Tiếng Người

Chương 17




Nhưng bây giờ, M ngồi đối diện với anh ở bên kia bàn ăn. Phòng ăn kiêm bếp của hai người nhỏ nhưng ấm cúng. Một hàng đèn mắt mèo vàng, nhỏ, chiếu từ trên trần bếp xuống. Ở một góc là cái tủ lạnh Hitachi, bên trên bày vài cuốn sách dạy nấu ăn – Việt Nam, Ý, Nhật, Ấn Độ, Mỹ. Ở góc đối diện là bồn rửa bát Kohler và bếp nấu bằng ga. Chếch chếch trên đó, M treo những cái muôi to nhỏ. Chảo. Rổ rá. Giá để dao. Lò vi ba của Sharp. Tiếp đến là những cabin gỗ màu vàng nhạt của Ý đóng bám vào tường, bên trong có rất nhiều hộp gia vị và các bộ bát đĩa, cốc chén, xếp ngay ngắn trong từng ô nhỏ. Rồi cái giỏ nhỏ đựng những cái lá và quả thông khô để hút mùi nấu nướng trong bếp. Rượu – vang đỏ, vang trắng, sâm – banh – xếp trên một cái khung sắt màu đen, có bốn hàng, uốn hình sóng biển, mỗi chỗ vòng cung giữ một chai rượu nằm ngang.

Bên kia M đang nhìn anh bằng con mắt đen đen trong trong, lúc nào cũng như hơi cười và hơi giễu cợt. Nàng khéo léo dùng cái thìa to múc nước từ trong nồi súp ra bát cho anh. Nàng cố gắng để súp không rớt ra bàn hay thành vệt trên miệng bát. Nàng chăm chú như thể múc súp là việc tối quan trọng vào lúc này.

Duy nhìn chính diện vào M ngang qua bàn. Nhìn thẳng.

… Áo đỏ…

Đột nhiên, anh thấy anh như đang ngồi ở một quán ăn nào đó trong một khách sạn hạng trung bình và một người con gái nào đó đang chuẩn bị múc súp cho anh.

… Áo đỏ…

Đột nhiên, anh có cái nhận thức mộn một rằng M là một người khác anh. Một người hoàn toàn ở bên ngoài anh. Không bao giờ là anh. Không bao giờ. Nàng làm những việc của nàng, nghĩ những ý nghĩ của nàng, có thể đến và đi, có thể nói cười và ôm hôn anh, thậm chí sống với anh rất lâu; nhưng là một người hoàn toàn ở ngoài anh. Họ không phải hai – mà – là – một. Họ hoàn toàn là hai. Hai như là một – cộng – một – là – hai.

Và cũng đột nhiên như thế, cái tình yêu hiển hiện hữu hình, tưởng không thể tách rời với M bỗng hiện ra trước anh như một thứ tồn tại bên ngoài anh một nồi súp lúc này đang tồn tại chình ình và vô lối cách anh 0,7 mét.

Thứ tình yêu tưởng là ăn liền trong xác thịt và hòa tan vào tâm tưởng ấy…

Thứ tình yêu tưởng là ôm trùm lên anh và mang trong nó cái cội rễ mà từ đó cuộc sống được sản sinh, tái sinh và lẽ ra phải được duy trì…

Thứ tình yêu tưởng là mặc khải trong con người về bí mật cao cả nhất trong vũ trụ…

Cái thứ cứu rỗi ấy…

Nó có thể đến và đi.

Anh có thể ấn nút cho nó bật hoặc tắt. Vặn cho nó to hoặc nhỏ. Pha cho nó loãng hay đặc. Làm cho nó nóng hay lạnh. Mềm hay cứng. Còn hay mất.

Như hắt một chén nước qua cửa sổ.

Như bước thêm một bước chân lên.

Như mở một vòi nước.

Nhổ một cái đinh khỏi tường.

Phết một vệt sơn lên mặt gỗ.

Ngay lúc này, anh có thể nói anh không yêu M.

