Thu Thiên, Mau Đến Đây

Chương 8: Nhìn cô dâu mới




Tại sao anh lại có lối suy nghĩ bất ngờ đến mức khiến cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi?

Thu Thiên giận dữ thầm nghĩ: được rồi, cô thừa nhận, hiện tại cô không thể làm gì với anh ta, nhưng chỉ là tạm thời. . . Tạm thời. . .

So với nội tâm rối rắm của cô, Tây Hồ ở bên cạnh cực kỳ thảnh thơi, anh không kiềm chế được, từ từ chạy nhanh hơn, lại bay lên.

Chạy ra khỏi bình nguyên, xuyên qua sơn cốc thanh u, vào sâu trong rừng trúc, cây cối rậm rạp….

Thu Thiên lúc đầu không phát hiện ra có điều gì không ổn, nhưng càng nghĩ càng thấy lạ, anh đi về hướng này, hình như là…. Đường trở về thành?!

Nhớ nên người nào đó nói muốn cho mọi người nhìn, trong lòng không nhịn được run lên.

Tiêu sái cùng Thanh Sơn Bạch Lang còn đang công kích lẫn nhau, hai người thật sự xuất ra vũ khí của mình, một người dùng sức sử dụng quạt, một người cầm kiếm vung lên.

Nhưng mà hai người này, vừa bay lên vừa đánh nhau, ánh sáng màu trắng và lam nhanh chóng vụt qua, nhưng căn bản không gây ra bao nhiêu thương tổn cho

đối phương.

Những người khác ở bên cạnh tiếp tục vừa nói vừa cười, dường như hai người này đánh nhau là điều không quan trọng, trong đó có một thanh sam còn thảnh thơi phe phẩy cây quạt, thưởng thức cảnh nam nam tranh đấu trước mắt.

Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu tím chen vào giữa hai bóng lam và thắng đang dây dưa với nhau, tới nông tới sâu, lại từ sâu tới cạn.

Mơ hồ cò thể thấy một thiếu nữ áo tím vũ động thân thể, thanh kiếm nhỏ trông tay phảng phất như hóa thành một dải lụa, mềm mại quấn quanh ở trên người nàng. Mà nàng xoay tròn múa giữa hai người, đem hai người đang đánh loạn nhau đó tách ra.

Tiêu sái cùng Thanh Sơn Bạch Lang hiển nhiên không ngờ Thu Thiên lại đột nhiên gia nhập, thấy này ánh sáng màu tím thì phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, nhưng thấy ánh sáng màu tím kia đến từ trên người Thu Thiên, thì vội vàng thu lại tất cả các kỹ năng đang phát ra.

Hai người nhìn Thu Thiên đứng giữa, lại trộm nhìn sang Tây Hồ đang đứng bên cạnh vẫn chưa nói lời nào, không khỏi mồ hôi mồ hôi.

Cũng may kịp thời thu lại kỹ năng, nếu như là người khác, đoán chừng Thu Thiên sẽ chết.

Dù sao, bọn họ cũng đã cấp 72, mà Thu Thiên mỹ nữ, vừa mới cấp 56.

Tiêu sái vẫn chưa hoàn hồn vỗ ngực một cái: "Chị dâu, tại sao chị lại đột nhiên xông đến vậy?" Cậu ta kiểm tra lại xem có tổn thương chị dâu mảnh mai hay không. Nếu thật sự gây tổn thương chị dâu, cậu ta sợ chỉ sợ chết mười lần cũng không đủ.

Những người khác cũng đều rối rít bày tỏ. Động tác vừa rồi của Thu Thiên dọa đến trái tim yếu ớt của bọn họ.

Thu Thiên đánh một khuôn mặt tươi cười xin lỗi: "Em sợ các anh sơ xuất làm tổn thương đối phương. Trong thình thế cấp bách..."

Chúng nam gật đầu, hóa ra là như vậy a!

Tiêu sái lập tức cảm động đến mức trong lòng suýt lệ rơi: "Chị dâu, chị thật tốt quá, quan tâm ta như vậy. Thật ra thì chúng ta đánh chơi thôi." Nói xong nháy mắt, Thanh Sơn Bạch Lang liền vội vàng gật đầu.

