Thương Ly

Chương 3: Chuyện cũ




Gối nhồi bã trà hoa cúc, tỏa mùi đắng ngăm ngăm, Mỹ Ly hít sâu một hơi rồi chầm chậm mở to mắt. Đúng rồi, đây chính là mùi hương mà Tĩnh Hiên ưa thích. Ngày trước, y thích thứ gì thì nàng cũng thích thứ đó.

Nàng lẳng lặng ngắm tấm màn che giường đã rung rúc. Ở chốn riêng hoa mộng của Mỹ Ly thời thiếu nữ, hồi ức thật dễ ùa về. Chỗ nào cũng có dấu ấn của Tĩnh Hiên, y thích vân mây, thích hoa sen, Mỹ Ly của tuổi mười ba liền dùng chúng lấp đầy cả khuê phòng.

Ánh nến tù mù soi lên bức thêu hoa sen. Treo trên tường suốt ba năm, mặt tranh đã phủ đầy bụi, nhưng chỉ thêu hảo hạng vẫn còn óng ả đẹp mắt.

Bức tranh thêu này… Nàng cau mày, chắc là do Tử Tình tỷ tỷ giữ lại giúp nàng. Nàng nhớ rất rõ, ngày hôm đó nàng đã đặt nó lên bồn hoa nhỏ ở hành lang Từ Ninh cung, bởi vì lúc ấy, lần đầu tiên nàng ý thức được rằng mình không đủ khả năng sở hữu một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo đến thế.

Tranh rất tinh tế, thêu thùa theo phong cách Tô Châu. Ánh nến lờ mờ như vậy mà vẫn thấy rõ làn nước bập bềnh, hoa sen tú lệ linh động. Lúc đưa cho nàng, lão tổ tông còn phải luyến tiếc, thở dài nói đây là tác phẩm cuối cùng của Đỗ Nguyệt, một danh gia phường thêu Tô Châu, tặng nàng làm của hồi môn thì thật uổng quá!

Bấy giờ nàng chưa biết thưởng thức tác phẩm tuyệt đẹp này, chỉ thấy hoa sen tinh xảo, tưởng tượng sẽ được y khen vài câu nên mới cầm lấy ngắm nghía, nghe đến chữ “hồi môn” thì càng vui vẻ ra mặt, chạy lại bên lão tổ tông, lắc lắc tay bà hấp tấp hỏi: “Lão tổ tông, khi nào thì định ngày cưới cho con và Tĩnh Hiên ca ca vậy?”

Hạ nhân đứng quanh, ai cũng bật cười khẽ, tiếng cười chứa đầy ngụ ý. Hiếu Trang bất lực, đành trừng mắt nhìn nàng: “Con gái con đứa, chẳng biết mắc cỡ là gì!” Con bé Mỹ Ly này thật khờ, thích Tĩnh Hiên là đuổi theo thổ lộ hết cả gan ruột khiến ai nấy đều hay, chẳng chừa cho mình một đường lui nào cả. Tĩnh Hiên tính tình như vậy, không phải là đối tượng phù hợp cho Mỹ Ly, nhưng hiện giờ cả kinh thành đều biết Mỹ Ly cách cách đã tuyên bố rõ ràng, rằng không lấy ai hết ngoài Khánh vương gia. Thân làm lão tổ tông như bà mà cũng khó lòng xoay chuyển.

“Lão tổ tông, lát nữa Tĩnh Hiên ca ca đến thỉnh an, người nói với huynh ấy nhé!” Mỹ Ly không để vào tai lời trách móc của Hiếu Trang, chỉ một mực kỳ kèo. Chẳng mấy khi lão tổ tông trực tiếp đả động tới hôn sự của nàng, đương nhiên phải nắm lấy cơ hội chứ!

“Ôi, nha đầu nhà ngươi…”

Mỹ Ly làm nũng cười hì hì, “Lão tổ tông, tặng cho con nhiều của hồi môn một chút nhé!”

Hiếu Trang trừng mắt nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng mới mắng một câu: “Hài tử, ngươi thật là…”

Tĩnh Hiên từ ngoài tiến vào tiểu hoa sảnh, thấy cung nữ thái giám cứ nhìn mình mà cười tủm tỉm, y cau mày. Khỏi cần đoán nữa, tình huống tương tự y gặp nhiều lắm rồi, chắc chắn là nha đầu Mỹ Ly lại nói bậy nói bạ trước mặt lão tổ tông, biến y thành trò cười trong mắt mọi người.

