Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 22: Lâu đài Ruby (8)




“Thi thể của A Viêm được tìm thấy sau 8 giờ là không sai, nhưng hôm qua thi thể được phát hiện vào khoảng 7 giờ sáng, thời gian cách nhau giữa họ đã hơn 12 tiếng đồng hồ, những lời này không chừng là gạt người đó!”

Giọng nói lành lạnh của Đường Nghiên Tâm vang lên từ phía sau.

Tiêu Hữu Phàm đã phân tích dữ liệu ngôi sao năm cánh được vẽ trên trang bìa, và cả cuốn sách ngay cả tên cũng không có đều đem đi phân tích. Cho dù là phân tích một quyển sách, cũng sẽ mất hơn mười phút, không thể đưa ra kết quả ngay.

Lộ Tầm Nhất nghĩ khác, anh nói: “Thật ra chúng ta cũng không biết thời gian t.ử v.ong của A Viêm là lúc nào, chỉ là phát hiện thi thể của anh ta lúc 8 giờ mà thôi. Nếu thật sự là thế, người mới có thể đã chết. Nhanh một chút!”

Trở lại đại sảnh của tòa lâu đài, xa xa nhìn thấy nữ giúp việc béo đang đứng bên cạnh lò sửa. Ánh đèn lờ mờ, nửa thân hình vạm vỡ của cô ta ẩn hiện trong bóng của ghế sofa, cả người như bao phủ đầy hơi thở kh ủng bố.

Rõ ràng là người đến không có ý tốt.

Đường Nghiên Tâm vốn đi ở phía sau, cô không quan tâm đ ến sự lo lắng của Lộ Tầm Nhất, lại nói ma quỷ ăn nhiều một chút, cuối cùng cũng là tăng thêm dinh dưỡng cho cô, cỏ trừ tà có thể khắc chế tất cả vong linh của khu vực này mới tuyệt vời làm sao!

Nghe nói không gian trong khu vực vong linh là có thật, chỉ là phần lớn đều không tồn tại cùng chiều không gian với Trái Đất. Trái Đất sau cuộc xâm lược của vật hắc ám trong vũ trụ đã chứng thực các chiều không gian song song tồn tại. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi bắt gặp những sinh vật trong truyền thuyết trong khu vực vong linh.

Theo lý luận, Đường Nghiên Tâm từng nghe được: một cuốn sách có thể tạo ra một thế giới thực.

Những sinh vật như ma quỷ đã tồn tại trong thế giới này, và không liên quan gì đến vật hắc ám. Chỉ là sau khi hấp thụ vật hắc ám thì chúng trở nên lớn mạnh hơn, trở thành vua trong phạm vi lĩnh vực này. Nhưng chung quy nó vẫn sợ cỏ trừ tà…Dù sao boss vong linh cũng không phải vô địch!

Phải may mắn cỡ nào mới có thể đi vào một khu vực như vậy.

Không ăn sạch sẽ mới đi, chính là hổ thẹn với sự ưu ái của ông trời.

Lãng phí lương thực, sẽ bị thiên lôi đánh!!!

Đường Nghiên Tâm nhanh chóng vượt qua Tiêu Hữu Phàm, vẫy tay với Lộ Tầm Nhất: “Em tâm sự với cô ta, các anh nhanh đi cứu người.”

Lộ Tầm Nhất định mở miệng bảo cô cẩn thận một chút, nhưng cảm thấy người nên cẩn thận hẳn phải là nữ giúp việc. Cuối cùng không nói, từ cửa hông chạy vào trong phòng ăn…Chợt nghe thấy tiếng nổ đằng sau, còn có tiếng cười có chút bi3n thái của Đường Nghiên Tâm.

Lộ Tầm Nhất vội vàng tự kiểm điểm: sao mình không nghĩ ra nên để Đường Đường ở sau lưng mình?! Quá không ga lăng.

Tiêu Hữu Phàm: “Có thể bảo đứa trẻ nhà anh đừng cười thế được không, cmn, tôi nổi hết da gà rồi.” 

Lộ Tầm Nhất: “Tôi cho rằng, cậu phải thay đổi suy nghĩ đi, không thể vì trong ba người tôi lớn tuổi nhất, thì cảm thấy tôi có quyền quản lý thành viên trong đội. Đường Đường là đồng đội đặc thù, yêu cầu duy nhất của tôi với em ấy chính là, không ra tay với con người không có ý xấu với em ấy. Có lẽ cậu không phải người tốt, nhưng khẳng định cũng không phải khốn nạn, yêu cầu của tôi với cậu cũng rất đơn giản, không được tiết lộ bí mật của Đường Đường, xem như là đồng đội giúp em ấy che giấu một chút. Cũng không thể nói là yêu cầu, chỉ là điều kiện tiên quyết để tồn tại trong đội. Chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt của tôi, tôi cũng không hạn chế quyền tự do của đồng đội, bất kỳ phương diện nào của tự do. Chừng nào tôi còn ở đây, tôi sẽ dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ đồng đội của mình. Không cần thử xúi giục, tiết kiệm sức lực đi! Đường Đường không để ý, tôi sẽ không vi phạm nguyên tắc làm người của chính mình.”

