Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 42: Khu phục vụ 121




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc Đường Nghiên Tâm tỉnh lại đã thấy mình đang nằm ở dãy ghế cuối cùng của xe bus, thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng ngáy ở phía trước, chiếc xe cũng chạy không được êm lắm, có lẽ đường đi khá xóc nảy. Cô sờ thiết bị phát sóng trực tiếp, quả thật cô đã nhớ đúng, cô đã tắt phát sóng trực tiếp trước khi ngủ rồi.

Cô ngáp một cái rồi ngồi dậy, đánh thức Lộ Tầm Nhất.

“Còn đau không?”

Lộ Tầm Nhất chỉ chỉ bụng cô.

Lúc trước chỗ này bị Tùng Cách đâm một đao, thậm chí cô còn bị  đâm xuyên qua thân thể nhỏ bé này.  Thuốc men của con người không thể cho vong linh xài nên đành phải băng bó đơn giản cho cô.

Đường Nghiên Tâm xốc quần áo nhiễm máu lên, kéo băng vải xuống. Vết thương ngay bụng cô đã liền lại, không hề lưu lại sẹo. Chắc chắn có đau chứ, nhưng lúc đó cô đã hôn mê mất nên cũng chẳng có cảm giác gì mấy.

“Không đau” 

Cô ngồi dậy, chân không cẩn thận nên đã đá trúng vật gì đó, thì ra là cốt đao. 

Thanh đao vốn dĩ xám xịt nhưng sau khi được nạm viên đá quý vào thì nó sáng rực hẳn lên, thật khiến người ta lóa mắt. Nếu định giá thanh đao bằng tiền tài thì nó chắc chắn không có giá trị của một thanh đao bình thường mà là bảo bối ngàn vàng.

Lộ Tầm Nhất yên tâm.

“Chúng ta sắp tới khu phục vụ.”

Đường Nghiên Tâm nhìn đao đến xuất thần, sau khi nghe anh ấy nói vậy cô bèn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện giờ đường đi không hề xóc nảy, xe vẫn chạy vững vàng trên đường.

Trừ tài xế ra thì trên xe chỉ có ba người họ.

Tiêu Hữu Phàm cũng tỉnh lại, cậu ta vui mừng cho Đường Nghiên Tâm xem số tiền thưởng được tổng kết lại sau khi phát sóng trực tiếp.

“Đường Đường, chờ tới rồi khu phục vụ rồi anh Tiêu sẽ mua đồ ăn cho em. Em muốn mua cái gì anh sẽ mua cho em. Muốn ăn gì cứ việc ăn! Anh Tiêu của em không thiếu tý tiền đó.”

Kết quả cậu ta bất cẩn mở xem bình luận của phát sóng trực tiếp, tất cả đều là những từ ngữ công khai lên án, người trên tinh tế ai ai cũng “dùng lời hay ý đẹp” để bình luận, có sử dụng những từ ngữ nhạy cảm. Sau khi được lọc bình luận thì những câu từ nhạy cảm chỉ còn lại đống ký hiệu vuông vuông tròn tròn. Cậu ta đọc bình luận một hồi mới hiểu được mọi người đang lên án hai người lớn bọn họ là đồng đội vô lương tâm!

Trùng hợp hai người lớn đó là cậu ta và Lộ Tầm Nhất.

“Tôi oan quá mà! Tôi là người bị hại! Là người bị hại đó……”

Tiêu Hữu Phàm rên lên: “Nói ra có lẽ mọi người không tin nhưng quả thật do Đường Đường khinh thường không thèm lấy Trái Tim Vong Linh nên mới thưởng cho chúng tôi chứ bộ.”

Đường Nghiên Tâm nhìn cậu ta một cái thật sâu.

Con người ngu ngốc làm sao hiểu được! Thứ cô cần là Trái Tim Vong Linh đặc biệt nhất chứ có phải loại thường này đâu. Hiện tại nếu cô nói ra cô không phải không cần mà là không thể cần thì cũng khá mất mặt, cho nên Đường Nghiên Tâm cam chịu.

…… Đây là lý do khiến cô thường xuyên cảm thấy Tiêu Hữu Phàm chướng mắt.

Một đao đâm thẳng tim, không hề lưu tình.

Xe bus chạy vững vàng đến bến thì cửa xe mở ra.