Lúc bái kiến lão tổ tông, quả nhiên nhìn thấy Mỹ Ly cười đắc ý ngồi ngay bên cạnh, sắc mặt Tĩnh Hiên bất giác lại lạnh thêm mấy phần.

Sao lão tổ tông cứ vẩn vơ những chuyện tầm phào mãi thế? Mỹ Ly nóng ruột, lén giật tay áo Hiếu Trang. Vào đề đi thôi! Hiếu Trang mặt không đổi sắc phẩy tay nàng ra, tiếp tục nghe Tĩnh Hiên kể chuyện mới lạ trong kinh. Mắt thấy Tĩnh Hiên đứng dậy cáo từ, Mỹ Ly quả thực không còn cố kỵ được gì nữa, nhảy xuống sập, giậm chân trách móc: “Lão tổ tông!”

Tĩnh Hiên nhíu mày, rảo bước nhanh hơn.

Mỹ Ly cuống quýt trông theo, giậm chân bình bịch chực gọi y lại, nhưng sợ lão tổ tông không đồng ý. “Nha đầu, nói chuyện xử sự phải biết xem sắc mặt của người khác mới được.”

Mỹ Ly mở to mắt, ngẩn người nửa hiểu nửa không.

Hiếu Trang thở dài, Mỹ Ly còn nhỏ, tính tình lại bồng bột, muốn về làm vợ người ta còn phải học nhiều, phải thay đổi nhiều lắm, cha mẹ nàng qua đời sớm, ai có thể rút ruột rút gan chỉ dẫn cho nàng những thủ đoạn tâm cơ mà nữ nhân cần có đây? “Mỹ Ly, chuyện chỉ hôn không thể vội vàng được. Tùy tiện nói ra nhỡ Tĩnh Hiên cương quyết từ chối thì bản cung cũng không tiện ép buộc, bởi ép buộc là sẽ căng thẳng lắm. Nói chuyện xử sự phải biết chọn thời cơ, xem…”

Mỹ Ly sợ Tĩnh Hiên đi xa thì không đuổi kịp, hoảng hốt đến nỗi chẳng còn lòng dạ đâu nghe lời khuyên bảo của Hiếu Trang, nửa hiểu nửa không gật đầu lia lịa, ngắt ngang lời bà: “Biết rồi, biết rồi, tức là phải mở lời cách nào đó để Tĩnh Hiên ca ca không từ chối chứ gì? Vậy để con đi nói với huynh ấy.”

Hiếu Trang chưa kịp giữ lại, Mỹ Ly đã nhanh chân lao vọt ra. May quá, Tĩnh Hiên mới rời khỏi vườn thôi, nàng còn thấy vạt áo y thấp thoáng ngoài khuôn cửa.

“Tĩnh Hiên ca ca, Tĩnh Hiên ca ca!” Nàng thở hồng hộc đuổi theo, Tĩnh Hiên chân không dừng bước, đầu cũng chẳng ngoái lại. Cuối cùng nàng đuổi kịp y, níu chặt tay y kéo y đứng lại, há hốc miệng thở lấy hơi, hồi lâu sau mới thốt lên lời, “Cho huynh biết một tin tốt này, lão tổ tông muốn chỉ hôn cho chúng ta!”

Vẻ mặt Tĩnh Hiên vốn đã chẳng vui vẻ gì, nay đột ngột sa sầm. Y lạnh lùng quan sát khuôn mặt ửng hồng nửa vì hoan hỉ, nửa do chạy nhanh của nàng. Nhận ra ánh nhìn chăm chú ấy, nàng cười lấy lòng, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt y, đôi mắt lấp lánh đầy chờ mong.

“Ngươi vui lắm hả?” Bỗng sinh ác tâm, y nhướng mày hỏi.

Mỹ Ly cười híp cả mắt, “Đúng rồi!” Nàng gật đầu thật mạnh, thái độ y còn khả quan hơn cả dự tính của nàng, xem ra hôm nay nói chuyện này với y là rất đúng lúc. “Muội cũng biết huynh đường đường là Khánh vương gia, gả cho huynh thì không thể xuềnh xoàng quá được.” Tự cho mình khôn khéo, nàng bắt đầu tính toán của nả với y, “Muội gả cho huynh rồi, cữu cữu sẽ không tiện chiếm đoạt điền sản nhà muội nữa, chỉ vậy thôi thì thu nhập mỗi năm cũng không ít đâu. Lão tổ tông còn hứa cho thêm của hồi môn…”

Tĩnh Hiên cười nhạt nhìn bộ dạng xòe tay đếm tiền của nàng, mắt tràn ngập khinh bỉ.