“Tự nhiên lại vạch trần nhau thế…”

Nụ cười trên mặt Tiêu Hữu Phàm dần biến mất, sau một lúc lâu mới thành thật nói: “Anh thật sự là một người đáng sợ.”

Dùng từ hình dung gì mà kỳ quái vậy?

Lộ Tầm Nhất cảm thấy rất kỳ lạ, đây là lần đầu tiên có người dùng từ đáng sợ miêu tả anh. Nhưng anh ta cũng không hỏi nhiều, bởi vì đã nhìn thấy Đàm Xuyên.

Đàm Xuyên rất kích động khi nhìn thấy họ: “Các người không có chuyện gì…Thật sự hù chết người rồi! Người mới chết rồi, Sở Minh Mị lại mất tích. Trước khi gặp lại hai người, tôi còn đang nghĩ dùng cách gì để cắt cổ dứt khoát nhất, đỡ phải một mình đối mặt với vong linh…”

Tiêu Hữu Phàm kẹp hai chân chạy ra phía sau: “Bị dọa sợ đến buồn tiểu rồi! Tôi phải đi WC cái đã.”

Lộ Tầm Nhất đương nhiên biết anh ta đã ra số liệu, không thể ở lại cố trưng ra mặt mày hồng hào. 

Đàm Xuyên: “…” Anh em phản ứng quá khích rồi.

Cạn lời trong vài giây, Đàm Xuyên dùng mấy câu ngắn gọn kể lại rõ ràng sự việc. Sau khi chuyển thi thể của A Viêm lên căn phòng trên tầng hai, anh ta cùng Sở Minh Mị đến lâu đài bỏ hoang để điều tra. Gần 12 giờ quay trở lại phòng ăn, thì phát hiện đầu người mới ở cầu thang, nhưng lạ là xác của anh ta ở ngoài vườn. Kiểu chết này cũng giống với hai người đầu tiên, đều bị cắt thành nhiều đoạn. 

Một nam một nữ cùng nhau hành động, không có khả năng tách nhau ra hoàn toàn. Buổi chiều hơn 4 giờ, Sở Minh Mị đi WC, Đàm Xuyên chờ ở bên ngoài, ngăn cách nhau bởi một cánh cửa kính mỏng. Tiếng quạ đen vang lên, anh ta lập tức đẩy ra, Sở Minh Mị đã không thấy đâu. 

“Bụp bụp”

Đàm Xuyên giống như một con chim sợ đến giật mình: “Tiếng gì vậy, bên ngoài có chuyện gì?”

“Không có chuyện gì đâu.” Tiêu Hữu Phàm: “Là tôi đá đổ cái ghế.” Thật ra là tiếng do Đường Nghiên Tâm làm, bởi vì nữ giúp việc sắp chết muốn mang cô cùng đi luôn…Lấy tính cách tàn nhẫn của cô bé kia, đương nhiên là trực tiếp dùng chùy đập nữ giúp việc rồi. Chú ý, đây không phải là từ để hình dung. 

“Vì sao phải mang thi thể lên tầng hai?”

Đường Nghiên Tâm phủi bụi trên tay, bước qua cánh cửa đi vào.

Đàm Xuyên: “Cũng không thể để thi thể ở trong phòng ăn được! Sẽ khiến người ta liên tưởng đến chuyện không tốt. Tôi cảm thấy Sở Minh Mị với A Viêm có tình cảm rất sâu, có thể giúp được thì giúp. Đều là du khách từng trải, không sợ di chuyển xác chết.”

Đường Nghiên Tâm: “Là yêu cầu của Sở Minh Mị sao?”

Đàm Xuyên nhớ lại một chút: “Ừ, đúng vậy.”

Đường Nghiên Tâm: “Từ phòng bếp đi ra ngoài chính là vườn hoa, vì sao không trực tiếp đào đất chôn xuống cho an toàn? Chuyển lên phòng ở trên tầng hai có tốt hơn so với đặt trong phòng bếp không?”

Đàm Xuyên không cách nào trả lời được.

