Thương Ly

Chương 39: Tôn ti




Tĩnh Hiên cau mày nhìn Mỹ Ly trầm tư chải tóc cho Doãn Khác, nàng chải rất kỹ càng, hôm nay là giao thừa, nàng thắt dây buộc tóc đẹp nhất cho con. Nàng vuốt ve khuôn mặt bé bỏng của Doãn Khác, con trai đẹp quá, đẹp đến nỗi khiến người ta phải thổn thức.

Doãn Khác giống nàng, con trai mà có khuôn mặt trái xoan mỹ lệ, hàng mi dài đến mức con gái cũng phải ghen tị, nhưng ánh mắt dưới hàng mi dài rậm ấy càng lúc lại càng giống Tĩnh Hiên. Đôi đồng tử đen láy đã dần dần nhuốm nét u uẩn khiến nàng tê tái, nàng hiểu vẻ lạnh nhạt đặc quánh trong đáy mắt kia, thật ra đó là một dạng buồn bã bơ vơ, vì không muốn bộc lộ cảm giác mất mát của mình nên chỉ còn cách tỏ vẻ bất cần trễ nải.

Tuổi thơ của nàng đã tối tăm, nàng tuyệt đối không muốn con mình cũng lặp lại vết xe đổ ấy. Mỹ Ly chăm chú ngắm nụ cười của con trai, nỗi cay đắng trong mắt nàng khiến Tĩnh Hiên ái ngại, y đứng dậy, bước tới ôm lấy thắt lưng nàng an ủi, “Mỹ Ly, ta…”

Mỹ Ly ngước mắt lên, đăm đăm nhìn y, ngực y như bị đấm một quyền, bao nhiêu lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Y cũng muốn ngang ngạnh hứa hẹn rằng về sau miễn cho nàng và Doãn Khác khỏi phải dập đầu chúc tết Tố Doanh và Doãn Giác, nhưng mà… những giọt nước mắt của Tố Doanh cũng đè nặng lòng y. Bốn năm năm qua, người đàn bà ấy chưa hề trách y một lời, vì lo nghĩ cho chồng mà quán xuyến cả vương phủ, ân cần chăm sóc miếng ăn giấc ngủ cho y, giữ đúng bổn phận hiền thê, không hề kiêu căng sơ sót. Nàng chẳng cầu xin y điều gì, chỉ có lần này khóc lóc van xin y đừng nhúng tay ngăn trở chuyện nàng và Doãn Giác nhận lễ dập đầu chúc Tết của mẹ con Mỹ Ly.

Mỹ Ly yêu Doãn Khác đến mức nào, y hiểu rất rõ, nhưng Tố Doanh chẳng phải cũng yêu con mình như vậy sao? Bao nhiêu năm nay, vì lời dặn ngấm ngầm của y, Tố Doanh chưa từng ngang ngược lập uy với Mỹ Ly, lần này làm vậy cũng chỉ là muốn nhấn mạnh vai trò “thế tử” của Doãn Giác. Y hiểu Tố Doanh, mỗi lần vào cung, Doãn Khác được lão tổ tông bế lên ngồi cùng, yêu chiều quan tâm, Doãn Giác lại bị bỏ rơi một bên. Người làm a mã như y cũng không thấy thoãi mái gì.

Sự trầm lặng của y, nàng đã đoán trước được.

“Đi thôi!” Tĩnh Hiên buồn bực nhắm mắt, nhấc Doãn Khác lên khỏi ghế. Nghĩ tới chuyện con phải quỳ lạy em trai, y cũng cảm thấy xót thương bất nhẫn. Sinh trưởng trong gia đình quý tộc giàu sang, Tĩnh Hiên hiểu rõ hơn bất cứ ai thế nào là thế tử, Doãn Giác là người thừa kế của y, tương lai là chủ nhân của Khánh vương phủ. Là người cha, y cũng muốn xác lập uy quyền cho con.

Nhìn sắc mặt ủ ê của Mỹ Ly, y hơi cau mày, có lẽ trong lòng nàng thầm oán trách y, nhưng nàng có nghĩ tới hay không, giờ y có thể một lần nữa nén lòng hủy bỏ quy củ, để cho Doãn Khác không phải khuất phục trước tôn ti tước vị, nhưng y có thể bảo vệ nàng và Doãn Khác cho đến hết đời hay không? Y rồi sẽ già, sẽ chết đi… Doãn Giác và Tố Doanh sớm muộn gì cũng trở thành chủ nhân của bọn họ. Thoải mái ngang ngạnh bây giờ rất có thể sẽ trở thành nguồn gốc tai họa mai sau.

