Thục Nữ Phiêu Phiêu Quyền

Chương 30: Phiêu Phiêu, giao cho cậu




Edit: Hushus05

Trên phim truyền hình thường có tình tiết như vậy, lúc con gái nhà mình yêu đương, bạn trai liền hướng cha mẹ bạn gái khẩn cầu: “Xin các bác hãy giao con gái hai người cho cháu, cháu sẽ đối xử tốt với em ấy…”

Nhưng Vệ Sở tuyệt không có ý này.

Trước không nói tới bọn họ không phải loại quan hệ đấy, cho dù vậy, tên gia hỏa này cũng sẽ không phun ra những lời dễ nghe như vậy.

Phong Phiêu Phiêu ngại ngùng rất nhiều, ánh mắt nhìn chằm chằm Vệ Sở lại hung ác hơn.

Ánh mắt Phong Song Hành sáng lên: “Phiêu Phiêu?”. Ông hiện tại cho rằng quan hệ giữa chưởng môn nhân trẻ tuổi này cùng cháu gái mình không chỉ đơn giản là bạn học như vậy.

Vệ Sở mặt không đổi sắc, sửa lời: “Bạn học Phong Phiêu Phiêu”.

“Tư chất của cháu gái ông rất tốt”. Vệ Sở liếc nhìn Phong Phiêu Phiêu, sau lại nói chuyện nghiêm túc với Phong Song Hành, “Là người tốt nhất cháu biết được, cô ấy đối với quyền thuật có một loại mẫn cảm trời sinh, giống như chuyện hít thở bình thường, là một loại tự nhiên cũng là bản năng”.

Lời nói trước của Vệ Sở làm Phong Song Hành buông xuống vài phần áy náy, nay tâm trạng ông nhẹ nhàng đi rất nhiều, lại nghe Vệ Sở nhắc tới Phong Phiêu Phiêu liền nhịn không được đắc ý: “Không tồi, Phiêu Phiêu là hài tử có thiên phú quyền thuật tốt nhất ta từng thấy qua, khi nó còn rất nhỏ ta đã phát hiện ra điểm này”. Nếu không ông cũng sẽ không mạo hiểm đem Thái Cực truyền thụ cho cô.

Đột nhiên cao hứng, Phong Song Hành lại nói với Vệ Sở một vài việc vặt khi luyện võ của Phong Phiêu Phiêu lúc nhỏ, đương sự nghe được thực cảm thấy không chỗ dung thân, chỉ muốn tìm một khe đất chui vào, đến chính cô cũng không hề có ẩn tượng gì với những chuyện ngốc nghếch hồi bé, nhưng Phong Song Hành lại nhớ cực kỳ rõ, bây giờ lại còn lấy ra chia sẻ với người ngoài, không phải bình thường trí nhớ của người già sẽ suy yếu sao? Thế nào mà vị này nhà cô càng già nhớ càng rõ vậy?

Thật sự không muốn nghe Phong Song Hành phấn chấn kể chuyện hồi nhỏ của mình, nhưng thân là cháu gái dù sao cũng không thể quấy rầy hứng thú của ông nội, Phong Phiêu Phiêu không còn cách nào khác, chỉ đành rời khỏi phòng khách trốn về phòng, hiện tại, cô không có nghe lén.

Tuy vậy, Phong Phiêu Phiêu vừa đi, Phong Song Hành lập tức ngừng nói, đáy mắt chứa nhiều phần nhu hòa cùng sủng nịch, khóe miệng Vệ Sở khẽ giương lên: “Đa tạ ông vì cháu mà giải trừ nan đề trước mắt, chúng ta tiếp tục nói chính sự”. Nếu để Phong Phiêu Phiêu nghe được chuyện anh sắp nói đây, chỉ sợ cái cô nương luôn bênh vực người của mình sẽ cùng anh cãi nhau mất, nhưng anh lại không tiện làm chủ để Phong Phiêu Phiêu rời đi, may sao Phong Song Hành đã nhìn thấu ý đồ của anh, nghĩ biện pháp lừa cô rời đi.

“Trở lại chuyện chính”. Vệ Sở khẽ cười, sau lại khôi phục thần săc lạnh nhạt, anh nhẹ giọng nói: “Ông chẳng lẽ không cảm thấy, so với tư chất của Phong Phiêu Phiêu, trình độ hiện tại của cô ấy có hơi thấp sao?”.

Phong Song Hành nhất thời trở nên im lặng, một hồi lâu sau mới thở dài: “Có phải là ông làm chậm trễ thời gian của con bé hay không?”

*********************************

Phong Phiêu Phiêu chạy về phòng ngủ của mình, cả người nhào vào trên giường, mặt hơi nóng nóng chạm phải tơ lụa lành lạnh, nhớ lại chuyện vừa rồi có chút bực dọc: Ông nội sao lại có thể đem chuyện lúc nhỏ của cô đi kể cho người ngoài nghe a? Những việc xấu hổ như vậy chính cô cũng không nhớ rõ!

Huống chi, huống chi người nghe những chuyện đó lại là Vệ Sở.

Một mặt xấu hổ như vậy bị lộ ra trước mặt anh, Phong Phiêu Phiêu dường như có một loại ảo giác chính mình không có mặc quần áo đứng trước mặt Vệ Sở, liền nhịn không được hối hận về quyết định của chính mình: Cô như nào lại tức thời bị ma quỷ ám ảnh mà đem Vệ Sở mang về nhà cơ chứ?

Đúng rồi, câu nói ban nãy của Vệ Sở có ý tứ gì?

