Tiểu Sủng Phi

Chương 23-3: Ngoại truyện: Thành Tư cố sự (4)




Sáng đầu tiên sau đêm tân hôn, Quách Minh Châu không xuống nổi giường. Nàng giận dỗi, thầm nghĩ sẽ không thèm nhìn mặt Triệu Thành Tư nữa. Lúc chàng mang chậu nước vào, chỉ thấy tiểu thê tử nằm quay lưng lại, cuộn mình trong chăn, vẻ như quyết tâm không để ý tới chàng. 

Triệu Thành Tư mỉm cười, đặt chậu nước xuống bàn, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng moi nàng ra từ trong chăn, dỗ ngọt nói:

“Nương tử, mau dậy đi, phải rửa mặt chải đầu, sau đó còn thay xiêm y để vào cung tạ ơn. Ngoan, dậy đi, chốc nữa vi phu tự tay làm bánh cho nàng ăn, được không?”

Quách Minh Châu nghe nói sắp có đồ ăn, liền he hé giở chăn ra, vươn hai tay ôm cổ chàng. Triệu Thành Tư hiểu ý, nhéo nhéo chóp mũi nàng, khẽ mắng:

“Mèo lười.”

Tuy vậy, chàng vẫn vui vẻ ôm nàng xuống giường, tự tay hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, sau đó lựa chọn một bộ cung trang thích hợp, rồi lại mặc vào cho nàng. Suốt cả buổi, Quách Minh Châu đều không cần động tay chân, chỉ chễm chệ đứng im cho chàng phục vụ. Nếu là nữ tử khác, sớm đã cảm thấy sợ hãi, đời nào lại có chuyện trượng phu hầu hạ ngược lại thê tử như thế. Nhưng Quách Minh Châu vốn quen được kẻ hầu người hạ, lại xuất thân nhà võ tướng, ít đọc thư văn, tam tòng tứ đức gì đó cũng không xem quá trọng. Nàng chỉ cảm thấy, Triệu Thành Tư hại mình mệt đến không nhấc nổi tay, thì chàng hầu hạ nàng làm những chuyện này cũng là lẽ thường phải thế. 

Thái độ của Quách Minh Châu, nam nhân khác khó mà chịu được, nhưng Triệu Thành Tư lại quen mềm mỏng nhún nhường, chẳng những không trách mắng nàng một câu, mà lại còn ngàn y trăm thuận. 

Quách Minh Châu sửa soạn xong xuôi, lại được chàng ôm ra ngoài. Nàng được lão ma ma ở nhà dạy rằng, ngày đầu tiên sau tân hôn, sẽ có thiếp thất trong phủ đến dâng trà cho nàng, nàng phải thị uy với bọn họ một phen, tránh cho có kẻ không biết lớn nhỏ. Vậy mà, suốt buổi nàng ngồi ở gian ngoài, ăn xong bữa sáng, uống xong gần cả ấm trà, vẫn không thấy kẻ nào đến thỉnh an. Quách Minh Châu có chút nóng lòng, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa. 

Triệu Thành Tư thấy dáng vẻ bồn chồn của nàng, khẽ hỏi:

“Châu Nhi, nàng đang chờ ai sao?”

Quách Minh Châu hừ một cái, bảo:

“Còn không phải chờ các ái thiếp của chàng sao? Đã giờ nào rồi, tại sao còn chưa đến vậy?”

Triệu Thành Tư tủm tỉm cười, nói:

“E rằng phải để nàng đợi oan uổng một lần rồi, trong phủ ngoài nàng ra, làm gì còn nữ chủ nhân nào khác, người mà nàng đợi, đương nhiên sẽ không bao giờ tới.”

Quách Minh Châu kinh ngạc, hỏi:

“Không phải… không phải chàng có hai người thiếp sao?”