Tiêu Hữu Phàm phải tip tiền bo cho tài xế nên là người cuối cùng xuống xe, sau đó cậu ta nhìn Đường Nghiên Tâm từ trên xuống dưới.

“Đường Đường, có phải em cao hơn không? Mặt cũng nhỏ hơn rồi nè.”

Đường Nghiên Tâm: “Kết quả phân tích của anh có vấn đề thì có, rõ ràng vấn đề nằm ở anh! Chỉ số thông minh của anh như thế mà cũng được cấp A!”

Không phải hiện nay cô mới cao lên mà là cô luôn luôn cao lên! Mỗi lần đạt được điểm thưởng sau khi phỏng vấn vong linh thì cô sẽ luôn ‘trưởng thành’. Ngoài việc năng lực thiên phú mạnh mẽ hơn thì đồng thời cũng cao hơn. Cao hơn rồi sẽ bớt đi vẻ mũm mĩm của trẻ con, từ từ sẽ khôi phục dáng vẻ trước khi chết của cô.

Lộ Tầm Nhất nắm rất rõ biến hóa của cô, đây là kết quả cô nhận được sau mỗi khu vực. Mắt thường có thể thấy cô cao thêm bảy đến tám centimet, áo vẫn còn được nhưng ống quần đã ngắn hơn một khúc thấy rõ.

Tiêu Hữu Phàm gãi gãi đầu: “Anh chỉ không chú ý thôi mà…… Phải rồi, Đường Đường, rốt cuộc em bao nhiêu tuổi rồi?”

Đường Nghiên Tâm: “Tôi không nhớ rõ.”

Tiêu Hữu Phàm: “Nói cách khác em có khả năng lớn hơn hoặc cũng có thể nhỏ hơn anh……”

Đường Nghiên Tâm cười lạnh: “Cũng có khả năng anh gọi tôi là bà cố nội!”

Tiêu Hữu Phàm lập tức ngậm miệng.

Sau khi đăng ký thủ tục vào ở xong thì đã là một giờ sáng. Lãng tử không vấn vương bụi hoa nào như Tiêu Hữu Phàm thế mà lại không ra ngoài chơi. Phải biết rằng, hiện giờ cuộc sống về đêm ở nơi đây mới bắt đầu thôi. Đường Nghiên Tâm bị “ông bố trẻ” đẩy về phòng rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ rồi đến phòng khách xem TV. Sô pha ngoài phòng khách vừa lớn và vừa mềm mại hơn hẳn

Tất nhiên sẽ ra xem Conan!

Hơn một giờ sau, Tiêu ⋅ đầu bù xù như tổ quạ ⋅ Hữu Phàm đem cái chăn mỏng trên giường ra ngoài. Vẻ mặt cậu ta khó chịu, lúc nằm trên sô pha, cậu ta nở nụ cười tươi tắn với Đường Nghiên Tâm: “Anh ngủ không được, thôi để xem TV cùng em vậy!”

Năm phút sau, cậu ta bắt đầu ngáy khò khè.

Đường Nghiên Tâm: “……”

Người này có tật xấu gì vậy?

Cô vặn lớn âm thanh lên tính đánh thức tên này tỉnh dậy thế nhưng không hề có tác dụng. Cuối cùng cô cảm thấy không thú vị nên vặn âm thanh nhỏ lại.

Tất cả các món ăn trên bàn từ món chính đến món vặt đều là những món được cô thu hoạch trong khu vực vong linh. Tất cả đồ ăn đều bị Đường Nghiên Tâm ăn sạch sẽ. Cô chỉ để lại món đại phúc (*), thơm ngon, thật sự rất tiếc ăn hết một lần.

(*) Bánh đại phúc (Daifuku Mochi- 大福餅): bánh làm từ quả dâu tây daifuku của Nhật.



Chờ Lộ Tầm Nhất ngủ đủ giấc tỉnh dậy thì phòng khách đã trở thành bãi chiến trường.

“Hư” 

Lộ Tầm Nhất ra hiệu cho Đường Nghiên Tâm, để cô nói nhỏ thôi: “Tiểu Tiêu thường xuyên ngủ không được ngon giấc, cứ để cậu ta ngủ nhiều một lát đã.”