Đường Nghiên Tâm rất chắc chắn, thời gian tử vong của người đầu tiên là 7 giờ sáng ngày hôm sau. Nửa đêm anh ta bị lôi đi, đồng bọn có lẽ mơ mơ màng màng, hoặc có lẽ lúc ấy cũng bị mê mẩn đến không biết gì, cùng thứ đó ngủ cùng nhau cả đêm, khiến bọn họ đến hôm sau mới phát hiện. Từ rạng sáng đến 7 giờ, anh ta vẫn chưa chết, bởi vì ma quỷ phải ăn [người chịu đủ loại tra tấn hành hạ].

Người mới là giữa trưa 12 giờ chết, suy đoán thời gian tử vong của A Viêm là rạng sáng 2 giờ, vậy thời gian A Viêm cùng người thứ nhất tử vong cách nhau không phải 12 tiếng, mà là 17 tiếng.

Điều gì khiến cho A Viêm kiên trì thêm 5 tiếng nữa?

Hoặc những lời trong cuốn sách không phải quy tắc, mà là nói dối.

Khả năng này bị loại trừ ngay lập tức, bởi vì Tiêu Hữu Phàm đã phân tích xong dữ liệu của cuốn sách.

Một cuốn sách.

Trọng lượng: 1.21 kg.

Mặt trước ghi lại chuyện xưa anh hùng giả dối của hội trừ tà, nếu có người lật đến trang cuối cùng rồi lật lại đến trang đầu tiên, thì sẽ rơi vào bẫy của ma quỷ, cuốn sách không có tên này sẽ biến thành ‘Chiếc hộp Pandora’. Lời khuyên được viết ở trang đầu tiên là của ông Bowen, mỗi câu đều như quy tắc của khu vực này, là đúng và có hiệu quả.

Đường Nghiên Tâm quyết định lên tầng hai xem thi thể của A Viêm, Sở Minh Mị là một người phụ nữ rất điềm tĩnh, bản thân nếu muốn đối phó cô ta, trước tiên sẽ không động vào người bên cạnh cô ta, bởi vì căn bản là vô dụng. Cái chết của A Viêm đương nhiên sẽ làm cô ta thương tâm, nhưng sẽ không làm mất lý trí.

Cho dù trên thi thể thật sự không có bí mật gì, cũng có thể vận chuyển xuống tầng hầm, để vào vòng triệu hồi thử một chút, xem có thể dùng họ bù số lượng được không.

Trong lòng nghĩ thế, Đường Nghiên Tâm nói với Đàm Xuyên: “Anh cách tôi xa một chút, trên người anh có mùi rất hăng.”

Tiêu Hữu Phàm: “Thật ra vừa rồi tôi cũng muốn hỏi, anh ăn tỏi phải không?”

Đàm Xuyên cười xấu hổ: “Trước đó tôi ăn cả chục củ…Tôi nghe nữ giúp việc mập nói, ma quỷ không thích mùi tỏi. Nếu không các người chịu khó ăn vào để bảo vệ tính mạng.”

Lộ Tầm Nhất lịch sự từ chối củ tỏi của anh ta đưa cho, là người duy nhất từ đầu đến cuối không lộ ra vẻ ghét bỏ, anh khéo léo thuyết phục: “Trên thư nói, đừng tin tưởng bất kỳ ai trong lâu đài.”

Đường Nghiên Tâm đi vào trong phòng, còn cà khịa một câu: “Đây là ma quỷ, không phải quỷ hút máu.”

Thi thể của A Viêm được đặt đầy đủ trên giường, lúc trước không chú ý tới, giờ so sánh hai người chết mới phát hiện anh ta chết thật sự thanh thản, vẻ mặt không hề đau khổ. Đường Nghiên Tâm không tìm thấy bất kỳ thứ gì trên thi thể, cô quay đầu ra hiệu cho Tiêu Hữu Phàm lại đây.

Đường Nghiên Tâm: ‘’Mời anh bắt đầu biểu diễn.’’

Tiêu Hữu Phàm: ‘’Giá trị cá nhân của tôi được thể hiện vô cùng sâu sắc.’’

Ra khỏi phòng, Đường Nghiên Tâm vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bà Mapel đang đứng đối diện. Hiện tại là buổi tối, nên bà ta lộ ra khuôn mặt trẻ trung của mình. Trong mắt Mapel ánh lên tia vui vẻ, nở nụ cười trên môi. Rõ ràng bà ta không nhìn cô, tầm mắt rơi vào cánh cửa phía sau cô, nhưng Đường Nghiên Tâm vẫn cảm thấy bà ta đang mời cô.

Đôi mắt xinh đẹp của bà Mapel thật sự biết nói.

Đường Nghiên Tâm đi vòng qua hành lang sang phía đối diện, bà Mapel đã không còn ở vị trí ban đầu. Có một khe hở trên cửa phòng đầu tiên cạnh cầu thang, ánh sáng chiếu ra từ bên trong, chiếu vào mặt ba người đàn ông.

