Thời Thượng Tiên Sinh

Chương 28




“Có đồng ý thử quen với anh không?” Ngài giám đốc vô cùng dịu dàng.

. . . . .

Đồng ý đồng ý đồng ý, nhưng rõ ràng hồi chiều anh còn liếc mắt đưa tình với người khác mà! Buổi tối lại leo lên giường của tôi! Chuyện này không khoa học! Tô Nặc cảm thấy trong lòng rối bời, ngay cả năng lực tư duy cơ bản cũng biến mất.

“Anh sẽ đối xử thật tốt với em.” Âu Dương Long tỏ tình rất quê mùa, bất quá rất hữu dụng.

“Anh thật sự thích tôi?” Một lát sau, Tô Nặc ấp úng hỏi.

“Ừ.” Âu Dương Long ôm chặt hắn.

“Chỉ thích một mình tôi?” Tô Nặc hỏi ngược hỏi xuôi, bởi vì hắn không muốn mình biểu hiện giống oán phụ!

“Ừ.” Âu Dương Long hôn nhẹ lên cổ hắn.

Tuy rằng cảm giác rất thoải mái nhưng mà khoan hôn đã, tôi còn chưa hỏi rõ ràng mà! Tô Nặc nắm tay rít gào trong lòng, dùng sức đẩy hắn ra một chút, “Thích từ khi nào?”

Làm ơn đừng nói là ba tiếng trước! Bởi vì bị Đường Tiểu Ngữ cự tuyệt cho nên mới nản lòng tùy tiện tìm người tiếp cận. . . Nếu quả thật là như vậy, mình nhất định phải hung hăng đánh hắn! Đáng xong còn phải dùng ánh mắt hung hăng phỉ nhổ!

“Từ lúc gặp ở quán mì thịt bò?” Âu Dương Long cầm tay Tô Nặc, ghé vào bên miệng hắn chạm nhẹ một cái.

“Sớm vậy sao?!” Tô Nặc dùng biểu tình vô cùng nghi ngờ nhìn hắn, xạo vừa thôi!

“Thật mà.” Âu Dương Long nói, “Tin anh đi.”

Anh nói tin tôi liền tin chẳng phải rất mất mặt sao! Tô Nặc lầm bầm.

Sao lại không được tự nhiên như vậy. . . Âu Dương Long thở dài, “Phải làm sao em mới chịu tin anh?”

Chậc chậc cái loại câu cẩu huyết này! Tô Nặc lập tức động tâm, thiếu chút nữa đã thốt ra mấy lời thoại thiếu muối như “muốn chứng minh anh yêu tôi phải lên núi Thiên Sơn hái một đóa Tuyết liên hoa chín cánh!”, “tôi còn thiếu một viên dạ minh châu dưới biển sâu”, may là kiềm chế kịp thời! Chung Ly Phong Bạch đúng là cái đồ hại người!

“Cho anh một cơ hội, được không?” Âu Dương Long thâm tình đến mức không dám nhìn thẳng.

“. . .” Tô Nặc bối rối tâm loạn như ma!

“Không từ chối xem như em đồng ý.” Âu Dương Long vô cùng có tiềm chất đóng vai nam chính trong phim thần tượng, vừa có khí phách vừa anh tuấn!

“Tôi. . . A!” Tô Nặc còn chưa nói hết câu, miệng đã bị chặn lại!

Bởi mới nói cường hôn thật sự rất hiệu quả!

Làm vậy là phạm quy rồi! Tô Nặc bức xúc kháng nghị, ỷ mình có nhiều sức thì không thèm nghe người khác nói chuyện thật sự rất đáng giận!

Nhưng không còn cách nào khác, bởi vì đẩy mãi không ra! Không chỉ đẩy không ra, hơn nữa muốn gần chết mà còn bày đặt giả bộ! Vì vậy Tô Nặc cam chịu không đẩy nữa, một bên lẩm bẩm một bên hôn lưỡi nồng nhiệt với hắn, tự an ủi mình là bị ép buộc! Mình vốn không có muốn hôn!

Thật sự quá dối trá!

