Thương Ly

Chương 40: Nguyên tiêu




Hoa đăng tinh xảo sặc sỡ khiến cả Tử Cấm Thánh sáng rực như ban ngày, không gian về đêm càng huyền ảo rực rỡ, càng phô bày được vẻ phồn hoa xa xỉ.

Mỹ Ly ngồi ở hành lang, nơi xà ngang nào cũng treo đầy đèn lồng, các phúc tấn mệnh phụ hôm nay đều đến đông đủ. Được hoàng thượng triệu kiến thưởng đèn là vinh dự hiếm hoi, do vậy ai cũng vui tươi cởi mở, ánh đèn hòa cùng tiếng cười tôn lên cảnh tượng thái bình, phú quý huy hoàng đến cực điểm.

Lửa trong lò than bên cạnh chập chờn vì gió, Mỹ Ly nhìn ngọn lửa, chẳng thấy chút ấm áp nào. Bát Bộ Bát Trận đang cất trong ngực áo nàng, chỉ là tấm bản đồ mà nặng và lạnh như băng đá, làm nàng tức thở.

Mấy ngày nay, hễ tiến cung, nàng đều mang theo trận đồ bên mình, nhưng mỗi lần có cơ hội dâng lên hoàng thượng, nàng lại lần nữa bỏ qua. Điều nàng cần nói với hoàng thượng, cầu khẩn hoàng thượng, không phức tạp chút nào, cảm giác lưỡng lự giống hệt những lần nàng muốn nói rõ thân phân của Doãn Khác cho Tĩnh Hiên nghe vậy. Lời đã tới môi, nhưng lòng đột nhiên tuyệt vọng.

Bức trận đồ này nàng cất giữ cẩn thận suốt năm năm trời với tâm trạng đầy mâu thuẫn. Nó đúng là vật báu mà hoàng thượng luôn mong có được, nhưng cũng là củ khoai nóng, ăn thì ngon mà cầm thì bỏng tay. Nàng định kể với Tĩnh Hiên, nhưng liệu y có đứng về phía Doãn Khác không? Doãn Giác cũng là con trai y, thậm chí còn là con vợ cả, được thương yêu hơn hẳn Doãn Khác. Nàng không dám thử, bởi nàng chỉ có một cơ hội này thôi. Nàng có thể dùng bức trận đồ này đổi lấy thứ Doãn Khác muốn hay không? Trở thành con vợ cả? Trở thành thế tử? Trở thành Khánh thân vương? Chính nàng cũng cảm thấy những yêu cầu này nghe như hy vọng xa vời. Thật ra, nàng không ôm ấp tham vọng gì cả, chẳng qua chỉ muốn Doãn Khác khỏi phải sống hèn mọn bất lực như nàng, chỉ muốn đôi mắt đẹp của con đừng càng lúc càng trĩu nặng suy tư.

Nếu hoàng thượng biết, hết Thừa Nghị lừa mình, lại đến lượt nàng giấu diếm suốt nhiều năm như vậy, người sẽ nghĩ thế nào, quyết định thế nào? Nếu Tĩnh Hiên biết bản đồ kho báu mà mình lao lung tìm kiếm lại nằm ngay bên cạnh, ngay trong tay nàng, y sẽ nghĩ gì, sẽ làm gì?

Nàng thực sự không quyết định được. Nàng không sợ chết, cũng không sợ thua trắng hai tay, vì nàng sớm đã trắng tay rồi. Ý vua khó dò, nếu hoàng thượng muốn cầm trận đồ mà không nhớ công nàng dâng lên, lại giận nàng lừa dối, trút tội xuống cả Doãn Khác, thì chẳng khác gì nàng chính tay đập nát tương lai của con!

Tĩnh Hiên đối xử với Doãn Khác… nàng không thể không phủ nhận, y cũng thương yêu đứa con này, nhưng nàng sao mà không phát hiện được khúc mắc trong lòng y? Nàng vượt quyền chồng, trực tiếp đi cầu xin hoàng thượng, sau này Tĩnh Hiên có thể ủng hộ Doãn Khác được sao? Nàng cười khổ, đứng ở lập trường của y, ủng hộ con ruột hay ủng hộ con kẻ khác, kết quả không cần nói cũng biết.