Triệu Thành Tư gật đầu, đáp:

“Phải, trước đây quả là có. Nhưng trước khi nàng vào phủ, ta đã đưa bọn họ rời đi.”

Quách Minh Châu ngẩn ra, hỏi:

“Tại sao chàng lại đưa họ đi?”

Chàng choàng tay nhẹ ôm lấy nàng, khẽ nói:

“Không phải Châu Nhi muốn một phu quân toàn tâm toàn ý chung thủy với nàng sao? Vi phu sao có thể để nàng khó chịu vì những nữ nhân khác chứ?”

Quách Minh Châu bị ánh mắt đầy nhu tình của chàng làm cho lúng túng, cúi đầu nói:

“Ta… ta chỉ tùy tiện nói thế thôi.”

Nàng cũng hiểu, nam nhân quyền quý, chỉ cầu mong cả đời không thay lòng, không có mới nới cũ, không sủng thiếp diệt thê, là đã tốt lắm rồi. Chuyện trọn đời trọn kiếp chỉ có hai người với nhau thì như trăng trong nước, hoa trong gương, đều là hư ảo. Huống hồ, phu quân của nàng còn là hoàng tử. Hoàng thượng luôn cho rằng con cái nhiều thì nhiều phúc, mà muốn có con cái nhiều, hậu viện tất phải đông đúc. Nếu chàng vì nàng mà để trống hậu viện, khó tránh khỏi làm phật ý bệ hạ. Tuy nàng ngang ngược, cũng không đến mức không hiểu lý lẽ như vậy. 

Triệu Thành Tư mỉm cười, nhẹ vuốt tóc nàng, nói:

“Vi phu làm tất cả, đều là vì cho nàng những gì tốt nhất. Nếu đạt được thứ gì đó mà phải đánh đổi bằng cách khiến nàng đau lòng, thì ta có được nó cũng còn ý nghĩa gì chứ?”

Quách Minh Châu ngẩn ngơ nhìn chàng, tựa hồ còn không tin những gì mình nghe thấy. 

Triệu Thành Tư đứng dậy, đi tới bên kệ sách, đưa tay xoay nhẹ cái lọ hoa ba cái. Bức tường đằng sau chợt mở ra, để lộ một mật thất. Chàng lấy từ đấy ra một cái rương nhỏ, đóng mật thất lại, sau đó mang chiếc rương tới trước mặt nàng, mở nắp rương ra. Chỉ thấy bên trong có một xâu chìa khóa, một xấp giấy tờ, cùng với một chồng sổ sách. 

Triệu Thành Tư lấy ra từng thứ một, nhẹ giọng giảng giải cho nàng: 

“Đây là chìa khóa của toàn phủ, bao gồm chìa khóa cổng trước, cổng sau, khố phòng, và cả tủ tiền, bây giờ ta giao cho nàng giữ, nếu nàng cần dùng đến ngân lượng, có thể tùy ý đến lấy. Còn đây là khế ước của toàn bộ điền sản những năm nay ta tích cóp được, bao gồm một trăm mẫu đất, còn có những sơn trang, biệt viện, tửu lâu, tuy ngoài mặt là danh nghĩa của người khác, nhưng thực chất đều là tài sản của ta. Gần vua như gần hổ, chưa biết chừng một sớm thức dậy thì đã bị niêm phong gia sản. Nếu vạn nhất có ngày ấy, nàng có thể cầm lấy những thứ này ra bên ngoài sinh sống. Còn sổ sách này, bên trong ghi lại danh sách tất cả những quan viên mà ta kết giao được, cùng với những bí mật mà bọn họ không muốn cho ai biết. Nếu như… nếu như có một ngày ta xảy ra bất trắc gì, nó có thể làm bùa hộ mệnh cho nàng. Châu Nhi, nàng phải cất giữ những thứ này thật kỹ, không được để cho kẻ thứ ba trông thấy chúng, có biết không?”

