Thu Thiên, Mau Đến Đây

Chương 9: La Hán Đuòng




Điều làm Thu Thiên không hiểu nhất là, bang phía bọn họ đang yên đang lành tại sao lại giải tán? Chẳng lẽ giống như lời đồn, bởi vì trong bang họ phần lớn là cao thủ, cho nên luôn có người muốn đến phân cao thấp?

Lão Tam nghe cô nói xong, lịch sự lắc đầu: "Thu Thiên, không phải như thế."

Bởi vì tên trước kia quá chói sáng, lần này thừa dịp lão Tứ kết hôn, và sự gia nhập của cô, vừa lúc đổi lại tên.

Cô không nhịn được tò mò: "Vậy trước kia tên gì vậy?"

Trả lời: La Hán Đường.

La Hán.... trong đầu Thu Thiên lập tức hiện lên Thập Bát La Hán tượng đồng đã từng xem qua trong chùa, nhìn lại hai mươi mấy đấng mày râu đang vây quanh cô nói về chủ đề mỹ nữ, cô đổ mồ hôi.

Theo như lời nói của lão đại, hiện tại Thu Thiên vào bang phái, dĩ nhiên không thể kêu là La Hán Đường nữa, phải đổi sang một cái tên sang hèn cùng hưởng.

Vừa bắt đầu nghĩ tên Tân Bang phái, có mấy cái tên không tồi.

Tùy Tâm Minh, bộ lạc Vực, Thiên Hương Các.... cũng rất được.

Nhưng kể từ lão Ngũ tiêu sái nói anh ta ngày đêm suy nghĩ cuối cùng đã ra một cái tên tuyệt hảo, đặt tên phải đặt tên phải có sự kết hợp giữa phương hướng và chiều sâu.

Tiêu sai: "Cái này tên tớ đã suy nghĩ rất lâu, tuyệt đối rung động!"

Lão Tam: "Tên gì?"

Tiêu sái tràn đầy hài lòng nói ra: "Ngâm, một tay thơ."

Thanh Sơn Bạch Lang: "Cậu thật YD. Còn một tay thơ, thơ có bàn về tay sao?"

Mọi người lặng yên.

Tiêu sái: "Lại YD rồi, các cậu thật là không trong sáng chút nào."

Lão đại cũng cau mày. "Tên này hài âm đúng thật không văn minh."

Đừng nói lão Nhị suy nghĩ nhiều, trong đầu Thu Thiên cũng đột nhiên hiện lên một từ, chẳng qua là cảm thấy vô cùng tà ác, vẫn nên đem hình ảnh đó bỏ qua.

Tiêu sái: "Nếu không.... Ta yêu bánh bao?"

Thanh Sơn Bạch Lang: "Nói cậu YD, cậu còn không thừa nhận!."

Tiêu sai: "Tại sao lại YD, vừa lớn vừa tròn, nhìn liền muốn ăn."

Thu Thiên: ".........."

Lão Tam: "........."

Đối mặt với ánh mắt soi mói của mọi người, Tiêu sái vô cùng thổn thức: "Đặt tên thật sự quá khó a ~~~"

Tây Hồ nói: "Lấy chỉ số thông minh của cậu mà nói thì, quả thật rất khó."

Tiêu sái rất là bất bình: "Tứ ca, tại sao cậu lại có thể nói như vậy chứ, quan hệ của tớ rất tốt."

Sau đó để chứng minh anh ta có "Quan hệ" rất tốt, còn phe phẩy cây quạt giống như Tây Hồ xê dịch về phía Thanh Sơn Bạch Lang.

"Lão Nhị này, tớ yêu cậu."

Thanh Sơn Bạch Lang: "Cút."

Tiêu sái: "Chị dâu, chị không biết đâu, em bởi vì quá yêu lão Nhị, cho nên em không thể nhịn được khi cậu ấy cười với người khác."

Lão Tam: "Nhị ca rất sợ hãi tình yêu của cậu."

Tiêu sái: "Tớ yêu tớ yêu, đối với cậu ấy vì yêu sinh hận. Tớ không có được người khác cũng đừng nghĩ đến. Tớ chuẩn bị dùng Đoạn Trường thảo, hạt mã tiền, đông lạnh thành thuốc mê hoặc lão Nhị, sau đó đem cậu ấy chiêm thành của mình."