Đây là lần đặt cược liên quan đến sống chết, liên quan đến vận mệnh, nàng do dự, nàng sợ hãi, vì nàng không thể chấp nhận thất bại, vì tiền cược lại chính là cuộc đời và tương lai Doãn Khác.

Đèn treo trong đình đều là hàng cực phẩm được lựa chọn kỹ càng, nhiều đèn có treo câu đố và câu đối. Hoàng thượng dẫn theo một một tốp hoàng tử quý tộc, vừa ngắm nghía vừa cười vui giải đố. Mỹ Ly đứng từ xa trông lại, người hoàng thượng cầm tay là thái tử Dận Nhưng, câu đố đèn nào cũng hỏi gã trước, đám hoàng tử theo sau đều như người thừa. Có một câu thái tử không trả lời được, bát a ca định lên tiếng đáp thay thì bị thái giám hầu cận len lén ngăn cản.

Cảnh tượng ấy, hiển hiện rõ rệt trước mắt nàng!

Đến cả ở hoàng gia, sự phân biệt giữa con vợ cả và con vợ lẽ cũng tàn khốc y như vậy. Bao hào quang đều dành riêng cho thái tử, con vợ cả, những kẻ khác muốn dự phần chút xíu liền bị coi là cướp đoạt, là tiếm quyền! Tương lai thái tử lên ngôi, các huynh đệ của gã đều là thần tử.

Sau cái dập đầu trước Doãn Giác, cảm giác bi ai, cảm giác chán ghét bản thân sẽ tích lũy gia tăng theo năm tháng, cho đến khi sinh mệnh kết thúc. Cùng là con của một người cha, thậm chí cùng tuổi, chỉ vì là con vợ cả con vợ lẽ mà cách biệt nhau như trời với đất.

Trước khi ban thưởng tiệc rượu, hoàng thượng đi vào hậu điện thay áo nghỉ ngơi, Mỹ Ly biết đây là cơ hội duy nhất để nàng bệ kiến hoàng thượng mà không khuấy động ai khác.

Giao con cho nhũ mẫu chăm sóc, nhân lúc không ai chú ý, nàng lẩn vào hậu điện, thái giám cung nữ theo hầu không nhiều, tất cả đều bận túi bụi, vào vào ra ra chuẩn bị cho bữa tiệc tối sắp đến.

Mỹ Ly nấp ở khoảng hẹp giữa tường cung điện và mái hiên, trời nhá nhem, không ai phát hiện ra nàng.

Nàng dựa vào bức tường lạnh như băng, nhắm mắt lại một lát, chỉ cần nàng dâng bức trận đồ cho hoàng thượng, chỉ cần nàng nói hết những lời cần nói, còn chuyện tiếp theo, chỉ đành nghe ý trời mà thôi.

Vừa định lách mình ra ngoài, nàng chợt nghe thấy tiếng hoàng thượng vang lên, “Cùng đi xem nào, Trát Mục Lãng!”

Nàng cứng đờ người, thu mình trong bóng tối âm ám nặng nề. Trát Mục Lãng? A mã của Tố Doanh? Sao lão ta lại ở hậu điện?

Tiếng nói tiếp tục vọng tới, giọng Khang Hy đầy phấn chấn, “Ngươi xem, Đại Thanh vào tay trẫm hai mươi mấy năm, giờ đã có được cảnh tượng thế này!”

Trát Mục Lãng vâng dạ, hoàn toàn bái phục: “Hoàng thượng anh minh chính là phúc lớn vạn đời của Đại Thanh ta.”

Khang Hy đã quen tai với những lời như vậy, không hồ hởi nhiều lắm, ngưng một chút rồi thở dài, “Cảnh phồn hoa này là để cho người đời xem, để cho nước láng giềng xem, còn những chỗ khó xử của trẫm, ngươi quản lý Hộ bộ nhiều năm như vậy, lẽ nào lại không biết?”

