Thương Ly

Chương 2: Về nhà




Mỹ Ly rón rén đi từng bước một trên lối hẹp giữa hai bờ tường cung điện, chỉ sợ hễ thả lỏng là mất kiềm chế, là sẽ vắt chân lên cổ mà chạy.

Hai năm rồi, nàng không hề bước ra khỏi khoảng sân cũ nát của An Ninh điện.

Ngoài Tây Hoa môn có một người. Mỹ Ly dừng chân, không muốn để họ nhìn thấy bộ dang nôn nóng mất kiểm soát của mình.

“Mỹ Ly…” Người đó gọi tên nàng, khẽ khàng như tiếng thở dài. Mỹ Ly ngạc nhiên nhìn kỹ, hóa ra là Tử Úc, trông khác trước nhiều quá. Nàng không nén được bùi ngùi. Hai năm nay xảy ra bao nhiêu chuyện, còn ai giữ được diện mạo thời niên thiếu nữa chứ?

Tử Úc cũng quan sát nàng. Qua ánh mắt kinh ngạc ấy, Mỹ Ly biết gã cũng như nàng, đang cảm khái trước những thay đổi mà tháng năm đem lại.

Rõ ràng là từng thân thiết, mà bất thần không biết nói gì. Khoảng lặng, khiến quá khứ họ hằng mong quên lãng cứ hiện về tâm khảm như thể nói mới xảy ra đây thôi.

Thuở ấy mọi người đều còn nhỏ.

Ngạch nương qua đời sớm, Mỹ Ly gần như không nhớ rõ diện mạo của bà. Đến khi cả a mã cũng qua đời, nàng được lão tổ tông đón vào cung nuôi dưỡng.

Dẫu kề cận lão tổ tông, nàng vẫn linh cảm được sự khinh thường của người khác. Nàng xuất thân trong một vương phủ đã sa sút, chỗ dựa duy nhất chính là lòng thương hại của lão tổ tông. Chỉ có Tử Tình tỷ tỷ là chân thành tử tế với nàng, bao nhiêu năm qua, nàng cũng chỉ có mình Tử Tình tỷ tỷ là bằng hữu.

Tử Úc trước mặt nàng đây, cao gầy tuấn tú, đường nét không đổi khác quá nhiều, nhưng khí độ riêng có của kẻ cầm quyền đã thay thế vẻ ngây ngô thời thiếu niên. Mỹ Ly không bao giờ quên chính Tử Tình, Tử Úc đã cứu nàng thoát khỏi đám đông phẫn nộ vào ngày nàng cưỡi ngựa gây họa, và cũng không quên được cảm giác an toàn khó tả khi nằm sấp trên tấm lưng gầy còn chưa vững chãi của Tử Úc.

Suốt một thời gian dài, người trong cung say sưa bàn tán về Tử Tình và Thừa Nghị. Ban đầu Mỹ Ly nức nở khóc lóc, nhưng về sau chỉ hờ hững lắng nghe, bởi câu chuyện được nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần, nỗi thống khổ dẫu lớn cách mấy cũng khó sâu sắc mãi. Hơn nữa, đám người bàn tán hào hứng mê mải kia chỉ coi đó như một huyền thoại, chứ làm sao thấu hiểu nỗi bi ai của Thừa Nghị và Tử Tình?

Có lẽ bọn họ căn bản chẳng thèm quan tâm, chỉ đem ra kể như chuyện trà dư tửu hậu mà thôi.

Khi đến kinh thành bàn việc hòa hảo, tiểu vương gia Chuẩn Cát Nhĩ liền phải lòng Tử Tình. Hoàng thượng cân nhắc rồi chấp nhận lời cầu hôn của tiểu vương gia. Thừa Nghị xưa nay vốn luôn lấy đại cục làm trọng, bấy giờ bỗng lại thay đổi hẳn thái độ. Muốn đưa Tử Tình bỏ trốn mà thất bại, y bất đồ bắn tên giết chết Tử Tình.

Tình yêu mặn nồng lãng mạn không ngờ lại kết cục một cách ngang trái giày vò đến thế. Tiểu vương gia phẫn nộ quay về Chuẩn Cát Nhĩ, từ đó bất hòa với Đại Thanh. Thừa Nghị mất đi Tử Tình, bị biếm về trông lăng cho tổ tiên, sống nốt ngày tàn như xác không hồn.

