Tiên Trù

Quyển 1 - Chương 8: Xuất Dục Đồ




“Có nghe nói qua.” Nhâm Tiêu Dao nghe thấy cái tên này thì hai mắt liền sáng rực lên, ở Phiêu Miểu Lâu đã nghe rất nhiều người nhắc tới cái tên này rồi, nghe nói đó chính đệ nhất mỹ nữ của Lam Hoa Tinh, mỗi tội thủ đoan khá là ác độc nên người bình thường không dám trêu vào mà thôi.

Lão giả đưa ngọc đồng giản cho Nhâm Tiêu Dao, “Bên trong này là hình ảnh Giang Lâm Nhi đi tắm đó”

“Rào rào” một tiếng, nước miếng Lý Phì rơi thành vũng, còn miệng lưỡi Nhâm Tiêu Dao khô khốc, vội vàng rót thần thức vào trong ngọc đồng giản. Trong ngọc đồng giản có chứa một đoạn ký ức về hình ảnh

Dãy núi xanh tươi, cây cối rậm rạp, hoa cỏ xanh ngắt, hồ nước trong veo, thấp thoáng mỹ cảnh. Một thiếu nữ mặc chiến váy xanh biếc đứng bên hồ, hai bên là người hầu, sau khi ngắm nhìn một chút thì bắt đầu trút bỏ phục sức. Dần dần, theo từng thứ phục sức được trút bỏ, lộ ra da thịt trắng nõn như ngọc, bộ ngực căng đầy, eo cong uốn liễu, đùi tròn lẳn trắng muốt, phối hợp với dung nhan tuyệt đẹp, làm cho người ta ngẩn ngơ mơ tưởng.

Mỹ nữ nhấc gót sen trắng hồng chậm rãi tiến vào trong hồ nước, nhẹ nhàng vẩy nước chơi đùa, vóc dáng mê hồn như ẩn như hiện trong làn nước. Sau khi chơi đùa chừng mười phút, bắt đầu nhẹ nhàng tẩy rửa làn da trắng nõn của mình. Ngay khi đó, Giang Lâm Nhi chợt nhìn về hướng người rình trộm, ngay sau đó, hồ nước biến thành một đạo kiếm quang bay vọt đến, hình ảnh cũng dừng lại.

“Đã thật, đã thật. Lão nhân gia yên tâm, với tư chất của cháu ngươi nhất định sẽ gia nhập Hư Vô Phiêu Miểu tông của chúng ta. Thế này nhé, trong vòng ba ngày, không kể lúc nào, ngươi đến Tử Trúc Viên, nhà trọ Đồng Thăng tìm chúng ta là được. Ta gọi là Nhâm Tiêu Dao, tên mập này là Lý Phì.” Nhâm Tiêu Dao vội vàng gật đầu, đồng thời nói ra nơi ở của mình. Bởi vì hắn hiểu rõ, sở dĩ lão giả tặng thứ cực phẩm như vậy không phải là làm việc không đâu, mà là rất quan tâm đến chuyện nhập môn của cháu mình.

“Đa tạ đạo hữu.” Lão giả cúi thấp người vái Nhâm Tiêu Dao và Lý Phì một cái, rồi nói: “Nhà ta cách rất xa, lão hủ xin cáo từ trước.” Noi xong thu hồi các ngọc đồng giản rồi sải bước chạy đi về phương xa.

“Sư huynh, nhanh cho ta xem, nhanh lên chút nào.” Hai mắt Lý Phì sớm đã bốc lửa chờ đợi, vộ vàng không đợi được.

“Tự mình trở về nhà trọ xem đi, nhưng đừng cho Ngũ cô nương hầu hạ mà tổn thương thân thể. Ta đi mua quần áo.” Ném ngọc đồng giản cho Lý Phì đang vô cùng sốt ruột, Nhâm Tiêu Dao bước về phía tiệm may Vân Hà tông. Còn Lý Phì thì chạy về nhà trọ.

Tu chân đại hội là chuyện do các địa môn phái quyết định, hầu hết người tu đạo chỉ nhân cơ hội này để kết giao them hảo hữu mà thôi. Lão tông chủ may mắn tham gia hội đồng này, tất nhiên Nhâm Tiêu Dao và Ly Phi sẽ không có ưu đãi như thế. Nhiệm vụ của bọn họ là nấu ăn.

Người tu chân chưa đạt đến Đạo Cơ Kỳ thì còn phải dựa vào miệng để cung cấp dinh dưỡng. Chỉ sau khi đạt Đạo Cơ Kỳ, hình thành đạo thể, lúc đó mới có thể dung linh khí để bù đắp năng lượng tiêu hao mỗi ngày. Nhưng cái thú ăn uống thì vẫn giữ nguyên…

Huy động dao phay trong tay như cuồng phong bão táp, khiến bóng dao ngợp trời, chỉ trong nháy mắt một con Bạch Hùng đã bị hắn xẻ xong. Ngay sau đó, đệ tử ngoại môn Vô Ngân Tông mang đi rửa ráy. Táy trái vung lên, một con Nhất Giác Dương bị băm nhỏ. Xem tốc độ và đường đi khi hắn dùng dao quả thực là một sự hưởng thụ. Như chính Nhâm Tiêu Dao đã nói: Người ung dung dao cũng ung dung.