Trát Mục Lãng run sợ: “Lão nô đáng chết.”

“Trong thời điểm thế này, ngươi sao có thể quay lưng lại sự coi trọng của trẫm, cáo lão bỏ đi?”

“Hoàng thượng…”

“Ngươi… đã bao năm qua rồi, ngươi vẫn chưa tin tưởng trẫm?”

Mỹ Ly áp sát vào tường, cảm giác máu đáng rút dần khỏi mặt, toàn thân ớn lạnh.

Không ngờ hoàng thượng lại nói với Trát Mục Lãng những lời như vậy?

“Lão nô đáng chết…” Giọng Trát Mục Lãng run run.

“Trẫm niên thiếu lên ngôi, bình loạn tam phiến, đuổi ngoại xâm… Những chuyện này không đủ cho trẫm cảm thấy thỏa mãn! Trẫm muốn dựng nên thiên triều uy chấn bốn phương, thành tựu được trăm đời xưng tụng. Vì vậy, trẫm không tiếc công vất vả, không tiếc cả cái chết!”

“Hoàng thượng!”

“Vậy ngươi thì sao, Trát Mục Lãng?”

“Nô tài cũng nguyện chết tận trung cho hoàng thượng!”

Khang Hy mỉm cười, “Trẫm không cần ngươi chết! Ngươi biết, trẫm cũng biết, ngươi đang làm lưỡi dao giết người, đã nhiều năm rồi, chuôi dao trẫm có làm bị thương ngươi chưa? Công thần quý tộc, miệng lưỡi người đời, có từng làm bị thương ngươi chưa? Con trai ngươi, trẫm hứa quan cao lộc hậu, con gái ngươi, trẫm ban danh dự vinh hoa. Trát Mục Lãng à Trát Mục Lãng, ngươi làm sao có thể từ quan với trẫm?”

“Lão nô tội đáng muôn chết!” Trát Mục Lãng quỳ xuống, cảm kích đến rơi nước mắt. “Hoàng thượng đối xử với lão nô, với gia đình lão nô quả thực là ân trạch cao dày, lão nô dẫu có tan xương nát thịt cũng chằng báo đáp được muôn một. Lão nô biết sai rồi, lão nô tội lỗi đáng chết, dám đòi bo bo giữ mình lúc hoàng thượng triển khai kế hoạch vĩ đại ngàn đời. Lão nô biết rõ…” Nói đến đây, Trát Mục Lãng nghiến răng, không úp mở nữa, “Những việc đã làm khó mà cho phép lão nô được yên ổn đi hết tuổi trời, vì lo cho vợ con cháu chắt nên mới có hành động bất trung bất nghĩa này, ngàn vạn lần mong hoàng thượng khai ân tha thứ.”

Khang Hy trầm lặng hồi lâu, hôm nay Trát Mục Lãng đã thổ lộ hết gan ruột, y cũng không cần lòng vòng nữa, “Trát Mục Lãng, ngươi còn chuyện gì chưa an tâm đây?”

“Hoàng thượng,” Trát Mục Lãng quỳ mọp dưới đất, nước mắt ròng ròng, “Lão thần tự biết tội nghiệt nặng nề, chỉ cần hoàng thượng đáp ứng lão thần hai chuyện, lão thần đời này không còn lo lắng, tận tâm vì hoàng thượng dẫu phải thịt nát xương tan!”

“Nói đi.”

“Mai sau, nếu có ngày hoàng thượng không bảo vệ được lão thần nữa, xin hoàng thượng mở cho gia đình lão thần một đường sống, để họ an ổn hưởng hết tuổi trời.”

“Trẫm hứa với ngươi.”

