Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 46: Dương trạch (4)




“Không thấy, không thấy, không nhìn thấy cái gì hết.”

Đường Nghiên Tâm dùng đôi tay che hai mắt của mình lại.

Lộ Tầm Nhất: “……”

Tiêu Hữu Phàm bối rối: ‘’…… Hả?”

Đây vẫn là Đường Nghiên Tâm bình thường khi nhìn thấy thứ quỷ quái gì đó liền lột da rút gân à? Thực ra thì Tiêu Hữu Phàm đã chuẩn bị tinh thần nhảy xa ra tí kẻo máu bắn lên người mất!.

Lộ Tầm Nhất lấy một tay che hết mắt của mình, còn một tay còn lại thì che mắt Tiêu Hữu Phàm, phối hợp với Đường Nghiên Tâm nói: “Chúng tôi cũng chưa thấy gì hết cả.”

Nhị tiểu thư với nửa gương mặt bị thối rữa đang bay xung quanh bọn họ hai vòng, còn giơ quơ quơ móng vuốt trước mặt họ hai cái. Cuối cùng lại không hề động thủ mà chỉ nghi ngờ bay đi.

Gió thổi lá rơi tạo ra tiếng vang rất nhỏ. Không khí chợt dừng lại ban nãy lại bắt đầu chuyển động, tiếng ve kêu vừa dài lại vừa to. Đường Nghiên Tâm biết nhị tiểu thư đã rời đi nên cô là người đầu tiên mở tay che mắt ra.

Tiêu Hữu Phàm: “Đường Đường, sao lại không động thủ vậy?”

Đường Nghiên Tâm: “Bởi vì cô ta là con người.”

Tiêu Hữu Phàm: “Sao em chắc chắn mình không nhận sai được cơ chứ? Cô ta đã thành như vậy mà vẫn là con người à?”

Cậu ta duỗi tay ra trước mặt Đường Nghiên Tâm lắc lắc mấy cái: “Một bàn tay toàn xương trắng đó! Sao có thể là con người được cơ chứ?”

Đường Nghiên Tâm: “Theo phán đoán của tôi thì cô ta chính là con người, tôi lười động thủ, nếu anh có thể giế t chết cô ta thì cứ việc đi đi.”

Tiêu Hữu Phàm: Cậu ta đi làm gì? Đi làm giám định cho nhị tiểu thư hả trời?

Đường Nghiên Tâm cũng không muốn làm chuyện tốn công vô ích. Nếu nhị tiểu thư là con người thì không thể gi ết chết được, nếu chết lại không thể ăn…Vậy thì cứ lừa người sống đi là được.

Không có sự dụ dỗ từ đồ ăn thì sẽ không làm vụ buôn bán này!

Lộ Tầm Nhất nhẹ giọng nói: “Có người lại đây.”

Lại là một người phụ nữ mặc áo choàng đen, cũng không thể phân biệt người này có phải nhị tiểu thư mới vừa rời đi hay không.

Cô ta chầm chậm chạy tới rồi lại quay đầu lại làm nũng: “Chàng mau nhanh lên!”

Thì ra là Đại tiểu thư. Hai vị tiểu thư có dáng người lẫn chiều cao tương tự nhau.

“Ta đang ôm một người lớn còn sống, không thể nhanh được. Bảo bối, nàng từ từ chờ ta với.”

Giọng nói càng nghe càng thấy đặc biệt này là giọng nam giả nữ, chỉ cần nghe một lần là sẽ không thể quên được: Thạch Tú Nương.

Người chạy chậm hơn đại tiểu thư vài bước quả là Thạch Tú Nương, trong lòng anh ta ôm Cúc Hương đang bất tỉnh…Lại thêm một Cúc Hương nữa à?

Hai người đi đến bên cạnh giếng.

Thạch Tú Nương nhìn xuống miệng giếng rõ ràng có hơi do dự.

“Thật sự ném vào đó à? Không thể nghĩ cách nào đó để cô ta ngậm miệng lại sao?”

