Thời Thượng Tiên Sinh

Chương 9: Hợp tác chụp ảnh và đậu hũ kho khô. .




Với Tô Nặc mà nói, đi dự họp là chuyện khó chịu đựng nhất trên đời! Bởi vì trong lúc này vừa không thể ăn vặt vừa không thể nói chuyện, còn phải duy trì tư thế ngồi u buồn và cao quý, quả thật chính là sống không bằng chết! Buồn bực nhất là chủ đề của cuộc họp hôm nay lại là hoan nghênh Khâu Tử Ngạn! Ai nói mình hoan nghênh hắn chứ mình không hề hoan nghênh hắn dù chỉ một chút! Người mẫu Tô gào thét trong lòng, mấy tên cơ bắp là đáng ghét nhất!

Một tiếng sau, người trên đài còn đang bla bla bla, ánh mắt Tô Nặc mơ màng suy nghĩ mơ hồ, thật sự lo lắng tối nay phải đi ăn thịt kho tàu hay là thịt viên chiên, hoặc là teppanyaki [1] cũng không tồi.

“Nặc Nặc, cậu cảm thấy đề nghị này thế nào?” Boss đột nhiên mở miệng hỏi.

Tô Nặc sờ sờ cằm, nghĩ rằng thịt kho tàu phải thêm đậu que hay là rong biển? Thật là khó lựa chọn!

Đới An vừa nhìn vẻ mặt của hắn liền biết ngay tổ tông nhà mình tám chín phần đang tính toán ăn món gì, vì thế dở khóc dở cười vỗ vỗ hắn, “Nặc Nặc.”

“A?” Tô Nặc hoàn hồn, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm! Thân thể nhỏ chấn động, má ơi vừa rồi xảy ra chuyện gì?

“Cậu cảm thấy thế nào?” Boss hỏi tiếp.

Trước mặt nhiều người, người mẫu Tô không còn cách nào khác, đành phải thành tâm nói, “Tôi cảm thấy không tệ.”

“Quyết định vậy đi.” Boss hiển nhiên rất hài lòng, “Hôm nay họp đến đây thôi, cám ơn mọi người.”

Mọi người cho một tràng pháo tay, mẹ nó cuối cùng cũng kết thúc, ngồi nãy giờ đau mông gần chết!

“Hợp tác vui vẻ.” Khâu Tử Ngạn đi đến trước mặt Tô Nặc, bắt tay hắn.

Ê ê, cái gì mà hợp tác vui vẻ?! Tô Nặc mở to hai mắt, uống lộn thuốc hay sao mà muốn hợp tác với nhà ngươi!

“Tôi có việc, đi trước, ngày mốt gặp.” Khâu Tử Ngạn cười cười, xoay người rời khỏi phòng họp.

Tô Nặc vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn người đại diện, “Hắn nói vậy là sao?”

“Vừa rồi boss nói tháng sau là tròn một năm ngày tạp chí《Thời thượng》ra đời, muốn mời cậu và Khâu Tử Ngạn cùng đi chụp hình chúc mừng.” Trong mắt người đại diện tràn đầy đồng tình, “Sau đó cậu đã đồng ý rồi.”

Mẹ nó đây nhất định không phải là sự thật, Tô Nặc trợn mắt há hốc mồm! Đúng là sét đánh ngang tai, cái này gọi là một chén thịt nướng dẫn đến huyết án, chụp hình tuyên truyền với thằng cơ bụng, thật sự là nhịn không được muốn gào khóc!

“Bất quá chỉ tham gia hữu nghị nên cũng không chụp nhiều.” Người đại diện an ủi hắn, “Cũng khoảng chục tấm thôi, nhịn một chút là xong ngay ấy mà.”

“Tại sao lại muốn tôi chụp chung với hắn?” Tô Nặc không thể hiểu nổi, dưới tình huống bình thường lẽ ra phải là một nam một nữ chứ?! Như vậy mới hài hòa!

“Bởi vì bây giờ cậu và Khâu Tử Ngạn là hot nhất.” Người đại diện nhắc nhở, “Ngoan, chuyện đã đồng ý rồi không thể đổi ý đâu.” Hơn nữa cậu còn đồng ý dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người mới chết chứ!

“Tôi biết chứ.” Tô Nặc buồn bã than thở, không cam lòng nói, “Anh cảm thấy xác suất Khâu Tử Ngạn từ chối là bao nhiêu?”

