Thời Thượng Tiên Sinh

Chương 27




Tối hôm nay, Tô Nặc mất ngủ như dự đoán! Hắn nằm trên giường trằn trọc mãi cũng không ngủ được, bất kể là mở mắt hay nhắm mắt, trong đầu đều hiện lên khuôn mặt anh tuấn của ngài giám đốc!

Sớm biết vậy đã giữ Đới An lại rồi. . . Tô Nặc vô cùng buồn bực, chuyện thất tình thê thảm như vậy mà bên cạnh lại không có người nào an ủi! Thật sự quá đau lòng! Đúng là Tiểu Tô Nặc bán diêm!

Dù sao cũng không ngủ được, Tô Nặc dứt khoát mở máy lên, bắt đầu lướt diễn đàn. Khu chẩn đoán tình cảm, vừa nhìn là thấy cực kì hợp với tâm trạng của mình bây giờ!

—— Trong thành phố rộng lớn, ngọn lửa tình yêu lòng tôi đã sớm tắt!

—— Trong biển người mênh mông, tôi và người yêu đi lướt qua nhau!

—— Khóc thảm thiết, tôi nhớ lại mối tình đầu không bằng cầm thú!

—— Tự mình cố gắng, không thể để lộ bộ mặt thật trước mặt bà ta!

. . . . .

Sao bài post nào trong diễn đàn này cũng đều kì quặc như thế, Tô Nặc 囧. Tuy rằng nơi này quá điên khùng nhưng ít ra có còn hơn không! Vì thế hắn đăng kí nick mới, gửi bài viết.

—— Sống không bằng chết, tôi yêu thầm kẻ hay thay lòng đổi dạ!

Trong bài post, Tô Nặc dùng tâm tình vô cùng bi phẫn nhào nặn Âu Dương Long thành một kẻ có mắt không tròng bạc tình bạc nghĩa thay đổi thất thường hơn nữa vừa xấu trai vừa chỉ là một tên nhà giàu mới nổi! Thuận tiện vu khống Đường Tiểu Ngữ là hồ ly tinh ỷ vào chút sắc đẹp liếc mắt đưa tình khắp nơi!! Hoàn toàn trái với sự thật!

Nhưng điều này cũng không có vấn đề gì, bởi vì phải chém gió một chút mới không bị người ta đoán ra là ai!

Sau khi gửi xong, quả nhiên hấp dẫn rất nhiều sự chú ý! Mọi người đều bày tỏ không có tên đàn ông nào là người tốt, hồ ly tinh cũng rất đáng bị ngược! Chủ nhà thật sự rất đáng thương sờ đầu nựng mặt yêu yêu nhiều!

Tôi không cần an ủi! Tôi cần phương pháp giải quyết vấn đề! Tô Nặc sốt ruột vào nick nhắn lại —— Vậy mọi người cảm thấy tôi còn khả năng cướp anh ta về hay không?

Đây mới chính là mục đích cuối cùng!

Có câu hỏi cụ thể, quả nhiên mọi người trả lời rất nhiều! Mọi người đều bày tỏ chủ nhà thật sự rất có khí phách! Nhất định phải hung hăng cho hồ ly tinh một đạp mới đủ đô!

Tô Nặc cẩn thận nhìn, bỏ qua mấy bình luận nhảm ruồi như “Chủ nhà nên đi quyết đấu với hồ ly tinh!”, “Chủ nhà nên bỏ cuộc thôi!”, “Cho chàng uống thuốc lắc, một giọt là có thể khiến chàng phát điên vì bạn!”, vẫn còn rất nhiều sáng kiến hữu dụng!

Ví dụ như cứ yêu đi, ví dụ như giả bộ té ngã, ví dụ như tìm cơ hội trời mưa ở lại nhà anh ta, mặc áo sơmi lớn quyến rũ anh ta. . . Tuy rằng nghe rất quê mùa nhưng vô số em gái từng thực hành qua đều bảo cách này dùng rất tốt!