Kết quả sự quan tâm của “bố trẻ” hoàn toàn không có tác dụng bởi vì có người gõ cửa, tiếng gõ cửa ngay lập tức hoàn toàn đánh thức kẻ đang ngủ ngáy như Tiêu Hữu Phàm.

Có lẽ cậu ta vẫn luôn cảnh giác, nếu không sẽ không phản ứng nhanh như thế khi có người gõ cửa. Bình thường du khách không chủ động gọi thì nhân viên nhân viên khách sạn sẽ chẳng chủ động gõ cửa, huống chi trước khi vào phòng bọn họ đã treo bảng không quấy rầy lên cửa rồi.

Còn khả năng du khách tới thăm nhau à, cái này lại càng không có khả năng.

Vậy bên ngoài là ai?

Lộ Tầm Nhất nhìn qua mắt mèo thấy một nam phục vụ cao lớn, mạnh mẽ mặc một bộ đồ tây, mang giày da đang đứng cùng với hai người phụ nữ nữa. Một người phụ nữ nói họ là nhân viên của trung tâm viện trợ, hiện tại đang tới gặp riêng du khách. Lộ Tầm Nhất gọi điện lên tổng đài, xác định thật giả trước rồi mới cho bọn họ vào phòng.

Ba người vừa vào thì lần lượt từng người nhìn  Đường Nghiên Tâm.

“Quả thật còn rất nhỏ……”

“Hình như cao hơn một chút……”

Hai người phụ nữ chuyên nghiệp cứ tôi một câu cô một câu nói qua nói lại khiến Lộ Tầm Nhất cảm thấy không vui vẻ.

“Cuối cùng thì các người tới đây làm gì?”

Lúc này bọn họ mới thấy hành động của mình không ổn nên vội vàng giải thích với hai người giám hộ ý định đến đây. Thì ra sau khi Đường Đường mở phát sóng trực tiếp, nó đã khiến cho nhiều khán giả trên tinh tế chú ý. Trong số những phòng phát sóng trực tiếp của trái đất thì chủ kênh phát sóng trực tiếp có sổ tuổi nhỏ như vậy vẫn là trường hợp đầu tiên. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cùng với sự quan tâm của người lớn với trẻ nhỏ nên khán giả đã khiển trách chính phủ Liên Bang rằng quá mức tàn nhẫn, không còn tính người.

Chính phủ Liên Bang đang viện trợ cho trái đất, để con người trên trái đất tự cứu mình bằng cách vượt qua khu vực vong linh cũng là điều bất đắc dĩ… Thế nhưng đó không phải dưỡng cổ… Không nhất thiết để cho một đứa bé tiến vào khu vực vong linh, hoàn toàn có thể để đứa trẻ sống ở khu phục vụ thêm vài năm. Chờ đứa nhỏ lớn hơn thì tiếp tục lên đường cũng không muộn.

Cách đối xử như thế hoàn toàn không phù hợp với chủ nghĩa nhân đạo, khán giả tinh tế xem xong không thể chấp nhận được bèn @chính phủ. Chính phủ không thể nhắm mắt làm ngơ được, vốn dĩ trái đất là chủ đề nhạy cảm của Liên Bang nên chính phủ đã có động thái đáp trả rất nhanh chóng.

Biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, cứ nghe theo lười khán giả: sau khi đứa trẻ tới khu phục vụ thì nhân viên hậu cần sẽ tìm cô bé và thuyết phục cô ở lại khu phục vụ.

Nhân viên làm trong khu phục vụ 120 cảm thấy không cần thuyết phục, cũng chẳng cần mở miệng khuyên. Bỏi lẽ rất nhiều du khách đều muốn lưu lại khu phục vụ, chẳng qua có lệnh cấm bọn họ không được phép thôi. Có cơ hội ngay trước mắt này, chắc chắn cô bé sẽ tình nguyện ở lại thôi.

Đường Nghiên Tâm không rời mắt khỏi TV, cô lạnh lùng đáp: “Tôi không cần!”

Không vấn đề gì, nếu bạn nhỏ không đồng ý có thể do còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Người lớn ắt sẽ tình nguyện bởi vì không còn vướng bận, sẽ có nhiều cơ hội lưu lại khu vực vong linh nhiều hơn.

“Cảm ơn, nhưng chúng tôi không muốn.”