Phòng thứ nhất: bà Mapel.

Phòng thứ hai: phòng trẻ con màu xanh lam. 

Phòng thứ ba: vợ chồng người phụ nữ trong bồn tắm và người đàn ông miệng rộng.

Phòng thứ tư: Bình Nam.

Căn bản không tìm thấy phòng của quản gia cùng hai nữ giúp việc, bọn họ xuất quỷ nhập thần như âm hồn bên trong tòa lâu đài cổ. Trước mắt gia đình trong lâu đài sắp bị tiêu diệt, tất cả đều được cất bên trong túi của Đường Nghiên Tâm, làm túi của cô phồng to ra…Cần thêm chỗ cho thức ăn mới. Theo lý mà nói, đây đều là người nhà của bà Mapel, nhưng bà ta đối với cô lại không hề có chút ác cảm nào, thậm chí tràn ngập lòng biết ơn không nói rõ được với cô. 

Bây giờ Đường Nghiên Tâm đã tìm ra một vài bí mật của lâu đài, mặc kệ bà Mapel có giả vờ hay không, cô vẫn dám vào xem…cô sợ ai?! Tất cả dưới boss đều là con kiến thôi.

Sau khi vào cửa, cô nhốt ba người đàn ông ở bên ngoài. Không gian này nhỏ như vậy, bọn họ sẽ vướng chân.

Bà Mapel đang ngồi trên giường, tay cầm một cuốn sách, như thể bà ta đang ở một không gian khác với Đường Nghiên Tâm…Trong mắt bà ta không có cô.

Đường Nghiên Tâm vừa bước vào liền phát hiện, phòng này nhất định không phải của người phụ nữ độc thân, trong tủ quần áo có quần áo nam, khắp nơi đều có dấu vết sinh hoạt của hai người. Trong thư nói, bà Mapel đã báo án bởi vì đã nhìn thấy ma quỷ giế t chết ông Dich – chồng bà ta. Cho đến giờ, người duy nhất chưa nhìn thấy chính là ông Dick…Không đúng, còn một người chỉ nghe thấy tên chưa nhìn thấy người.

Người này chính là bạn thời thơ ấu của bà Mapel, ông Bowen.

Mối quan hệ tay ba xuất hiện! Tôi chỉ là một đứa trẻ thôi, vì sao lúc nào cũng gặp phải nam nữ si tình* vậy! 

*痴男怨女

Đường Nghiên Tâm không quan tâm đ ến người ngồi trên giường, tìm kiếm xung quanh trong căn phòng nhỏ. Một nơi có thể giấu được người, nhưng lại không phát hiện thi thể đàn ông nào. Nhưng khi cô bước đến gần giường, bà Mapel đứng dậy đến bên cạnh ngồi xuống, như thể nhường chỗ cho cô.

Chắc chắn cố ý! Bởi vì cô đã tìm thấy một chiếc hộp dưới gầm giường cất đầy những lá thư của ông Bowen.

Bức thư đầu tiên chính là lời tỏ tình!

[Em đã đồng ý làm cô dâu của anh, em còn nhớ không? Mapel thân yêu của anh…]

Trong một khoảng thời gian rất dài, hai người không có thư từ qua lại.

[Mapel thân ái của anh, tha thứ cho anh! Anh sợ không thể đến đám cưới của em! Nếu anh đến, anh khẳng định mình không giữ được bình tĩnh. Em có lẽ sẽ bởi vì bị hai người đàn ông cướp đoạt trong nhà thờ mà lên báo, hoặc chồng của em – tên may mắn đó sẽ không thể vượt qua đêm tân hôn vì thua trong cuộc đấu tay đôi với anh. Anh đồng ý chia sẻ mọi khoảnh khắc hạnh phúc cùng em, nhưng ngoại trừ lần này!]

Mấy bức thư sau này hiếm khi đề cập đến tình cảm, Bowen đều gửi quà cho Mapel vào mỗi dịp lễ quan trọng, mặc kệ đi đâu đều sẽ gửi bưu thiếp.

Cuối một bức thư viết – [Anh nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể kiềm chế tình cảm của mình dành cho em! Anh sẽ sớm đến thăm em ở Giant Lite, Mapel, người bạn thời thơ ấu thân yêu của anh.]

Nói cách khác, tai nạn phát sinh có liên quan đến ngài Bowen, đó là lý do tại sao không thấy ngài Dick: lòng ghen tị của một người đàn ông đủ để nghiền xương một người đàn ông khác thành tro cốt.

Đường Nghiên Tâm đặt bức thư lại vào trong hộp, sau khi mở cửa còn quay đầu lại, chớp mắt tinh nghịch: “Bà Mapel, sách của bà bị ngược rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.