Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 41: Công ty bách hóa động vật (hết)




Đường Nghiên Tâm lăn một vòng trên đất, tránh thoát đòn tấn công  của mèo đen đang quạo.

“Tôi bắt được anh rồi!”

Nghe thấy câu này, tốc độ cào của mèo đen đang quạo chậm lại, khi rơi xuống sàn nhà lại sững sờ trong phút chốc. Trên mặt con mèo dần dần lộ ra biểu cảm thoải mái. Có lẽ nó đã trông mong những lời này từ lâu, hiện giờ cuối cùng cũng nghe được, chấp niệm cuối cùng khi chết với tư cách là con người đã có thể biến mất.

Niềm vui sướng khi được giải thoát này, chắc chỉ có vong linh cũng thoát khỏi chấp niệm mới có thể hiểu được.

“Cô rất giỏi! Nên cô đã có được cơ hội quyết đấu công bằng với tôi.”

Đường Nghiên Tâm: “Đây chính là sự công bằng của anh à? Ở trong khu vực vong linh đánh nhau với một đứa trẻ?”

Vua ở trong khu vực, là sự tồn tại vô địch chân chính không gì sánh được…… thế này còn cần phải đánh à? Trăm phần trăm là chủ khu vực thắng.

Con mèo không trả lời lại cô, mà hỏi ngược lại: “Tại sao vừa rồi cô không nhân cơ hội móc tim của tôi ra?”

Nhân lúc hắn ta đang hồn vía trên mây, móc trái tim hắn ra.

Đường Nghiên Tâm: “Không thừa dịp anh suy yếu ra tay với anh, mà quang minh chính đại thắng anh, là sự tôn trọng của tôi đối với anh.”

Lời này nói rất hay, nhưng thật ra là vì hai tên cản đường vẫn chưa chạy tới, Đường Nghiên Tâm thân là vong linh, không có cách nào ở trong khu vực của mèo đen, khoét trái tim của hắn ta ra. Tuy rằng cô có thể đóng giả thành loài người, nhưng bản chất vẫn là vong linh, quy tắc không cho phép cô làm như vậy.

Mèo đen im lặng chốc lát, rồi hóa thành một cậu bé mười mấy tuổi, so với Đường Nghiên Tâm vẫn chưa hoàn toàn rũ bỏ sự mập mạp của trẻ con, hắn ta đã lộ ra một chút khôi ngô của chàng thiếu niên, sau khi lớn lên thể nào cũng không tầm thường. So sánh như vậy, cậu bé mà hắn ta điêu khắc quả thực là rác rưởi thất bại bên trong tác phẩm.

“Tôi tên Tùng Cách, tôi đã nói cô sẽ có được cơ hội quyết đấu công bằng, thì sẽ không nuốt lời. Vừa nãy cô đã loại bỏ phần lớn chấp niệm của tôi, khiến cho tâm trạng tôi giờ đây rối ren, không thể sử dụng năng lực của chủ khu vực. Cho nên, tôi của hiện tại chỉ lớn mạnh hơn cô mà thôi, không lớn mạnh đến mức không thể chiến thắng được. Tôi còn có thể giết người thú mạnh hơn mình gấp trăm lần, chẳng lẽ không giết được cô à? Người bắt được tôi không nhất định phải mạnh hơn tôi, nhưng ít nhất không phải là cái loại yếu ớt. Nếu cô không có năng lực chiến thắng tôi, tôi sẽ không cam tâm chịu chết.”

Dừng một chút, hắn ta lại chân thành nói: “Cảm ơn cô!”

Lời cảm ơn hồn nhiên như vậy quả thực không nên được nói ra từ trong miệng của một tên hung tàn như thế này, với tư cách là chủ khu vực vong linh, là nhân vật phản diện hắn ta cũng không nên nói lời như vậy.

Đường Nghiên Tâm nghĩ: Nếu tôi là chủ khu vực vong linh, tôi tuyệt đối sẽ không nói lời cảm ơn với bất cứ kẻ nào.

“Thế này không tính là công bằng đâu nhỉ?”

Tùng Cách: “Trên thế giới vốn không có công bằng tuyệt đối.”

Đường Nghiên Tâm suy nghĩ rồi nói: “Cuộc trò chuyện của chúng ta….. lại tiếp tục?”