“Con gái lão nô, Tố Doanh, trước giờ được lão nô yêu quý như châu báu, nó được theo Khánh vương gia đương nhiên là nhờ ân điển của hoàng thượng, nhưng Khánh vương gia…” Ngần ngừ bất mãn còn giá trị hơn cả ngàn lời nói, bao nhiêu năm nay, những chuyện xảy ra ở Khánh vương phủ luôn là đầu đề bàn tán của giới quý tộc kinh thành. Khang Hy cố nhiên hiểu rõ điều mà lão chưa nói ra miệng. “Lão nô khẩn cầu hoàng thượng, cho phép nó được sống mãi trong cảnh phú quý bình an, độc chiếm tôn vinh của vương phi, không phải nhẫn nhục trước người khác.”

Khang Hy do dự một lát, đây tuy là chuyện nhà của Khánh thân vương, nhưng lại liên quan đến rất nhiều khía cạnh tế nhị khác, cuối cùng y cũng “ừ” một tiếng.

Mỹ Ly nhắm mắt lại, tiếng ừ hời hợt của hoàng thượng khiến nàng tái tê đến độ không khóc nổi.

Hoàng thượng hứa bảo đảm cho Tố Doanh một đời phú quý, độc chiếm tôn vinh, vậy là, bao kỳ vọng của nàng đều tan biến, chuyện thay đổi vận mệnh của nàng và Doãn Khác đều biến thành không tưởng.

Lại là cảm giác tuyệt vọng hèn mọn, bao lần đau khổ giãy dụa rồi phải thất bại dưới mỗi một ngón tay út của kẻ khác.

Tố Doanh nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng không muốn bỏ qua cho vợ lẽ con thứ nữa. Nàng ta không cần làm náo động nghiêng trời lệch đất, chỉ cần xin cha mình giả vờ từ quan, tất cả mọi chuyện còn lại đều được giải quyết rốt ráo như đao sắt chặt đay rối.

Mỹ Ly không biết mình ngẩn người trong góc tối đó bao lâu, khi nàng thong thả mà loạng choạng đi ra ngoài, trong vườn chỉ còn lại tên thái giám trực ban, nhìn nàng như nhìn thấy ma, sửng sốt đến quên cả thỉnh an. Cuộc nói chuyện khi nãy cứ như là cơn ác mộng hỗn loạn do nàng tự tưởng tượng ra! Nhưng mà, nàng quá nhiều kinh nghiệm rồi, những chuyện khiến nàng tuyệt vọng đều không phải là mộng.

Nàng ở trong bóng tối rất lâu, yến hội trước điện đều đã tan, mọi người đều tản ra ngắm đèn nơi vườn ngự uyển lộng lẫy như nhân gian tiên cảnh.

Giữa đám người lụa là gấm vóc, nàng trông thấy Doãn Khác, cậu đang lo lắng ngó nghiêng bốn phía, nhận ra nàng thì mừng quýnh co giò chạy lại, luôn miệng gọi ngạch nương, rối rít hỏi nãy giờ nàng đi đâu.

Mỹ Ly mỉm cười với con, nàng chỉ có thể mỉm cười mà thôi. Nàng đúng là người mẹ vô dụng nhất trần đời! Dùng hết mọi phép mầu, nhưng vẫn vô hiệu.

Doãn Khác kéo tay nàng đi về phía khoảnh rừng nhỏ cách xa đám người, nơi này cũng treo la liệt câu đố đèn. Doãn Khác mỉm cười nói nhỏ với nàng, Ngọc An cô cô lén mách cho cậu biết, hoàng thượng đã giấu đáp án cho câu đố độc đắc ở chính cánh rừng này, trên chiếc đèn lồng treo cao nhất. Đèn rất cao, trông nổi bật, nhưng nếu muốn nhìn rõ dòng chữ nhỏ phía trên thì e là phải tốn không ít công sức.

Dưới tàng cây treo đèn lồng đã lố nhố một đám người. Tố Doanh đang nắm tay Doãn Giác, bên cạnh là mấy tên nô tài lúi húi lăng xăng. Mắt Mỹ Ly tối lại, nàng và Doãn Khác có lão tổ tông thương yêu, Tố Doanh và Doãn Giác cũng có kẻ khác giúp đỡ.

