừa hành động, nắm tay Tâm tiếp tục đi.

Trời tối nên Minh không nhìn thấy mặt Tâm lúc này.

Mặt đỏ bừng, với sức nóng đủ ốp một quả trứng ốp la.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.