Thương Tiến Tửu

Chương 287: Phiên ngoại -《Năm ấy》I




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chiều hoàng hôn, một đôi ủng chiến lún vào dòng suối giữa bụi cỏ. Tiêu Trì Dã khom thân, buông tay rửa sạch nhẫn hộ tiễn xương của mình. Sợi máu tan vào nước suối trong vắt, chỉ cần khoắng một vòng là chẳng còn thấy đâu.

Tiêu Trì Dã rửa vô cùng tỉ mẩn, sườn mặt nghiêm túc thấp thoáng dưới ánh chiều tà, mặt mày vẫn giữ vẻ không vui.

Triêu Huy dắt ngựa phủi phủi bụi bặm trên người, nhìn tấm lưng Tiêu Trì Dã, thầm đắn đo một lúc mới mở miệng gọi: “Nhị công tử…..”

Nước suối “rào rào”, Tiêu Trì Dã lùi non nửa bước, quay lại nhìn về phía Triêu Huy.

Đây là con sói con, ánh mắt của hắn khác hẳn của thế tử, thậm chí khác hẳn bọn họ.

Triêu Huy dần ngập ngừng trước cái nhìn của Tiêu Trì Dã, cảm thấy mũ sắt trên tay lại nặng hơn nữa rồi, ghì tới nỗi ngón tay hắn cũng đau. Hắn vốn muốn dặn dò Tiêu Trì Dã mấy câu, song đối diện ánh mắt thế này lại không thốt ra nổi câu “Cẩn thận”, như thể một khi nói ra sẽ động chạm tới sói con mới giành thắng lợi đầu tiên.

Tiêu Trì Dã nâng cánh tay lau mặt. Giáp tay của hắn được làm từ chất liệu da chó, chiến đấu hăng quá nên hỏng mất rồi, động cái đã trôi tuột vào làn nước, giống như xì mũi mà không cầm chắc khăn tay vậy, nhìn hơi vụng về con nít.

Triêu Huy bỗng nhớ ra, năm nay nhị công tử mới mười bốn tuổi thôi.

Tiêu Trì Dã muốn lượm giáp tay lại, hắn đi mấy bước theo dòng nước, tay còn chưa đụng vào giáp mà đã nghe tiếng đập cánh trên đỉnh đầu. Trước mắt hắn tối sầm đi, Mãnh dí vào mặt hắn nhào về phía suối nước.

“Uây!” Tiêu Trì Dã giơ cánh tay che mặt, xua xua Mãnh.

Mãnh quắp giáp tay lên, đạp móng vuốt, vật lộn với Tiêu Trì Dã khiến cái giáp tay vốn nát sẵn bị xé te tua ra.

“Ngươi ーー” Tiêu Trì Dã bắt lấy mảnh vụn rơi lả tả, mắng, “đồ trọc!”

Mãnh giương cánh vọt lên không rồi sượt qua mặt Tiêu Trì Dã lần nữa, lượn một vòng như thể khiêu khích, để Tiêu Trì Dã quơ tay hụt chẳng tóm được gì.

“Thôi nhị công tử,” Triêu Huy phía sau nói đỡ, “đừng bực nó, giáp tay này cũng vứt đi rồi, sau tôi bảo Thần Dương đưa cậu đôi khác.”

“Ta không cần.” Tiêu Trì Dã lội nước ra ngoài, lắc lắc gương mặt đầy nước.

Giáp tay này chính là đồ hắn đường đường chính chính thắng được từ chỗ Triêu Huy, nhị công tử đứng trong doanh kéo cung bắn tên, suýt thì bắn thủng bia ngắm của nhóm Triêu Huy đấy.

Triêu Huy đang định khuyên tiếp, chợt nghe nhị công tử nói: “Giáp tay trong nhà đầy ra đấy, nhị công tử còn cần các ngươi cho? Trừ phi tỷ thí trận nữa.”

Triêu Huy đi theo Tiêu Trì Dã, thở dài: “Không tỷ thí được, chúng ta dùng bia ngắm cũ đổi từ trong quân, không đỡ nổi mấy mũi tên của cậu đâu.”

Triêu Huy nói thế có vẻ trách nhưng lại ngầm khen, quả nhiên mặt Tiêu Trì Dã đỡ khó chịu hẳn. Hắn đúng là đang ở cái tuổi khó bảo, ở nhà quậy đến nỗi Tiêu Phương Húc phải vung gậy rượt đánh, làm gì cũng thích đi ngược người ta – giống như lần đánh úp này vậy, Tiêu Kí Minh nào có nghĩ hắn dám đi. Mấy chủ tướng trong đại doanh thấy thế tử gặp nguy thì luống cuống tay chân, phái ngay kỵ binh bảo hộ Tiêu Trì Dã về nhà, ai dè tên nhóc không biết trời cao đất dày ấy lại dẫn đầu qua sông Hồng, trườn bò nửa đêm đi phóng hỏa.

Vẻ mặt Tiêu Kí Minh khi nhìn thấy Tiêu Trì Dã phải nói là cực kỳ đặc sắc, Triêu Huy theo thế tử nhiều năm thế rồi mà không luận ra rốt cuộc khi đó thế tử muốn đá nhị công tử mấy phát, hay là muốn khen một câu “Được đấy A Dã” nữa.

“Mang đôi giày nào sạch không?” Tiêu Trì Dã cúi đầu nhìn ủng chiến, đi mấy bước vẫn ướt rượt nước, “Khỏi cần giáp tay, đưa đôi giày đi.”

Truyện sách ghi tên phiên ngoại là Năm ấy nhamình không thấy cái tên nào khác cả:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.