Tiểu Sủng Phi

Chương 24: Tiền kiếp (12)




Tháng chạp năm Hồng Hi thứ hai mươi tư, sự việc lùm xùm trong hậu viện của Đại hoàng tử kinh động đến Hoàng thượng, khiến người phải đích thân đến giải quyết. Bấy giờ, Quách Minh Châu đang ngồi trong noãn các sưởi ấm, nghe thấy tin ấy, trong lòng chỉ thầm ngưỡng mộ Tô Điềm Noãn. Đối với các công chúa đã gả đi, bệ hạ còn không quan tâm như vậy, nói gì đến phận con dâu như nàng. Nếu sự việc tương tự xảy ra với nàng, hẳn là bệ hạ sẽ thuận tiện bảo Triệu Thành Tư bỏ nàng luôn, chứ chẳng nhàn rỗi mà ra mặt che chở cho nàng. 

Sau vụ huyên náo đó, Tô Điềm Noãn cũng ngã bệnh. Thân là đệ muội, dù không quá thân thiết, Quách Minh Châu cũng phải cùng Triệu Thành Tư tới thăm cho phải đạo. Lúc nàng đến Giáng Tuyết viện, chỉ thấy Tô Điềm Noãn đang nằm trên giường, vui vẻ nói cười với Tô phu nhân, tựa như một đứa trẻ làm nũng với bà. Quách Minh Châu bất chợt cảm thấy hâm mộ nàng ta. Nàng từ nhỏ mất mẹ, cũng không biết cảm giác mẫu tử ấm áp ấy như thế nào. 

Tô phu nhân trông thấy Quách Minh Châu, vội hành lễ chào nàng, sau đó cáo từ ra về. Tô Điềm Noãn lưu luyến nhìn theo mẫu thân, mãi cho tới bóng của bà khuất sau hành lang chín khúc. 

Lúc này, nàng còn không biết, đây là lần cuối cùng được gặp mẫu thân của mình. 

Quách Minh Châu trông thấy thần sắc của Tô Điềm Noãn tuy hơi tái, nhưng cũng không có vẻ bệnh nặng lắm, cất tiếng hỏi:

“Đại hoàng tẩu, nghe nói tẩu bị bệnh, đã đỡ hơn chưa?”

Tô Điềm Noãn mỉm cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng non, nhẹ đáp:

“Ta chỉ bị cảm lạnh, không đáng ngại, Minh Châu muội muội đừng lo lắng.”

Dù Quách Minh Châu có ngàn vạn đố kị với Tô Điềm Noãn, cũng không thể không thừa nhận, nàng ấy là một nữ nhân ôn hòa nhu thuận, khả ái dễ gần, mỗi lời nói ra đều ngọt ngào như kẹo, chẳng trách lại được Hồng Hi đế thương yêu nhất trong số hoàng tức. Nàng thật không hiểu, Đại hoàng tử đã có một thê tử dung mạo tài đức đều vẹn toàn như thế, tại sao vẫn còn lưu luyến oanh yến, nhìn khắp hậu viện của hắn, cũng chẳng có ai sánh bằng vị họ Tô này. 

Quách Minh Châu thầm tiếc hận thay Tô Điềm Noãn, lại không biết ngay chính lúc này, phu quân của mình đang châm ngòi đốt nhà người ta. 

Triệu Thành Tư đến gặp Triệu Thành Duệ, ngọt nhạt thăm hỏi đôi ba câu, sau đó bảo tất cả người hầu ra ngoài, đoạn mới sâu kín nói:

“Đại hoàng huynh, phụ hoàng đối với đại hoàng tẩu muôn phần che chở, tin rằng huynh cũng nhìn ra một hai.”

Nhắc đến đây, Triệu Thành Duệ lại tức giận, bảo:

“Thì sao chứ? Chẳng lẽ bảo bản điện dâng thê tử cho kẻ khác?”

