Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 45: Dương trạch (3)




Lời giải thích như vậy không biết cậu nhóc có tin hay không, nhưng khi đối mặt với mấy người bọn họ thì cậu ta cũng cung kính hơn nhiều. Có lẽ là nhát gan nên thấy người gan dạ rất lợi hại, có người tâm phúc ở đây cũng không còn run nữa. Cậu nhóc châm trà cho mọi người, chấp tay thi lễ với Tiêu Hữu Phàm sau đó xanh mặt rời đi.

Đường Nghiên Tâm biết Tiêu Hữu Phàm đã làm gì.

Kết quả phân tích số liệu đã có, trên người cậu ta sẽ xuất hiện dấu hiệu đặc thù nên mới tìm cớ ra ngoài. Lưu Mậu nhiệt tình mời Tiêu Hữu Phàm ngồi kế bên mình nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.

Tiêu Hữu Phàm: “Đường Đường, tối hôm qua ngủ ngon không?”

Chủ đề cuộc trò chuyện đã thay đổi hoàn toàn – điều đó có nghĩa số liệu phân tích của Lưu Mậu chắc chắn có gì đó khiến cậu ta ngạc nhiên, thậm chí khiến cậu ta không thể chấp nhận được. Cho nên trong lúc nhất thời cậu ta không thể bày ra vẻ mặt tươi cười với Lưu Mậu, cũng không thể làm gì được.

Đường Nghiên Tâm gật gật đầu, liếc mắt nhìn Lưu Mậu một vái và nói một cách độc đoán: “Anh ơi, anh không được phép chơi với những người bạn mới của mình, anh chỉ được phép chơi với em.”

Da đầu Tiêu Hữu Phàm tê dại khi nghe hai từ “anh ơi” này, cậu ta lập tức thanh tỉnh: “Đều nghe theo em.”

Cậu ta cười xin lỗi Lưu Mậu.

Những nghi ngờ của Lưu Mậu bị đập tan, anh ta cũng đáp lại bằng nụ cười gượng gạo.

Cứ như thể một đôi tình nhân bị cô em chồng chia rẽ, bầu không khí vô cớ trở nên kỳ lạ.

Sau khi rời khỏi nhà gỗ, Đường Nghiên Tâm phàn nàn: “Anh ta sẽ không thích đàn ông đâu phải không? Quá dẹo, nói chuyện với anh mà cứ như đang làm nũng với người yêu ấy.”

Lộ Tầm Nhất không biết từ khi nào mà Đường Nghiên Tâm lại rõ cách cư xử giữa người yêu với nhau.

Tiêu Hữu Phàm rùng mình: “Không sao cả! Mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ thích anh đi chăng nữa thì chỉ cần diện mạo chỉnh tề xíu, anh cũng đều sẽ không phản cảm. Nhưng thứ anh ta thích không phải là anh mà là da của anh!.”

Đường Nghiên Tâm đặc biệt cảm thấy hứng thú: “Da? Mau đưa số liệu phân tích cho tôi xem!.”

Lưu Mậu: con người

【Dữ liệu cơ bản】 Chiều cao: 175cm

Cân nặng: 66kg

Sức mạnh: F

Nhanh nhẹn: F

Trí thông minh: A

【Năng lực đặc thù】

Người nghìn mặt ( cấp 2): Có thể lột da người khác một cách hoàn hảo ( do hạn chế cấp bậc, nếu số lần sử dụng quá nhiều sẽ làm cho lớp da mất đi hoạt tính; sau khi lột da ra, nếu để quá lâu cũng sẽ bị thối rữa). Khi sử dụng da người khác đồng thời cũng có thể sở hữu một phần khả năng của người khác.

Trái tim thủy tinh: Anh chàng này có vấn đề về tinh thần, tính cách không ổn định và đặc biệt dễ nổi cáu bởi những chuyện vặt vãnh. Không phân biệt được bạn với thù, thậm chí khi trở nên điên loạn thì tự sát là chuyện bình thường.

“Chà~”

Đường Nghiên Tâm: “Về phần anh, số liệu phân tích đều không có chỉ ra cụ thể hắn có vấn đề tâm lý. ‘’Trái tim thủy tinh’’ cũng được giải thích như một khả năng đặc biệt. Có vẻ như vấn đề tâm lý của anh ta thực sự nghiêm trọng.”

“Đừng tưởng rằng anh không nghe thấy em đang mượn cơ hội này DISS anh!”