Đại tiểu thư: “Nếu là nha đầu bên người ta thì ta có thể đảm bảo bảy, tám phần nó sẽ không bép xép chuyện của ta. Nhưng nó lại là nô tỳ hầu hạ Anh Nương, ta không có cách nào giữ nó ở cạnh mình, cho dù có giữ lại đi chăng nữa cũng khiến cho Anh Nương hoài nghi. Chàng biết đấy, Anh Nương vẫn luôn không thích chàng. Người khác có thể tha nhưng nếu trước mặt Anh Nương mà chàng để lộ thân phận đàn ông thì chỉ có con đường chết…… Nếu không thể nhẫn tân được thì chàng mau trốn đi. Đỡ mắc công theo ta rồi ta thấy chàng tự vứt bỏ tính mạng mình, ta sẽ rất đau khổ đó.”

Thạch Tú Nương nhìn cô gái bên cạnh. Cô ấy mặc chiếc áo choàng màu đen, không thể nhìn thấy gương mặt mềm mại cũng chẳng thấy được dáng người hay tình yêu của cô ấy…hắn ta dựa vào tưởng tượng mà thấy được sự dịu dàng vô hạn.

Ngàn lần không thể buông tay.

Trên mặt Thạch Tú Nương lộ vẻ tàn nhẫn, ném nha đầu trong ngực vào trong giếng chỉ nghe thấy một tiếng “bõm”.

Có một số việc một khi  đã làm, cũng sẽ phá vỡ điểm mấu chốt- thứ không thể nhìn thấy cũng không thể đụng vào được. Trước lúc ném Cúc Hương vào giếng, Thạch Tú Nương có sợ hãi và có hơi không đành lòng, thế nhưng sau khi làm xong thì tâm thái cũng chuyển biến khác.

“Bảo bối, ban đêm gió lạnh, chúng ta về thôi!”

Đại tiểu thư khen thưởng hắn ta bằng việc cho hắn nắm lấy tay mình.

Chờ bọn họ đi rồi, bên cạnh giếng lại khôi phục sự yên tĩnh.

Tiêu Hữu Phàm đau đầu.

“Rốt cuộc là ai đã giết Cúc Hương? Trước có nhị tiểu thư đẩy Cúc Hương xuống giếng, sau lại có Thạch Tú Nương ném cô ta xuống, chẳng lẽ có hai Cúc Hương. Hay nói cách khác là lần đầu cô ta không chết nên phải giết lần thứ hai?”

Đường Nghiên Tâm đi đến bên cạnh giếng, thùng gỗ múc nước vẫn để bên ngoài, trong giếng cũng không có dây thừng, mực nước lại khá thấp, nếu chỉ dựa vào một mình Cúc Hương thì cô ta hoàn toàn không có khả năng tự trèo lên. Đặc biệt cô ta còn bị chụp thuốc mê.

Nếu như được người khác cứu thì sao?

Tạm thời không có cách nào giải thích cụ thể chuyện này được nhưng thật ra Lộ Tầm Nhất càng để ý lời “nhị tiểu thư là con người” của Đường Nghiên Tâm nói. Anh truy vấn Đường Nghiên Tâm, vì sao lại có kết luận như vậy. Ngày thường Lộ Tầm Nhất rất ít khi truy vấn ai bao giờ, nếu có truy vấn thì đối tượng truy vấn sẽ là Tiêu Hữu Phàm, cô cũng sẽ không quan tâm. Nhưng người hỏi là Lộ Tầm Nhất, cô vẫn sẽ nhẫn nại giải thích.

“Vong linh có hai loại phương thức phân biệt đồng loại: Thứ nhất, xem trên người đối phương có năng lượng tối không; thứ hai, cảm giác. Có vài vong linh trời sinh liền có năng lực che giấu thân phận, trừ cái này ra thì vong linh cấp cao có thể làm cho vong linh cấp thấp không thể phân biệt được năng lực của mình. Vong linh khác với con người, chúng là loài sinh vật thẳng thắn, không khoe năng lực của mình mọi lúc đã là biểu hiện khiêm nhường rồi. Khi em phán đoán đối phương là vong linh hay con người sẽ không sử dụng cách thứ nhất mà chỉ sử dụng cách thứ hai.”

Lộ Tầm Nhất: “Cụ thể như thế nào?”