Lộ Tầm Nhất đẩy đẩy Đường Nghiên Tâm: “Đường Đường đi qua kia xem TV đi!”

Đường Nghiên Tâm nghĩ nghĩ, quyết định nghe theo anh ấy. Giải quyết chuyện con người……Hay cho du là chuyện của vong linh, chỉ cần là giao tiếp trong hòa bình thì người lớn tuổi nhất như Lộ Tầm Nhất đại diện nói sẽ thích hợp hơn. Cái này gọi là “phân đúng chuyên môn”, người phòng thủ người tấn công, lúc nào cần ăn thì để cô “bao thầu” là được.

Tiêu Hữu Phàm cũng đi theo bạn nhỏ vào trong, cả hai ngồi trên chiếc thảm vỉa hè mềm mại.

Đường Nghiên Tâm không thể hiểu được:  “Sao bọn họ lại muốn hại tôi?”

Nếu ở lại khu an toàn, cô sẽ không thể duy trì thân phận con người, lúc đó sẽ bại lộ sự thật cô là vong linh mất.

Tiêu Hữu Phàm không biết nên giải thích cho bà cô nhỏ như thế nào nữa. Người ta có ý tốt muốn giúp đỡ, nhưng lúc đề xuất ý kiến với chính phủ người ta cũng không biết cô lợi hại cỡ nào. Nếu chứng kiến cảnh cô đánh nhau chính diện với boss chủ khu vực thì có lẽ sẽ không cảm thấy cô còn nhỏ tuổi. Đối với một kẻ mạnh thì chúng ta vô thức xem nhẹ số tuổi của người đó.

Cgir chuyện này thôi cũng đủ làm Tiêu Hữu Phàm cảm thấy Liên Bang có hơi không giống với tưởng tượng của cậu ta. Trong suy nghĩ của cậu ta thì khu an toàn cũng tương đương với nơi tuyệt vời, không thiếu ăn không thiếu mặc, cũng chẳng có vật hắc ám. Chính trị ở khu này chắc chắn sẽ càng thêm ổn định, nhưng loại ổn định này lại không nhất định có thể bảo vệ người trái đất.

Mấy người này nói xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cũng khiến cậu ta an tâm phần nào.

Giống như lời Liên Bang nói, bọn họ không nuôi dưỡng địa cầu như nuôi cổ.

Tiêu Hữu Phàm phục hồi tinh thần lại thì phát hiện bà cô nhỏ đang chơi hạt châu gì đó không biết ở đâu ra, thỉnh thoảng cô còn liếc nhìn cậu ta  một cái, có lẽ đang chờ đáp án của cậu ta. Cậu ta cũng chợt nhận ra, vong linh thì cũng sẽ là vong linh, không thể có tư duy giống như con người được.

Những vấn đề con người không thể hiểu được thì Đường Đường có thể cho ra đáp án chính xác khá nhanh. Cho tới thời điểm hiện tại, Tiêu Hữu Phàm còn chưa thông suốt, cậu ta hoàn toàn không thể hiểu được đáp án bài thi phân tài cao thấp trong công ty bách hóa động vật như thế nào. Lúc hỏi Đường Đường thì cô cũng không nói rõ ràng, không phải không muốn nói mà thật sự không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để miêu tả lại.

Giống như vấn đề lúc này đây, cô cũng chẳng thể lý giải được.

Có lẽ trong thế giới quan của vong linh, không có cao thấp mập ốm, cũng chẳng có phân ra người lớn, trẻ nhỏ.

Tiêu Hữu Phàm quyết định nói sang chuyện khác.

“Em mau xem xem sao tiền lời của buổi phát sóng trực tiếp không còn nữa?”

Đường Nghiên Tâm bị đánh lạc hướng hoàn toàn, cô mở giao diện phát sóng trực tiếp ra.

Tiêu Hữu Phàm nhìn thấy một dãy số 0 trên số dư, bèn trợn tròn mắt như sắp rớt ra ngoài vậy. Cậu ta có một nghi ngờ từ sâu thẳm trong lòng: “Tiền thưởng nhiều vậy luôn á? Không khoa học tí nào!”

Bằng khoảng một hai ba bốn năm… Tóm lại rất rất nhiều cậu ta cộng lại!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.