Triệu Thành Tư tất nhiên không nói cho nàng biết, tất cả trong đây đều là của cải phi pháp, nếu chỉ dựa vào bổng lộc hằng tháng, không thể nào tích cóp được nhiều như vậy. Chàng luôn muốn giữ cho thê tử mãi mãi vô ưu vô lo, để thế giới của nàng vĩnh viễn thuần khiết sạch sẽ, đứng ngoài vũng nước đục trong đế kinh này. 

Quách Minh Châu tròn mắt nhìn tất cả những vật trong rương, cười hì hì nói:

“Bề ngoài chàng luôn tỏ vẻ như là kẻ nghèo nhất trong các huynh đệ, không ngờ còn giàu hơn cả Chân biểu ca… Nếu chàng không làm hoàng tử nữa, với mớ gia sản này cũng có thể sống an nhàn cả mấy đời đó!”

Triệu Thành không dấu vết khẽ nhíu mày, ra vẻ lơ đãng nói:

“Nàng đã gả cho ta, hiện tại không nên gọi huynh ấy là “Chân biểu ca” nữa, nên gọi là nhị hoàng huynh mới phải.”

Quách Minh Châu cảm thấy không khác gì mấy, cũng không bướng bỉnh cãi với chàng, liền nói:

“Ta biết rồi.”

Triệu Thành Tư mỉm cười, đóng nắp rương lại, đặt vào tay nàng, bảo:

“Ngoan.”

Quách Minh Châu vẫn còn không thể tin được, hỏi lại:

“Chàng thật sự muốn giao tất cả cho ta sao?”

Tổ tiên của hoàng tộc Đại Lương là hậu duệ của Yên quốc thời Ngũ Hồ Lục quốc, vốn là tộc Tiên Ti Mộ Dung thị. Sau này Yên quốc diệt vong, con cháu mới cải sang họ Triệu để tránh sự truy sát. Người Tiên Ti vốn tự do phóng khoáng, dân phong rất thoáng, địa vị nam nữ không cách biệt quá xa như người Trung Nguyên. Đáng tiếc, sau khi chiếm được giang sơn Sở quốc, lại dần dần bị tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng nề của người Sở ảnh hưởng, đến hiện tại, hoàn toàn đã học theo lễ giáo Nho học, thậm chí bởi vì lo sợ bị chê cười là man di nên càng tuân thủ lễ giáo hà khắc hơn người Sở một bậc. Nữ nhân được dạy là không tài mới là đức, phải xem trượng phu như trời, trong nhà cũng không hề có địa vị gì, thậm chí, bản thân họ cũng chỉ là một tài sản của phu quân, không thích có thể vứt bỏ. Việc phu quân giao tất cả mọi tài sản cho thê tử quản lý thật là lạ lẫm, khó trách Quách Minh Châu không dám tin. 

Triệu Thành Tư kéo nàng vào lòng, kề bên tai nàng thì thầm:

“Cả vi phu đều là của nàng, đương nhiên toàn bộ phủ đệ này cũng đều là của nàng, toàn bộ tài sản của ta đều là của nàng, mọi thứ đều do nàng làm chủ, vi phu xin kính cẩn nghe theo.”

Quách Minh Châu bật cười, tựa đầu vào lòng chàng, ra lệnh:

“Được, bây giờ gia cảm thấy hơi mỏi, mau bóp vai cho gia.”

Triệu Thành Tư mỉm cười, khẽ nói:

“Tuân lệnh nương tử.”

……….