Ba việc này hoàn toàn không hề khó khăn! Tô Nặc tùy tiện cầm quả táo lên cắn, hơn nữa nhanh chóng tưởng tượng ra toàn bộ quá trình! Trước tiên làm sẵn điểm tâm ngọt, sau đó tìm cơ hội tới nhà hắn, giả bộ không cẩn thận ngã nhào vào trong ngực của hắn, sau đó liếc mắt đưa tình một chút! Sau đó nhân cơ hội ngủ lại, sau khi tắm xong chỉ mặc một chiếc áo sơmi rộng thùng thình mê hoặc hắn, đúng là quá tuyệt vời!

Mình thật sự rất phúc hắc! Tô Nặc cảm khái, thậm chí gần như thấy được ngày mai tốt đẹp!

*phúc hắc: bụng dạ khó lường.

Ngay lúc Tô Nặc còn đang suy nghĩ miên man, máy tính đột nhiên phát ra tiếng “leng keng”, trên màn hình xuất hiện một khung đối thoại —— Sao vẫn chưa ngủ?

Nhìn cái tên quen thuộc kia, Tô Nặc giật mình, lập tức đứng bật dậy! Mình đúng là quá đần, vậy mà cũng quên để chế độ ẩn, nhưng tại sao hắn vẫn chưa ngủ, làm người ta giật cả mình! Nhưng lúc này nhất định phải kiềm chế!

Một câu ngắn ngủn gõ ba bốn lần mới xem như tạm vừa lòng, Tô Nặc nghiêm túc bấm gửi —— Ừ, ngủ không được.

Ngủ không được à. . . Âu Dương Long ngồi trong xe cười khổ, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn mờ nhạt trên cửa sổ cách đó không xa —— Nghe lời, nghỉ ngơi sớm đi, thức đêm không tốt cho sức khoẻ.

Thật sự quá chu đáo, tim tôi muốn tan chảy luôn rồi có được không! Tô Nặc mặt đỏ tai hồng, xông tới tủ lạnh chộp một lon nước trái cây lạnh tu ừng ực, vất vả lắm mới bình tĩnh lại!

—— Còn anh, sao anh vẫn chưa ngủ?

Âu Dương Long trả lời —— Tôi vừa tăng ca xong.

Tô Nặc nằm lì trên giường bấm di động —— Anh còn ở công ty sao? Nhớ lái xe cẩn thận.

Nhất định phải biểu hiện thật hiền lành mới tốt!

Âu Dương Long ấn ra một hàng chữ rồi xoá, ấn ra một hàng chữ rồi lại xoá, trước giờ chưa từng cảm thấy rối rắm như thế!

—— Tôi tình cờ đi ngang qua nhà cậu, nếu cậu chưa ngủ, có muốn ra ngoài uống một ly không?

Dĩ nhiên là muốn rồi!

Nani nani đây là tình huống gì! Tô Nặc nhìn tin nhắn, lập tức cứng đơ người! Sự tiến triển thần kì này thật sự quá bất ngờ, nhất định không phải là sự thật! Để phân biệt thật giả, Tô Nặc tự tay ngắt mông thật mạnh! Ui da đau quá thì ra không phải là mơ, nửa đêm nửa hôm hắn lại hẹn mình ra ngoài, cảm giác vừa không chân thật nhưng đồng thời lại rất tuyệt vời!

“Mình sắp hít thở không thông!” Tô Nặc ôm gối lăn lộn như tên thần kinh!

Âu Dương Long đợi 5 phút cũng không thấy trả lời, vì thế đơn giản gọi điện thoại qua.

Tô Nặc nhìn chằm chằm màn hình, hít sâu nhiều lần rồi mới run run ấn nút trả lời.

“Chưa ngủ à?” Trong đêm đen, thanh âm của ngài giám đốc vô cùng có từ tính!

