Tiên Trù

Quyển 1 - Chương 9: Tranh Chấp




Nhâm Tiêu Dao vỗ vỗ vai Lý Phì ra hiệu cho hắn thay đổi, sau đó đi đến chỗ chảo sắt bắt đầu xào thức ăn. Còn Lý Phì thì đi thái rau, bời vì ngay lúc đấy là cao điểm đón dòng người đến. Lý Phì chỉ có thể nhân tiện thái thức ăn mà tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục.

Thời gian bận rộn trôi qua, mãi cho đến khi trăng đã lên cao mà lượng người đến đây để ăn cơm không hề giảm đi, vẫn liên tục tục kéo đến. Điều này làm cho Nhâm Tiêu Dao đối với tố chất của mấy người tu đạo này sinh ra một một sự hoài nghi cực lớn. Là do đồ ăn chúng ta làm ăn ngon đến vậy? Hay là vì đồ ăn miễn phí cho nên ngu gì mà không ăn?

“Mang đến chỗ người vừa gọi, hai người chúng ta mệt lắm rồi cũng cần phải nghỉ ngơi, đừng có kêu thêm nữa.” Nhâm Tiêu Dao gọi tên đệ tử ngoại môn của Vô Ngân tông lại bê đồ ăn. Đệ tử ngoại môn bưng bê đồ ăn chạy tới chạy lui cũng đã thay đổi đến ba nhóm rồi mà hắn với Lý Phì vẫn chưa nghỉ ngơi, quan trọng là linh lực của hai người gần như khô kiệt hết. Hơn nữa, với tình hình này nếu mà không ngăn cản thì không chừng phải làm liên tục không ngừng nghỉ suốt cả ngày lẫn đêm mất, dù sao thì đối với người tu đạo thì ban ngày hay đêm tối cũng chẳng khác nhau là mấy.

Đối phương khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý, việc hai người dùng linh lực thúc lửa hắn cũng có thể nhận ra, thế nên đến bây giờ mới khô kiệt thực sự khiến cho hắn bội phục. Hơn nữa người đến dùng cơm đông như vậy thì đầu bếp cũng phải có lúc mệt mỏi chứ, điều này ai cũng dễ hiểu thôi.

Không thể không nói, mặc dù đại bộ phận người tu đạo đều tiếc việc được ăn miễn phí, thế nhưng vẫn có thể hiểu được chuyện này, sau khi bàn bạc đôi chút thì lúc sau đều rời đi.

Thời gian cuối cùng, Nhâm Tiêu Dao cùng với Lý Phì hai người làm bảy tám món ăn, một là để hai người dùng, hai là cũng muốn mời mấy vị đệ tử ngoại môn của Vô Ngân tông kia. Hôm nay cả một buổi bọn hắn ngửi mùi thơm của bao nhiêu món ăn mà không được ăn một miếng nào, thật sự cũng ấm ức một chút.

“Này, cho hai đĩa thịt Độc Giác Dương, buổi sáng nay ăn thấy rất được.” Có năm người vẫn chưa có rời đi, một người trông số đó hướng về phía hai người Nhâm Tiêu Dao lớn tiếng gọi.

Nhâm Tiêu Dao nhíu nhíu mày một chút nhưng cũng không có lên tiếng, mình chỉ là một môn phái nhỏ, chỉ có tán tu mới để ý, còn các môn phái khác trên thực tế có bao giờ để trong tầm mắt đâu. Đầu bếp làm đồ ăn ngon miệng là một chuyện, đối phương có vì thế mà tỏ ra tôn trọng ngươi chút nào hay không lại là một chuyện khác.

Nhâm Tiêu Dao đã không nói chuyện thì tất nhiên Lý Phì cũng sẽ không trả lời. Trong quan niệm của hắn thì chuyện gì cũng có sư phụ và đại sư huynh đứng ra giải quyết, chẳng cần hắn phải quan tâm đến làm gì.

“Đạo hữu, thật ngại quá, hôm nay cũng đã muộn , mọi người cũng đều mệt mỏi rồi, để mai nhé.” Thấy hai người Nhâm Tiêu Dao không nói lời nào, đệ tử ngoại môn của Vô Ngân tông tự nhiên cũng biết nên làm thế nào.