“Xem ra ngươi uổng công vui vẻ rồi.” Sợ nàng không đủ đau lòng, y cố ý dùng giọng thật mỉa mai. Y hết chịu nổi cảnh nàng tự tung tự tác, khiến cả kinh thành biết y dính vào sao chổi xui xẻo, đường đường Khánh vương gia lại trở thành đầu đề chuyện phiếm nơi quán trà quán rượu, thật là muối mặt! “Đừng nói đến gia sản khánh kiệt chẳng bõ để mắt ấy, dẫu ngươi sở hữu toàn bộ của nả trong thiên hạ thì sao? Ta ghét ngươi vẫn cứ là ghét ngươi, lấy ai cũng được, chỉ là không thèm lấy ngươi thôi!”

Bầu nhiệt tình lập tức tan vỡ tan tành dưới mấy lời nói nặng, Mỹ Ly ngẩn người nhìn Tĩnh Hiên, dường như chẳng hiểu y nói gì.

Tĩnh Hiên không buồn lằng nhằng thêm nữa, quay người rời đi.

Thân ảnh y biến mất ở khúc quanh đằng sau cung tường, Mỹ Ly mới định thần, mắt nhói đau, lệ tuôn giàn giụa. Lời lẽ của Tĩnh Hiên ca ca quả là khiến người ta đau lòng! Nàng đưa tay áo lau nước mắt, hèn gì hôm nay lão tổ tông không chịu nói chuyện chỉ hôn với y, xem ra tâm trạng của y đang rất tệ! Chẳng hay trên triều có chuyện gì không vui? Lẽ ra nàng nên ngoan ngoãn nghe lời lão tổ tông mới phải. Nàng bỗng cảm thấy may mắn, may mà lão tổ tông anh minh nhận ra Tĩnh Hiên hôm nay bực bội, tránh nhắc đến chuyện chỉ hôn, nếu không bị y cương quyết cự tuyệt thì mọi chuyện hỏng bét hết.

Những lời y nói, chẳng qua chỉ là lời lẽ lúc giận thôi chứ gì? Nếu đang vui vẻ thì không đời nào y làm nàng tổn thương đến vậy.

Mỹ Ly cau mày, khi buồn bực, nàng thích nhất đi ra chốn đông người, ngắm hàng hóa mới mẻ, mua vài ba thứ lặt vặt, tự nhiên là phấn chấn lên thôi.

Nàng hít sâu một hơi, lau mặt lần nữa, xác định không còn dấu vết khóc lóc mới co giò chạy, đuổi theo Tĩnh Hiên bấy giờ đã ra đến cửa hông. Nàng gọi y, cố nắn giọng thật ngọt ngào, hy vọng khiến y cảm thấy thoải mái, “Tĩnh Hiên ca ca, đi với muội đến chỗ này đi!” Nàng thân thiết kéo tay y, nhưng bị y hậm hực né tránh.

Ánh mắt y nhìn nàng đầy vẻ chán ghét, bực bội, thậm chí y còn hừ một tiếng khinh bỉ, chẳng ngại thị vệ canh cửa dòm ngó, mà hỏi thẳng thừng: “Ngươi có biết xấu hổ là gì không?”

“Tĩnh Hiên ca ca…” Nàng tủi thân nhìn y, miệng méo xệch, “Đi với muội nào, đi rồi huynh sẽ vui lên thôi mà.”

Tĩnh Hiên mất kiên nhẫn, phẩy tay bỏ đi, lạnh lùng buông thõng một câu “Có ngươi thì ta vui không nổi!” và chuyển hướng về phía Dưỡng Tâm điện. Chỉ đến chỗ hoàng thượng thì nha đầu này mới thôi đeo bám, cho y được yên tĩnh đôi chút.