Quay cuồng trong chốc lát, Phong Phiêu Phiêu lại lập tức nhớ tới việc lúc trước bị cô quên mất, đắn đo một hồi, vẫn là trộm chạy tới phòng khách nghe lén, muốn biết Vệ Sở cùng ông nội cô đang nói cái gì, nhưng ngay khi cô vừa mới bước nhẹ tới sau cửa, liền truyền tới âm thanh tiếp đón của Phong Song Hành trong phòng khách: “Phiêu Phiêu, tới vừa đúng lúc, vào đây”.

Phong Phiêu Phiêu hoảng sợ, biết có lẽ vừa rồi bước chân của cô có hơi lớn, khiến ông nội cô phát hiện, chỉ có thể ngoan ngoãn đẩy cửa ra, ngượng ngùng đi vào.

Phong Song Hành đứng lên, một phen lôi kéo Phong Phiêu Phiêu tới trước mặt Vệ Sở, trịnh trọng mở miệng: “Ông đem Phiêu Phiêu giao cho cháu”. Nói xong đem tay Phiêu Phiêu đặt vào tay Vệ Sở.

Hai người chỉ vừa chạm, cùng lúc sửng sốt, xúc cảm ấm áp tinh tế trên tay đối phương truyền tới khiến họ không hẹn mà cùng thất thần, một hai giây sau mới phản ứng lại, rút tay ra.

Trên mặt Vệ Sở dường như không có việc gì, nhưng là nhịn không được duỗi tay đỡ mắt kính, đỡ một lần lại một lần, kỳ thật mắt kính của anh vẫn đoan đoan chính chính, không có nửa điểm vấn đề.

Phong Phiêu Phiêu mặt đỏ bừng, nhịn không được oán trách Phong Song Hành: “Ông nội nói vậy là có ý gì?”. Vừa rồi ông cùng Vệ Sở rốt cuộc đã nói gì?

Phong Song Hành cười cười, đã trải qua bao thăng trầm liền như có thể dễ dàng nhìn thấu được Phong Phiêu Phiêu, ông vỗ vỗ bả vai cô, lời nói mang ít ẩn ý: “Phiêu Phiêu, vừa rồi Vệ chưởng môn nhân nói đồng ý truyền thụ Vệ gia Thái cực quyền cho cháu, cháu đi theo chưởng môn nhân học tập, ngàn vạn phải dụng tâm”.

Hóa ra là chuyện như vậy.

Phong Phiêu Phiêu bỗng chốc hiểu được, nhẹ nhàng thở hắt ra nhưng không hiểu vì sao trong lòng có chút buồn bã mất mát. Chuyện này cô đương nhiên đồng ý, nhưng nhìn khuôn mặt vô biểu tình của Vệ sở, cô lại có chút khó chịu: “Anh ta dạy con liền phải học sao, đâu ra việc dễ dàng như vậy”. Bản lĩnh của Vệ Sở ra sao, cô sớm đã vô cùng tò mò, cùng anh học tập có thể thấy rõ điểm này.

Phong Phiêu Phiêu nghĩ như vậy nhưng là mặt mũi không cho phép cô làm vậy.

“Tôi cũng không phải trưng cầu ý kiến của em”. Vệ Sở lạnh lùng nói “Tôi cũng không phải cao nhân tiền bối nào đó trong tiểu thuyết võ hiệp, khóc là đòi thu nhận đồ đề cho bằng được, em nếu không muốn, vậy quên đi. Khi nói chuyện, ngữ khí anh có chút cứng lại.

Mắt thấy sự tình phát triển theo chiều đi xuống, Phong Song hành liền giơ tay định gõ đầu Phong Phiêu Phiêu: “Nha đầu chết tiệt kia, bảo cháu học thì học đi đâu ra nói nhảm nhiều vậy?”.

Phong Phiêu Phiêu vì vừa mới đánh nhau xong, toàn thân còn lưu lại một chút cảm giác, nghe thấy tiếng gió đánh tới gân cốt liền hoạt động nhanh nhạy, không hề nghĩ ngợi mà lướt tránh đi.

Tuy rằng trước kia hai người đánh qua không biết bao lần nhưng mỗi lần Phong Song Hành mỗi lần đột nhiên tập kích, nghiêm túc đánh Phong Phiêu Phiêu, có rất ít lần không đánh được, đây là lần đầu thất thủ, ông kinh ngạc một lúc rồi bỗng minh bạch cái gì, ánh mắt liếc Vệ Sở một cái, lại tiếp tục đuổi đánh Phong Phiêu Phiêu: “Không cho tránh, thành thật đứng lại để ông giáo huấn”.

Phong Phiêu Phiêu bĩu môi: “Đứng yên cho ông đánh? Nghĩ cháu ngốc sao?”. Cô tiếp được chiêu thức của Phong Song Hành, trở tay đẩy khuỷu tay, chỉ cảm thấy hôm nay phá lệ thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng không có nghĩ nhiều,

“Đứng lại, ngoan ngoãn để ta đánh!”. Phong Song Hành cũng trở nên hứng thú, quên rằng Vệ Sở đang ở một bên, cũng giống như bình thường mà ông cháu hai người lại giao đấu.

“Mới không cần!”.

Vệ Sở ngồi trên xe lăn, lẳng lặng nhìn hai dáng người như mây trôi chim bay trong phòng khách, trên mặt vẫn như cũ không có biểu tình gì, nhưng đôi mắt đằng sau chiếc kính lại yên lặng toát ra một tia hâm mộ.

Phòng khách thực náo nhiệt nhưng dáng người tĩnh tọa của Vệ Sở ở giữa nơi như vậy lại thực nổi bật, phá lệ tịch mịch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.