Thục Nữ Phiêu Phiêu Quyền

Chương 29: Cuối cùng, gặp gia trưởng




Edit: Hushus05

Đẩy Vệ Sở đi tới trước cửa nhà mình, Phong Phiêu Phiêu lấy chìa khóa tính mở cửa, chìa còn chưa cắm vào ổ lại phát hiện cửa khép hờ, cô nghi hoặc đẩy một chút, cửa liền mở ra.

Phong Song Hành đứng ở cửa, ăn vận một thân sạch sẽ, thậm chí có thể nói là trang phục trịnh trọng, mà Phong Phiêu Phiêu lại đúng lúc đem cửa đẩy ra. Một trong một ngoài lấy khung cửa làm ranh giới, ba người liền nhìn nhau như vậy, mặt đối mặt.

Qua một hồi lâu, Phong Song Hành giơ tay đặt ở bên miệng, ho nhẹ một chút: “Phiêu Phiêu khó có được một lần mang khách trở về, mời vào”.

Phong Phiêu Phiêu đem Vệ Sở đẩy đến phòng khách, phát hiện Vệ Sở cùng Phong Song Hành cùng nhìn cô, biết hai người có chuyện muốn nói, liền vội vàng tìm cớ rời đi: “Vừa rồi ra một thân mồ hôi, con đi thay quần áo”. Cô bước nhanh ra khỏi phòng khách, thuận tay đóng cửa lại để cho hai người đơn độc một không gian.

Phong Song Hành cẩn thận đánh giá Vệ Sở, người thanh niên này thoạt nhìn thập phần lạnh nhạt xa cách, hoàn toàn không có hơi thở thanh xuân bừng bừng phấn chấn mà tuổi hắn nên có, nhưng ánh mắt hắn lại vô cùng cường đại, cũng không phải tiểu hài tử cố ý giả vờ. (vì lúc này đang kể dưới góc nhìn của Phong Song Hành nên mình để Vệ Sở là “hắn” nhé)

Nhớ tới Phong Phiêu Phiêu nói ở trong điện thoại, người cô mang về cũng là truyền nhân Thái Cực, tuy rằng không thể động võ nhưng cũng là người có tên tuổi, đủ để trong lòng Phong Song Hành có vài phần trịnh trọng.

Tuổi của ông tốt xấu cũng lớn hơn Vệ Sở, Vệ Sở ngồi, ông cũng không thể đứng, liền ở phòng khách tùy tiện tìm một cái sô pha ngồi xuống, trước hỏi thử câu: Không biết tiểu huynh đệ xưng hô như nào?

Vệ Sở không có trả lời, anh vẫn chỉ dùng ánh mắt đánh giá Phong Song Hành, qua hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Cháu họ Vệ”.

Phong Song Hành sửng sốt, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, trên mặt tức khắc biến sắc,cả người từ trên sô pha đứng thẳng lên, ánh mắt kinh nghi bất định* nhìn Vệ Sở.

*kinh nghi bất định: vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc

Vệ Sở như cũ ổn định vững chắc trên xe lăn, một là chân anh không tiện đứng, hai là lúc này về cả lập trường và thân phận anh không cần làm vậy: “Cháu tên Vệ Sở. là quyền chưởng môn nhân thứ 23 của ẩn phái Vệ gia”. Anh vươn một bàn tay tới, lật nghiêng nửa vòng, chậm rãi áp xuống, một động tác vô cùng đơn giản, Phong Song Hành biết động tác ấy, từ trước khi ông còn học nghệ trong ẩn phái, đó là thủ thế quen dùng để chưởng môn nhân miễn lễ cho đồ đệ.

Phong Song Hành cả kinh nói không nên lời, trong điện thoại Phong Phiêu Phiêu cũng không có nhắc tới tên Vệ Sở, ông cũng cho rằng tới là một truyền nhân Thái Cực bình thường, lại không đoán được người tới vậy mà lại cùng môn phái ông có dây dưa ân oán sâu đậm có liên quan.

Mà thân phận người tới, lại vô cùng trầm trọng và mẫn cảm.

Ông tức khắc liền cảm giác trong miệng có chút chua xót: “Cháu là tới hưng sư vấn tội sao?”.

Vượt qua dự đoán của Phong Song Hành, Vệ Sở chậm rãi lắc lắc đầu, vẻ mặt của anh tuy rằng lạnh nhạt nhưng cũng không có địch ý: “Không, chỉ là cá nhân cháu tò mò, muốn tới xem người mà tiền nhiệm chưởng môn sinh thời vẫn luôn nhớ tới, rốt cuộc có bộ dáng như nào”.

Nghe được Vệ Sở nói, Phong Song Hành lộ ra thần sắc hơi mất tự nhiên, im lặng hồi lâu mới ảm đạm nói: “Là ông có lỗi với bà ấy”.

Vệ Sở nhàn nhạt mở miệng: “Ông không có làm gì sai, nếu như ông được tiểu thư Vệ gia hâm mộ mà vứt bỏ thê tử kết tóc trong nhà mới thực sự là nhân phẩm ti tiện, dù cho ông có nhiều chỗ không đúng nhưng ở mặt này lại không thể chỉ trích”.

“Cháu sau khi nhìn thầy Phong Phiêu Phiêu ra tay liền hoài nghi người dạy cô học võ cùng Vệ gia có liên quan sâu xa, cho nên hy vọng được gặp ông một lần. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cháu…..”