Cô ngồi xuống trước, là cô bé ngồi xếp bằng điển hình, Tùng Cách cũng ngồi xuống. Cho dù là trước khi trở thành chủ khu vực vong linh, hay là sau khi trở thành chủ khu vực, tất cả mọi chuyện hắn ta làm đều là một người lén lút làm, không có ai có thể chia sẻ, cũng không muốn chia sẻ với bất kỳ ai….. Người duy nhất có thể làm hắn ta sản sinh ra h@m muốn chia sẻ chính là cô bé trước mặt này.

Hắn ta cũng muốn trò chuyện một chút.

Tùng Cách: “Cô muốn nói chuyện gì?”

Lòng bàn tay Đường Nghiên Tâm vẫn đang không ngừng nóng lên, câu hỏi phỏng vấn đã sớm xuất hiện, cực kỳ sôi nổi nhắc nhở cô: Mau hỏi, mau hỏi đi!

“Muốn hiểu anh nhiều hơn…… Tùng Cách, trong lòng anh thật ra cũng khinh thường loại năng lực kém đúng không, không thì vì sao lại muốn biến thành mèo đen?”

“Vấn đề này có hơi sâu sắc,,” Tùng Cách không hề tức giận, ngẫm nghĩ rồi nói: “Biến thành mèo, là muốn biết thế giới mà người thú nhìn thấy là bộ dạng gì. Quả thực tôi có một chút khinh thường loại năng lực kém, bọn họ chỉ có tình cảm mà không biết đánh trả……”

Chủ khu vực thần tiên phối hợp như vậy, Đường Nghiên Tâm là lần đầu tiên gặp được, hơn nữa cô cảm giác tương lai cũng sẽ không gặp được nữa.

Đường Nghiên Tâm lại hỏi: “Anh cảm thấy biến loại năng lực kém thành người thú, sẽ có thể đủ khiến cho nhân tính và sự mạnh mẽ cùng tồn tại?”

Tùng Cách: “Tôi vốn cho rằng như vậy, nhưng tôi phát hiện ra, nếu giúp loại năng lực kém có được sức lực mạnh mẽ, bọn họ sẽ biến thành “người thú” mới. Thế giới này đã quen dùng bạo lực để giải quyết tất cả các vấn đề, hết thuốc chữa rồi.”

Đường Nghiên Tâm: “Anh có thể trở thành vua, thành lập thế giới mới. Tại sao không thử làm như vậy?”

Đây là câu hỏi chó má gì vậy?

Tùng Cách hiển nhiên thật sự từng suy xét tới vấn đề này, hắn ta trả lời: “Tôi không ngừng thất vọng với thế giới này, cũng không có lòng tin với việc sáng tạo thế giới mới. Theo tôi thấy, vong linh tồn tại còn vô nghĩa hơn cả người thú. Đường Nghiên Tâm…… cô tên như thế đúng không? Vì sao lại cảm thấy hứng thú với những điều này?”

“Ừm”

Đường Nghiên Tâm bất đắc dĩ thở dài: “Có lẽ là do đầu óc tôi bị chập mạch rồi.”

Cũng may cô đã lấy được số điểm mong muốn, bởi vì chủ khu vực trả lời rất nghiêm túc, tích phân lấy được nhiều, có thể nói là vui mừng. Có thể khiến cho cô không còn căng thẳng nữa, hơi thả lỏng đối mặt với thế giới.

Cùng lúc nói xong câu này, Đường Nghiên Tâm cũng đứng lên.

Đây là tín hiệu chiến đấu bắt đầu.

Tùng Cách còn muốn nói rất nhiều rất nhiều, hắn ta lại có h@m muốn dốc hết bầu tâm sự mãnh liệt như vậy với một cô bé loài người, hắn ta cũng cảm thấy thật kỳ diệu. Nhưng hắn ta lại chẳng nói gì hết, cũng đứng lên theo.

Bầu không khí nói chuyện nhẹ nhàng trong nháy mắt biến mất, mùi thuốc súng nồng đậm tràn ngập trong toàn bộ cửa hàng. Người ra tay trước chính là Đường Nghiên Tâm, con dao xương từ tay trái cô bay ra, dưới tình huống Tùng Cách đã có chuẩn bị, vẫn để lại trên mặt hắn ta một vệt máu, bởi vì tốc độ cũng khá nhanh. Lúc này mới hoàn toàn làm Tùng Cách chú trọng, trong tay vốn trống trơn lại xuất hiện hai con dao màu bạc sáng loáng, vào lúc con dao xương bay về thành công đón lấy.