“Cơ bản là số 0.” Người đại diện không chừa cho Tô Nặc chút hi vọng nào, tàn nhẫn nói, “Vừa rồi hắn đồng ý còn nhanh hơn cậu.”

Đúng là đáng ghét! Tô Nặc căm giận nắm tay thành quyền, “Buổi tối tôi muốn ăn mười xâu thăn bò nướng!” mới có thể xoa dịu trái tim bị tổn thương!

“Được rồi, gọi thêm cho cậu đậu hủ và mề gà luôn được chưa!” Dù sao trong phòng họp cũng không còn ai, người đại diện thoải mái nói, “Bất quá trước khi ăn, cậu phải chụp một bộ hình cho Nhân Thụy.”

Tuy rằng mới sáng sớm đã phải ngồi ê hết cả mông đau hết cả lưng mệt muốn chết, nhưng là một người mẫu chuyên nghiệp, Tô Nặc vẫn ngoan ngoãn gật đầu, vội vàng ăn cơm của công ty rồi lập tức đi chụp hình —— địa điểm lần này là một nhà hàng Anh, chủ đề là trà chiều.

Do gần đây sửa đường nên đường phố hơi hỗn loạn, Tô Nặc ngồi ở ghế phó lái chán muốn chết, vì vậy liền lấy điện thoại di động ra tiếp tục lướt diễn đàn, tình cờ phát hiện《Loạn thế tình triền, phúc hắc vương gia yêu tiểu quan》có cập nhật!

Nhất định phải tiếp tục xem!

Người mẫu Tô vui vẻ nhấn vào.

Do đã treo bài tử lên, vì vậy mặc dù Tô Nhu Nhu đã hôn mê, tú bà vẫn thay bộ sa y đỏ thẫm cho hắn, ôm hắn vào kiệu quý phi rồi khiêng ra ngoài! Thật sự quá vô lương tâm! Lúc này, trong đại sảnh ồn ào, đám thiếu gia đang tìm hoan mua vui đột nhiên nghe được một tiếng chiêng vang, vừa giương mắt liền nhìn thấy một mỹ nhân tuyệt sắc! Bên trong nhuyễn kiệu màu đỏ, áo của Tô Nhu Nhu hơi trễ xuống, xương quai xanh lộ ra, cái mông vêu mềm mại, hai chân bóng loáng như ngọc, tuy rằng đang hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn không giấu được dung mạo khuynh quốc khuynh thành!

Đoạn miêu tả này hình như hơi có vấn đề, Tô Nặc cảm thấy buồn bực. Trước đó Vương thợ may may bộ quần áo cho Tô Nhu Nhu làm chi mà bây giờ có mặc cũng như không, không chỉ có thể nhìn thấy xương quai xanh mà còn có thể nhìn thấy cả mông và chân!

Chẳng lẽ là đồ xuyên thấu?

Mẹ nó thế giới tưởng tượng đúng là quá tiến bộ! Tô Nặc bị điện giật tê dại, hưng trí bừng bừng tiếp tục xem.

Phương bắc có giai nhân, di thế mà độc lập! Sau khi khách làng chơi nhìn thấy Tô Nhu Nhu, nhân cách liền lập tức thăng hoa, bắt đầu học đòi văn vẻ ngâm thơ, cảm thán trên thế gian thật sự có tuyệt sắc giai nhân như thế, nếu có thể may mắn được ngủ với mỹ nhân, vậy cũng không uổng cuộc đời này.

Lúc bọn họ đang xoa tay chuẩn bị đấu giá, ngoài cửa đột nhiên chiếu vào hàng ngàn đạo kim quang, suýt chút nữa làm mù mắt chó quần chúng vây xem! Mấy chục tên lính ngự lâm cầm kiếm xông vào xếp thành hai hàng, nghênh đón một tên tà mị lãnh khốc ngang ngược!

*kim quang: ánh sáng vàng

Đó chính là đệ đệ mà đương kim thiên tử sủng ái nhất, Âu Dương Kim Long!

Anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì. . . Tô Nặc xem vô cùng hăng say, loại tình tiết cẩu huyết này thật sự quá tuyệt vời! Tiếp theo Âu Dương vương gia nhất định sẽ giận dữ mắng chửi hành vi cầm thú này, sau đó mang Tô Nhu Nhu về trong phủ chăm sóc thật tốt. Hai người ở lâu sinh tình, rốt cuộc ngày nào đó kìm lòng không đậu lăn lên giường, từ nay về sau cùng nắm tay nhau ngắm nhìn thiên hạ phồn hoa, thật sự quá hạnh phúc!