Thu Thiên nhưng cười một tiếng: "Vậy thì tốt. Hai người không cầ giận dỗi."

Hai nam nhân tiếp tục gật đầu.

Thu Thiên: "Tình yêu chính là bao dung và nhẫn nại."

Hai nam liếc nhau một cái, tình yêu? Cùng hai người bọn họ có quan hệ gì?

Thu Thiên: "Dù sao tình yêu giữa Nam Nam là không dễ dàng, nếu như có một ngày mất đi, thì cũng không thể nói bất cứ điều gì." Nói đến đây, dừng một chút, liếc nhìn người nào đó mặc thanh sam nãy giờ vẫn im lặng.

Đồng thời nhìn, tiêu điểm của tất cả mọi người đều mờ mịt dời về phía Tây Hồ.

Chẳng lẽ nói... Không phải là.... Chẳng lẽ... Thật....

Được Thu Thiên gợi mở, ánh mắt mọi người bắt đầu từ kinh ngạc đến xấu hổ rồi đến lúc hai mắt sáng lên. Hơi thở bát quái bắt đầu lan tỏa.

Tiêu sái vẫn không hiểu: "Chị dâu tại sao lại nói như vậy?"

Đương nhiên là vì đối nghịch với người nào đó, những lời này Thu Thiên tự nói với mình.

Tiêu sái sốt ruột nhìn mọi người ai cũng bày ra bộ dáng đã hiểu, buồn bực gãi gãi đầu, nhìn Thu Thiên đang đến gần Tây Hồ.

Nam tử áo xanh cũng không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn thiếu nữ áo tim đến gần mình, hình như còn mang theo một chút ý vị nghiên cứu.

Thiếu nữ áo tím thản nhiên đi tới, mỉm cười đối với nam tử mặc thanh sam, lại quay đầu nhìn về phía Tiêu sái lắc lắc ngón tay: "Chuyện này, không thể nói được."

Nói xong nhìn chung quanh một vòng, lại nhắc lại một lần nữa: "Ta đã đồng ý giữ bí mật cho ngươi đó rồi."

Kẻ ngu ngốc đến mấy cũng có thể mơ hồ đoán được ý của Thu Thiên.

Nam Nam, tình yêu, mất đi, không nói được... Còn có ánh mắt của cô vẫn nhìn về Tây Hồ có nội tình a có nội tình.

"A!! Không phải chứ! Lão Tứ!"

Một âm thanh rất lớn kêu lên, đẩy cửa phòng khách bên cạnh ra.

"Cậu cũng học Tiểu Ngũ chơi đùa với nam nhân?" Đôi mắt trợn to, không dám tin nhìn về phía bóng lưng người nào đó một tay đang gõ nhẹ mặt bàn, một tay khác bưng chén nước đang nhàn nhã.

"Lão Tứ, sao cậu lại không nói gì vậy!!" Cậu ta rất khâm phục lão Tứ, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn đầu óc có đầu óc, nhưng cậu ta vẫn không ngờ, lão tứ lại giống như lão ngũ.

Chàng trai nãy giờ vẫn nhàn nhã uống nước quay đầu lại nhìn cậu ta một cái, thản nhiên nói: "Tớ mua món ăn Quảng Đông dưới quán ăn dưới tầng, cậu đi lấy đi, tiền ở trên bàn phòng khách."

Vừa nói xong, một âm thanh ừng ực rất phối hợp vang lên, lầm bầm mấy câu không cam lòng đi ra ngoài.

Tiếng đóng cửa vang lên, anh chàng nào đó nhìn màn ảnh máy vi tính, trong mắt bắt đầu dần dần hiện lên nụ cười, không ngờ, nhóc con này, còn biết dùng phương pháp này để đánh trả.

Trong kênh tán gẫu, rõ ràng xuất hiện một câu nói.

"Tây Hồ tiểu thụ, anh nên sửa đổi một chút xưng hô với ta đi."