Triệu Thành Tư phe phẩy chiết phiến, mỉm cười, nói:

“Hoàng huynh, huynh đừng quên, vị kia là hoàng đế, là thiên tử, người muốn thứ gì, kẻ nào dám không cho? “Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội” [1], huynh nghĩ rằng vị kia rộng lượng đến độ nào? Chừng nào thứ mà người muốn có còn ở trong tay huynh, huynh vĩnh viễn vẫn sẽ là cái gai trong mắt của người. Một ngày nào đó… Hoàng huynh, ngai vị quan trọng, hay là một nữ nhân quan trọng, huynh hãy suy nghĩ cho thật kỹ.”

Triệu Thành Duệ thần sắc mệt mỏi, nhắm mắt lại, chống tay lên trán, chìm vào mối suy tư rối như tơ vò. 

Đến cuối cùng, hắn mở mắt ra, khoát tay, run run nói:

“Hãy đi bảo gia nhân chuẩn bị xe ngựa, bản điện muốn vào cung.”

Triệu Thành Tư mở quạt ra, che giấu ý cười nơi khóe môi. 

Con người, chỉ cần có thứ mình quan tâm, tất sẽ có tử huyệt. Trước đây, Hồng Hi đế tuy ngoài mặt hiền từ, bên trong vẫn là vô tình máu lạnh, cho nên mới vô cùng lý trí, khiến chàng không thể ra tay từ chỗ nào được. Khó khăn lắm mới tìm được một thứ có thể ảnh hưởng đến người, Triệu Thành Tư tất nhiên phải lợi dụng triệt để quân cờ này. 

Bước đầu tiên, đưa quân cờ tiếp cận vị trí của đối thủ, đã thành công. 

Hôm ấy, không biết Triệu Thành Duệ tiến cung đã nói gì với Hồng Hi đế. Chỉ biết, năm Hồng Hi thứ hai mươi lăm, trong buổi cung yến, Tô Điềm Noãn đi vào cung. Từ đó, không hề trở ra nữa. 

Đại hoàng tử tuyên cáo với bên ngoài là Hoàng tử phi đã lâm trọng bệnh, lại không cho ai đến thăm. Vài ngày sau, Đại hoàng tử phủ đột ngột tổ chức tang lễ, bảo là Hoàng tử phi đã hoăng. 

Vào một ngày tơ liễu bay đầy trời, Quách Minh Châu đi dự tang lễ về, bần thần ngồi xuống ghế, nói:

“Thật kỳ lạ, lần trước tuy đại hoàng tẩu ngã bệnh, nhưng nhìn thần sắc vẫn tươi tỉnh, cũng không giống như là bệnh nghiêm trọng lắm. Mấy ngày trước gặp ở cung yến, đã thấy tẩu ấy khỏe mạnh bình thường. Tại sao lại đột ngột…”

Triệu Thành Tư dịu dàng đưa tay vén sợi tóc trước trán nàng lên, khẽ bảo:

“Thế sự khó lường, ai đoán trước được số mệnh chứ… Châu Nhi, sau này nàng đừng nhắc đến hoàng tẩu nữa, nhất là trước mặt phụ hoàng, có biết không?”

Quách Minh Châu gật gật đầu, cảm khái:

“Phụ hoàng thương tẩu ấy như vậy, nhất định rất đau lòng.”

Triệu Thành ôm nàng vào lòng, khẽ thì thầm:

“Thật may, phụ hoàng vẫn luôn không thích nàng.”

Quách Minh Châu hơi giận, bảo:

“Chàng nói vậy là có ý gì?”

Triệu Thành Tư mỉm cười, khẽ nói:

“Người được thiên tử yêu thương, đa phần đều sống không thọ.”

…………

Thời gian dần trôi, hậu cung lại dậy sóng. Triệu Thành Tư mấy lần vào thăm mẫu phi, đều thấy bà u sầu phiền muộn, hỏi ra mới biết, gần đây xuất hiện một vị Ninh phi bí ẩn, được bệ hạ yêu thương rất mực, vẫn luôn giấu nàng tại Càn Thanh cung, không còn thiết đến hậu phi khác. 

Triệu Thành Tư đương nhiên biết Ninh phi kia là ai. Người khác phong hiệu đều là mỹ đức của nữ tử, hiền thục đoan trang, chỉ có nàng, lại là chữ Ninh. Ninh phi, Ninh phi, chỉ nguyện nhất thế an ninh [2]. 