Mỹ Ly không muốn nhớ lại nữa, bèn chủ động mở lời, “Huynh và Nhược Vũ thành thân rồi sao?”

Tử Úc dường như cũng đang đắm chìm trong hồi ức, ngơ ngác gật đầu, “Thành thân hơn một năm rồi.”

Mỹ Ly tủm tỉm cười, cô bé Nhược Vũ nhỏ xíu thường chạy theo đuôi nàng và Tử Tình tỷ tỷ năm xưa nay cũng đã theo chồng, ai bảo hai năm chỉ là thoáng chốc trong cả đời người chứ?

Tử Úc muốn nói gì đó để xoa dịu nỗi chua chát trong buổi trùng phùng, bèn gượng gạo chuyển đề tài, “Nghe nói hôm nay muội về nhà, Nhược Vũ đặc biệt theo ta vào cung gặp muội. À, đang nói chuyện với quản gia nhà muội ở ngoài cửa đấy!”

Mỹ Ly thấy sống mũi cay cay, cuối cùng cầm lòng không đậu, chạy vụt qua ngưỡng cửa có vệ binh đứng gác, rời khỏi Tử Cấm thành đã cầm giữ nàng hơn hai năm trời.

Nhược Vũ đứng quay lưng về phía nàng, đang nói chuyện với Hải thúc. Hải thúc nhìn thấy nàng trước, liền biến sắc, khuôn mặt già nua rúm cả lại vì cảm xúc đột ngột, “Cách cách!” Lão không kể gì nghi lễ, dang tay đón Mỹ Ly đang chạy ùa tới, ôm chặt nàng vào lòng.

“Hải thúc!” Mỹ Ly cũng ôm chặt lấy lão. Nàng mồ côi từ nhỏ, Hải thúc tuy là gia nhân nhưng đã chính tay vượt bao khó khăn quẫn bách nuôi nấng nàng từ nhỏ đến lớn, thân thiết còn hơn ruột thịt.

“Con à… con chịu khổ rồi!” Hải thúc nghẹn ngào nói, nước mắt đầm đìa.

Nhược Vũ cũng đưa khăn lụa chấm nước mắt lia lịa, không nỡ nhìn hai người tiếp tục khóc lóc, bèn bước tới khuyên nhủ: “Mỹ Ly! Hải thúc! Hôm nay là ngày vui, sao lại khóc lóc mãi như thế?”

Hải thúc cũng biết mình thất thố, đỡ Mỹ Ly đứng thẳng rồi hắng giọng nói: “Cách cách! Hai năm nay phủ nhà chúng ta được phu phụ Tử Úc bối lặc chiếu cố đủ đường. Hai vị thật tử tế lắm!”

Mỹ Ly hiểu rõ, Khiêm vương phủ vốn đã vắng vẻ, thêm nỗi nàng phạm tội bị giam càng khiến người ngoài e sợ lảng tránh. Sau khi Tử Tình tỷ tỷ qua đời, Tử Úc và Nhược Vũ có đến thăm nàng hai lần, rồi có lẽ là bị “khuyên nhủ” nên không tới thêm lần nào nữa. Tấm lòng đưa than sưởi trong ngày tuyết rơi ấy, nàng quả thật không biết báo đáp thế nào. Nàng ròng ròng lệ, mấp máy môi nhìn Nhược Vũ, cuối cùng vẫn không thể thốt lời cảm ơn, bởi một câu “đa tạ” là quá đỗi nhỏ nhoi hời hợt.

Nhược Vũ cũng chẳng muốn nàng tỏ lòng cảm kích, bèn giục nàng lên xe, khuyên nhủ: “Mau về nhà đi. Mai mốt muội sẽ đến thăm tỷ!”

Mỹ Ly ngồi trên xe ngựa, nôn nóng vén rèm, thèm thuồng nhìn ra phố phường phồn hoa huyên náo cùng người đi lại tấp nập. Từng mảnh ký ức về lãnh cung diễu qua rõ rệt trong lòng nàng, khiến cảnh thịnh vượng sầm uất trước mắt chẳng khác nào ảo ảnh giữa sa mạc. Nước mắt bất thần trào ra, tiếng nói cười rộn rã đây kia khiến nỗi cô đơn đã nén sâu trong cốt tủy lại được thể òa vỡ, cảm giác còn khó chịu hơn lúc bị giam trong Tử Cấm Thành.