Xuân hạ thu đông luân chuyển, cây hồng mai trước hiên nở rồi tàn, tàn rồi nở, thoáng chốc đã là năm Hồng Hi thứ hai mươi lăm. Trong hai năm này, phu thê Triệu Thành Tư vẫn ân ân ái ái, mỗi lần hai người ở cạnh nhau đều ngọt ngào đến mức khiến kẻ khác ghen tị. So với các tòa phủ hoa lệ lạnh lẽo của những huynh đệ khác, tòa phủ đệ của Tam hoàng tử càng giống như một mái nhà hơn, một nơi ấm cúng, đầy ắp tiếng cười, một nơi mà chỉ có thê tử và phu quân, không hề có hoàng tử và hoàng tử phi, một nơi chỉ có Thành Tư và Châu Nhi, không hề có “gia” và “thiếp”. Điều không hoàn mỹ duy nhất, chính là đã hai năm trôi qua, Quách Minh Châu vẫn không hề có tin vui, trong khi ở bên cạnh, Nhị hoàng tử phi đã sinh được một con trai, bệ hạ cũng rất yêu thích đứa cháu này. Ngoài đích trưởng tử, dưới gối Triệu Thành Chân còn có một thứ tử do tiểu thiếp Liên thị hạ sinh và một thứ nữ do trắc phi Trương thị sinh ra, có thể nói là con cái đề huề, hưởng đủ phúc tề nhân. 

Người ta thầm đồn đoán rằng, Tam hoàng tử phi là một đố phụ, còn Tam hoàng tử là một kẻ sợ vợ, mọi chuyện đều nghe theo hoàng tử phi, ngay cả cưới một người thiếp cũng không dám. Hoàng thượng vì chuyện này mà không vui, nhiều lần trách mắng chàng trước mặt các huynh đệ khác, Triệu Thành Tư vẫn im lặng cam chịu, kiên quyết không chịu nạp thiếp. So sánh với Nhị hoàng tử có hậu viện phong phú, thê thiếp đều nhất mực kính trọng phu quân, thậm chí chính phi của y còn vui vẻ nạp thêm thiếp thất cho trượng phu, dưới gối con trai con gái đều có đủ, quả thực là tề gia khéo léo, thì Triệu Thành Tư càng trở nên nhu nhược không có khí khái vương tôn trong mắt Hoàng thượng. Chính vì thế, Hồng Hi đế càng nhìn Quách Minh Châu không vừa mắt. 

Vấn đề là, Đại hoàng tử phi Tô Điềm Noãn cũng chưa sinh được đứa con nào, lại vẫn được bệ hạ yêu thương, thậm chí còn cưng chiều hơn con gái ruột, ban thưởng toàn cống phẩm. Quách Minh Châu tham dự cung yến, cảm thấy rõ rệt sự thiên vị ấy, biết mình bị ghẻ lạnh, trong lòng rầu rĩ không vui. 

Triệu Thành Tư không cần nàng nói ra cũng đọc được tâm tư của nàng, đau lòng cho thê tử phải chịu tủi thân. Ngày hôm sau, chàng lại đem mấy mỹ nữ Dương Châu tặng cho Đại hoàng tử. Thê tử của chàng không vui vẻ, tất nhiên, người khác cũng không được phép hạnh phúc. 

Quách Minh Châu không biết từ đâu nghe được tin chàng tặng mỹ nữ cho Triệu Thành Duệ, đêm hôm đó liền đóng cửa phòng, không cho chàng vào.

Triệu Thành Tư dở khóc dở cười, bất đắc dĩ đứng ngoài cửa, dịu giọng hỏi:

“Châu Nhi, lại có chuyện gì vậy?”

Quách Minh Châu tức giận nói vọng ra:

“Chàng còn hỏi nữa sao? Chẳng phải chàng có nhiều “ngựa gầy Dương Châu” [1] lắm sao? Đi mà tìm bọn họ đi, đừng nhìn mặt ta nữa!”

Mấy năm nay nàng đã quen được Triệu Thành Tư nuông chiều, tính tình càng lúc càng ương ngạnh, quả thật là ỷ sủng mà kiêu. Trong khắp thiên hạ, có lẽ chỉ có một mình nàng, gả cho vương tôn công tử, lại còn có thể ghen tuông hờn dỗi như vậy. 