Một người con trai nào đó cười khẽ, ngón tay thon dài gõ nhẹ bàn gõ lại trả lời: "Được, lão bà." banglangtrang123 - 1/1/15 Chương 10: Thu Thiên phản kích

Nhưng cô biết, tất cả mọi chuyện chỉ là ảo tưởng.

Có lẽ giờ phút này anh đang ngồi trước máy vi tính che miệng cười vui vẻ, cười Giang Thu Thiên cô bị anh ăn sạch sành sanh .

Thật ra thì Thu Thiên cũng đã nhầm rồi.

Người con trai nào đó thoải mái nhìn Thu Thiên phản kích cảm thấy không tệ, nhưng anh không hề vui vẻ. Chỉ là trong ánh mắt rõ ràng là có ý cười, lười biếng dựa vào thành ghế, nghiền ngẫm nhìn thiếu nữ áo tím trên màn hình kia.

Biểu cảm này của anh vừa đúng lúc bị người đang cầm hộp thức ăn đang đẩy cửa vào thấy được.

Người vừa bước vào chớp chớp mắt, không phải chứ? Lão Tứ vậy mà đang nhìn về phía màn hình vi tính, khóe môi mỉm cười.

Chẳng nhẽ câu nói nói vừa rồi của cô dâu Lão Tứ trog trò chơi là thật?

Cậu ta run run đặt hộp thức ăn xuống, vẻ mặt nghiêm túc tiến tới.

Một gương thật to đột nhiên xuất hiện trước màn hình máy vi tính, nếu đổi lại bất luận là ai cũng phải giật mình. Nhưng người con trai nào đó hiển nhiên đã quen thuộc với trường hợp đột nhiên xuất hiện này, khẽ nhướng mày.

Sau đó chợt nhíu mày, làm cho người vừa bước đến muốn nói gì đều quên hết.

Cậu ta cố bình tĩnh hắng giọng một cái: "Lão Tứ này, cậu có biết vì sao tớ tổng giáo dục Lão Ngũ không?” Hỏi tớ mau, hỏi tớ tại sao mau. Chờ đến lúc cậu hỏi tớ…tớ sẽ dùng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu nói cho cậu biết bản thân là một người đàn ông thì nên thích phụ nữ không phải thích đàn ông, có một xu hướng giới tình bình thường rất có ý nghĩa đối với xã hội.

Đáng tiếc người nào đó không đúng như ước nguyện của cậu ta, chỉ đem đôi mắt đẹp của mình híp lại, từ từ nói một câu:"Nhớ cậu ấy rồi hả ? Ngày mai xe lửa sẽ về đến nơi."

"Cái gì! ! cậu ta trở về rồi hả ? ?" lời muốn nói lúc đầu đều ném đến Cửu Tiêu Vân Ngoại.

"Mẹ nó! Cậu ta không phải đã nói kỳ nghỉ đông nàu phải về nhà bà ngoại cậu ta ở sao? Còn nói ở đó rất giàu có, người dân nhiệt tình, 100 con vịt nướng Toàn Tụ Đức cũng không kéo cậu ta trở về được sao?” cậu ta cứ tưởng rằng có thể thoải mái cùng Lão Tứ trải qua mùa đông này, không ngờ Tiểu Ngũ lại phát điên muốn trở về. Vừa nghĩ đến người mỗi ngày đều ôm ngực kêu cậu “Nhị ca, tớ yêu cậu.” lại muốn đến dây dưa với Lão Tứ, làm hỏng người quân tử và có cuộc sống tao nhã như Lão tứ, vừa nghĩ đến đã cảm thấy vô cùng suy sụp.

Vừa lau mặt, hất tóc lên: "Tớ sẽ đi hỏi!" hỏa tốc vọt vào gian phòng khác. Không bao lâu, liền nghe thấy tiếng gõ bàn phím bốp bốp.

Quả nhiên, một lát sau, hai người này lại đánh nhau.

Người nào đó không lo lắng mở hộp thức ăn ra, mùi thơm ngay tức khắc lan vào mũi. Ừ, xem ra hôm nay khối thịt gà này làm rất ngon.

