Thời Thượng Tiên Sinh

Chương 10: Nắm tay nhìn nhau và rượu mơ ủ. .




Sau khi ăn xong một xiên đậu hũ kho thơm ngào ngạt, thiện cảm của Tô Nặc dành cho Âu Dương Long lập tức tăng thêm một bậc —— hắn cư nhiên biết đậu hũ kho phải ăn kèm với đậu phộng mà không phải đậu tương, đúng là có trình độ!

Nhìn Tô Nặc ăn ngấu ăn nghiến hết một khối lớn đậu hũ, Âu Dương Long không khỏi cảm khái làm người mẫu thật không dễ dàng, xem đi xem đi, biến người ta thành cái dạng gì rồi! Lần trước gặp nhau, nhất định cậu ta đã bị bỏ đói nhiều ngày nên mới có sức ăn dũng mãnh như thế!

“Cảm ơn anh.” Tô Nặc chưa thoả mãn liếm liếm môi, rất muốn ăn thêm một xiên! Tiếc là thang máy đã đến tầng trệt, đành phải tiếc nuối buồn bã từ bỏ.

“. . . Cậu có thích ăn món cay Tứ Xuyên không?” Âu Dương Long vừa đi vừa hỏi.

Mẹ nó dĩ nhiên là thích! Gạch cua nấu hoa đậu, thịt bò cắt lát kho dầu ớt, mì bột lọc Xuyên Bắc, lòng gà xào ớt, sườn om khô [1] ha ha ha! Thiếu chút nữa Tô Nặc đã xổ ra hết tên mấy món ăn, may là vẫn còn một tia lý trí cuối cùng, đúng lúc nhớ mình là bông hoa cao quý chứ không phải diễn viên tấu nói Quách Đức Cương [2], vì thế vội vàng ngậm miệng lại! Đúng là hú hồn!

“Trên đường Thanh Đồng mới mở một tiệm ăn, có thời gian cậu có thể tới nếm thử.” Âu Dương Long đề cử, “Ớt xanh thịt ba chỉ ở đó rất ngon.”

Thịt! Ba! Chỉ! Tô Nặc lặng lẽ nắm chặt tay, ba chữ này nghe hấp dẫn vô cùng luôn! Không bằng tối nay đi liền luôn đi, ý kiến này thật sự quá tuyệt vời, nhất định phải thêm thật nhiều ớt mới đã!

Nhóm chị em trong tổ chụp ảnh đang ngồi ở hậu trường mong mỏi chờ đồ ăn, đột nhiên nhìn thấy Âu Dương Long và Tô Nặc vừa nói vừa cười đi vào, lập tức giật nảy mình, nhân vật chính trong tiểu thuyết đột nhiên xuất hiện cùng nhau. . . Thật sự rất cảm động!

Bởi vì chủ đề chụp ảnh là trà chiều nên nhà hàng cố ý chuẩn bị rất nhiều bánh nhỏ tinh xảo, bánh nóng hầm hập mới ra lò, không ngừng toả ra mùi thơm quyến rũ Tô ăn hàng! Phải biết rằng giữa trưa hắn chỉ ăn có nửa hộp cơm công ty, sao có thể chống lại sự mê hoặc này, thật sự quá tàn nhẫn.

“Nặc Nặc, biểu tình không cần đau khổ như vậy.” Nhiếp ảnh gia điều chỉnh, “Vui vẻ một chút, tưởng tượng như cậu đang uống trà tán gẫu với bạn bè đi.”

Người mẫu Tô nghĩ rằng lát nữa sau khi kết thúc công việc, nhất định phải kêu Đới An đóng gói mười hộp điểm tâm nhỏ về nhà, không chỉ có bánh dâu tây, còn phải có bánh chuối và bánh tart bơ! Sau đó về nhà pha bình trà thơm ăn điểm tâm. . . Cuộc sống quả thật quá tuyệt vời!

“Nặc Nặc cậu cười lớn quá rồi.” Nhiếp ảnh gia thật buồn bực, bình thường cậu ta nắm rất rõ trọng điểm, sao hôm nay biểu tình cái sau còn khoa trương hơn cái trước?

“Ách. . . Có phải cảm thấy diễn một mình rất khó không?” Người đại diện đỡ lời giúp yêu nghiệt nhà mình, cái tên ăn hàng này thật khiến người ta lo lắng.

“Chắc vậy.” Tô Nặc ngoan ngoãn gật đầu, tuy rằng hắn diễn rất tốt, nhưng để không bại lộ bản chất ăn hàng, đành phải miễn cưỡng hy sinh một chút thôi!

“Ai qua ngồi đối diện Nặc Nặc, cho mắt cậu ta một điểm đặt đi?” Nhiếp ảnh gia xoay người hỏi nhóm chị em phía sau, “Nhưng sẽ không chụp người đó.”