Mỹ Ly cắn môi, làm sao đây? Bên ngoài cửa hông chợt có tiếng ngựa hí, Mỹ Ly nhướng mày. Chẳng ai được quyền dừng ngựa ở đây ngoài Tĩnh Hiên và Thừa Nghị cả. Nàng chạy vội ra xem, quả nhiên buộc chỗ trụ đá là con tuấn mã mà Tĩnh Hiên mới mua. Đây là giống ngựa quý hiếm, Tĩnh Hiên ca ca quý như châu báu, nàng cướp lấy cưỡi đi, nhất định y sẽ sốt ruột đuổi theo.

Đắc ý vì nghĩ ra kế hay, Mỹ Ly quên hết nỗi khổ sở nãy giờ, giả vờ làm rớt ngọc bội tùy thân, gọi tên giám mã đến giúp nàng tìm. Nhân lúc hắn không để ý, nàng rảo bước chạy tới tháo cương, chật vật leo lên lưng con ngựa cao lớn.

Quả xứng danh thần câu, chạy nước kiệu cũng nhanh như bay. Mỹ Ly cười ha hả thúc ngựa phóng thẳng về phía đường Cổ Lâu. Cưỡi trên lưng tuấn mã, nàng cực kỳ hưng phấn, liên tục vung roi quất ngựa. Gió vù vù như thổi tan mọi chuyện không vui khi nãy, lát nữa đây Tĩnh Hiên ca ca bắt kịp, nhất định nàng sẽ bám lấy y đi dạo hết cả đường Cổ Lâu, chọc cho y vui vẻ thoải mái.

Ngựa phóng càng lúc càng nhanh, khiến người hai bên đường nháo nhác nhảy tránh, tiếng mắng chửi càng lúc càng ồn ào. Bấy giờ Mỹ Ly mới nhận ra hành động phóng ngựa băng băng giữa đường phồn hoa là hết sức điên cuồng, bèn kéo cương toan giảm tốc độ.

Có lẽ việc nàng gây náo loạn đường phố đã khiến mọi người bất mãn, một kẻ ranh mãnh nào đó đem quăng viên pháo xuống dưới bụng ngựa, tiếng pháo bất ngờ nổ vang làm con ngựa kinh sợ. Đang thuận đà phóng như bay, nó càng thêm tăng tốc. Mỹ Ly kinh hãi tái mét cả mặt, nàng gồng sức kéo cương nhưng không còn kiểm soát được ngựa nữa.

Và khi thấy lão bà bà cùng đứa cháu gái nhỏ ở giữa đường, và họ không kịp né nàng, thì đã quá trễ! Tim như muốn vỡ tan mà người đành bất lực! Nàng chỉ đành trơ khấc, hai mắt đờ đẫn, mặc cho vó trước của con ngựa quý hiếm vùng tái ngoại đạp lên người lão bà bà. Ai nấy rú lên sợ hãi, nhưng nàng không thốt được tiếng nào. Giữa bao âm thanh hỗn tạp, nàng nghe rõ mồn một tiếng vó ngựa đạp xuống thân người, tiếng xương vỡ thịt tan, máu bắn tung tóe! Rõ đến mức bao năm sau nhớ lại vẫn còn văng vẳng bên tai.

Tiếp theo đó mọi việc trở nên mơ mơ hồ hồ. Tử Tình và Tử Úc vô tình đi ngang đưa nàng về nhà. Mấy tên thị vệ hung hãn bắt nàng giải vào cung. Nàng không nhớ rõ chi tiết nữa, chỉ còn vài ba vết sẹo lưu trong ký ức. Cho đến khi nhìn thấy y tại tiểu viện ở Từ Ninh cung… Bao nhiêu hoảng sợ và hối hận chợt vỡ òa trước khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. Không thèm bận tâm đến thái độ bàng quang ấy, nàng vùng khỏi thị vệ nhào vào lòng y.

“Tĩnh Hiên ca ca… muội sợ…” Nàng níu chặt lấy vạt áo khoác bằng gấm của y.

Tĩnh Hiên không đáp lời. Ngày thường nhõng nhẽo vì những chuyện nhỏ nhặt, nàng đã dùng đến câu này không biết bao nhiêu lần, nhiều đến mức y chẳng còn thấy động tâm. Y không xác định được là nàng thực sự sợ hãi hối hận, hay chỉ là muốn y thông cảm.