Thu Thiên vỗn dĩ đang chống cằm, một tay đánh chữ, câu được câu không tán gẫu cùng Thỏ Con.

Trò chuyện một lát lại đột nhiên dừng lại, bởi vì Tiêu Sái và Bạch Lang lại đánh nhau.

Này yên đang lành, tại sao lại cãi nhau nữa rồi?

Tiêu Sái: "Lão Nhị, ngươi có phải cũng yêu ta rồi không?"

Thanh Sơn Bạch Lang: "Cút! Ngươi đừng nói nhảm!" Vừa nói vừa phát kỹ năng, lúc này chiêu thức cũng trở nên chuyên nghiệp hơn, tuyệt đối không phải đùa giỡn như lúc nãy.

Tiêu Sái thấy hắn ra tay không chút lưu tình, không thể làm gì khác hơn là vừa né tránh vừa kêu lên: "Oa! Lão Nhị ngươi đánh thật đó hả?"

Ánh sáng màu Lam giống như một đám mây bổ xuống trên đầu Tự Nhiên, Thu Thiên sửng sốt.

Thanh Sơn Bạch Lang, thao tác dường như không tồi, nhưng so với ngày hôm đó nàng thấy Tây Hồ nhanh chóng và chính xác khống chế Long Hữu Ngân, còn kém một chút.

Thanh Sơn Bạch Lang là nhân vật kiếm khách, vốn thiên về công kích, mấy chiêu vừa xuất ra, vừa bén nhọn vừa ngoan độc, ép Tiêu Sái lui về phía sau.

Ngọc phiến thư sinh rất tự ý tránh xa, bởi vì có kỹ năng dược sư, tương đương với một nửa thầy thuốc, tự cứu bản thân là không thành vấn đề; nhưng Tiêu sái cũng không phải là Tây Hồ, thao tác căn bản không cách nào cùng so sánh với Tây Hồ. Hai ba chiêu đã bị Thanh Sơn Bạch Lang đánh cho chỉ có thể phe phẩy cây quạt nhếch chật vật bỏ chạy. Hắn hoảng hốt rối loạn, ngay đến cả thêm máu cho bản thân cũng quên mất, chứ nói gì đến đánh trả.

Điều duy nhất hắn không quên, chính là vẫn kêu loạn lên: "Lão Nhị, chẳng lẽ ngươi vì hận mà sinh yêu ta? Nếu không vì sao lại cứ đuổi theo ta đánh?"

Thanh Sơn Bạch Lang hừ một tiếng: "Không đánh ngươi cũng được, ngươi không được trở về, phải ở lại nhà bà ngoại ngươi."

Tiêu sái khóc : "Vì sao, ta muốn Tứ ca nữa ~~~~"

Thanh Sơn Bạch Lang: "Ngươi dám độc hại lão Tứ, ta nửa đêm sẽ bò vào nhà ngươi lột sạch quần áo ngươi, sau đó sẽ chơi đùa ngươi khiến thân thể ngươi đầy thương tích! !"

Tiêu sái: ". . . . Quá độc ác, ngươi có thể chạy đến nhà lão Tứ ở, tại sao ta không thể đi?"

Thanh Sơn Bạch Lang: "Bởi vì ngươi quá YD, sẽ làm ô nhiễm lão Tứ!"

Nói giỡn hả, trong suy nghĩ của hắn người thanh niên có triển vọng như lão Tứ, hắn nhất định phải bảo vệ thật tốt!

Lão Nhị quả thật hạ thủ độc ác, một kiếm vung lên trong không trung, lại đến tận trời xanh.

Những người khác hình như đối với lời đối thoại của hai người này dường như đã quá quen thuộc, lão Tam nhã nhặn thấy nàng vẫn đứng ở đó không nói một câu, bước đến gần nàng cười cười: "Hai người bọn họ vẫn như vậy, sau này sẽ quen thôi." Suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu "Chúng ta đều rất thích lão Tứ, hai người bọn họ sâu hơn một chút."