“Đầu bếp mệt mỏi thì không làm đồ ăn nữa hả? Có đạo lý này sao?” Đại hán thấy đệ tử ngoại môn của Vô Ngân tông trả lời mình mà không nể mặt. Chỉ là đệ tử ngoại môn của một đại môn phái thôi mà, địa vị cũng bình thường, còn mình là đệ tử nội môn của Hạo Miểu Yên Vân tông, chẳng việc gì phải nể mặt bọn chúng cả.

Đệ tử ngoại môn vừa nói chuyện hơi nhíu mày, không nói thêm gì nữa mà ngồi ở bàn của mình bắt đầu dùng bữa, hắn thật sự không muốn dây dưa với loại người này.

“Có nghe thấy gì không? Còn không mau đi làm đi?” Đối phương cũng không muốn cùng đệ tử ngoại môn của Vô Ngân tông dây dưa quá nhiều, trực tiếp nhìn về phía hai người Nhâm Tiêu Dao Lý Phì hô to.

Nhâm Tiêu Dao bất đắc dĩ thở dài, không muốn lằng nhằng với đối phương, chỉ có thể ôn hoà nói:” Đạo hữu, trước khi ngươi đến đã có mười mấy người đi ra rồi, nếu như bây giờ ta làm cho ngươi thật sự không thích hợp cho lắm. Còn nữa Hư Vô Phiếu Miểu tông chúng ta khi xào nấu là phải dùng linh lực thức dục ngọn lửa, đồng thời cũng phải dùng linh lực để điều khiển cái xẻng xào, hai người chúng ta đã bận bịu cả một ngày nên thật sự rất mệt mỏi, mong đạo hữu thông cảm.”

Nhâm Tiêu Dao nói lời ấy là hợp tình hợp lý, với lại cũng có chút dễ nghe, dù sao thì làm một tiểu nhị là phải luôn chú ý đến thái độ phục vụ mà. Sau lưng cho thêm nước rửa chén đó là chuyện của sau lưng, còn ở trước mặt thì thái độ nhất định phải nghiêm chỉnh.

“Giỏi a… Ngươi vẫn còn cãi lý nữa hả? Ta cùng mấy vị bằng hữu cất công đến ăn một bữa đã là nể mặt các ngươi rồi, đừng nghĩ rằng hôm nay đám người các ngươi đã trở thành môn phái thì có thể cong cái đuôi lên. ” Đối phương hai mắt trơn trừng bộ dạng giống như là con chó, hiển nhiên là do cảm thấy có chút mất mặt trước mấy vị bằng hữu của hắn.

“Đạo hữu, vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng rồi, lời của đạo hữu thật sự làm khó chúng ta. Còn nữa mong đạo hữu không cần phải cứ mở miệng ra ngậm miệng lại đều là nể mặt Hư Vô Phiếu Miểu tông chúng ta, chúng ta không cần đâu. Mà ngươi căn bản không phải là nể mặt chúng ta, vì ngươi nếu như muốn mời khách có thể cùng bằng hữu của ngươi đến Phiêu Miểu Lâu, mà ta thì chưa bao giờ gặp ngươi ở Phiêu Miểu lâu cả. Hôm nay đến đây không phải là nể mặt Hư Vô Phiếu Miểu tông chúng ta mà là nể mặt Vô Ngân tông, dù sao thì tất cả đồ ăn này đều là miến phí đấy. ”

Tâm tình của Nhâm Tiêu Dao vốn không thoải mái, hơn nữa đã thật sự mệt mỏi, mà đối phương lại có phần ngang ngược vô lý, làm cho Nhâm Tiếu Dao cũng phải nổi nóng. Đối phương mặc dù nói chuyện khó nghe nhưng Nhâm Tiêu nói chuyện còn cay độc hơn thế. Lời nói vừa rồi đã đánh thẳng vào chỗ hiểm yếu của đối phương. Loại người như đối phương hắn thấy nhiều lắm rồi, cả ngày lúc nào cũng làm ra vẻ mình là đại gia, nhưng trên thực tế lại rất keo kiệt, muốn loại người này bỏ ra bảy tám khối linh thạch đến Phiêu Miểu Lâu mời khách ư, không có cửa ấy đâu cưng.