Vệ Sở còn chưa dứt lời, “Phanh” một tiếng, Phong Phiêu Phiêu đẩy cửa xông vào, trừng mắt nhìn Vệ Sở: “Anh đã sớm nhìn ra, vì cái gì không nói cho tôi?”. Cô giả bộ rời đi, kỳ thật vẫn đứng ở sau cửa, lắng nghe cuộc đối thoại trong phòng, cho tới khi nghe thấy lời vừa rồi của Vệ Sở mới kìm nén không được mà ra hưng sư vấn tội.

Vệ Sở mặt không biểu tình.

“Phiêu Phiêu! Không được vô lễ với chưởng môn nhân!”. Phong Song Hành vội vàng ngăn cản hành động của cháu gái, cũng quay đầu muốn xin lỗi với Vệ Sở.

Vệ sở nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, gật gật đầu với Phong Phiêu Phiêu: “Chuyện này là tôi không đúng, bởi vì là tôi suy đoán, chưa thể khẳng định, cho nên trước đó che giấu em, hy vọng em thông cảm. Thực xin lỗi”.

Anh dứt khoát xin lỗi, ngược lại Phong Phiêu Phiêu lại có chút sửng sốt, trong ấn tượng chưa từng thấy có lúc nào Vệ Sở nói chuyện dễ nghe như vậy.

Không đợi Phong Phiêu Phiêu phản ứng lại, Vệ Sở quay sang Phong SOng Hành, anh không tiện đứng lên, chỉ có thể ngồi trên xe lăn làm một cái tư thế cong lưng thật sâu, đối với Phong Song Hành cung kính có thừa, dạo tới Phong Song Hành vội vàng tránh ra, không muốn được người nọ thi lễ với mình.

Tuy rằng tuổi tác đủ để làm ông nội của Vệ Sở nhưng Vệ Sở thân là chưởng môn nhân của Vệ gia, mà ông nhiều nhất chỉ là một kẻ trộm giấu nghề một phản đồ phản bội sư môn.

Dù cho tuổi đối phương nhỏ hơn rất nhiều so với mình nhưng Phong Song hành như cũ vẫn không nhận được cái lễ này.

Vệ Sở nhàn nhạt nói: “Thi lễ này, vì chính tinh thần kiên trì theo đuổi võ đạo không ngừng của ông năm đó, là vãn bối, cháu kính nể người”. Tuy rằng Phong Song Hành không có gia thế võ học tốt đẹp, gần như là dựa vào thủ đoạn không đoan chính để học trộm, nhưng là ông có một mảnh hướng võ chi tâm, không ngại cực khổ vượt qua mọi khó khăn muốn luyện một thân võ nghệ, lại vô cùng chân thành tha thiết, không có nửa điểm tạp chất.

Phong Song Hành sửng sốt một hồi, trên gương mặt già nua hiện lên vẻ xấu hổ: “Đều đã là chuyện quá khứ rồi…”.

Vệ Sở vẫy vẫy tay, ý muốn nói Phong Song Hành không cần thêm lời, tư thái của anh có chút ý vị của người bề trên sai sử, bản thân Phong Song Hành không có ý kiến, nhưng Phong Phiêu Phiêu nhìn đến cực kì khó chịu: “Anh đây là cái thái độ gì?”. Ông nội cô tính thế nào cũng gấp đôi tuổi cô, lại cần phải nghe lời một người trẻ tuổi, anh một người trẻ an an ổn ổn ngồi, lại để một lão nhân đứng, còn có một bộ dáng tùy tiện phân phó, khiến cô thấy thế nào cũng khó chịu.

Cô vừa mới nghe lén hai người nói chuyện, cũng biết thân phận Vệ Sở không bình thường, hoàn toàn có tư cách làm vậy, nếu là người khác đổi vị trí cho Phong Song Hành, cô có lẽ sẽ cho là lẽ đương nhiên, nhưng đây lại là ông nội cô, cô đau lòng.

Cô hung tợn nhìn chằm chằm Vệ Sở, hốc mắt lại hơi nóng lên, cái gì mà khí chất văn nhã thục nữ tức khắc bay hơi không còn sót một chút gì, nhưng lại có một loại sinh động khác, khiến Vệ Sở nhìn đến ngẩn ra một chút.

Sau đó, Vệ Sở mới thực mau nói: “Thực xin lỗi, là tôi không phải”. Anh trước hết mời Phong Song Hành ngồi xuống mới nói ra ý đồ tới đây của bản thân: “Cháu hôm nay tới đây, mang theo ba thân phận, ba mục đích, thứ nhất, thân là hậu bối võ học, tới gặp ông một lần, điều này cháu đã làm được”.

“Thứ hai, với thân phận chưởng môn nhân Vệ gia, tuyên bố không truy cứu việc ông năm đó ẩn mình theo thầy học võ, hơn nữa thay cho tiền nhiệm chưởng môn nhân tha thứ cho ông, năm đó ông để cho bà một phong thư nói rõ mọi chuyện, cũng coi như chân thành tha thiết, bà cũng chưa từng căm hận ông, ông cũng không cần phải thẹn với lòng mình”.

“Mục đích thứ ba”. Nói tới đây Vệ Sở chần chừ một chút, như đang suy tư có nên làm như vậy không, nhưng sau một lát do dự anh vẫn nói: “Với thân phận của Vệ Sở, cháu xin ông đem Phiêu Phiêu giao cho cháu”.

Phong Phiêu Phiêu đứng bên cạnh Phong Song hành, vốn dĩ còn có chút tức giận, nhưng khi nghe được những lời này của Vệ Sở, lại không biết cố gắng đỏ mặt: Lời này của anh có ý tứ gì? Nghe vậy quả thực giống như là, hình như là….. Xin trưởng bối đồng ý được yêu đương vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.