Thu Thiên chứng kiến cảnh này cảm thấy rất sửng sốt, không khỏi sững sờ, hắn như vậy , bọn họ đều yêu mến?

Chỉ là lời nói lão Tam ngược lại nhắc nhở nàng, mặc dù bên trong lời đối thoại qua lại giữa bọn họ, nàng sớm có dự cảm như vậy, chỉ là không dám khẳng định, hiện tại ngược nàng lại xác định: thì ra, mấy người bọn hắn biết nhau .

Nhưng mà lão Tam dùng từ: sâu sắc. . . . . . Thu Thiên im lặng.

Hai người bọn họ đánh nhau ác liệt, lượng máu trên đầu Tiêu sái đang giảm rất nhanh, lập tức có thể chết Thanh Sơn Bạch Lang hô to một tiếng: "Mẹ nó! Đánh gãy không được, ngươi chờ chết đi."

Hắn cũng là muốn kỹ năng đánh gãy , nhưng. . . Không cách nào đánh gãy được. . .

Đột nhiên một bóng dáng lướt nhanh như gió tiến đến, hai giây sau, ánh sáng trắng và lam, còn có bảy ánh sáng khác hòa trộn với nhau, rực rỡ ánh mắt.

Đánh tan hết tia sáng, Tiêu sái hét lên: "A a a a a, ta không có chết, ta không có chết." Ngay sau vượt về bóng dáng kia điên cuồng hôn gió "Cám ơn Tứ ca! ! !"

Người làm cho Tiêu sái thoát chết chính là Tây Hồ.

Thu Thiên thật sự có chút kinh ngạc, kỹ năng Thanh Sơn Bạch Lang phát ra rất chuẩn, Tiêu sái cũng đã không còn giãy dụa nữa, dù sao cũng nghĩ sẽ chết rồi. Ai có thể nghĩ đến, Tây Hồ đang đứng bên cạnh lại đột nhiên dùng một luồng ánh sáng hồi hồn tăng đầy máu cho Tiêu sái, còn dùng chiếc quạt cắt đứt kỹ năng hai người.

Sương mù tràn ngập ở bên trong, thanh sam thư sinh phe phẩy cây quạt, thay đổi vẻ tao nhã hàng ngày, lại tăng thêm mấy phần phong độ của một đại tướng, dường như mọi vật trên bầu trời, trước mắt hắn hết sức bình thường.

Tiêu sái vội vàng lau nước mắt: "Vẫn là Tứ ca tốt. Tứ ca, ta yêu ngươi."

Thanh Sơn Bạch Lang xì một tiếng khinh miệt: "Lão Tứ không thương ngươi!"

Tiêu sái: "Không yêu ta chẳng lẽ yêu ngươi!"

Thanh Sơn Bạch Lang: "Dù sao không thương ngươi! !"

Một người đung đưa cây quạt, một người lại rút kiếm ra, nhưng lần này đã có kinh nghiệm, không đánh nhau rối loạn như lúc vừa rồi.

Múa nửa ngày, nhảy nửa ngày, Tiêu sái mới nhớ tới, Tứ ca thân yêu của hắn đâu rồi?

Lão Tam vừa mỉm cười vừa lau đại đao trả lời: "Hắn và Thu Thiên đã đi hưởng thế giới riêng của hai người rồi."

Ách. . . Hai nam liếc nhau một cái, vô cùng phiền muộn, được rồi, Tây Hồ yêu Thu Thiên mỹ nhân.

Vậy bọn họ đi đâu?

Lão đại đến bên cạnh lão Tam, lấy ra đại đao giống như vậy, sáng chói chỉ: "Phía nam."

Phía nam, đó không phải là. . . Vọng Tịch Nhai!

Thu Thiên quyết định hỏi một chút: "Anh định đi đâu?"

Tây Hồ: "Trở về thành."

Quả nhiên! Đúng như dự cảm của cô.

Thu Thiên: "Anh động kinh à?"

Tây Hồ: "Cô dâu, tại sao em có thể nói vi phu như vậy?"