Tô Nặc che ngực, thật sự rất muốn hét lớn lên! Nhưng may là vẫn nhịn lại được, “Phải.”

“Có muốn ra ngoài không?” Âu Dương Long lại hỏi.

“Trễ lắm rồi.” Tô Nặc hơi rụt rè.

“Tôi đang ở trước cửa nhà cậu.” Âu Dương Long không định bỏ qua dễ dàng như vậy.

Sau đó Tô Nặc liền nói không kịp nghĩ, “Nếu vậy anh đến nhà của tôi đi.”

Khoan khoan chờ một chút, mình vừa vừa nói gì vậy, trời đất ơi không thể nào mình cư nhiên chủ động mở miệng mời hắn tới nhà thật sự quá thèm khát rồi! Sao lại có thể lỡ miệng như vậy! Tô Nặc đỏ mặt, vừa định ấp úng giải thích, Âu Dương Long đột nhiên mở miệng nói, “Ba phút nữa ra mở cửa cho tôi.”

Tôi tôi tôi thật ra tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần! Tô Nặc khẩn trương, hai tay cũng bắt đầu run lẩy bẩy! Nhưng không thể bỏ cuộc ngay thời khắc mấu chốt! Vì thế hắn hít sâu một hơi, sau đó bổ nhào vào tủ quần áo, bắt đầu làm theo chỉ dẫn trên diễn đàn, toàn thân lột hết chỉ còn quần lót và áo sơ mi trắng. . . Nhìn quá ngu xuẩn!

Tô Nặc khóc không ra nước mắt, chuyện này thật sự rất ngu ngốc, mặc quần lót chữ T hay quần lót in hình phim hoạt hình đều trông rất hài! Không mặc quần rốt cuộc gợi cảm ở chỗ nào chứ!

“Leng keng.” Chuông cửa vang lên, lọt vào tai Tô Nặc quả thật chính là sấm sét đùng đùng! Sao tới nhanh vậy tôi còn chưa mặc quần nữa! Người gì mà nôn nóng thế không biết! Dưới tình thế cấp bách, người mẫu Tô đành phải tùy tiện mặc một cái quần đùi to, sau đó chạy vội xuống lầu mở cửa.

“Không quấy rầy cậu chứ?” Âu Dương Long cầm một chai rượu đỏ, cười rất quyến rũ.

Đương nhiên là không! Tô Nặc hơi hoảng hốt, nghiêng người cho hắn vào.

“Đi ngang qua nên thuận tiện gọi điện thoại, không ngờ cậu thật sự vẫn còn thức.” Âu Dương Long lấy hai cái ly trên kệ, “Có dụng cụ mở nắp chai không?”

“Ở tủ rượu bên trái.” Tô Nặc nói.

“Không có.” Âu Dương Long mở ngăn tủ, bên trong trống không.

“Hay là ở. . . À tôi nhớ ra rồi!” Tô Nặc vỗ đầu một cái, “Lần trước sau khi dùng xong làm rớt vào thùng rác, Đới An đem đi rửa rồi!” Thật sự quá đáng tiếc, vốn dĩ còn định trình diễn tiếc mục say rượu loạn tính! Đây chính là tình tiết cẩu huyết kinh điển trong phim truyền hình!

“Vậy không uống rượu được rồi.” Âu Dương Long đặt rượu đỏ lên trên giá, “Để lại lần sau đi.”

“Vậy anh muốn uống bia không?” Tô Nặc quyết không bỏ cuộc! Thật sự rất muốn chuốc hắn say quắc cần câu sau đó thưởng thức cơ bụng và tình trạng phát dục của hắn một chút! Cho dù không chiếm được thì xem đã ghiền cũng đủ rồi!

“Được.” Âu Dương Long tự mình mở tủ lạnh lấy bia.

“Ra ban công không?” Tô Nặc hỏi, bởi vì ra ngoài ngắm sao rất có không khí, có thể giúp bồi dưỡng cảm tình! Dĩ nhiên quan trọng nhất là muốn ra ban công nhất định phải đi xuyên qua phòng ngủ của mình! Phòng ngủ thật sự. . . Rất đáng mong chờ!