“Doãn Khác,” Y ôm chặt đứa bé vào lòng, “Đã sinh ra trong tông thất, có rất nhiều chuyện đành tuân theo quy củ.” Y nói với vẻ nghiêm túc, đau lòng khi thấy Mỹ Ly đứng bên hơi rùng mình. Có lẽ Doãn Khác còn quá nhỏ, chưa hiểu rõ nỗi bi ai và bất lực khi phải dập đầu trước mặt em trai, do vậy, cậu ngoan ngoãn ôm lấy cổ Tĩnh Hiên, gật đầu lia lịa, “Vâng, a mã.”

Đại sảnh gấm hoa rõ ràng, đâu đâu cũng đầy màu sắc hoan hỉ, họ hàng gần xa có mặt hầu như đủ cả. Tố Doanh đắc ý ung dung cười đón tiếp khách, thỉnh thoảng lại quay sang chăm sóc Doãn Giác đang ngồi trên giường lò ăn quả vặt. Lúc Tĩnh Hiên ẵm Doãn Khác và Mỹ Ly cùng tiến vào, nhiều ánh mắt ác ý lén lút quan sát vẻ mặt Tố Doanh, nàng ta vẫn mỉm cười ôn hòa tự nhiên, không hề tỏ ra xấu hổ hay khó chịu.

Tĩnh Hiên đặt Doãn Khác xuống, Mỹ Ly nắm lấy tay con, lẳng lặng đi về chỗ ngồi của mình.

Thấy Tĩnh Hiên tới ngồi cạnh mình, Tố Doanh bèn giúp y phủi hơi lạnh đọng trên áo ngoài, dịu dàng mỉm cười: “Uống hớp trà nóng nhé!” Dẫu lòng y đang nghĩ tới ai, cuối cùng y cũng phải ngồi xuống bên nàng, nàng vẫn là vợ cả danh chính ngôn thuận của y, đối với nàng mà nói, vậy cũng quá đủ rồi.

Ban hát náo nhiệt mở màn, Mỹ Ly phát nhức đầu vì tiếng chiêng trống ngâm nga, cũng may Doãn Khác theo dõi đầy hứng thú, khiến nàng cảm thấy an lòng đôi chút.

Thời khắc giao thừa cũng là thời khắc vui sướng náo nhiệt nhất của mọi người. Đám con nít trong họ đến dự tiệc đều ríu rít tới gần chúc tết Tĩnh Hiên và Tố Doanh, Tố Doanh mỉm cười luôn tay chia bao lì xì, chủ khách vui vẻ.

Ma ma quản sự cười tủm tỉm đi về phía mẹ con Mỹ Ly, Mỹ Ly khẽ ôm lấy vai con, thời khắc này cuối cùng cũng tới. Môi nàng nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng chua chát, đêm nay, giá trị lớn nhất của hai mẹ con nàng là phục vụ cho nghi thức tiếp theo.

Những đứa trẻ khác chỉ cần sơ sài dập đầu chúc tết, Doãn Khác thì mỗi cử chỉ đều phải chú ý thận trọng, hai a hoàn còn cố ý ôm tấm lót đỏ thêu vàng đặt xuống khoảng trống trước bàn tiệc chính.

Doãn Giác cũng dược ma ma đỡ đến ngồi ngay ngắn bên cạnh cha. Chắc cậu bé đã được tập luyện trước, nhỏ xíu mà ngồi nghiêm nghị đàng hoàng trên ghế cao.

Mỹ Ly không dám liếc nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của con trai khi nhìn một nhà ba người ngồi ở ghế trên. Tình cảnh này, đừng nói Doãn Khác, chính nàng cũng cảm thấy đau đớn. bọn họ mới là người một nhà, còn hai mẹ con đứng trước mặt họ, bất quá chỉ là những kẻ hèn mọn dựa dẫm vào họ mà sống thôi.

Đại sảnh chợt im phăng phắc, ai nấy đều hứng thú quan sát cảnh tượng này.

Khi ma ma dẫn Mỹ Ly và Doãn Khác quỳ xuống tấm lót đẹp đẽ, Tĩnh Hiên siết chặt lấy tay vịn ghế, y không nỡ nhìn ánh mắt của hai mẹ con.

Mỹ Ly nói xong lời chúc tụng, dập đầu theo đúng nghi lễ, Tố Doanh tươi cười gật đầu chấp nhận, ban thưởng bao lì xì thật dày.