Triệu Thành Tư cười khổ, nhẹ dỗ:

“Được rồi, Châu Nhi, mở cửa cho vi phu vào đi, ta sẽ giải thích.”

Quách Minh Châu đang tức giận, kiên quyết không mở cửa. Nhưng mà, chỉ một lúc sau, chợt nghe thấy tiếng ho bên ngoài, nàng lại cảm thấy lo lắng cho chàng, cơn giận cũng tan bớt, liền he hé cửa ra nhìn thử. Nào ngờ, nàng vừa hé cửa, người bên ngoài đã nhân cơ hội đẩy cửa bước vào, ôm chặt lấy nàng, không cách nào giãy thoát. 

Triệu Thành Tư khẽ cắn vào vành tai nàng một cái, thở dài, nói:

“Có “ngựa gầy Dương Châu” nào sánh bằng Châu Nhi của vi phu chứ…”

Quách Minh Châu dễ giận cũng dễ quên, nghe vậy lòng đã mềm nhũn, mặc cho bàn tay của người nào đó đang giở trò xấu trên người mình. 

………

Những ngày cuối năm ấy, các hoàng tử tổ chức một buổi tiệc thưởng trà ngâm thơ, những thê thiếp của họ cũng được mời tối, ngồi cùng nhau tâm sự chuyện nhà. 

Quách Minh Châu trở về từ yến tiệc, vẻ mặt có chút buồn rầu không vui. Triệu Thành Tư vuốt tóc nàng, khẽ hỏi:

“Hôm nay có ai bắt nạt nàng sao?”

Quách Minh Châu phụng phịu đáp:

“Không có gì, chỉ là Tần trắc phi kia thật quá huênh hoang, tuy rằng ta biết nàng ấy chỉ muốn mỉa mai đại hoàng tẩu, nhưng mà mở miệng ngậm miệng đều đem cái thai ra khoe khoang, thật là quá đáng…”

Đến giờ vẫn chưa có con chính là nỗi phiền muộn của nàng, Tần Thục Viện ỷ vào cái thai, mười câu thì hết chín là chê cười kẻ không sinh được con, còn bóng gió ám chỉ nàng và Tô Điềm Noãn chỉ là bánh không nhân. Trước đây, lúc nàng là Hoàn Quân quận chúa, nào có phải nhẫn nhịn ai như vậy. Chỉ là, bây giờ đã gả cho Triệu Thành Tư, làm gì cũng phải nghĩ đến chàng, không thể tự do thoải mái theo ý thích nữa. Chàng theo phe Đại hoàng tử, nàng cũng không thể động chạm đến sủng thiếp của hắn ta. 

Triệu Thành Tư hiểu nàng phải nhẫn nhịn vì mình, trong lòng khẽ đau xót, nhẹ vỗ vỗ lưng nàng, an ủi:

“Nàng còn nhỏ tuổi, ta cũng còn trẻ, chuyện con cái cũng không cần vội vàng.”

Tối hôm ấy, Diêu trắc phi của Đại hoàng tử nhận được một mật thư. 

Mấy ngày sau, phủ của Đại hoàng tử truyền ra tin tức, Tần trắc phi trụy thai, chính phi Tô thị bị hiềm nghi là kẻ ra tay ám hại. 

Triệu Thành Tư đang chăm sóc cho cây hồng mai mà thê tử yêu thích nhất, nghe thủ hạ đi vào bẩm báo, khóe môi khẽ cong lên, trong đáy mắt sâu thẳm là gió giục mây vần. 

--- ---------

*Chú thích:

[1] Ngựa gầy Dương Châu: Từ ám chỉ kỹ nữ Dương Châu. 

………..

@Tác giả: Thật ra, xét ở kiếp trước, người phụ nữ hạnh phúc nhất truyện là Quách Minh Châu. Nếu có lấy chồng, vẫn muốn lấy một người như Tam Tam. =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.