Lúc lên cầu thang, Tô Nặc lại nghĩ tới mấy câu “không cẩn thận té nhào vào trong ngực của hắn”! Bất quá té bây giờ hình như hơi bị sớm, lỡ như dùng sức quá mạnh đẩy hắn té cầu thang thì thảm! Suy nghĩ quá nhiều sẽ làm mất thời gian, mắt thấy sắp vào tới phòng ngủ, nếu không ngã sẽ hết cơ hội! Vì thế Tô Nặc làm liều, ngã nhào vào hướng của Âu Dương Long!

Vốn tưởng có thể rơi vào một cái ôm ấm áp mềm mại sau đó hai mắt đối diện, nói không chừng còn có thể củi khô lửa bốc! Nhưng sự thật lại rất lừa đảo! Âu Dương Long hoàn toàn không có chú ý tới tình cảm yêu thương nhung nhớ của hắn, đương nhiên sẽ không đỡ kịp, vì vậy Tô Nặc thật sự té nhào xuống đất!

“Phanh” một tiếng đập xuống đất, quả thật không đành lòng nhìn thẳng!

“Cậu không sao chứ?” Âu Dương Long hoảng sợ, “Sao đang đi bình thường lại đột nhiên bị té.”

Tô Nặc vô cùng tủi thân, không chỉ mông đau, trái tim còn đau hơn!

Sao mình lại xui xẻo như vậy chứ!

Âu Dương Long đỡ hắn đến bên giường, “Té có đau không?”

“Không có.” Tô Nặc rầu rĩ tựa vào giường.

“Cả ngày nay nhìn cậu đều không vui.” Âu Dương Long xoa đầu hắn, “Nếu có tâm sự có thể nói với tôi bất kì lúc nào.”

Nói thì nói vậy nhưng mà loại chuyện này. . . Căn bản không biết nói thế nào! Tô Nặc 囧 囧, chẳng lẽ phải nói huỵch toẹt ra rằng “thật ra tôi thầm mến anh”, nghe hình như hơi dọa người!

Thấy hắn im lặng không nói, Âu Dương Long cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh.

Bầu không khí trở nên có chút quái dị, Tô Nặc hoàn toàn không biết nên làm thế nào, vì vậy tiếp tục toàn tâm toàn ý giả bộ ngủ, trong lòng thầm hi vọng sẽ xảy ra chuyện gì đó!

Sau đó. . . Hắn thật sự bị bế lên!

Này này này đây là tình huống gì?! Tô Nặc giật mình.

Nhìn vẻ mặt đần ra của hắn, Âu Dương Long thẳng thắn cúi đầu hôn xuống.

Tô Nặc càng thêm rối bời, đêm khuya hoàn toàn không có đề phòng!

Lo lắng sắp ngất!

Bất quá trong lòng lại có chút thích thích!

Tâm tình thật sự rất phức tạp!

Âu Dương Long đặt người nằm ngang trên giường hôn thật sâu, đầu lưỡi thăm dò trong miệng của Tô Nặc, triền miên đến mức không thể triền miên hơn được nữa.

Hôn lưỡi trong truyền thuyết đây sao. . . Tô Nặc cảm thấy đầu óc choáng váng, theo bản năng ôm lấy cổ của hắn.

Trong mắt Âu Dương Long hiện lên ý cười, sau khi hăng hái mút vào cánh môi mềm mại ngọt ngào kia mới lưu luyến buông ra, ôm thật chặt Tô Nặc vào trong lòng, “Không ghét tôi như vậy, đúng không?”

Đâu chỉ là không ghét! Quả thật thích đến không chịu được! Lỗ tai Tô Nặc nóng lên, chôn mặt vào trước ngực của hắn.

Giọng nói gợi cảm quá đi mất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.