Trong đêm hè cẩu huyết này, ngay cả bầu không khí đều cũng ngập tràn mùi hoa hồng!

Là một đóa hoa thuần khiết cao quý, trước giờ Tô Nặc chưa từng bị ai hôn suồng sã như vậy, vì thế dĩ nhiên sẽ choáng váng chóng mặt, hoàn toàn không biết tiếp theo mình nên làm cái gì! Thậm chí còn ngầm đồng ý cho ngài giám đốc ngủ lại ở nhà mình!

Không rụt rè một chút nào!

Bởi vì thân hình hai người chênh lệch quá lớn, không thể dùng chung áo ngủ, vì vậy sau khi tắm xong, Âu Dương Long ở trần ngồi xuống giường lau tóc.

Tô Nặc lăn tới bên cạnh, duỗi ngón tay chọt chọt cơ bụng của hắn.

Vừa hâm mộ vừa ghen tị vừa căm hận.

Đúng là một tiểu ngu xuẩn. . . Âu Dương Long cảm thấy bất đắc dĩ.

Sau khi sờ xong Tô Nặc mới ngớ ra, tự kiểm điểm hình như biểu hiện của mình quá thèm khát rồi! Vì thế hắn nghiêng người cuộn mình vào trong chăn, bắt đầu ngượng ngùng giả chết!

Âu Dương Long nằm xuống bên cạnh, dịu dàng ôm Tô Nặc đang cuộn trong chăn, “Ngủ ngon.”

Tô Nặc hơi cứng người một chút, cực kì không muốn ngủ! Nhưng đồng thời lại không dám động đậy, cảm thấy một giây dài cứ như một năm!

Tình yêu đúng là một việc khiến người ta lo lắng! Tô Nặc cảm khái trong lòng!

“Ngủ đi.” Âu Dương Long cầm tay hắn, “Không được nhích tới nhích lui nữa.”

“Ngủ rồi.” Tô Nặc vô liêm sỉ nói.

Âu Dương Long bật cười, ôm hắn chặt hơn nữa.

Vì thế trong đầu Tô Nặc lại xuất hiện thêm mấy câu “tình yêu khiến người ta hít thở không thông”, thật sự không làm giới nghệ thuật mất mặt!

Thẳng đến khi trời tờ mờ sáng, Tô Nặc mới ngủ bất tỉnh nhân sự. Âu Dương Long dựa sát vào hắn, xoa xoa mặt rồi hôn hôn môi, ăn đậu hủ một cách thản nhiên!

Tô Nặc giang hai tay hai chân ngủ say như chết, hoàn toàn không biết ngay cả mông cũng bị ai đó kiểm tra cẩn thận một phen!

Thật sự quá tàn nhẫn!

Sáng hôm sau hơn mười giờ, Tô Nặc rốt cuộc duỗi lưng một cái, mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngồi trên giường dụi mắt.

“Chào buổi sáng.” Âu Dương Long hôn trán hắn.

Tô Nặc dụi dụi mắt, đần mặt ra nhìn hắn vài giây, sau đó bức xúc kháng nghị, “Anh mau đi mặc quần áo!” Mới sáng sớm đi tới đi lui trong nhà mình phơi máy bay thật sự quá biến thái! Còn khoe cơ ngực ra nữa chứ đúng là đáng giận!

*Tô Nặc phơi chim nhỏ, giám đốc phơi máy bay mọi người tự hiểu =))

“Ừ.” Ngài giám đốc đùa giỡn, ôm người vào trong lòng, “Cho anh ôm một cái trước đã.”

“Mặc quần áo xong rồi ôm!” Tô Nặc oán giận.

Âu Dương Long bật cười, dùng cằm cọ cọ hắn.

Không khí ấm áp quả thật không thể dùng ngôn từ để diễn tả, bốn mắt chạm nhau vừa xẹt lửa vừa xẹt điện! Tuy rằng tối hôm qua đã hôn lưỡi kịch liệt nhưng đó là dưới ánh đèn lờ mờ! Bây giờ rõ như ban ngày thế này mà liếc mắt đưa tình thật sự chịu không nổi!