Vương phủ cách hoàng thành không xa, chẳng mấy chốc nàng đã về lại gia viên cách biệt suốt hai năm ròng. Hải thúc dừng xe ngựa trước cổng chính, hai mươi mấy người hầu trong vương phủ lũ lượt quỳ trước cửa nghênh tiếp tiểu chủ nhân.

Mỹ Ly ngó nghiêng nhìn khắp phủ đệ. Đây là nơi nàng sinh ra và lớn lên, so với lúc nàng rời đi, tòa nhà được tu sửa đàng hoàng hơn trước. Cổng chính và tường bao đều được chỉnh trang sơn phết, tuy không giấu hết vết hằn năm tháng nhưng cũng không đổ nát như ngày trước nữa. Nàng lại nhìn kỹ từng người hầu hạ ra nghênh đón, có người quen mặt, cũng có kẻ mới đến.

Hải thúc hạ giọng bẩm báo với nàng, hai năm nay thu được thuế đất, đời sống ở Khiêm vương phủ thoải mái hơn trước khá nhiều.

“Hải thúc, đợi con thay y phục rồi cùng đi thăm gia đình lão bà bà nhé!” Tuy đã phải bồi thường bằng chính tự do của mình, nhưng nàng vẫn hối hận sâu sắc. Nàng ngắm y phục lão tổ tông ban cho, nhận ra mình thay đổi thật rồi. Đỏ thắm thế này, đúng màu sắc mà trước kia nàng thích nhất, nhưng giờ mặc vào, vẻ tươi tắn rực rỡ của nó lại khiến nàng mất hết cả tự nhiên.

“Ồ, không cần đâu. Tĩnh Hiên vương gia cho nhà đó rất nhiều bạc, để bọn họ về quê an cư lạc nghiệp lâu rồi.”

Mỹ Ly nghe xong ngẩn người, hồi trước Hải thúc ghét Tĩnh Hiên lắm lắm, bởi y làm nàng mất mặt. Không phải y làm nàng mất mặt, nàng cười nhạt nghĩ bụng, mà chính nàng cứ trơ trẽn bám riết lấy y. Hiện giờ y giúp nàng thu hồi gia sản, giải quyết thỏa đáng hậu quả do nàng gây ra, khiến Hải thúc hoàn toàn thay đổi thái độ, lúc trước hết “tên tiểu tử thúi Tĩnh Hiên” lại “ta biết nó từ nhỏ đến lớn”, giờ lão cũng gọi là vương gia một cách cung kính như ai.

Những việc y làm đây, coi như bồi thường cho nàng thì phải? Thật ra không cần thiết, y vốn không hề mắc nợ gì nàng.

“Ừm, thế thì thôi.” Nàng chậm rãi gật đầu, “Con hơi mệt rồi.”

“À, vậy mau về phòng nghỉ nào!” Hải thúc tíu tít xua bọn người hầu ai lo việc nấy, rồi cùng một tiểu a hoàn lạ mắt đi trước dẫn đường.

Tiểu a hoàn tên là Giang Liễu, mới mười hai tuổi, do Hải thúc mua về hôm nghe nói nàng sắp được thả. Giang Liễu lanh lợi chăm chỉ, song còn non nớt nên cung cách chưa được tự nhiên đường hoàng.

Phòng nàng vẫn y như cũ, chỉ khác là được giữ gìn ngăn nắp sạch sẽ, chăn nệm cũng mới tinh. Mỹ Ly nhẹ nhàng nằm xuống, êm quá, đã lâu lắm rồi nàng không nằm nệm vừa mềm vừa ấm thế này. Nàng nhắm mắt, nhưng không sao ngủ được.

Phấn khởi… có, chua xót… cũng có, nhưng nhiều nhất là hoang mang.

Lúc ở An Ninh điện, nàng khổ sở chịu đựng giày vò, chỉ mong sớm được ra khỏi nấm mộ người sống đó, giờ đã thoát rồi, nàng lại chẳng biết mình nên trông đợi điều gì, mong muốn điều gì cả.

Nếu như…

Khóe mắt cay xè, nước mắt lặng lẽ chảy xuống má. Nếu như còn ai chịu cưới nàng, nhất định nàng sẽ nâng niu quý trọng, nàng muốn có thân nhân, muốn có hài tử, nàng không muốn tiếp tục cô đơn nữa, vì nàng quá hiểu sự đáng sợ của nỗi cô đơn rồi.

Hiềm nỗi, còn có người chịu cưới nàng sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.