Hai người anh tới tôi đi, bốn con dao va chạm vào nhau tóe ra vô số tia lửa, đến khi cả hai cùng lùi về sau, trên người đều bị thương. Đều là vết thương nhẹ, không ảnh hưởng tới hành động.

Đường Nghiên Tâm thở hổn hển đưa con dao xương về phía sau, liên tục ở trên nó, nhanh chóng thu sợi tơ không thể thấy được. Tùng Cách lập tức ý thức được điều không đúng, từ một cậu bé biến thành một con mèo, thu nhỏ kích thước cơ thể, thuận lợi nhảy khỏi cái bẫy, đồng thời tới gần Đường Nghiên Tâm, đâm một con dao vào bụng cô.

“Anh nên ngắm vào cổ, hoặc là ngực.”

Đường Nghiên Tâm nói.

Lúc cô ngã xuống có Tùng Cách làm đệm, không hề cảm thấy đau đớn. Tiếp đó, đôi tay cô kéo chặt sợi tơ trói chặt Tùng Cách mất công biến thành người một lần nữa.

Tùng Cách: “Vừa nãy cô là cố ý…… Dùng chính mình làm mồi nhử?”

Đường Nghiên Tâm: “Dù sao trước đây anh đã từng nhìn thấy vũ khí bí mật của tôi rồi, chỉ có một cái bẫy thì sao đủ dùng với anh được, cho nên tôi cũng bố trí kín sợi tơ xung quanh mình. Chỉ cần anh tới gần một chút, dừng lại vài giây, là tôi có thể cột anh thành cái bánh chưng.”

Tùng Cách không dám tin: “Quá điên rồ rồi! Trên tay tôi cầm dao, cô không sợ lúc nãy lộ chút sở hở sẽ cứ vậy mà chết đi sao?”

Đường Nghiên Tâm: “Tôi không sợ, bởi vì tôi biết mình nhất định sẽ thắng. Một người muốn sống, tất nhiên có thể thắng được một người muốn chết.”

Tùng Cách sứng sờ.

Tùng Cách của hiện tại là cơ thể của người trưởng thành, lúc nãy hắn ta biến thành đứa trẻ có lẽ là muốn để trận quyết đấu công bằng hơn. Tùng Cách phiên bản người trưởng thành, mới là dáng vẻ trước khi chết của hắn ta. Bởi vì bị bệnh tật giày vò đến chết, hắn ta có chút gầy yếu, nhưng cơ thể như vậy mới ăn khớp được với ánh mắt của hắn ta…. Trong sự lý trí, kiên định, lạnh nhạt lại mang chút bệnh tật.

Con dao xương của Đường Nghiên Tâm chĩa vào ngực của chủ khu vực, ngẩng đầu nhìn về phía người chạy tới…… Cũng thở ra một hơi.

Lộ Tầm Nhất đuổi tới trước nhất, độ nhanh nhẹn của cậu cao hơn Tiêu Hữu Phàm rất nhiều, ý là cậu sẽ chạy nhanh hơn Tiêu Hữu Phàm. Tuy là có năng lực thiên phú không tầm thường, nhưng dùng tốc độ siêu việt chạy tới đây, vẫn khiến cậu thở hổn hển.

Vừa rồi toàn bộ công ty bách hóa động vật đều tiến vào trạng thái bất động, ngay cả thẩm phán cũng không thể nhúc nhích. Chỉ có hai người họ không bị thời gian đóng băng, lập tức ý thức được bên phía Đường Đường có biến, tuy rằng thời gian kết thúc cá cược vẫn còn hơn nửa tiếng nữa, nhưng bọn họ cũng lập tức hành động. Hai người bắt đầu tìm kiếm tung tích của Đường Nghiên Tâm, hiện giờ có thể tìm được cô, không phải chỉ là chút khoảng cách chạy từ tầng một tới tầng 3.

Đường Nghiên Tâm: “Lại đây!”

Tùng Cách hoàn toàn không thể nhúc nhích không biết vì sao đối thủ của hắn ta lại gọi một người khác tới, rõ ràng thắng thua đã định, hoàn toàn không cần người thứ ba tham gia cuộc chiến.

Tiếp đó, đôi mắt hắn ta bị một đôi tay nhỏ đầy thịt che lại.

Tùng Cách: “Tôi sắp chết rồi sao?”