Âu Dương Long nhẹ nhàng nâng cằm hắn, sau đó dịu dàng áp sát vào. Tô Nặc cảm thấy hơi khẩn trương, vì thế run rẩy nhắm mắt lại! Tất cả đều tiến triển đúng theo con đường phim thần tượng, ngay lúc tưởng rằng sẽ hôn nhau, trong sân đột nhiên truyền đến tiếng còi xe hơi, sau đó là tiếng mở cửa hung tàn!

“Chết rồi là Đới An!” Tô Nặc nhảy dựng, bay xuống giường mở tủ quần áo, nghiêm túc nói, “Anh mau trốn đi!”

Sao cứ như bị bắt gian tại giường thế này! Âu Dương Long dở khóc dở cười, “Tại sao anh phải trốn?”

“Bởi vì anh không có mặc quần áo!” Tô Nặc sốt ruột, nhìn qua cực kì giống như đã xảy ra chuyện gì! Tuy rằng đúng là đã xảy ra một việc nhưng việc này không cần phải không mặc quần áo mới có thể hoàn thành! Phơi máy bay rõ ràng là vừa mới bíp bíp xong! Lỡ như bị nhìn thấy thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch!

“Nhưng tủ quần áo của em chật kín rồi.” Âu Dương Long đau đầu.

Nghe tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, Tô Nặc nhanh chóng đẩy ngài giám đốc vào toilet, “Không được phép ra ngoài!”

. . . . .

Âu Dương Long cảm thấy dở khóc dở cười.

“Nặc Nặc, tỉnh chưa?” Đới An gõ cửa.

“Vẫn chưa!” Tô Nặc khóa cửa toilet, nhảy về giường đắp chăn.

“Bớt tiêu chảy chưa?” Đới An mở cửa phòng.

“Chưa bớt chút nào!” Tô Nặc vô cùng tiều tụy.

“Trời đất, vậy sao tối qua cậu không gọi điện thoại cho tôi!” Đới An dìu hắn, “Mau, chúng ta đi bệnh viện.”

“Ừ.” Tô Nặc diễn cực kì tốt, giả bộ yếu đuối đi thay quần áo, “Tôi đi rửa mặt cái đã.”

“Nhanh lên.” Đới An giúp hắn xếp chăn.

Tô Nặc bước tới toilet, sau đó nhanh chóng mở cửa nhào vào, hơn nữa còn rất tỉnh táo khóa cửa lại!

Âu Dương Long đang ngồi trên bồn cầu xem tạp chí.

“Đợi em và Đới An đi bệnh viện, anh lập tức tìm cơ hội bỏ trốn!” Tô Nặc vô cùng nghiêm túc, dùng khẩu hình và động tác tay nói với giám đốc.

Âu Dương Long sáp tới hôn hắn.

Nghiêm túc một chút coi! Tô Nặc bất mãn đánh răng.

Âu Dương Long đứng ở phía sau, đưa tay ôm lấy hắn.

Hai người trong gương cao tương đối, thật sự quá xứng!

Tô Nặc vô sỉ khen ngợi, đúng là trời sinh một đôi!

“Nặc Nặc, xong chưa?” Đới An đứng ngoài cửa hỏi.

“Xong ngay đây.” Tô Nặc súc miệng.

“Sao lại khóa trái cửa?” Đới tiên sinh thật buồn bực.

“. . . Bởi vì tôi sợ khóa bị rỉ sét.” Lý do của Tô Nặc rất khoa học.

Âu Dương Long nín cười đến đau cả dạ dày.

Thừa dịp Đới An xuống lầu làm bữa sáng, Tô Nặc nghiêm túc dặn dò, “Anh nhất định phải chờ đến khi bọn em đi rồi mới được ra!”

“Tối nay cùng đi ăn cơm?” Âu Dương Long hẹn.

“Chiều nay em phải đi quay quảng cáo, có thể sẽ kéo dài tới tối,” Tô Nặc khó xử.

“Quảng cáo gì vậy?” Âu Dương Long hỏi.

“Sữa tắm.” Tô Nặc trả lời.

. . . . .