“Tôi!” Một rừng tay đồng loạt giơ lên! Tuy rằng không thể lên hình, nhưng có thể hợp tác với Tô Nặc đó! Thật sự rất đáng mong chờ!

Nhiếp ảnh gia giơ lan hoa chỉ, “Một người là đủ rồi.”

“Tôi tôi tôi!” Nhóm chị em nghe vậy càng thêm kích động, ai cũng ra vẻ mình là fan cuồng Tô Nặc đã lâu, cầu ngồi đối diện cầu nắm tay cầu nhìn nhau tình tứ! Ai ai cũng gào thét chói tai!

Tô Nặc hiển nhiên cũng bị cuộc chiến này doạ sợ, nhưng cũng vô cùng cảm động, thật sự rất muốn chạy tới ôm nhóm chị em khóc lóc một phen, nhưng do cái mác bông hoa cao quý u buồn, hắn đành phải ngượng ngùng cười cười.

Nhóm chị em bị nụ cười này đánh trúng máu mê trai, càng hét càng lớn, tỏ vẻ nhất định phải đạt được cơ hội lần này! Nhiếp ảnh gia sợ mình sẽ bị nhóm chị em ăn luôn, vì vậy vội vàng phủi sạch quan hệ nói thôi mấy người chơi kéo búa bao đi! Cuối cùng ai thắng người đó lên!

Tô Nặc nghe vậy im lặng 囧 một phen, cái gì gọi là ai thắng người đó lên, nghe cứ như có ý khác! Còn nhóm chị em tuy rằng cảm thấy cách này rất công bằng, nhưng nếu không được chọn. . . Vẫn cảm thấy rất khó chịu nha! Nhìn Nặc Nặc âu yếm nắm tay nhìn nhau với cô gái khác, mình nhất định sẽ ghen chết mất! Nói không chừng còn khiến tình cảm chị em rạn nứt, thế này thì đẫm máu quá!

Vì thế mọi người bàn tán một hồi, cuối cùng quyết định. . . Cho giám đốc Âu Dương ra tay, chụp ảnh với Tô Nặc!

“Chọn tôi?” Âu Dương Long vô cùng ngạc nhiên, “Tại sao?”

Bởi vì anh chính là vai nam chính thứ hai trong《Loạn thế tình triền, phúc hắc vương gia yêu tiểu quan》, là một cặp với Tô Nhu Nhu! Nhóm chị em nắm tay trong lòng! Cái này là công bằng nhất rồi, vừa không đỏ mắt còn có thể nhìn đã mắt, quả thật chính là tôi tốt anh tốt tất cả mọi người đều tốt!

“Tôi không phải là nhân viên chuyên nghiệp.” Âu Dương Long nói.

“Anh không cần chuyên nghiệp, chỉ cần ngồi đối diện Nặc Nặc, cho Nặc Nặc cái để nhìn là được rồi!” Vất vả lắm mới tuyển được một người, nhiếp ảnh gia quyết không buông tha, còn vô cùng nhiệt tình giúp hắn kéo ghế dựa!

Đã làm tới vậy, Âu Dương Long cũng không thể từ chối nữa, huống hồ cũng không phải chuyện gì lớn, vì thế hắn thoải mái ngồi xuống.

“Cảm ơn.” Tô Nặc cười cười.

Nhóm chị em thầm trả lời trong lòng, không cần khách sáo đâu, cái này là bổn phận của anh ta mà!

Đối diện có người thâm tình chăm chú nhìn mình nên mọi việc đơn giản hơn rất nhiều, sau đó chụp cũng thuận lợi hơn! Trong thời gian nghỉ giải lao, Âu Dương Long tự móc tiền túi mua một ít trà bánh mời mọi người cùng ăn, trong đó đương nhiên cũng bao gồm Tô Nặc!

“Cậu gầy quá, thỉnh thoảng ăn đồ ngọt cũng được.” Âu Dương Long thản nhiên nói, sau đó dùng nĩa gắp cho hắn một miếng bánh phô mai.

Tô Nặc rớt nước mắt, nghĩ rằng cuộc sống thật sự có chân tình! Ngon quá đi mất!

Buổi chiều trôi qua khá vui vẻ, đợi đến khi chụp hình xong đã lố giờ ăn tối.

Mọi người bàn tán xôn xao muốn cùng đi ăn lẩu, có điều không ai mời Tô Nặc. Không phải mọi người ghét bỏ gì hắn, mà là người trong giới đều biết buổi tối người mẫu Tô chỉ ăn rau dưa và sữa chua, món lẩu tầm thường này chắc chắn hắn sẽ không để ý. Bất quá thật ra Tô Nặc cũng không muốn đi ăn lẩu, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến quán ăn mà lúc trưa Âu Dương Long nói, thịt ba chỉ xào ớt xanh vừa nghe đã thấy ngon, ăn với cơm chắc chắn sẽ rất tuyệt!