Thu Thiên liếc xéo anh một cái: "Những người lúc nãy không đuổi kịp chúng ta, không chừng bây giờ đang đứng chờ trong thành đấy.” Bọn họ không phải là tự chui đầu vào lưới sao.

Vừa nghĩ đến bọn họ lập tức bị những người chơi khác vây quanh, cô đã cảm thấy nhức đầu.

Tây Hồ lại giống như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, cười lên ha hả.

"Yên tâm, bọn họ không dám làm gì đâu."

Người này! Thật đúng là cuồng vọng.

Nháy mắt đã đến trong thành, kỳ quái, Tây Hồ lại mang cô chạy theo hướng miếu nhân duyên.

Không phải anh định chạy đến cầu vô duyên. . . Ly hôn chứ?

Sau khi nghĩ như vậy, cô lại lập tức bác bỏ.

Mặc dù tâm lý người đàn ông này thật sự khiến người ta cảm thấy mờ mịt (không rõ); nhưng mà nhờ vào hơn một tháng này anh ta và cô thường xuyên "Vô tình gặp được", cô tin tưởng, anh không hề hiền lành như vậy.

Hơn nữa này mỗi một lần vô tình gặp được, thật sự không vui vẻ một chút nào.

Nhắc tới cũng kỳ lạ đoạn đường này không có nhiều người chơi, có thể bọn họ bay nhanh, cũng có khả những người khác chưa kịp chú ý bọn họ, nhưng như thế nào đi nữa, cũng sẽ không thần tốc đến mức bọn họ không thấy rõ tên nick của bọn họ?

Đang suy nghĩ, ngựa bạch đã dừng trước miếu nhân duyên.

Tây Hồ cười tủm tỉm nhảy xuống ngựa, hướng về cô làm điệu bộ xin mời: "Cô dâu, mời."

Thu Thiên nhảy xuống ngựa, không nhúc nhích nhìn anh.

Dường như đang nói: tôi muốn xem một chút, anh lại muốn giở trò gì.

Có lẽ là do từ trường của cô quá mạnh mẽ, Tây Hồ lại rất ôn hòa : "Đi thôi, vào trong miếu."

Vừa vào trong miếu, Thu Thiên trong chốc lát sửng sốt!

Trong miếu nhân duyên có người! Hơn nữa không phải một!

Một hai ba. . . . . . Hai mươi mốt, hai mươi hai, thậm chí có hơn hai mươi người đang đứng trong miếu nhân duyên!

Không trách được đoạn đường vừa rồi không có ai, thì ra mọi người đều chờ bọn cô ở đây.

Thu Thiên cùng Tây Hồ cất bước vào trong miếu.

Điều cô muốn nhất bây giờ là: xoay người bỏ chạy, sau đó chờ Tây Hồ cho gọi ra ngựa bạch ra, chờ anh gửi yêu cầu cùng cưỡi, cần mất vài giây.

Vì vậy, thiếu nữ áo tím từ từ lui về phía sau. Cảm giác đột nhiên không cách nào lui được nữa, vừa quay đầu lại, phát hiện Tây Hồ đang đứng ở phía sau cô.

Không xong rồi! Cô và Tây Hồ chuẩn bị bị người ta bắt nạt rồi !

Thu Thiên đang vắt hết óc suy nghĩ cách chạy trốn, nhưng lại nhìn thấy Tây Hồ đi vòng qua cô, đi về phía những người đó.

Phía bên kia đột nhiên có mấy người bước ra, Thu Thiên nhìn sang, hai người chơi cấp cao, một người cầm kiếm, một người khác lại giống với chức nghiệp giống Tây Hồ: ngọc phiến thư sinh.

Bốn người này? với Tây Hồ. . .

Ngọc phiến thư sinh đứng ra đó lại đột nhiên đổi phương hướng, đi về phía Thu Thiên.

Thiếu nữ áo tím tay cầm lấy chiếc kiếm bên hông mình, phòng bị nhìn chuyển động của thư sinh trước mắt, chuẩn bị ứng phó với hành động tiếp theo của anh ta.

