Thoát Khỏi Trái Đất

Chương 21: Lâu đài Ruby (7)




Lúc 4 giờ, Đường Nghiên Tâm với Lộ Tầm Nhất hội họp với nhau. Ba người họ ăn theo vòng tròn, đương nhiên họ ăn phần của mình. Hiện tại có đủ cỏ trừ tà, căn bản không cần lo lắng có vong linh tấn công, dù trong này hay bên ngoài đều không khác nhau. Đường Nghiên Tâm thật sự hy vọng có vong linh đầu óc không tốt dâng đến tận cửa, so với để Tiêu Hữu Phàm làm mồi nhử đi câu thì bớt việc hơn.

Trong phòng này có đủ loại bình hoa, đa số làm bằng gốm sứ và thủy tinh, còn có cái làm từ pha lê trong suốt. Chọn chỗ này để nghỉ ngơi là vì ánh trăng có thể chiếu vào, hơn nữa còn có thể nhìn bao quát được tình hình bên ngoài.

Lộ Tầm Nhất phát hiện tâm trạng tốt của cô kéo dài đến tận bây giờ, điều này rất khó thấy, bình thường cô đều không vui vẻ, luôn có những cảm xúc tiêu cực rõ ràng. Có thể thấy thu hoạch lần này rất dồi dào, làm giảm cảm giác cấp bách của cô rất tốt.

“Giờ phải tiếp tục thế nào?”

Anh ta không nói về phát hiện của mình trước, mà hỏi kế hoạch của Đường Nghiên Tâm.

“Tiếp tục, em cũng muốn làm thí nghiệm! Tất cả vong linh đều bị ma quỷ khống chế, trên người có bản thể của ma quỷ bám vào, mắt thường nhìn thấy là một màn sương đen không tan.” Đường Nghiên Tâm đưa cho họ xem một miếng thịt khô với hạt gạo nếp: “Đây, là cái này. Em cảm thấy ma quỷ của khu vực chính là boss vong linh, cho nên hiện tại thứ em ăn là bộ phận cơ thể của boss.”

Dinh dưỡng phong phú, ăn đến mức cả người cô tràn đầy năng lượng.

Nói tới boss vong linh, hai người lập tức ngồi thẳng lên.

Đường Nghiên Tâm tiếp tục nói: “Em không biết giữa họ có chia sẻ tin tức với nhau hay không, Tiêu Hữu Phàm làm mồi nhử không nhất định có hiệu quả. Em thử lại lần nữa sau lần của cô gái trong bồn tắm thì không có thêm vong linh mới nào mắc câu.’’

Lộ Tầm Nhất: “Anh có thể làm mồi nhử.”

“Anh cứ tiếp tục tìm manh mối đi.” Đường Nghiên Tâm từ chối, miệng nhai thức ăn, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ: “Tiêu Hữu Phàm là mồi nhử đủ tư cách, biểu hiện vô cùng tốt, anh nhất định cũng có thu hoạch, đột nhiên hoán đổi công việc với nhau rồi lại phải bắt đầu lại từ đầu. Cuối cùng chính là, em có một suy đoán, vong linh ở thời điểm ăn thịt người mới bị khống chế, có lẽ không thể cùng chia sẻ tin tức được.”

Lộ Tầm Nhất không nghĩ nhiều, còn Tiêu Hữu Phàm cắn bánh quy phát ra tiếng ‘răng rắc’.

Rõ ràng là vì không hoàn toàn tin tưởng đồng đội mới, lo lắng anh ta một mình đi tìm manh mối, sợ sẽ che giấu manh mối quan trọng hoặc làm mấy chuyện xấu…Nên mới để anh ta ở bên cạnh. Một đứa trẻ mà có thật nhiều tâm cơ! Nhưng đành chịu, anh ta thật sự bị cô nhóc này dọa sợ rồi, không dám phản kháng. Lý trí tiến hành phân tích một chút, tạm thời tham gia đội của họ là biện pháp tốt nhất…

Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Tiêu Hữu Phàm vẫn không kìm được cái mỏ hỗn của mình: “Em có thể làm mồi nhử đó! Anh nhất định sẽ đưa cỏ trừ tà cho em vào lúc mấu chốt.”

Mùi của cỏ trừ tà rất mạnh, vong linh sẽ tránh xa nó. Trên người mang theo cỏ trừ tà sẽ không thể làm mồi nhử!

Đường Nghiên Tâm: “Không có cỏ trừ tà, vong linh cũng không mấy để ý tới tôi.”

Lộ Tầm Nhất: “Sao lại nói thế?”

Đường Nghiên Tâm: “Em là một đứa trẻ, con người cảm thấy em rất nhỏ yếu, vong linh cũng cảm thấy em không ngon. Ưu tiên lựa chọn thức ăn có năng lượng cao là bản năng của sinh vật, trừ khi quả thật là không còn lựa chọn khác, vong linh mới chọn tấn công em.” Nếu nó vi phạm quy tắc, thì đó là chuyện khác, điều này dựa trên tiền đề vong linh tự mình truy đuổi con mồi. 

Lại nói cô đã giết hại hai vong linh rồi…Có thể tin tức đã được truyền đi, tốt nhất nên tránh xa cô!

Lộ Tầm Nhất cũng có thu hoạch, anh ta tìm thấy một quả cầu pha lê từ căn phòng của cô gái bồn tắm trốn hôm qua, sau khi lắc lên những bông tuyết trang trí bên trong rơi xuống tạo thành một câu —[pháp trận triệu hồi ma quỷ có thể đi tới thế giới bên kia].