Vì thế Tô Nặc vui vẻ mời Đới An cùng đi ăn!

“Tối nay tôi bận chút việc.” Người đại diện tiếc nuối nói, “Cậu đi một mình đi, cẩn thận đừng để bị bắt gặp.”

“Yên tâm đi.” Có lẽ do ảnh hưởng từ gia đình, năng lực chống trinh sát của Tô Nặc rất mạnh. Tuy rằng ba năm qua đã lê lết khắp vô số quán lề đường nhưng chưa bao giờ bị phóng viên chó săn phát hiện, quả thật đúng là kì tích!

Sau khi về nhà tắm rửa thay quần áo, Tô Nặc hưng phấn đội mũ ra ngoài kiếm ăn. Bác tài xế taxi chở hắn đến đường Thanh Đồng, sau đó hỏi, “Muốn đi thêm chút nữa không?”

“Không cần đâu, dừng ở ven đường là được rồi.” Tô Nặc đưa cho bác tài xế một tờ tiền lớn, “Không cần thối lại.” Dù sao đường Thanh Đồng cũng không dài, đi hết đường cũng chỉ tốn chừng mười phút, huống hồ mấy quán ăn thường mở đèn rất sáng và đông người, chắc cũng không khó tìm.

Sau khi xuống xe đi bộ đến cuối đường, Tô Nặc mới phát hiện mình đã đánh giá thấp con đường này, tuy rằng có bản đồ trên di động dẫn đường, nhưng đường Thanh Đồng còn có ba bốn con đường nhỏ, rẽ trái rẽ phải giống như mê cung! Bản đồ di động lừa đảo. . . Tô Nặc im lặng đứng dưới đèn đường, không dám hỏi đường vì sợ bị người ta nhận ra, lại không cam lòng trở về như vậy, tâm tình cực kì rối rắm!

“Là cậu?” Một chiếc xe màu đen ngừng ở phía trước, cửa kính xe hạ xuống, là Âu Dương Long.

Má ơi tại sao lại là hắn! Cho dù da mặt Tô Nặc có dày đến cỡ nào cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, bị bắt tại trận đến hai lần. . .Thật sự quá mất mặt!

“Lên xe đi, vừa lúc tôi cũng muốn đi ăn.” Âu Dương Long giúp hắn mở cửa xe.

. . . Dù sao cũng bị phát hiện rồi, đành phải chấp nhận số phận thôi! Tô Nặc ngồi vào ghế phó lái, vừa hung hăng khiển trách mình vò đã mẻ lại sứt*, vừa “không hề để ý” nói, “Đi ăn quán thịt ba chỉ mới mở à?”

*tương tự như nghèo còn gặp cái eo

“Ừ.” Âu Dương Long nín cười.

Ha ha ha ha thật sự quá tuyệt vời! Tô Nặc ngửa mặt lên trời cười như điên trong lòng, sau đó tiếp tục bình thản nói, “Sao anh không ăn lẩu với mọi người?”

“Có tôi ở đó sẽ làm bọn họ mất tự nhiên.” Âu Dương Long chỉ chỉ chỗ ngồi phía sau, “Với lại bạn tôi vừa tặng tôi hai chai rượu tự ủ, cho nên tôi mới tới đây mua một ít đồ ăn về nhà.”

“Rượu mơ hả?” Tô Nặc tò mò.

“Vậy mà cậu cũng ngửi ra được?” Âu Dương Long kinh ngạc, mũi của người này cũng thính quá rồi!

Tô Nặc dở khóc dở cười, “Tôi nhìn trên chai thôi.” Mặc dù trình độ ăn hàng của mình rất đẳng cấp nhưng vẫn chưa đạt tới cảnh giới chưa mở nắp chai đã ngửi thấy mùi rượu mơ đâu! Thật sự rất tổn thương lòng tự trọng!

Âu Dương Long bật cười, lái xe vào trong một hẻm nhỏ, “Cậu ngồi trong xe chờ tôi, tôi mua xong sẽ quay lại ngay.”

“Vậy làm phiền anh.” Tô Nặc khách sáo nói một câu có lệ, sau đó nghiêm túc nói, “Nhớ mua thịt ba chỉ.”

Âu Dương Long trêu chọc hắn, “Không cần hoa tươi Vatican nữa à?”

Lỗ tai Tô Nặc đỏ lên, đừng có nhắc tới lịch sử đen tối nữa! Cứ chọc thủng mặt nạ của người ta hoài là sao!