Tiêu Hữu Phàm kháng nghị: “Vấn đề tâm lý của anh là vấn đề cá nhân, sẽ không gây hại cho người khác. Anh ta thì khác, rõ ràng anh là một quả bom hẹn giờ. Anh nghĩ tốt nhất là nên tránh xa anh ta ra!”

Lộ Tầm Nhất ở bên cạnh cười, trong lòng lại nghĩ: Tiêu Hữu Phàm chắc chắn không để ý, trước đây cậu ta cảm thấy xấu hổ khi nói đến từ “vấn đề tâm lý”, nhưng bây giờ cậu ra có thể lấy nỗi sợ hãi của mình ra đùa giỡn.

“Nếu tránh anh ta rất có thể sẽ khiêu khích anh ta”, Lộ Tầm Nhất nói: “Các chỉ số của Lưu Mậu đã vượt qua cực hạn của con người, nó gần bằng với Đường Đường. Nếu anh ta thật sự tấn công thì e là cậu không thể chống trả được. Hoặc là chúng ta diệt trừ anh ta trước, hoặc là phải đề cao cảnh giác……”

Tiêu Hữu Phàm nói một cách hợp lý: “Em lựa chọn đề cao cảnh giác. Vẫn còn chưa tìm hiểu rõ ràng tình huống trong lĩnh vực, nếu lựa chọn tấn công du khách thì quá mạo hiểm.”

Còn một biện pháp.Nhưng Đường Nghiên Tâm không nói ra

Lộ Tầm Nhất: “Đường Đường, sao em lại phát hiện anh ta có chỗ nào đó không đúng?”

Đường Nghiên Tâm: “Bởi vì trên mặt anh ta có rất nhiều mùi con người trộn lẫn với nhau”

Lời vừa nói ra đã làm cho hai người đồng đội nổi hết cả da gà.

Quá chú ý đến Lưu Mậu nêu khi đi xa khỏi ngôi nhà gỗ họ mới nhận ra những tấm lụa đỏ hay những chữ hỷ đỏ được treo trong Tạ phủ đều đã biến mất. Hai gã sai vặt quét sân ở kia đang nói thầm với nhau rằng hai vị cô gia tới cửa rồi, hiện đang ở sảnh ngoài.

Đây có thể là một sự kiện xảy ra trong khu vực, cũng chính là cốt truyện chủ tuyến liên quan đến boss khu vực. Ba người lẻn vào sảnh ngoài, trốn sau bức bình phong. Nơi này có hai bức bình phong lớn đặt ở bên trái và bên phải, họ trốn một bên, bên còn lại có tiếng cười của các cô gái. Nghe như tiếng nha hoàn đang trêu đùa hai vị tiểu thư vì dám lén lút trốn ở chỗ này trộm ngắm cô gia.

Ba người đều không nói chuyện.

Lúc này có hai chàng trai một trước một sau đi vào trong phòng, đúng như lời ban đêm hai vị tiểu thư đã trò chuyện với nhau: Một vị mặt trắng môi đỏ, tướng mạo tuấn tú; một vị môi hơi mấp máy, đó là hai người: Phan Tẫn giàu sang và Vi công tử bần cùng.

Phan Tẫn rất nịnh hót, hai ba câu liền dỗ cho mặt mày Tạ lão gia hớn hở, cộng thêm lễ vật đưa thêm khiến cho lão ta rất hài lòng.

Vi công tử không giàu sang lại thêm ăn nói vụng về.

Bọn nha hoàn trốn sau bức bình phong đối diện cũng đang thảo luận về Phan Tẫn, ai cũng đều thích hắn.

Ngay cả đại tiểu thư đã đính hôn với Vi công tử kia cũng bàn luận với muội muội: “Phan công tử sinh ra khá tuấn tú! Muội muội, muội gả qua đó sẽ hưởng vinh hoa phú quý, lại còn có thêm lang quân tuấn tú làm bạn bên cạnh! Đã tuyệt càng thêm tuyệt!”

Sau đó liền nghe thấy Tạ lão gia giữ hai chàng rể lại.

Sau khi rời khỏi sảnh chính, Đường Nghiên Tâm lên tiếng đầu tiên: “Thời gian không thích hợp. Tối hôm qua là còn có mấy ngày nữa sẽ thành thân, hôm nay lại là ngày đầu tiên con rể lần tới cửa.”