Bên cạnh, Lý Phì vung tay trái một cái, dầu ép từ lạc chảy thành dòng vào trong nồi, lại một chiêu nữa, rau xanh cùng các đồ gia vị lần lượt bay vào trong nồi. Tay trái thôi động hỏa linh lực, ngay lập tức, ngọn lửa biến thành màu trắng. Xẻng nấu ăn bên tay phải bay múa hóa thành một cái bong. Ngay sau đó,

Nhâm Tiêu Dao múa dao phay, bóng dao rợp trời, Lý Phì xào rau, các loại nguyên liệu tung bay đầy trời. Không nói đồ ăn có ăn ngon hay không, chỉ nhìn cách chế biến đã thấy thích thú. Huống hồ, có thêm gia vị và tác dụng của công pháp phụ trợ độc môn của Phiêu Miểu Lâu. Sắc - hương - vị trọn vẹn đã không đủ để miêu tả.

Ăn ngon thì ai cũng muốn, nhưng có nhiều người lại không nỡ ăn. Dù sao, nếu đến Phiêu Miểu Lâu mà không tiêu xài ba, bốn khối linh thạch thì ngượng mặt. Mà hôm nay rốt cục có cơ hội thưởng thức miễn phí, tất nhiên đa số mọi người sẽ không bỏ qua. Cho nên, buổi sáng sau khi đến đây, hai người Nhâm Tiêu Dao sẽ không có thời gian nhàn rỗi.

“Có thể nhanh hơn chút hay không?” Cuối cùng, có ít người sốt ruột, nhất là khi nhìn thấy người ta ăn uống thơm nức mà mình thì chỉ ngồi nuốt nước bọt, càng thêm nóng lòng, haofn toàn không thấy bóng dao, bóng xẻng đầy trời.

Nhâm Tiêu Dao tranh thủ ngước mắt nhìn một chút, chỉ thấy người nói sắc mặt như quan ngọc, mặt mày thô hào, mà nhìn lệnh bài ở thắt lưng đối phương…Người này không đắc tội được.

Lý Phì cũng vội nuột trở lại ngụm nước miếng suýt chút nữa phun vào trong đĩa theo thói quen. Nếu mà ở chỗ này thêm nước vo gạo, chắc hai người khó sống mà rời đi.

Xoèn xoẹt, kỹ thuật thái rau sống động kết thúc, thúc dục linh lực đốt nóng một cái chảo sắt khác, Nhâm Tiêu Dao cũng tham gia xào thức ăn, tay cầm lấy một cái xẻng khác, tung bay lên xuống như múa.

Dao phay của Nhâm Tiêu dao, xẻng của Lý Phì đều là do chính lão tong chủ giao cho hai người, còn các dụng cụ khác đều là tùy tiện(1) mua, hơn nữa, còn là nguyên bộ

Hai người cùng xào thức ăn, tất nhiên nhanh hơn nhiều, nên hang người chờ đợi cũng từ từ giảm bớt. Ưức chừng thời gian ba khắc, sau khi cung cấp ăn uống cho mọi người, nguyên liệu nấu ăn đã không còn đủ, Nhâm Tiêu Dao lại bắt đầu đùa nghịch với dao phay. Cũng không biết lão già nghĩ thế nào, cắt thái, xào nấu không để người khác nhúng tay, chỉ có thể do mình làm, điều này khiến Nhâm Tiêu Dao đầy một bụng tức.

Một buổi sáng nhanh chóng qua đi, vì tiêu hao quá nhiều linh lực nên Lý Phì hơi lộ vẻ uể oải. Nhưng với tu vi dưỡng khí cấp bốn mà nói, nếu như là người bình thường thì chỉ có thể kiên trì được một nửa thời gian, đây chính là tác dụng của thức hải. Công pháp Phiêu Miểu Lâu khiến cho tổng số lượng linh lực nhều hơn gấp hai lần trở lên. Nhưng do Nhâm Tiêu Dao không biết, chỉ cho rằng điều này là rất bình thường thôi, mà những người khác thì cứ từng tốp tới từng tốp đi nên tự nhiên càng không có ai phát hiện ra điều đó.

Nhâm Tiêu Dao vỗ vỗ vai Lý Phì ra hiệu cho hắn thay đổi, sau đó đi đến chảo sắt bắt đầu xào thức ăn. Còn Lý Phì thì đi thái rau, bời vì ngay lúc đấy là cao điểm đón dòng người đến. Lý Phì chỉ có thể nhân tiện thái thức ăn mà tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục.

(1): Nghĩa cổ - cứ cảm thấy thế nào tiện thì làm như thế đó. Ở đây ý là mua bộ dụng cụ làm bếp hợp ý, vừa tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.