Thanh Sơn Bạch Lang: "Cậu chờ đó, tớ sẽ ra tay trong đồ ấy của cậu đặt ở Tam Lộc."

Thu Thiên: "........"

Tiêu sái lập tức thăm dò bổ sung một câu: "Tam Lộc đóng cửa rồi! Cậu không mua được không mua được!"

Thanh Sơn Bạch Lang: "Tiếp tục đắc chí đi, cậu có tin hay không đại gia ta nửa đêm bóp chết cậu!"

Thấy Tiêu sái nói hắn rất thích Thanh Sơn Bạch Lang, lại khiến Thu Thiên nhớ lại lần đầu tiên cô vô ý bắt gặp Tây Hồ cũng là cảnh tượng thổ lộ như thế này.

Một người yêu anh trai của mình, một người lại luôn miệng nói yêu bạn thân, trách không được công hội này lại đi theo con đường dương thịnh.

Nghĩ tới đây, mặt Thu Thiên giãn ra, môi hồng khẽ mỉm cười.

Cô dường như, biết nên dùng cái gì để uy hiếp anh rồi.

Tiêu sái cùng Thanh Sơn Bạch Lang còn đang công kích lẫn nhau, hai người thật sự xuất ra vũ khí của mình, một người dùng sức sử dụng quạt, một người cầm kiếm vung lên.

Nhưng mà hai người này, vừa bay lên vừa đánh nhau, ánh sáng màu trắng và lam nhanh chóng vụt qua, nhưng căn bản không gây ra bao nhiêu thương tổn cho

đối phương.

Những người khác ở bên cạnh tiếp tục vừa nói vừa cười, dường như hai người này đánh nhau là điều không quan trọng, trong đó có một thanh sam còn thảnh thơi phe phẩy cây quạt, thưởng thức cảnh nam nam tranh đấu trước mắt.

Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu tím chen vào giữa hai bóng lam và thắng đang dây dưa với nhau, tới nông tới sâu, lại từ sâu tới cạn.

Mơ hồ cò thể thấy một thiếu nữ áo tím vũ động thân thể, thanh kiếm nhỏ trông tay phảng phất như hóa thành một dải lụa, mềm mại quấn quanh ở trên người nàng. Mà nàng xoay tròn múa giữa hai người, đem hai người đang đánh loạn nhau đó tách ra.

Tiêu sái cùng Thanh Sơn Bạch Lang hiển nhiên không ngờ Thu Thiên lại đột nhiên gia nhập, thấy này ánh sáng màu tím thì phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, nhưng thấy ánh sáng màu tím kia đến từ trên người Thu Thiên, thì vội vàng thu lại tất cả các kỹ năng đang phát ra.

Hai người nhìn Thu Thiên đứng giữa, lại trộm nhìn sang Tây Hồ đang đứng bên cạnh vẫn chưa nói lời nào, không khỏi mồ hôi mồ hôi.

Cũng may kịp thời thu lại kỹ năng, nếu như là người khác, đoán chừng Thu Thiên sẽ chết.

Dù sao, bọn họ cũng đã cấp 72, mà Thu Thiên mỹ nữ, vừa mới cấp 56.

Tiêu sái vẫn chưa hoàn hồn vỗ ngực một cái: "Chị dâu, tại sao chị lại đột nhiên xông đến vậy?" Cậu ta kiểm tra lại xem có tổn thương chị dâu mảnh mai hay không. Nếu thật sự gây tổn thương chị dâu, cậu ta sợ chỉ sợ chết mười lần cũng không đủ.

Những người khác cũng đều rối rít bày tỏ. Động tác vừa rồi của Thu Thiên dọa đến trái tim yếu ớt của bọn họ.

Thu Thiên đánh một khuôn mặt tươi cười xin lỗi: "Em sợ các anh sơ xuất làm tổn thương đối phương. Trong thình thế cấp bách..."

Chúng nam gật đầu, hóa ra là như vậy a!

Tiêu sái lập tức cảm động đến mức trong lòng suýt lệ rơi: "Chị dâu, chị thật tốt quá, quan tâm ta như vậy. Thật ra thì chúng ta đánh chơi thôi." Nói xong nháy mắt, Thanh Sơn Bạch Lang liền vội vàng gật đầu.