“Muốn chết.” Bị Nhâm Tiêu Dao nói như vậy, nhìn lại xung quanh thấy mấy người bộ dáng cười cười trêu tức, đối phương lúc này đã thẹn quá hoá giận. Tâm niệm vừa động, linh lực biến thành một bàn tay trong suốt, lớn dần rồi đột nhiên hướng về phía Nhâm Tiêu Dao bổ xuống

Nhâm Tiêu Dao thuộc dạng chuyên động mồm, dù có công pháp khá cao minh, nhưng lại không hề có một tí kinh nghiệm tranh đấu nào cả. Nếu là người có khinh nghiệm phong phú thì khi nghe đối phương kêu hai tiếng “Muốn chết” đã sớm đề phòng, không thì thần thức cũng phải đề cao cảnh giác, nhưng hắn lại chẳng có làm gì cả mà vẫn cứ cúi đầu ăn cơm, cho nên khi đối phương ra tay thì đối với hắn mà nói là hoàn toàn bất ngờ.

Thế nhưng Tiêu Dao bí quyết vẫn cứ là Tiêu Dao bí quyết, dưới tình huống như vậy Nhâm Tiêu Dao lập tức chuyển động, lui ra sau một bước, mặt ghế dưới mông cũng bị linh lực của hắn toả ra làm cho nát vụn.

“Rầm” một tiếng, bàn tay do linh lực biến thành đập thẳng vào góc bàn ăn, làm cho một góc của bàn ăn nát bấy ngay lập, mấy món ăn trên bàn toàn bộ bay tung toé ra ngoài

Lúc này Nhâm Tiêu Dao đã bị cơn giận che mờ đi lý trí của hắn, nếu như không phải vừa rồi bản thân tránh kịp lúc thì chắc đã bị trọng thương. Có lẽ Lý Phì do hắn và lão tông chủ hun đúc nên có thể nén giận, Nhâm Tiêu Dao dưới nhiều tình huống cũng có thể làm thế, nhưng con người ai mà chẳng có lúc nóng giận, mà đầu bếp thì cũng là con người.

Đột nhiên lùi ra sau một bước tránh được đòn tấn công của đối phương, ngay sau đó thân hình hoá thành một đạo tàn ảnh phóng thẳng về phía đối phương, đồng thời thái đao trong tay cũng vung lên, không có bất kỳ pháp thuật gì chỉ dùng linh tực tập trung vào thái đao mà thôi rồi cứ thế mạnh mẽ chém xuống.

Người tu đạo cùng với phàm nhân khác nhau rất lớn. Phàm nhân thấy đối phương tấn công mình htì mắt nhìn thấy đầu tiên, mà con mắt lại thông qua thần kinh đem tin tức trưyền đến đại não, sau đó đại não phán đoán rồi chỉ huy tứ chi. Người tu đạo thì không như thế, bọn họ thông qua con mắt tiếp nhận tin tức đồng thời tiếp nhận tin tức thông qua thần thức rồi phản hồi đến đến não bộ, não bộ sẽ dùng bản năng tạo ra phán ứng khẩn cấp ứng phó, vì vậy phản ứng so với phàm nhân thì nhanh hơn rất nhiều. Người thanh niên tấn công Nhâm Tiêu Dao tu vi bản than đã là dưỡng khí cấp bảy, vì thế Tham Vân thủ chỉ trong nháy mắt đã có thể thi triển ra, tự nhiêncũng không thể coi thường. Khi Nhâm Tiêu Dao lao tới thì trong chớp mắt đã đã ngưng tụ tạo thành một cái Phong thuẫn khôn ngừng xoay tròn che chắn trước mặt hắn, trong tay hắn cũng xuất hiện một thanh đoản kiếm cấp bậc trung phẩm pháp khí. Lúc này không có ai ngăn cản Nhâm Tiêu Dao, mà có muốn ngăn cản cũng không kịp nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.