“Sữa tắm?” Ngài giám đốc nhíu mày.

Sữa tắm tức là phải tắm, tắm tức là. . . Không mặc quần áo?!

“Nặc Nặc!” Đới An ở dưới lầu kêu.

“Em đi trước.” Tô Nặc chủ động ôm hắn một chút, cảm thấy rất tuyệt vời!

Nhưng ngài giám đốc không có phản ứng gì với hành động này, bởi vì hắn còn đang bận suy nghĩ về quảng cáo sữa tắm! Nghĩ một cái hết nửa tiếng!

Đàn ông trưởng thành ăn giấm chua quả thật rất đáng sợ!

“Đúng rồi, hồi nãy tôi có mua sữa tắm và sữa rửa mặt mới cho cậu.” Ăn hết một nửa bữa sáng, Đới An mới nhớ tới chuyện này, vì thế lấy đồ trong túi ra, “Để tôi đem vào phòng tắm.”

“Đừng!” Tô Nặc vừa nghe liền hoảng sợ tột độ, hắn ngậm bánh bao bổ nhào qua, “Để tôi tự làm được rồi!”

“Tại sao?” Đới An hoảng sợ, sao lại phản ứng lớn như thế!

“Sao có thể làm phiền anh được.” Tô Nặc vô cùng dối trá, chộp lấy túi xách ôm vào trong ngực, sợ người đại diện đi lên lầu.

Đới An nghe vậy thì càng thêm giật mình, tính tình thay đổi trong một đêm thật sự khó mà chấp nhận!

“Uống sữa đậu nành đi.” Tô Nặc cười tươi như hoa, chủ động đưa cái ly cho người đại diện.

Đới An thật sự không biết mình nên dùng biểu tình gì để đối mặt!

“Cảm ơn anh đã đem bữa sáng đến cho tôi.” Bầu không khí có chút xấu hổ, Tô Nặc tìm đề tài để nói.

Chuyện này không đúng! Trong lòng Đới An dâng lên dự cảm bất an, “bẹp” một cái để đũa xuống!

“Sao vậy?” Tô Nặc giật mình nhìn người đại diện.

“Có phải cậu muốn sa thải tôi không?” Đới An cảm thấy sốc nặng!

Đương nhiên là không! Tô Nặc 囧 囧, “Sao tôi lại muốn sa thải anh?”

“Thật sự không phải?” Đới An nghi ngờ, “Vậy tại sao đột nhiên lại đối xử tốt với tôi!”

Tô Nặc 囧 囧, đối xử tốt với anh mà anh còn không chịu?

Đúng là một tên M!

*M = masochist: người có khoái cảm khi bị hành hạ.

Nghĩ đến Âu Dương Long còn trong toilet, Tô Nặc nhanh chóng ăn cho xong bữa sáng, lôi người đại diện lên xe trong thời gian ngắn nhất, sau đó gửi tin nhắn cho Âu Dương Long, thông báo hắn có thể rút lui!

Nửa phút đồng hồ sau, một tin nhắn gửi đến —— Chiều nay quay quảng cáo ở đâu? Anh đến thăm em.

Đừng đến! Tô Nặc 囧, lộ liệu quá lỡ như bị phóng viên lần ra manh mối thì phải làm thế nào! Mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lí truyền tin đâu! «Người mẫu Tô Nặc rơi vào lưới tình, bạn trai giám đốc vô cùng anh tuấn» loại tiêu đề này quá kinh hoàng cần thêm nhiều thời gian mới có thể thích ứng được!

Vì thế hắn từ chối —— Em đi với Đới An là được rồi.

Ngài giám đốc hỏi —— Tại sao?

Tô Nặc vô cùng dối trá trả lời —— Bởi vì anh làm việc đã mệt lắm rồi, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.

Đúng là chu đáo đến mức không đành lòng nhìn thẳng! Ngay cả mình cũng còn bị cảm động!

Nhưng ngài giám đốc rất kiên trì —— Hôm nay anh được nghỉ.

Tô Nặc đành phải thỏa hiệp —— Khách sạn Hy Lạp phòng 1323.

Thật sự rất bá đạo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.