Đường Nghiên Tâm: “Có vài vong linh nhìn rõ ràng là tứ chi hoàn chỉnh, trên mặt cũng rất sạch sẽ nhưng vẫn cảm thấy âm khí dày đặc, cảm thấy sợ hãi? Đây là cảm giác.”

Cho tới tận lúc này thì cảm giác của Đường Nghiên Tâm đều chính xác.

Nghe cô nói lời này, Lộ Tầm Nhất lại có một ý tưởng khác: Đường Đường không thể chủ động gây thương tổn cho con người, không thể giết, không thể ăn con người. Nhưng “con người” ở đây là “con người” hay là “con người” do Đường Đường cho rằng đó là “con người”.

Nếu Đường Đường cảm thấy thứ mình ăn không phải con người nhưng nó thật sự là con người thì sao…Nếu vậy thì có phạm quy hay không?

Anh không nói ra suy nghĩ này của mình.

“Anh đã biết.”

Lộ Tầm Nhất vốn muốn xoa đỉnh đầu cô khiến đầu tóc cô rối loạn cả lên, nhưng cô sẽ tức giận nên chỉ có thể bất đắc dĩ dừng tay, anh hơi tiếc nuối xíu.

“Tiểu Tiêu, khi nào gặp lại đại tiểu thư hay nhị tiểu thư gì đó thì cậu tiến hành làm giám định đi!”

Tiêu Hữu Phàm đồng ý.

Hiện giờ trời đã tối, trên đường bọn họ trở về thì phát hiện Tạ phủ như đang làm hỷ sự. Nơi nơi đều treo lụa đỏ, dán chữ hỷ. Bọn họ giữ chặt một gã sai vặt lại dò hỏi, sau đó biết được bốn ngày nữa đại tiểu thư sẽ xuất giá.

Đường Nghiên Tâm: “Cô gia các người ở nơi nào?”

Gã sai vặt: “Cô gia chắc chắn ở nhà ngài ấy rồi, nào có đạo lý trước lễ thành thân phu thê còn được gặp mặt nhau đâu chứ.”

Đường Nghiên Tâm: “Lúc trước khi tới phủ bọn họ ở đâu?”

Gã sai vặt trả lời “phòng cho khách”, khách nhân tới cửa đều ở trong đó như nhau cả, tuy nhiên hai vị cô gia nhất định sẽ có được đãi ngộ cao nhất rồi, phòng ở cũng phải là phòng cho khách lịch sự, tao nhã nhất. Tạ phủ rắt có tiền, hai vị cô gia chỉ ở tạm thôi nên mỗi người được phân một viện nhỏ.

Đưa bọn họ tới phòng cho khách xong gã sai vặt liền rời đi.

“Lão gia phân phó, viện chỉ dành riêng cho các cô gia, hiện tại nơi đó không có người ở.”

Đây là trợn mắt nói dối, bên trong  rõ ràng còn sáng đèn.

Không có khả năng không có ai.

Không khí nơi này rất quỷ dị, Tiêu Hữu Phàm nghĩ đến chuyện Đường Nghiên Tâm vừa mới nói, khi nhìn thấy vong linh, con người sẽ đánh hơi được hơi thở kỳ quái sắp diễn ra, thân thể tuyệt sẽ phản ứng nhanh hơn đầu óc, sẽ cảm thấy sợ hãi trước. Tình trạng của cậu ta hiện tại là thế đấy, cậu ta nghe thấy sau cửa có âm thanh kỳ lạ, cứ “sột sột soạt soạt” như có người đang ăn gì đó.

Đang ăn cái gì vậy?

Ánh nến phản chiếu tình huống bên trong, có hai bóng đen, vừa cao lại vừa dài, “bóng người” đó uốn éo chen chúc vào nhau. Tưởng tượng đến hình ảnh của một số đồ vật, mặc kệ là cái gì, hai bóng đen này tuyệt đối không phải người.

Căn phòng này không khóa cửa nên cánh cửa rất nhanh đã được mở ra. Bên trong có gì đó chảy ra ngoài, nó sền sệt lại tanh hôi.

Là máu!

Máu chảy dọc theo cầu thang, rất nhanh đã lan tới bên chân Tiêu Hữu Phàm.