Chàng cười cười, an ủi:

“Mẫu phi đừng buồn, phụ hoàng chỉ nhất thời thấy mới mẻ, đợi một thời gian nữa sẽ trở lại hậu cung thôi. Dù sao cũng không ai sánh bằng mẫu phi, mạo nhược thiên tiên, xuất trần thoát tục, chẳng phải phụ hoàng từng tán thưởng mẫu phi tựa hoa lê dưới trăng, thanh khiết không vướng bụi trần hay sao?”

Đoan tần cười buồn, than nhẹ:

“Đó đã là chuyện rất lâu, rất lâu trước rồi… Mẫu phi từ lâu đã không còn xa cầu đến thánh sủng, chỉ mong thân phận thấp kém của ta không làm liên lụy đến con, đã mãn nguyện rồi.”

Bà xoa xoa khuôn mặt của con trai, nước mắt ứa ra. Bà biết, từ nhỏ đến lớn, đứa con này luôn vì mình mà bị khinh khi, chịu đủ sỉ nhục. Bà biết, từ bao giờ đôi mắt của con trai không còn thuần khiết sạch trong mà sâu thẳm đầy toan tính, từ bao giờ nụ cười của chàng ta không còn xuất phát từ thật tâm mà chỉ là giả tạo ngụy trang. Bà biết, biết hết tất cả, nhưng lại chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn. Cũng chỉ vì có một người mẹ vô dụng thấp kém như bà, không thể cho con trai được bất kỳ thứ gì, cho nên chàng ta phải nỗ lực tự mình tranh đoạt lấy. Tất cả, đều là lỗi của bà. 

Triệu Thành Tư vươn tay nhẹ lau nước mắt cho mẫu thân, mỉm cười khẽ nói:

“Kỳ thực, không được sủng ái, biết đâu lại là phúc.”

………..

Lại mấy mùa xuân thu nối tiếp nhau qua, năm Hồng Hi thứ hai mươi bảy kéo tới. Một năm này, Quách Minh Châu vẫn không có động tĩnh gì, Ninh phi trong cung kia lại có hỉ. 

Cũng trong năm ấy, Triệu Thành Tư phát hiện ra nha hoàn Cầm Liên bên người Quách Minh Châu lén lút gặp thuộc hạ của Nhị hoàng tử, âm thầm dùng hình tra khảo cô ta, rốt cuộc biết được một bí mật lớn. Thì ra, lý do khiến cả Tô Điềm Noãn và Quách Minh Châu đều không thể sinh con, chính là Nhị hoàng tử từ sớm đã cài người ở bên cạnh hai nàng, mỗi ngày đều xông một loại hương có khả năng khiến nữ nhân cả đời vô tử. Chẳng trách, ba người cùng thành thân một lúc, kết quả chỉ có chính phi của y sinh được con.

Cầm Liên bị dùng cực hình đến mức chỉ còn lại nửa mạng, vội vàng thành thực khai:

“Nhị hoàng tử đặt hai quân cờ ở hai phủ, tại phủ này là nô tỳ, ở Đại hoàng tử phủ là Bích Nhi bên cạnh Tô chính phi, dùng người nhà để uy hiếp chúng nô tỳ phản bội chủ tử, mỗi ngày đều xông một loại hương cho chủ tử ngửi. Loại hương này đối với nữ nhân là cực độc, nếu dùng liên tiếp trong thời gian dưới hai năm, thì vẫn có thể sinh được hài tử, nhưng thân thể sẽ cực yếu ớt sau khi sinh. Còn nếu… nếu dùng trên hai năm thì… thì…”

Đáy mắt Triệu Thành Tư lạnh lẽo, hỏi:

“Thì thế nào?”

Giọng chàng vừa nghe qua vẫn hết sức ôn hòa, phảng phất gió xuân lướt qua, nhưng lại khiến Cầm Liên rét lạnh tận xương tủy. 

Cô ta run run đáp:

“Bẩm điện hạ, nếu dùng trên hai năm, thì sẽ… sẽ cả đời không có khả năng làm mẹ.”