Lộ Tầm Nhất: “Xem giọng điệu ngày hôm qua của hai chị em có thể thấy họ rất thân thiết với Phan Tẫn và Vi công tử, không có khả năng nào chưa gặp mặt nhau đã nói ra những lời đó.”

Tiêu Hữu Phàm một nha hoàn đi ngang qua: “Mấy ngày nữa thì đại tiểu thư nhà cô và cô gia thành thân?”

Nha đầu này bị dọa hết hồn, suýt nữa làm nghiêng chung đồ trong tay, ngẩng đầu nói: “Khách nhân hồ đồ rồi, hôn kỳ đại tiểu thư còn chưa định.”

Cả ba người đều thấy má trái cô ta có vết bớt đỏ to bằng hạt đậu phộng trên má trái.

Lộ Tầm Nhất thử thăm dò hỏi: “Cúc Hương?”

Nha hoàn: “Khách nhân biết nô tỳ?”

“Biết, biết, ngưỡng mộ đã lâu”, Tiêu Hữu Phàm dõi mắt theo chung sứ cô ta đang bưng: “Cô đang bưng tổ yến cho tiểu thư cô à?”

Cúc Hương gật đầu.

……Khi Đại tiểu thư chuẩn bị thành thân, Cúc Hương đã chết.

Có vẻ như tuyến thời gian đã bị đảo lộn, Cúc Hương đến nội viện, đại tiểu thư vốn đang ở sảnh chính chưa hề rời đi nay đang ở trong phòng. 

Sân viện hai chị em ở cạnh nhau, chỉ cách nhau một bức tường, giữa bức tường có một ô cửa nhỏ.

Cúc Hương gõ cửa.

“Lão gia phân phó, tiểu thư mỗi ngày đều phải ăn một chén tổ yến. Cúc Hương vào đây ạ!”

Có lẽ chung sứ hơi nặng nên Cúc Hương không đợi mệnh lệnh, liền trực tiếp đi vào.

“Tiểu thư, Thạch Tú Nương ở bên trong sao?”

Hai đôi giày thêu được đặt cạnh nhau, một màu hồng phấn và một màu hồng cánh sen. Nhìn vào kích cỡ của đôi giày, rõ ràng không phải của một người.

Đi thêm vài bước vào bên trong, có thể nhìn thấy những chiếc áo ngoài bị vứt trước giường, hai cô gái xõa tóc đang ôm nhau… Nhưng ba người họ có thể thấy rõ ràng, người ôm lấy đại tiểu thư rõ ràng là một người đàn ông, mặc dù anh ta giả nữ, tô son điểm phấn, không có hầu kết còn bó chân nhưng… Cả nha hoàn và ba người đang nhìn trộm bên ngoài đều bị sốc.

Lộ Tầm Nhất che đôi mắt Đường Nghiên Tâm lại.

Cúc Hương hét lên một tiếng: “A……”

Sau khi bình tĩnh lại xíu, Cúc Hương thậm chí không hề nói gì! Cô ta đặt chung sứ xuống muốn chạy đi, nhưng người đàn ông kia ôm lấy eo cô ta từ phía sau, bịt miệng cô ta lại. Một lúc sau Cúc Hương bị trói và bị bịt kín miệng lại.

Người đàn ông kia mặc quần áo lại, ngồi trước bàn trang điểm lơ đãng tô son điểm phấn lại: 

“Sự tình bại lộ, chúng ta nên làm thế nào cho phải?”

Đại tiểu thư: “…… Ngươi bỏ ta lại, mọi chuyện sẽ kết thúc thôi.”

Người đàn ông cười khổ: “Nếu ta đã có thể  mạo hiểm giả nữ tới gặp nàng sao lại có thể bỏ mặc nàng một mình cơ chứ. Bảo bối, cho dù ta không lo lắng cho an nguy của nàng nhưng anh sẽ không bao giờ buông tha cho nàng đâu.”

Đại tiểu thư đá hắn một cái, xuống giường tới ăn hết chung tổ yến.

Lúc này hắn ta không chút hoang mang sửa sang lại quần áo của mình: “Vậy chỉ có một biện pháp.”

Từ đầu tới cuối cũng không liếc nhìn Cúc Hương một cái.

Người đàn ông đã giả dạng xong xuôi, dung mạo như mỹ nữ, hắn hạ giọng nói chuyện, cũng không khác giọng phụ nữ là bao.