- Anh không yêu em – anh có thể nói thế. Và cảm thấy chính xác như thế.

Và anh có thể bỏ ra đi mà không nhớ nhung, tiếc nuối gì cả. Chỉ vào lúc này thôi. Sau đó, buổi sáng mai chẳng hạn, rất có thể anh sẽ tiếc nhớ nàng khủng khiếp. Anh sẽ nghĩ là anh mất trí, thực sự mất trí.

- Anh không thể sống thiếu em được – anh sẽ nói thế. Và hiểu chính xác như thế.

Nhưng vào chính lúc này, chính giây phút này, anh có thể xô ghế đứng dậy và bỏ đi khỏi bàn ăn. Như bỏ đi khỏi một bữa tiệc buồn tẻ, toàn người xa lạ. Như anh đã luôn ao ước, nhiều lần, vào một lúc nào đó xa lắm, rằng anh có thể phẩy tay, bỏ đi khỏi những con người đàn ông mặc comlê đen đang cùng cha anh đi đi lại lại, thỉnh thoảng nhìn anh mỉm cười. anh đã từng ước anh có thể giậm mạnh gót giày để giũ sự tê bại tuột khỏi chân và bước ra khỏi đám đông ấy. Hay có thể dùng sức tập trung của ánh mắt hay ý nghĩ như dùng một con dao sắc chặt đứt những sợi tơ mảnh của cái mạng lưới đan bằng những cái liếc nhìn bảo bọc cứ hướng về phía anh… Mà rốt cuộc anh đã không bao giờ làm.

Như bây giờ, dù có thể đứng lên đi khỏi, anh cũng không làm. Không làm nhưng biết rằng mình hoàn toàn có thể. Thực sự có thể. Thực sự là hoàn toàn có thể…

Buồn cười! Cái người ngồi ở bên kia bàn, đối diện với anh được gọi là vợ anh. Vợ là cái gì nhỉ? Vợ. Vợ. Rồi sao? Vợ… Rồi sao? Tự nhiên một người ở bên ngoài anh, không thân thích gì đến chung sống với anh và sẽ chung sống với đến hết đời. Một ngày hàng ngày nấu và ăn cơm với anh, rồi đi ngủ với anh. Một người thứ Sáu hàng tuần thì đóng cửa, ngâm người trong bồn tắm cả tiếng đồng hồ. Sao là người này mà không phải là người khác? Rốt cuộc thì có khác gì đâu? Vẫn chỉ là một người ở ngoài anh.

Anh muốn chạm vào M. Anh muốn thử một cái gì đó rõ rệt vừa nảy ra trong đầu. Phía bên kia, M nói một điều gì đó. Anh khẽ “hử” trong cổ họng mà không mở miệng để ngăn tiếng nói của anh thoát ra.

M đưa bát cho anh ngang qua bàn. Anh đưa tay cầm. Trong lúc đón lấy nó, anh cố tình lấy ngón tay cái chạm vào mu bàn tay nàng. Làn da ở đó rất nhẵn và mát. Nhẵn và mát. Anh chỉ cảm thấy duy nhất điều đó. Chẳng còn gì khác cả.

Trống rỗng trong lòng bàn tay bỗng nhiên vo viên thành những khối cầu nhỏ, trong suốt. Chúng từ từ bốc lên khỏi lòng tay anh, bay lơ lửng trong không khí.

“Bong bóng, bong bóng” – những tiếng nói khẽ lặp lại trong đầu anh.

Trong gian buồng tối của não anh những quả bong bóng xà phòng bảy sắc cầu vồng phình lên, bay lơ lửng. Chúng trôi dạt trong bóng tối rồi vỡ ra. Những tia nước nhỏ bắn trong không trung. Những tiếng vỡ rất khẽ, hầu như không nhận thấy. Sự đứt vỡ bắt đầu từ đâu? Cái quả cầu tròn căng đều đặn ấy? Khi vỡ rồi, chúng đi đâu?

Bong bóng, bong bóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.