Một tên thái giám cao gầy được mấy người khác giúp đỡ, kiệu Doãn Giác lên vai, rồi chầm chậm đứng dậy, Doãn Giác chồm sát vào đèn lồng, phá ra cười ha hả, luôn miệng nói: “Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi”.

Nhận ra sự có mặt của hai mẹ con Mỹ Ly, Tố Doanh cười ruồi, càng lúc nàng càng thấy khó mỉm cười với bọn họ, vì cảm giác được mối nguy hiểm đang tượng hình dần. Ánh mắt Mỹ Ly không còn lạnh nhạt đờ đẫn nữa, dẫu ẩn chứa bất lực, quằn quại, đau đớn, nhưng vẫn khiến Tố Doanh kinh rợn. Tố Doanh đã mất niềm tin ở Tĩnh Hiên. Y lăn lộn trên đường danh lợi nhiều năm, tuyệt đối không phải là kẻ nhân từ nương tay. Sinh trưởng nơi hoàng gia, địa vị và tôn ti đã thâm nhập vào tận xương tủy của y. Nhưng rất có thể những điều đó cũng không thể thắng nổi lời khẩn khoản van nài của Mỹ Ly.

“Chúng ta đi thôi.” Tố Doanh gọi con trai cùng đám người hầu rời đi, không buồn nhìn mẹ con Mỹ Ly lần nữa. Tố Doanh đã chờ đợi lâu lắm, nhẫn nhịn lâu lắm rồi, nàng không định tiếp tục thế này nữa, bất cứ thứ gì dám uy hiếp đến con trai nàng, nàng đều không thể xuôi tay bàng quan! Sự nhẫn nhịn của nàng đã vượt qua điểm cực hạn rồi.

Dưới gốc cây chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau, Tố Doanh và Doãn Giác oai vệ rời đi, khiến Mỹ Ly và Doãn Khác trông càng trơ trọi thê thảm.

Doãn Khác thất vọng ngẩng đầu nhìn chiếc đèn lồng treo ở tận nhánh cây cao ngất, cậu không có người hầu đông đảo theo sau, chỉ có người mẹ nhỏ nhắn yếu ớt này thôi.

Mỹ Ly ngẩng đầu nhìn chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng rực rỡ, nghe rõ tiếng thở dài khe khẽ của con trai, đầu gối đột nhiên mềm nhũn, nàng ngã ngồi xuống mặt đất lạnh như băng, ôm chặt lấy con, nước mắt một khi trào ra thì không sao kìm giữ được nữa, đây là lần đầu tiên nàng gào khóc ra tiếng trước mặt Doãn Khác, “Ngạch nương đúng là vô dụng! Ngạch nương…”

Nàng thực sự không biết mình còn khả năng làm gì cho con nữa.

“Nàng sao vậy?!” Tĩnh Hiên rảo bước đi lại, thô bạo bịt miệng Mỹ Ly, “Năm mới đứng đây bù lu bù loa, làm kinh động người khác thì nàng sẽ thế nào?” Năm mới mà khóc, là chuyện trong cung đặc biệt kiêng kỵ.

Thần trí Mỹ Ly đã hỗn loạn, không nói được tiếng nào, chỉ nghẹn ngào nức nở, nước mắt trào qua kẽ tay Tĩnh Hiên.

Doãn Khác sợ hãi, kéo tay ngạch nương lắc đầu quầy quậy, “Con không cần xem nữa, ngạch nương, đừng khóc nữa! Con không xem đâu! Chẳng có gì hay để xem! Ngạch nương, đừng khóc!”

Tĩnh Hiên vừa bực bội vừa đau lòng, cau mày hỏi con: “Tóm lại là chuyện gì?”

Doãn Khác bứt rứt lo lắng, “Con muốn nhìn thấy chữ ghi trên lồng đèn, ngạch nương không thể ẵm con lên cao nhìn, nên òa khóc.”