“Bọn đạo chích chuột nhắt các ngươi dám độc chiếm mỹ nhân?” Âu Dương vương gia lạnh lùng liếc mắt, ưng mâu toả ra hàn khí, mấy gã đàn ông lập tức bị đông thành băng.

“Vương gia tha mạng!” Tú bà nước mắt giàn giụa té xuống đất, hai tay dâng Tô Nhu Nhu, “Lão nô nguyện hiến mỹ nhân này cho vương gia!”

“Thứ kẻ khác đã dùng qua, bổn vương không ham.” Âu Dương vương gia đứng khoanh tay, hất đầu khinh thường.

“Vương gia minh giám, mỹ nhân này vẫn còn trong trắng thuần khiết, ngài có thể kiểm tra thực hư!” Tú bà vội vàng sai người tháo quần lụa mỏng của Tô Nhu Nhu xuống cho vương gia kiểm cúc!

Âu Dương vương gia duỗi ngón tay ra đâm một cái, phát hiện màng xử nam của Tô Nhu Nhu vẫn còn đầy đủ không bị sứt mẻ, nhất thời hưng phấn quá độ ôm người vào trong ngực, dịch chuyển tức thời trở về vương phủ.

Tô Nặc phun ra một búng máu, loại tình tiết ngược đời này! Dịch chuyển tức thời cũng miễn cưỡng nhịn đi, nhưng còn cái. . . Màng kia là cái gì?!

Sau đó đến chương bị xóa hôm qua, Âu Dương vương gia thưởng thức cúc của mỹ nhân Tô Nhu Nhu, mặc kệ người ta kêu khóc phản đối, cường bạo người ta luôn!

Mẹ nó Âu Dương vương gia cũng quá cầm thú rồi! Tô Nặc rất không hài lòng, ép mua ép bán thế này không hợp với phong cách của nam chính!

Tiếp theo là một đoạn trẻ nhỏ không nên xem. Trước tiên tác giả miêu tả độ cứng, màu sắc và kích thước long căn của Âu Dương vương gia, sau đó miêu tả cúc hoa phấn nộn, ướt át và mềm mại của Tô Nhu Nhu, cuối cùng suy ra một kết luận vô cùng khoa học rằng hai người quả thật là trời sinh một đôi! Thật sự là một cuộc mây mưa tuyệt vời! Ban đầu khi Tô Nhu Nhu bị chiếm đoạt vẫn còn ba phần lí trí, còn biết giãy dụa tượng trưng một phen! Đến khi bị làm sướng rồi, tính cách lạnh lùng thuần khiết thụ lập tức sụp đổ biến thành dâm đãng thụ, ôm vương gia liều mạng thét chói tai dùng sức một chút, giống như đã khát khao mấy trăm năm! Hai người lăn trên giường một vòng hết ba ngày ba đêm, ngày thứ tư vương gia rốt cuộc cũng đói bụng, vì thế sai người bưng thức ăn lên. Tô Nhu Nhu vô cùng mảnh mai, tựa vào bên giường vừa ăn vừa nôn, sau khi thái y bắt mạch thì vui mừng quá đỗi, bụp một tiếng quỳ trên mặt đất nói chúc mừng vương gia chúc mừng vương gia, vị công tử này đã mang thai!

Vương gia nghe vậy thì hai mắt rưng rưng, trong nháy mắt hiểu được rất nhiều chân lí cuộc đời, vì thế liền hạ lệnh phong Tô Nhu Nhu thành Tô phi, xây một tòa trạch viện vô cùng xa hoa cho hắn.

Sau đó《Loạn thế tình triền, phúc hắc vương gia yêu tiểu quan》quyển thứ nhất đến đây là kết thúc! Tác giả bày tỏ đang ấp ủ quyển thứ hai, mong mọi người ủng hộ nhiều hơn! Đầu Tô Nặc ong ong, cả người đều bị điện giật hôn mê! Đây đúng là một đám em gái khó đỡ. . .

“Nặc Nặc!” Người đại diện vẫy vẫy tay trước mặt hắn, “Đang suy nghĩ gì thế?”

“Hả? Không có gì.” Tô Nặc hoàn hồn.

“Chúng ta đến nơi rồi, xuống xe đi.” Người đại diện cởi dây an toàn ra, “Chụp ảnh sớm một chút rồi về nhà nghỉ ngơi, nhìn cậu không có tinh thần gì cả.”

Tô Nặc nhủ thầm trong lòng, cái này không liên quan tới việc nghỉ ngơi, mà là tôi bị điện giật chết tươi!