Thư sinh đó rất nhiệt tình giơ cây quạt đang cầm bên tay phải lên: “HI! Chị dâu…..” Những chữ sau đó, bị nuốt lại vì Thu Thiên đã rút kiếm ra chỉ về phía cậu ta.

Hai giây sau, ngọc phiến thư sinh gửi ra vô số icon biểu cảm khóc.

Tiêu sái: "cry~~~~ chị dâu vì sao lại cầm kiếm chỉ người nhà?"

Thu Thiên sửng sốt.

Người cầm kiếm bên kia cũng bước đến, hướng Tiêu sái giơ ngón giữa lên: “Cho cậu YD, ai bảo đùa giỡn cô dâu của lão Tứ." Nói xong nhìn về phía Thu Thiên mỉm cười thân thiện, thái độ so với Tiêu lúc nãy hoàn toàn khác nhau.

Tiêu sái rất uất ức, anh rõ ràng chỉ HI một tiếng, ngay cả tiếng chị dâu cũng chưa gọi xong, như vậy mà cũng là đùa giỡn, cũng là YD à?

Tiêu sái: "Ông trời ơi ~~~~ tôi thật oan ~~~"

Thanh Sơn

Bạch Lang tiếp tục hướng cậu ta so ngón giữa: “cậu oan cái P!”

Thu Thiên nhanh chóng hiểu ra, những người này đều cùng bang với Tây Hồ, mà bốn người đứng ra lúc nãy, đều là anh em với Tây Hồ, là bang chủ và trưởng lão của bang phái.

Chỉ vì mới vừa giải tán bang phái, cho nên mới mất đi dấu hiệu của bang phái, khiến Thu Thiên nghĩ lầm bọn họ đến tìm mình và Tây Hồ để gây phiền phức.

Cùng bước lên với hai người lúc nãy là hai người mặc khôi giáp, một là lão đại, một người khác còn lại là lão Tam.

Người khiến cô ấn tượng sâu nhất, vẫn là hai người đi đến trước mặt cô hướng về đối phương phun nước bọt ngọc phiến thư sinh và kiếm khách.

Lão Ngũ, Tiêu sái, lão Nhị, Thanh Sơn Bạch Lang.

Như vậy, Tây Hồ, dĩ nhiên chính là lão Tứ rồi.

Lão đại chính thức hướng về phía Thu Thiên chào hỏi: “Em dâu xin chào, hoan nghênh gia nhập với đại gia đình chúng ta.”

Ngay sau đó, hơn hai mươi người còn lại, đồng loạt chào Thu Thiên.

Thu Thiên còn chưa có phản ứng kịp, có người kêu một câu: “Thu Thiên mỹ nữ, tôi rất sùng bái cô!”

Chuyện này…đây là tình huống gì, mặc dù không biết nói gì, nhưng Thu Thiên vẫn lễ phép gửi một khuôn mặt tươi cười: “Cám ơn ”

Thu Thiên cám ơn, mọi người ở đây đều kích động.

Mục Mã Nam Sơn: “Tôi gặp được Thu Thiên mỹ nữ rồi! Lão tử có chết con mẹ nó cũng không oán nữa.”

Anh chơi đùa vì cô đơn: “Thu Thiên tiểu muội muội, tại sao lại em lại nhìn trúng Tây Hồ vậy? Anh vẫn luôn thâm tình đối với em.”

Thanh Sơn Bạch Lang: “Cô đơn, cậu vẫn không nên nặng tình, cẩn thận Tây Hồ cho cậu biết thế nào là bi kịch.”

Anh chơi là vì cô đơn: “Này, tớ chỉ là tùy tiện nói vậy thôi. Vợ bạn không thể đùa giỡn.” Nói xong còn chạy về phía Tây Hồ nháy mắt mỉm cười.

Thổ Thổ: “Đôi lúc cũng muốn có một lão bà.” Nói xong ánh mắt lấp lánh nhìn Thu Thiên “Thu Thiên tỷ tỷ, có thể giới thiệu em một lão bà được không?”

