Thương Tiến Tửu

Chương 286: Phiên ngoại -《Năm mới》4




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tuyết đậu trên mặt nước làm mòng biển giật mình bay đi. Nam nhân sương trắng tóc mai đội nón rộng, gác đầu gối thả cần câu cá. Tay hắn chẳng có gì lạ lùng, có vết chai, còn đeo vòng đỏ.

Kí Nhiên nhìn mặt nước, mặt nước cũng nhìn y, Kí Nhiên hỏi: “Thuyền này đi đâu vậy?”

Kiều Thiên Nhai bất động đáp: “Chân trời góc bể.”

Kí Nhiên thở dài: “Huynh quay mình là cửa Phật, từ đây quên đi quá khứ, còn không sáng tỏ ư?”

Kiều Thiên Nhai đưa ánh mắt tìm nắng mai, nói: “Cửa Phật trên núi không có lối tắt, ta tìm không thấy.”

Kí Nhiên gẩy dòng nước lạnh lẽo, ống tay áo lướt trên bề mặt như phiêu du ngoài cảnh trời. Cuối cùng y cũng thôi khuyên giải, nói rằng: “Huynh thắng rồi.”

Khi cập bờ, Kí Nhiên rời thuyền, bái một bái trước Kiều Thiên Nhai. Y đã theo Kiều Thiên Nhai nhiều năm, nhưng Kiều Thiên Nhai vẫn không quy y như mong muốn. Kí Nhiên không nghĩ ra cái lý trong ấy, y vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Kiều Thiên Nhai lặng yên giây lát: “Ngươi đi đâu?”

Kí Nhiên chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng nói: “Đi tìm xuân.”

Thoáng chốc gió thổi tuyết bay, Kí Nhiên xoay người khuất vào màn sương. Tay áo Kiều Thiên Nhai lất phất, hắn vẫn đang câu cá. Sợi dây đỏ quấn quanh cổ tay Kiều Thiên Nhai, tựa như hắn đã từng buộc lên cổ tay của một người khác vậy.

Tới khi gió ngừng sương tản, chiếc cần câu động đậy.

Kiều Thiên Nhai nhấc cần câu lên, con cá vảy bạc giãy nước, hắn đã nhìn thấy nụ tầm xuân đầu tiên bên bờ. Tới lúc rồi, hắn phải đi về phương bắc, đến hẹn xuân tháng ba không người tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.