Sau khi xuống xe, đúng lúc gặp được Âu Dương Long.

“Giám đốc.” Đới An chào hỏi.

“Chào giám đốc.” Tô Nặc cười cho có lệ, trong lòng lặng lẽ 囧, cái vận rác rưởi của mình sao có thể gặp được hắn!

Vì thế ba người cùng vào thang máy, Âu Dương Long cầm một túi giấy trên tay, túi giấy toả ra mùi hương thơm phức! Tô Nặc lập tức chảy nước miếng ròng ròng, tuy hắn đã rất cố gắng giả vờ lạnh lùng tao nhã, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được bắt đầu bay qua bên kia!

“Khụ khụ, giám đốc chưa ăn cơm trưa à?” Để phòng ngừa yêu nghiệt nhà mình dọa người, người đại diện đúng lúc lên tiếng nhắc nhở hắn.

Tô Nặc sờ sờ mũi, bình tĩnh nhìn trời.

“Không phải, mấy cô gái trong tổ chụp ảnh làm ầm lên đòi ăn món kho.” Âu Dương Long cười cười, “Tình cờ đi ngang qua một tiệm có bán nên tôi xuống xe mua một ít thịt bò và cổ vịt.”

Vừa nghe là biết không phải dân ăn hàng! Tô Nặc khinh bỉ hắn, cái quán vịt này ngon nhất là đậu hủ kho khô, anh mua cổ vịt làm gì, hấp tấp quá!

Keng một tiếng, thang máy mở ra, người đại diện đột nhiên kêu chết rồi, “Tôi để quên điện thoại di động trong xe.”

“Đi lấy đi.” Tô Nặc chặn cửa thang máy.

Người đại diện chạy đi, nhưng xe đậu dưới tầng hầm thứ hai khá xa, vì vậy Âu Dương Long đề nghị, “Nếu không chúng ta lên trước đi? Tổ chụp ảnh chờ nãy giờ rồi.”

“Cũng được.” Tô Nặc gật đầu, dù sao cũng còn phải trang điểm và thay quần áo, dây dưa quá cũng không nên.

Thang máy từ từ đi lên, Âu Dương Long mở túi giấy, “Ăn không?”

Tâm tình Tô Nặc rất phức tạp, “Tôi không ăn, cám ơn.”

“Quán này làm đậu hũ kho khô rất ngon, nếm thử xem.” Âu Dương Long lấy ra một xâu.

Thì ra anh mua đậu hũ à! Làm tôi tưởng chỉ có thịt bò và cổ vịt, đậu hũ kho nghe tuyệt quá đi mất! Tô Nặc rít gào như điên trong lòng, sau đó tiếp tục lạnh lùng nói, “Cảm ơn, tôi thật sự không đói bụng.”

Đúng là dối trá quá sức tưởng tượng, thật ra mình rất muốn ăn!

“Người đại diện của cậu không có ở đây, tôi sẽ không nói ra.” Âu Dương Long rất có nghĩa khí, đưa đậu hũ đến bên miệng hắn, bên trên còn rải đậu phộng và rau thơm.

Mẹ nó liên quan gì đến người đại diện của tôi chứ anh ta biết rõ bộ mặt thật của tôi từ lâu rồi, bất quá đây không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là người này cũng đã sớm nhìn thấy sức ăn của mình, tiếp tục giả bộ hình như hơi già mồm, tốt nhất nên ăn luôn cho rảnh! Tô Nặc hé miệng, a một phát cắn hết hơn phân nửa.

Thật sự rất ngon!

Âu Dương Long bật cười, nhét xâu trúc vào tay hắn.

___________________

[1] Teppanyaki là một từ ghép của tiếng Nhật – Teppan là cái bàn và yaki là nướng, Teppanyaki là cái bàn nướng.

Mọi thức ăn sống đều được chế biến ngay trên mặt bàn bếp rộng lớn. Mỗi góc có thể làm một món ăn, các loại gia vị cũng được đặt trên chiếc bàn đó. Bàn nướng lớn này vừa là bếp, vừa là thớt, vừa là bàn ăn.

Người đầu bếp sẽ chế biến món ăn trước mặt thực khách và họ thao tác một cách rất nghệ thuật việc nấu nướng của mình cùng những dụng cụ nấu bếp và các gia vị chuyên dùng. Vai trò của người đầu bếp được nâng cao, trách nhiệm của họ với thực khách cũng rất lớn khi đối diện và thao tác chế biến món ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.