Vừa nghe nói đến chuyện nhờ Thu Thiên giới thiệu lão bà, toàn bộ mọi người ánh mắt đều phát sáng nhìn về phía Thu Thiên, Thu Thiên lúng túng cười cười, đồng ý không được, không đồng ý cũng không xong.

Tây Hồ cười đi tới, ngăn ở giữa cô và mọi người, nói với cô một câu: “Bọn họ độc thân quá lâu, thấy mỹ nữ mắt liền phát sáng. Xem bọn họ như không khí là được rồi.”

Lúc vừa rồi Thu Thiên không chú ý, vừa nghe thấy Tây Hồ nói như vậy, cô mới quan sát kỹ, đúng là như vậy, hai mươi mấy người trong bang này đều là nam, một nhân vật nữ cũng không có.

Thu Thiên không nhịn được nói một câu: “Nên tuyển thêm mấy người nữ chơi nữa…” sự kết hợp này cô hiểu rõ nhất, nam nữ kết hợp làm việc không làm việc không vất vả nhiều.

Người đứng bên của nhìn Thu Thiên lúc nãy giờ, Tiêu sái lập tức ai oán tiếp một câu: “Đúng vậy đó, tớ đã nói là tuyển thêm mấy MM, các cậu còn nói toàn bộ người chơi nam mới tỏ ra chúng ta cương dương.” Cương dương ở đâu, gió lạnh run người, nội tâm cô độc thì có.

Anh chơi là vì cô đơn: “Hạn hán đã lâu không có một giọt sương, lão hổ biến thành lợn lòi.”

Mục Mã Nam Sơn: “Thế giới không có mỹ nữ, lão tử cảm giác tự yêu bản thân không có gì khác nhau.”

Đại ca không bị cản trở: “ Mẹ kiếp, Nam Sơn sẽ không tự bạo Cúc Hoa đi?”

Lão Tam: “Thế giới này quá bi kịch.”

Tiêu sái: “Tiêu điểm của CCTV1: Nam Sơn yêu Cúc Hoa.”

Thổ Thổ: “Đôi khi tớ còn hi vọng Thu Thiên tỷ tỷ có thể giới thiệu cho một lão bà.”

……

Cô trước kia từng nghe nói bang phái của Tây Hồ rất đoàn kết và rất dũng mãnh, nhưng không nghĩ đến, có thể “Dũng mãnh” đến mức độ này.

Một bang hội tất cả đều là người chơi nam, thật đúng là hiếm thấy, suy nghĩ dường như cũng rất khác những người khác.

Thấy những người chơi nam độc thân trong bang phái càng ngày càng kích động, nói chuyện càng ngày càng không yên lòng.

Thu Thiên đột nhiên nhớ đến chuyện gì, hỏi một câu: “Đúng rồi, tất cả mọi người tập trung trong miếu, có chuyện gì không?”

Chỉ thấy tất cả mọi nhếch miệng cười với cô một tiếng, hưng phấn cùng nhau nói một câu: “Đến nhìn cô dâu mới! ! !”

Nhìn…… cô dâu mới.

Mặt của Thu Thiên hiện lên vạch đen, nói như vậy, bọn họ tập trung trong miếu nhân duyên, chỉ vì nhìn cô? Người nào đó mang theo cô rẽ trái rẽ phải, quay về thành, chỉ vì để mọi người nhìn cô?

Nhìn lại Tây Hồ, anh vẫn là phong lưu tiêu sái phe phẩy cây quạt, có lẽ là cảm thấy cô đột nhiên trầm mặc, nói chuyện riêng trừng mắt nhìn về phía cô.

“Cô dâu, chẳng lẽ bị bọn họ nhiệt tình quá dọa sợ?”

Thu Thiên trả lời: “Không có, tôi chỉ là đột nhiên cảm thấy…mọi người, thì ra ở chung vui vẻ và nhiệt tình như vậy.”

Người nào đó trả lời cô: “Đúng vậy, bọn anh không người nào có thể rời bỏ người nào được” dừng một chút, bổ sung tiếp “Giống như cô dâu không thể rời bỏ anh vậy.”

Thu Thiên lại một lần nữa hết ý kiến…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.