Thu Thiên nhưng cười một tiếng: "Vậy thì tốt. Hai người không cầ giận dỗi."

Hai nam nhân tiếp tục gật đầu.

Thu Thiên: "Tình yêu chính là bao dung và nhẫn nại."

Hai nam liếc nhau một cái, tình yêu? Cùng hai người bọn họ có quan hệ gì?

Thu Thiên: "Dù sao tình yêu giữa Nam Nam là không dễ dàng, nếu như có một ngày mất đi, thì cũng không thể nói bất cứ điều gì." Nói đến đây, dừng một chút, liếc nhìn người nào đó mặc thanh sam nãy giờ vẫn im lặng.

Đồng thời nhìn, tiêu điểm của tất cả mọi người đều mờ mịt dời về phía Tây Hồ.

Chẳng lẽ nói... Không phải là.... Chẳng lẽ... Thật....

Được Thu Thiên gợi mở, ánh mắt mọi người bắt đầu từ kinh ngạc đến xấu hổ rồi đến lúc hai mắt sáng lên. Hơi thở bát quái bắt đầu lan tỏa.

Tiêu sái vẫn không hiểu: "Chị dâu tại sao lại nói như vậy?"

Đương nhiên là vì đối nghịch với người nào đó, những lời này Thu Thiên tự nói với mình.

Tiêu sái sốt ruột nhìn mọi người ai cũng bày ra bộ dáng đã hiểu, buồn bực gãi gãi đầu, nhìn Thu Thiên đang đến gần Tây Hồ.

Nam tử áo xanh cũng không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn thiếu nữ áo tim đến gần mình, hình như còn mang theo một chút ý vị nghiên cứu.

Thiếu nữ áo tím thản nhiên đi tới, mỉm cười đối với nam tử mặc thanh sam, lại quay đầu nhìn về phía Tiêu sái lắc lắc ngón tay: "Chuyện này, không thể nói được."

Nói xong nhìn chung quanh một vòng, lại nhắc lại một lần nữa: "Ta đã đồng ý giữ bí mật cho ngươi đó rồi."

Kẻ ngu ngốc đến mấy cũng có thể mơ hồ đoán được ý của Thu Thiên.

Nam Nam, tình yêu, mất đi, không nói được... Còn có ánh mắt của cô vẫn nhìn về Tây Hồ có nội tình a có nội tình.

"A!! Không phải chứ! Lão Tứ!"

Một âm thanh rất lớn kêu lên, đẩy cửa phòng khách bên cạnh ra.

"Cậu cũng học Tiểu Ngũ chơi đùa với nam nhân?" Đôi mắt trợn to, không dám tin nhìn về phía bóng lưng người nào đó một tay đang gõ nhẹ mặt bàn, một tay khác bưng chén nước đang nhàn nhã.

"Lão Tứ, sao cậu lại không nói gì vậy!!" Cậu ta rất khâm phục lão Tứ, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn đầu óc có đầu óc, nhưng cậu ta vẫn không ngờ, lão tứ lại giống như lão ngũ.

Chàng trai nãy giờ vẫn nhàn nhã uống nước quay đầu lại nhìn cậu ta một cái, thản nhiên nói: "Tớ mua món ăn Quảng Đông dưới quán ăn dưới tầng, cậu đi lấy đi, tiền ở trên bàn phòng khách."

Vừa nói xong, một âm thanh ừng ực rất phối hợp vang lên, lầm bầm mấy câu không cam lòng đi ra ngoài.

Tiếng đóng cửa vang lên, anh chàng nào đó nhìn màn ảnh máy vi tính, trong mắt bắt đầu dần dần hiện lên nụ cười, không ngờ, nhóc con này, còn biết dùng phương pháp này để đánh trả.

Trong kênh tán gẫu, rõ ràng xuất hiện một câu nói.

"Tây Hồ tiểu thụ, anh nên sửa đổi một chút xưng hô với ta đi."

Một người con trai nào đó cười khẽ, ngón tay thon dài gõ nhẹ bàn gõ lại trả lời: "Được, lão bà."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.