“Anh sắp chết rồi”

Tùng Cách bỗng nhiên nói: “Tôi tặng con dao của mình cho cô.”

Hai con dao bạc của hắn ta hóa thành hai viên đá quý xinh đẹp màu bạc, được khảm vào trong chuôi dao của Đường Nghiên Tâm. Ăn khớp như vậy, như thể hai thứ đó vốn dĩ chính là một thể.

Đường Nghiên Tâm nhìn con dao bằng xương rực rỡ hẳn lên, nhẹ giọng nói với hắn ta: “Hy vọng vào khoảnh khắc cuối đời của mình, anh có thể nhớ lại một vài chuyện vui vẻ.”

Cô bé dịu dàng như vậy khiến Lộ Tầm Nhất khoét ra trái tim của chủ khu vực ra phải liếc nhìn, cậu lùi ra thật xa, chia một nửa Trái Tim Vong Linh trong suốt long lanh cho Tiêu Hữu Phàm đến sau.

Khoảnh khắc Trái Tim Vong Linh rời khỏi cơ thể của Tùng Cách đó, Đường Nghiên Tâm đã kết thúc mạng sống của hắn ta, có được những viên Đại Phúc* hương vị khác nhau, cô tiện tay nhặt một viên thả vào trong miệng, còn ngon hơn so với bánh Đại Phúc chocolate lần trước ăn. Đầu bếp làm ra loại đồ ngọt này như là đã đổi người khác, khiến cho mùi vị của đồ ăn vào miệng không chỉ là vị thơm ngọt mịn màng của đồ ăn, mà dùng đầu lưỡi có thể nếm ra được hy vọng, vui vẻ, hạnh phúc và sức mạnh.

*tên một loại bánh ngọt Daifuku

Đây là vong linh trong tất cả số vong linh Đường Nghiên Tâm từng ăn, có sức mạnh dồi dào nhất, ngon nhất.

Hắn ta là tự nguyện bị mình giết…… Hơn nữa thật sự đã nghe theo lời cô nói, vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời nhớ lại đều là những chuyện vui vẻ.

Đường Nghiên Tâm rũ mắt xuống, hàng lông mi dài che khuất tất cả cảm xúc dưới đáy mắt của cô.

“Xí, nghe lời như vậy…… Thật là phiền chết đi được!”

=……=

【 Cuộc trò chuyện của hai bạn nhỏ, không thể nói là lời châu ngọc…… Có lẽ là bầu không khí giữa hai người họ quá đặc biệt, tôi nghe xong cảm thấy rất thú vị! 】

【 Tôi có hơi lo lắng rồi, nhìn biểu hiện lúc trước của Đường Đường, sức chiến đấu hẳn là không tệ đâu. Nhưng phải quyết đấu chính diện với chủ khu vực, cô bé thật sự có thể sao? 】

Mười phút sau!

【 Tôi chỉ biết đây là cô bạn nhỏ đáng yêu, lại không biết thật ra cô là đại lão ẩn núp 】

【 Quả nhiên cô đặc mới là tinh hoa 】

【 Chỉ có tôi cảm thấy cuộc trò chuyện trong sự bình tĩnh giữa Đường Đường và chủ khu vực mang theo hàm ý không thể miêu tả thôi sao? 】

……

【 Làm cá khô thì cũng thôi đi, lại còn vào thời khắc mấu chốt nhảy ra cướp thành quả lao động…… Đường Đường vẫn là một đứa trẻ, hai người đàn ông trưởng thành có biết liêm sỉ không vậy! Mau thả viên Trái Tim Vong Linh này, để con gái tôi tới! 】

【…… Vốn dĩ ở phòng phát sóng trực tiếp của trái đất từng nhìn thấy vô số loại fans, fans bà, fans chồng thì thường thấy, còn fans mẹ ít có lắm! [ Đồng đội cá khô vô tình vô sỉ vô cớ gây rối ]】

【 Vãi! Hai người đàn ông lừa gạt cô bé còn chưa biết gì, đã bắt cô bé làm việc không lương còn cướp đồ ăn của cô bé…. đây là đạo đức bị chôn vùi hay là nhân tính bị vặn vẹo vậy [xoay người cá khô đi chết đi chết đi ]】

Tất cả đều là lên án hai tên đồng đội, tiếp theo:【 Tôi ¥%……& lại là mosaic 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.