Đường Nghiên Tâm ngoắc đầu ngón tay, Tiêu Hữu Phàm ngơ ngác cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ véo lấy miệng cậu ta không hề lưu tình, lại khoa tay múa chân động tác cắt cổ.

À, nếu phát ra tiếng động sẽ gi ết chết mình!

Kỳ lạ là cậu ta không hề sợ hãi.

Đồ vật bên trong sẽ làm cho Đường Nghiên Tâm sợ hãi sao? Không có!

Tiêu Hữu Phàm ngồi xổm đợi dưới cửa sổ mới giật mình phản ứng lại: Hình như kể từ lúc bước chân vào khu vực “Dương trạch” này bọn họ đều phải ngồi nghe lén.

Bên trong có ba người, người đầu tiên lên tiếng là một thanh niên.

“Thật không nghĩ tới Anh Nương sẽ là âm nữ, nếu không nhìn thiếp canh, chúng ta còn phải tìm kiếm khắp nơi…Sinh thần bát tự của nữ nhân quả thật rất khó biết, mấy bà đỡ có tý danh khí đều không thể dùng bạc cạy miệng ra được. Ta còn nghĩ phải tạm gác chuyện này qua một bên nữa kìa! Không ngờ tới đằng sau con đường chông gai lại thấy được hy vọng.”

Giọng nói này thuộc về vị hôn phu của đại tiểu thư, Phan Tẫn.

“Cái này gọi là: Đi mòn giày sắt chẳng tìm thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công.”

Giọng nói này nghe già nua hơn tý, dường như người này đang ăn gì đó lúc nói chuyện nên nghe câu chữ không rõ mấy.

Hơi thở của người thứ ba trong phòng ngày càng yếu ớt, có thể phán đoán người thứ ba là đồ ăn của kẻ thứ hai.

Phan Tẫn: “Đạo trưởng, ngài ăn no rồi cũng đừng quên đan dược của ta!”

“Tên nhóc ngươi đưa tới thật ngon, chờ ta tiêu hóa xong sẽ luyện đan cho ngươi.” 

Giọng nói già nua kia lại nói: “Tuy nhiên lần sau đừng tước nguyên dương của nó.”

Phan Tẫn: “Ta đã biết…… Để lại cho đạo trưởng!”

Sau đó đèn bên trong bị dập tắt đi.

Cũng không có bất kỳ tiếng động nào nữa.

Tiêu Hữu Phàm đẩy cửa ra.

Bên trong cũng không có người, không có vết máu, mùi máu tươi vừa mới quanh quẩn ngay chóp mũi cũng biến mất.

Ba người lại đi viện Vi công tử ở nhìn xem một cái. Không mở đèn, cũng không có gì dị thường. Có lẽ là gần đến hôn kỳ nên có treo đèn lồ ng đỏ.

Lúc trở lại nhà trệt, chỉ có cô gái quấn băng ở lại. Có lẽ thấy đêm qua ba người bọn họ đi ra ngoài cũng không xảy ra chuyện gì nên đêm nay đám kia to gan hơn, hiện giờ vẫn chưa về phòng.

Cô gái quấn băng: “Em muốn vào phòng không?”

“Muốn!”

Đường Nghiên Tâm phất tay với hai đồng đội: “Ngủ ngon!”

Hơn nửa giờ sau, bên ngoài phát ra một tiếng hét chói tai.

Cô gái quấn băng kia vẫn giữ nguyên lập trường: đã quá nửa đêm rồi, không mở cửa!

Vài phút sau, Lộ Tầm Nhất lại đây gõ cửa: “Đường Đường, đã xảy ra chuyện…… Lưu Mậu đã chết.”

Ái chà, tên quái nhân xẻo mặt đã chết rồi à?

=……=

【Rốt cuộc Cúc Hương sao thế? Đoán không ra, đoán không ra!】

【Có phải đại tiểu thư biết em rể có vấn đề nên mới gả thay không?】

【Không chỉ là thời gian, mỗi sự kiện trong khu vực này đều rối loạn cả lên. 】

【… Xuất hiện người chết đầu tiên rồi à! Đáng sợ!】

【Hành vi của Lưu Mậu khá kỳ lạ, tôi còn tưởng đây là đại ca bí mật chứ! Sao mà OVER sớm vậy?】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.