“Chúng ta đi mau, muội muội nàng nhất định đang chờ trong phòng đấy…… Đã đến giờ học thêu thùa rồi, nàng ta là người cẩn thận nhất, nếu không đi rất có thể sẽ khiến nàng ta nghi ngờ.”

Hai người giấu nha đầu ở dưới giường, cùng nhau ra khỏi phòng.

Đường Nghiên Tâm: “Ái chà ~”

Thì ra Cúc Hương không phải tự sát, mà là do hắn giết. Bởi vì không rõ tuyến thời gian ở Tạ phủ như thế nào nên để ngừa vạn nhất, Tiêu Hữu Phàm ở lại canh chừng Cúc Hương, nhìn xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hai người Đường Nghiên Tâm đi dạo xung quanh xem có những sự kiện gì khác sẽ xảy ra ở Tạ phủ trong dòng thời gian rối loạn này.

Đi đến một đình hóng gió, Lộ Tầm Nhất dừng lại.

“Đình Mẫu Đơn……”

Lời nhắc nhở của Dương trạch [Vua của các loài hoa] đương nhiên là hoa mẫu đơn, nhưng trong phủ không hề trồng một bông hoa mẫu đơn nào cả. 

Đêm qua, bọn họ cũng đã đi ngang qua đường này, tuy nhiên đình này có bảng hiệu là “Đình Liên Hoa.”

Tuyến thời gian thay đổi, toàn bộ cảnh vật trong Tạ phủ hẳn sẽ có biến hóa.

Đường Nghiên Tâm đi đến đình hóng gió, chiếc bàn đá trong đình còn đang bày trận cờ vây chơi dở, trong hồ có  mấy con cá cẩm lý bơi qua bơi lại.

Bởi vì Cúc Hương té giếng chết nên hiện tại Tạ phủ chỉ có một cái giếng. Đêm qua lại có hai cái, có lẽ sau khi Cúc Hương té giếng chết, Tạ lão gia cảm thấy không may mắn, nên cho đào cái giếng khác.

Đang lúc chạng vạng, khi hai người đi tới giếng thì thấy một cô gái mặc áo choàng đen cùng đi với Cúc Hương đến cạnh giếng, bỏi vì xung quanh không có chỗ núp lên cả hai đứng rất xa, không nghe rõ bên kia nói gì.

Tiêu Hữu Phàm hội hợp với bọn họ, cười khổ nói: “Canh nửa ngày cũng chẳng thấy ai. Vừa nhắm mặt lại thì có một người phụ nữ mặc áo choàng đen mở cửa vào, cởi trói cho Cúc Hương rồi chạy ra ngoài mất. Uổng phí công canh nửa ngày trời.!”

Cậu ta đang nói thì tình hình bên cạnh giếng đã thay đổi.

Người phụ nữ mặc áo choàng đen đẩy mạnh Cúc Hương xuống giếng.

Tiêu Hữu Phàm xoa xoa đôi mắt: “Người áo đen đâu? Không thấy!”

“Ta ở đây nè……”

Giọng nói truyền đến từ sau lưng họ! Đường Nghiên Tâm xoay người, bình tĩnh nhìn cô ta.

Người phụ nữ kia cũng kéo mũ áo choàng xuống.

…… Hóa ra là nhị tiểu thư!

“Các ngươi thấy rồi à”

Cô ta vừa lên tiếng thì cô gái dịu dàng đoan trang lịch sự trong nháy mắt trở nên quỷ dị lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào ba người, nửa khuôn mặt lập tức nổi đầy vết lở loét, hai cánh tay không da không thịt, chỉ còn xương cốt vươn ra trước.

“Nếu đã thấy rồi thì sẽ chết nha……”

=……=

【Tra nam cá mặn số 1: Mặc kệ là nam hay là nữ, chỉ cần lớn lên xinh đẹp, tôi đều có thể! 】

【Lại là mosaic!】

【Thời gian trong khu vực có vấn đề, loạn hết cả lên.】

【Ái chà】

【Ái chà~】

【Ái chà…… Đại tiểu thư thật biết chơi!】

【Tạ đại tiểu thư, mị lực vô hạn.】

【Nhị tiểu thư lại xuất hiện, rốt cuộc thì khu vực này làm sao thế? Quy tắc khác hẳn với những khu vực khác! Thật là rối mà!】

【Không ai lo lắng đến sự an toàn của chủ phát sóng nhỏ nhắn xinh xắn à? 】

【Lầu trên mới tới đấy à?】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.