Triệu Thành Tư nhắm lại hai mắt, tay nắm lại thành đấm, móng cắm sâu vào da thịt.

Rốt cuộc, chàng đã hiểu, tại sao Minh Châu của chàng vẫn không hề có động tĩnh gì, mà Tô Điềm Noãn ở phủ của Đại hoàng tử hai năm không sinh được mụn con, vừa vào cung đã mang long thai. 

Ngày ấy, Hồng Hi đế tra khảo Bích Nhi, hẳn đã biết được điều này. Vậy mà, người không hề nói một câu nhắc nhở chàng. Để cho ác tỳ này đầu độc Minh Châu suốt bốn năm, đến bây giờ, Minh Châu đã không thể… Ước mong một mái nhà đầy ắp tiếng cười trẻ thơ của chàng đã bị bọn họ bóp nát như thế. 

Chàng mở mắt ra, trong đáy mắt chỉ còn một mảnh lạnh lẽo. 

Chàng khẽ khoát tay, ám vệ đã nhanh chóng mang Cầm Liên xuống. 

Từ đó về sau, Quách Minh Châu không còn gặp nha hoàn Cầm Liên nữa. Nàng hỏi Triệu Thành Tư, chỉ nghe chàng nhẹ đáp:

“Nhà của Cầm Liên có việc, ta đã cho cô ấy về quê, ta sẽ tìm cho nàng nha hoàn khác.”

Đêm hôm sau, Càn Thanh cung có biến, tất cả Thái y đều được triệu vào. Cũng may, cái thai của Hoàng quý phi vẫn giữ được. Chỉ là, nàng càng yếu hơn trước. Hồng Hi đế đại nộ, biếm Thục quý phi xuống hàng phi, liên đới ảnh hưởng đến Nhị hoàng tử. Nhưng mà, người vẫn luôn hoài nghi kẻ đứng sau là mẹ con Hiền quý phi, quyết định lập Đại hoàng tử làm Thái tử, hạ chiêu phủng sát. 

Kỳ thực, bọn họ chỉ có thể tra ra cung nữ đến Cảnh Nhân cung mượn nguyên liệu kia là người của Hàm Phúc cung. Lại quên mất rằng, Triệu Thành Tư lớn lên ở Hàm Phúc cung, mua chuộc một cung nữ bán mạng vì mình cũng không khó. 

Trong chuyện này, chàng nhất tiễn hạ tam điêu, vừa trả thù Hồng Hi đế, vừa rửa mối hận với Nhị hoàng tử, vừa ném đá giấu tay, đẩy hết tình nghi sang mẹ con Hiền quý phi. 

Đêm đó, Triệu Thành Tư nhìn thê tử hồn nhiên say ngủ, trong lòng thầm đau xót. 

Nàng vẫn còn chưa biết, cả đời này, nàng vẫn sẽ vô duyên với con cái. 

Bọn họ hại thê tử của chàng thê thảm như vậy, bọn họ có tư cách gì để hạnh phúc? 

Nếu phu thê chàng bất hạnh, thì cũng phải kéo theo tất cả cùng bi kịch. Như vậy, mới là công bằng.

……………..

*Chú thích:

[1] Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong người mà phải chịu tội. Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại.

[2] An ninh: có nghĩa là an ổn, bình an.

--- --------

@Tác giả: Tam Tam thật ra mắc bệnh luôn tự cảm thấy mình là nạn nhân và cả thế giới đều nợ anh. =))) Nói như thế nào thì, mình vẫn tôn trọng quy luật nhân quả, Hồng Hi đế hại chết em trai (con của Hiền phi của tiên đế), biết mà không nói khiến Minh Châu vô sinh, thì kết cục của bác ấy chắc chắn không thể viên mãn ở kiếp trước, mất đi đứa con trai yêu thương nhất, xem như là quả báo. Tam Tam làm nhiều việc xấu như vậy, còn đặc biệt ra tay tàn nhẫn với trẻ con, cuối cùng cả đời không có con cũng xem như xứng đáng. Chỉ tội cho mấy người phụ nữ bị liên lụy.:"(

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.