Mặc dù cách một đoạn khá xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong quán có rất nhiều người, Tô Nặc vốn đã chuẩn bị tâm lí chờ ít nhất nửa tiếng, ai ngờ mới hết năm phút, Âu Dương Long đã mang theo một đống hộp đồ ăn trở về.

“Sao nhanh vậy?” Tô Nặc giật mình.

“Tôi quen ông chủ.” Âu Dương Long đặt hộp đồ ăn vào tay Tô Nặc, còn mình thì khởi động xe.

Quen biết ông chủ tiệm ăn là giấc mơ chung của mọi dân ăn hàng, Tô Nặc cực kì hâm mộ, sau đó dùng sức hít hít mũi, “Thơm quá.”

“Bình thường quản lý của cậu không cho phép cậu ăn à?” Âu Dương Long thật sự rất ngạc nhiên, nếu không phải thế thì tại sao lần nào cậu ta cũng thèm khát đồ ăn như vậy.

Tô Nặc im lặng 囧 một chút, sau đó trả lời, “Thật ra tốt lắm.” Đới An không chỉ cho tôi ăn mà còn ăn chung với tôi nữa!

“Nếu không tôi tặng cậu một chai rượu mơ nhé?” Âu Dương Long lái xe ra khỏi ngõ nhỏ, “Quả chín, chua chua ngọt ngọt, mùi vị không tệ.”

Tô Nặc vốn định lễ phép từ chối, nhưng mà. . . Rượu mơ đó, nhiều năm không uống rồi! Hơn nữa hắn vẫn còn nhớ mùi vị hấp dẫn kia!

Vì thế hắn nghiêm túc nói, “Tôi sẽ tặng anh một hộp đồ chua tự làm.” Có qua có lại mới không bị người ta bắt bẻ.

“Cậu làm?” Âu Dương Long kinh ngạc.

“. . . Chị dâu tôi làm.” Tô Nặc dối trá phủ nhận, thật ra đó chính là do hắn tự làm!

Âu Dương Long vui vẻ nhận, lái xe đưa Tô Nặc trở về nhà.

“Cảm ơn anh.” Tô Nặc cầm hộp đồ ăn tạm biệt hắn.

“Đừng khách sáo.” Âu Dương Long cười cười, “Nhớ hâm nóng thức ăn.”

Tôi đương nhiên biết phải hâm nóng thịt ba chỉ, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng! Tô Nặc hơi sốt ruột, đã nói sẽ tặng người ta một chai rượu mơ mà sao không thấy nhắc tới nữa! Chẳng lẽ muốn mình mặt dày đi đòi sao, nhưng mà mình thật sự rất rất muốn!

Vì thế Tô ăn hàng đành phải dùng ánh mắt rụt rè nhìn Âu Dương Long —— Nhanh nhớ lại giùm ông đi!

Nhưng giám đốc Âu Dương hiển nhiên hiểu sai ý hắn, “Người đại diện của cậu ở nhà?”

Hừ, người đại diện thì liên quan gì? Tô Nặc thật buồn bực.

Thấy sắc mặt Tô Nặc mờ mịt, Âu Dương Long càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, “Có phải sợ người đại diện không cho cậu ăn không?”

Tô Nặc 囧 囧, đương nhiên không phải! Tôi chỉ đang chờ anh đưa tôi chai rượu mơ thôi!

“Bằng không qua nhà của tôi đi?” Âu Dương Long đề nghị, “Cách đây cũng không xa, ăn xong tôi đưa cậu về.”

Mặc dù đề nghị này hơi trệch hướng quỹ đạo một chút, nhưng mà. . . Tô Nặc bắt đầu nhanh chóng tính toán, tới nhà hắn, mình có thể thừa dịp xuống xe “lơ đãng” nhắc hắn đừng để quên rượu trong xe, tránh bị bọn trộm để ý. . . Sau khi ăn xong còn có thể hợp tình hợp lý xách một chai về nhà! Ý kiến này quả thật rất tuyệt, mình đúng là vừa thông minh vừa nhanh trí! Tô Nặc cảm thấy cực kì vừa lòng, vì thế hắn vui vẻ gật đầu, nói: “Được.”

______________

Hôm nay hơi bị nhiều món *lau nước miếng*

[1] Gạch cua nấu hoa đậu

Thịt bò cắt lát kho dầu ớt

Mì bột lọc Xuyên Bắc

Lòng gà xào ớt

Sườn om khô

Bánh tart bơ

Bánh phô mai

Ớt xanh xào thịt ba chỉ

—————-

[2] Quách Đức Cương

Tấu nói là một loại hình nghệ thuật được thực hiện dưới hình thức đối thoại giữa hai diễn viên hay độc thoại, dùng lối chơi chữ, cách nói bóng gió, phong cách đùa cợt để châm biến một vấn đề hay một nhân vật xã hội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.