Tĩnh Hiên không nói gì, đây chỉ là lý do mà Doãn Khác nghĩ tới thôi. Mỹ Ly mất tích lâu như vậy, y sớm đã lục tung cả Tử Cấm Thành lên rồi, nàng vô duyên vô cớ bặt tăm, đến giờ sắc mặt vẫn còn hốt hoảng.

Từ lần dập đầu vào đêm ba mươi, y cảm giác được nỗi tuyệt vọng nặng nề của nàng, càng lúc y càng lo lắng.

“Mỹ Ly, đừng khóc! Nếu không muốn làm hại Doãn Khác thì đừng khóc, có được không?” Y cố sức bình tĩnh khuyên nhủ bên tai nàng, chỉ cần nhắc đến Doãn Khác… Phản ứng của nàng khiến y ghen tỵ đến chua xót.

Cuối cùng nàng cũng gật đầu, lý trí và tâm tình khôi phục lại đôi chút.

Buông tay che miệng nàng, y hơi nhướng mày, “Khóc chuyện gì? Càng lớn càng biến thành con nít.” Y vờ như không biết, lên tiếng chế nhạo, “Lại đây!” Y cởi áo khoác ngoài triều phục giao cho Mỹ Ly, ngồi xuống vỗ vỗ vào vai mình, gật đầu ra hiệu cho Doãn Khác.

Doãn Khác mắt mở to, nhất thời không biết làm sao.

“Lại đây, a mã bế con lên nhìn.”

Mỹ Ly bịt miệng, không để mình khóc ra tiếng, nhìn Doãn Khác ngồi trên vai Tĩnh Hiên, hào hứng tìm đáp án câu đố đèn. A mã vẫn còn thương cậu, đối với trẻ con mà nói, vậy là mỹ mãn rồi.

Tĩnh Hiên vừa đặt Doãn Khác xuống đất, Dận Chân và Thái Thiệu đã vội vã chạy tới, Doãn Khác đắc ý bước tới đón, cho họ biết câu trả lời. Khi chạy đi lãnh thưởng, Doãn Khác còn không quên quay đầu chào tạm biệt ngạch nương.

“Ban nãy nàng đi đâu?” Tĩnh Hiên đứng dưới tàng cây treo đầy đèn lồng huyền ảo, hạ giọng hỏi, “Có chuyện gì xảy ra sao?”

Nàng nhìn y, vẫn tuấn tú như xưa, nàng thực sự không còn sức nào nghĩ xa hơn nữa, những lời dồn nén trong lòng, nàng không còn sức nhẫn nhịn, không còn sức chờ đợi thời cơ thích hợp hơn!

“Có lẽ ngài cảm thấy Doãn Khác phục tùng thân phận của Doãn Giác là điều đương nhiên, nhưng ngài…” Nàng nức nở kêu lên, “Nhất định phải biết, Doãn Khác là con trai ruột của ngài, cũng như là Doãn Giác vậy, là con ruột của ngài!” Bao năm qua nàng không thèm giải thích sự trong sạch của mình với y, nhưng đêm nay nàng đã bị dồn vào đường cùng, nàng chẳng màng tự trọng nữa, “Nếu mà, nếu mà lúc trước… tôi thực sự trao thân cho Vĩnh Hách, thì dẫu chết tôi cũng không chịu theo ngài, vì như thế là phản bội chàng, làm nhục chàng!”

Tĩnh Hiên sững sờ, mặt thoắt tái mét đi.

“Tôi…” Nàng liên tục lùi lại, đầu gối nhũn ra run lẩy bẩy, “Tôi phải nói rõ với ngài! Tôi phải minh oan cho Doãn Khác!” Nàng ngẩng đầu nhìn nơi xa xôi nhất trên bầu trời đêm, nước mắt lạnh như băng từ cổ chảy xuống ngực. Nàng vừa khóc vừa cười, hỏi y, hỏi nàng, hỏi trời cao, “Dẫu nói ra rồi, thì có ích gì? Có ích gì?”

Không có câu trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.