Sau mẹ con Mỹ Ly còn rất nhiều người khác theo lệ làm lễ chúc tết, ban hát vẫn tiếp tục diễn, Mỹ Ly thò tay nắm lấy tay Doãn Khác, “Có đói bụng không?”

Bàn tay nhỏ bé ướt lạnh mồ hôi… Cơn lạnh làm tim nàng se thắt, làm thân nàng đau đớn còn hơn bị đâm bởi thanh chủy thủ sắc bén nhất. Sự khác biệt trần trụi giữa chủ và tớ quả thực quá đỗi tàn khốc với Doãn Khác thơ dại.

Đệ đệ, a mã, trong một thoáng đã cách cậu thật xa, xa đến mức cậu thấy mình tủi nhục. So với những ngày thơ ngây quá vãng, giờ cậu đã cảm nhận dược có sự thay đổi, em trai không còn là em trai, vì ma ma dạy lễ nghi nói là về sau, trong những dịp chính thức, cậu không thể gọi thẳng tên Doãn Giác mà phải gọi là thế tử.

“Doãn Khác…” Là người mẹ, nắm lấy tay con trai, nhưng nàng có thể nói gì được? Đây chỉ là bắt đầu thôi, cuộc đời cậu sau này sẽ vĩnh viễn bị đóng dấu nung “con vợ lẽ”! Nếu có thể, nàng sẵn sàng thay con chịu mọi ủy khuất và hèn mọn, gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần cũng được! Nhưng đây là nỗi thống khổ không ai gánh vác được giùm ai, nàng chỉ đành tuyệt vọng đứng nhìn mối sầu thương của Doãn Khác. Nàng có thể giúp gì được cho con đây? Sự hèn mọn thấp kém của nàng cuối cùng đã lan tới con trai rồi.

Doãn Khác là một đứa bé rất nhạy cảm, Mỹ Ly thậm chí nhìn thấy rõ ràng nỗi thương xót và đau lòng trong mắt con. Không chỉ mình cậu, người mẹ mà cậu yêu thương cũng phải quỳ xuống trước mặt mẹ của em trai, đối với một đứa bé mà nói, nghi lễ trông bề ngoài giản đơn đó thực chất lại quá sức nặng nề. nhưng cậu vẫn mỉm cười ngọt ngào với ngạch nương, “Con muốn ăn bánh trôi, ngạch nương có muốn ăn không?” Tuy còn nhỏ, nhưng cậu cảm thấy rất có thể ngạch nương cũng đau lòng giống mình, cũng như lúc cậu buồn, ngạch nương tìm trăm phương ngàn kế để cậu vui, lúc ngạch nương đau lòng, đến phiên cậu dỗ dành mẹ: “Ngạch nương, cái tên mặt hề kia nhìn tức cười quá!”

Khuôn mặt tươi tỉnh cố tỏ ra chân thật của con chính là vốc muối xát vào vết thương nhỏ máu của nàng, đau đến mức mắt nàng mờ hẳn đi. Nhưng nàng không thể khóc được, nàng là chỗ dựa cho con trai, làm sao có thể để con nhìn thấy mặt yếu ớt của mình! “Đúng là tức cười thật!” Nàng cố nhếch môi lên.

Khi Doãn Khác nũng nịu dụi đầu vào người nàng, cọ qua cọ lại như mèo con cố làm nàng vui, trái tim nàng như bị nước sôi dội bỏng. Con ơi, ngạch nương có thể làm gì cho con? Có thể vì con mà làm gì được đây?

Tiệc tàn hồi lâu, Tĩnh Hiên mới sang phòng Mỹ Ly.

Y định đi thẳng đến thư phòng nghỉ đêm, vẻ trầm lặng bi thương của Mỹ Ly khi nhìn y còn nặng nề hơn ngàn vạn câu trách móc, y chỉ muốn khuất mắt cho đỡ đau lòng. Nhưng y lại không nỡ để nàng một mình. Đêm nay, đối với nàng, đối với Doãn Khác, đều quá sức khốc liệt.

Trong phòng, ánh nến mờ ảo, nàng nằm trên giường, lưng quay về phía y. Tĩnh Hiên cởi áo, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nàng, “Mỹ Ly…” Y biết nàng chưa ngủ, bèn vươn tay ôm lấy nàng.

Y đột ngột dừng tay, từ thân thể cứng nhắc của nàng, y cảm nhận sự kháng cự biến mất lâu nay đã quay trở lại. Nàng quá oán hận rồi sao?

Im lìm, đêm giữa nàng và y chỉ còn im lìm ngự trị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.