Mỹ Ly nhận ra, hai tay y lạnh lùng buông thõng, không định ôm nàng an ủi. Nhưng nàng vẫn khao khát hơi ấm của y, y không lại gần, nàng càng siết chặt tay quanh thắt lưng y. Lúc trước, vì chuyện nhỏ nhặt nàng cũng làm nũng lải nhải nửa ngày trời, nhưng hiện giờ, nàng chỉ biết ôm ghì lấy y mà máy móc lặp lại: “Muội sợ…”

Nàng giết người rồi, nàng hại chết lão bà bà, nàng thật sự rất sợ hãi.

Chắc cảm nhận được cơn run rẩy của nàng, Tĩnh Hiên không đẩy nàng ra như ngày thường, bao lời trách móc cũng nén lại trong lòng. “Buông tay, ta phải đi gặp hoàng thượng.” Giọng nói tuyệt vọng của nàng khiến tim y nhói đau. Nhưng y biết, nếu rủ lòng thương, y phải trả giá rất đắt!

“Tĩnh Hiên ca ca, giúp muội đi.” Mỹ Ly áp mặt vào vạt áo sang trọng của Tĩnh Hiên. Thái độ lãnh đạm dứt khoát ở con người này thường khiến nàng đau đớn, nhưng giờ lại là chỗ dựa duy nhất của nàng. Y đủ sức và dễ dàng xua đuổi nỗi sợ hãi đang nghiền nát nàng đây.

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Tĩnh Hiên cũng đẩy nàng ra, “Tự lo lấy thân đi!” Y rảo bước vào điện, không buồn nhìn nàng một lần.

Nàng dõi theo bóng y, nước mắt lưng tròng. Tĩnh Hiên ca ca luôn tỏ ra khô khan lạnh lùng với nàng, nhưng nàng tin tưởng, vào thời điểm khó khăn nhất y sẽ cứu nàng, nàng không biết vì sao, chỉ biết y sẽ cứu nàng, nhất định sẽ cứu!

Lúc nàng tràn đầy chờ mong và tín nhiệm chờ y ngoài cửa, thì trong kia y nghiêm ngặt từ chối lời ám chỉ tứ hôn của lão tổ tông, y nói: “Mỹ Ly cách cách ngày thường kiêu căng ngạo mạn, chẳng sớm thì muộn cũng gây họa. Huống hồ chuyện này xảy ra ngay giữa chợ đông chốn kinh thành, nếu triều đình không nghiêm khắc xử lý sẽ khiến bách tính bất mãn, gây ảnh hưởng lớn đến danh dự hoàng gia.”

Lúc rụt rè vào điện, Mỹ Ly vẫn luôn miệng giải thích với hoàng thượng rằng mình không cố ý. Tử Tình tỷ tỷ và Tử Úc được triệu tới cũng làm chứng cho nàng, nàng cứ nghĩ hoàng đế biểu ca sẽ cho nàng đường sống, và Tĩnh Hiên ca ca sẽ che chở cho nàng. Nàng còn lén đưa mắt nhìn y ra dấu cảm kích.

Lúc nhận bản án ba năm cầm cố, nàng còn nghĩ hoàng thượng biểu ca chỉ nhất thời giận dữ nên chưa ai khuyên được, chứ đâu biết kẻ đẩy nàng đến An Ninh điện ảm đạm cớm nắng chính là Tĩnh Hiên ca ca, con người mà nàng gửi trọn lòng tin tưởng.

Ra khỏi cửa, mấy tên thái giám nghiêm mặt thúc giục nàng đi đến An Ninh điện.

Nàng khựng lại, rút tấm thêu hoa sen ra khỏi ngực, lúc trước nàng định chọc cho y vui vẻ rồi sẽ đem khoe với y. Giờ thì nàng nhẹ nhàng đặt bức tranh thêu lên bục hoa nơi hành lang, nàng không thể dùng đến nó nữa rồi…

Lúc nàng khổ sở cầu xin hoàng thượng, Tĩnh Hiên chỉ thờ ơ lạnh nhạt, chẳng thèm nói giúp nàng một câu, chẳng dành cho nàng dẫu một ánh mắt an ủi.

Đối với y mà nói, nỗi sợ hãi của nàng chẳng đáng một xu. Hai năm nay nàng đã thấm thía sâu sắc sự thực này. Trong cơn khiếp đảm, nàng chờ y đến thăm, khao khát dù chỉ một biểu tình thương xót. Nhưng không, tất cả những điều y dành cho nàng là cái nhíu mày lúc nghe tuyên án.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.