Nói cách khác lối ra rất có khả năng ở tầng hầm mà họ vô tình* trèo vào, ngôi sao năm cánh phát ra ánh sáng mờ nhạt đó chính là vòng tròn triệu hồi ác quỷ.

误打误撞-đánh bậy đánh bạ; có các nghĩa là tình cờ, chẳng may, ngẫu nhiên, vô tình.

Lộ Tầm Nhất: “Anh từng nghe người ta nói, lối ra của một số khu vực không phải lúc nào cũng tồn tại, chỉ ở tại thời điểm đặc thù mới xuất hiện. Khi chúng ta nhìn thấy ngôi sao năm cánh ngày hôm qua, nó cũng không phải là một con đường, tới gần sẽ bị thương…Có lẽ do thời gian không đúng.”

Luôn cảm thấy tính khả thi của loại này rất nhỏ!

Đường Nghiên Tâm nghĩ, vẫn nên quyết định tạm thời từ bỏ đi săn, đi xuống xem tầng hầm trước.

“Nha…nha…“

Lúc này, lại có tiếng quạ đen. Ngay khi ba người nhìn ra ngoài cửa số, một bóng người vặn vẹo từ bình hoa cao nửa người bên cạnh chui ra, hiển nhiên đã âm mưu từ lâu, động tác vô cùng nhanh. Rõ ràng Tiêu Hữu Phàm đứng bên cạnh, nhưng đòn tấn công lại nhằm vào Đường Nghiên Tâm cách khá xa. Con dao trong tay đâm thẳng vào trái tim cô, lúc cố gắng rút con dao ra, lại phát hiện mình không thể cử động được. 

Sức tay của đối phương rất lớn, không sao, con người bị đâm xuyên tim không thể kiên trì được lâu.

Sắc mặt Đường Nghiên Tâm trắng bệch, con dao xương cắt đứt bình hoa, đổ sang hai bên rồi rơi xuống đất vỡ thành những mảnh nhỏ. Lập tức, lộ ra khuôn mặt thật bị ép dưới đống gạch vụn, vì vong linh trong toàn bộ lâu đài đều có thực thể nên cũng có thể bị thương. Điều này làm cho nó vô cùng phẫn nộ, từ bỏ con dao đâm trên người Đường Nghiên Tâm, trực tiếp há miệng cắn về phía đầu.

Đường Nghiên Tâm nghiêng đầu tránh công kích của nó, rồi lấy một nắm lớn đồ sứ vỡ nhét vào miệng nó. Sau đó không chút do dự rút con dao cắm ở ngực ra, ném xuống đất, mắt thường có thể nhìn thấy miệng vết thương đang khép lại. 

“Không được động đậy!”

Nói xong, Đường Nghiên Tâm đá một cước vào mặt nó, khiến cổ họng nó vừa mở ra đã nuốt những mảnh sứ vào.

“Sao còn chưa ra nữa?”

Ngay lúc Đường Nghiên Tâm còn đang nghi ngờ, một làm sương dày từ sau lưng người đàn ông bình hoa hiện ra, nhưng chuyện đầu tiên sau khi xuất hiện không phải là nhập vào cơ thể khác, mà là chạy! Đương nhiên kết quả là không chạy được, bị hút vào miệng vò thành viên.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, làm hai quý ông gần như không kịp làm gì thì đã chiến đấu xong. Đánh lén họ chính là thanh niên xuất hiện trên bàn ăn, biệt hiệu là Bình Nam – Đường Nghiên Tâm vừa mới đặt cho.

Tên này sau khi bị Đường Nghiên Tâm thuần thục dùng thắt lưng chặt thành hai đoạn, nó còn nhe răng trợn mắt muốn đánh trả, nhưng sau khi bị ăn một cánh tay, lập tức sợ rồi.

Lần thứ hai nhìn thấy loại cảnh tượng này, Tiêu Hữu Phàm đã có chút sức đề kháng, còn có thể ở bên cạnh cà khịa: “Rõ ràng đều đã chết, nhưng kiểu chết bị cắn xé ăn miếng trả miếng này quả nhiên vẫn quá thê thảm rồi, ngay cả vong linh cũng không thể tiếp thu được.”

May mà lần này không đánh giá hương vị gì, em trai không bằng chị gái Q vân vân gì đó…Quả thật quá độc ác tàn nhẫn rồi!

Đường Nghiên Tâm bắt đầu quy trình thứ hai, ngồi xổm xuống giọng rất dịu dàng nói: “Tôi không phải là một con quái vật tàn bạo, chỉ là một bạn nhỏ thuộc chủng loại con người thôi. Nếu anh ngoan ngoãn trả lời vấn đề của tôi, tôi có thể sẽ bỏ qua cho anh nhé.”

Phòng tuyến tâm lý của vong linh bị đánh tan đến rùng mình, một dấu chấm câu cũng không tin, nhưng cậu ta chỉ có thể gật đầu, sau đó lại lắc đầu, rất nhanh chỉ chỉ cổ họng của mình, phát ra tiếng ‘ô ô ô’.

Tiêu Hữu Phàm chưa từng nghĩ tới, có một ngày bản thân sẽ mở miệng của vong linh và giúp nó lôi những mảnh sứ mắc kẹt trong cổ họng ra…Rốt cuộc những mảnh sứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, làm xong việc anh ta cảm thấy cả đội có khả năng sẽ đi đời nhà ma hết.

Đường Nghiên Tâm: “ Ngài Gayer(盖尔), sai lầm lớn nhất mà ngài từng mắc phải trong cuộc đời là gì?”

Bình Nam hoàn toàn không cần suy nghĩ, thốt ra: “Tôi không nên dựa theo phương pháp trong sách để vẽ pháp trận triệu hồi ma quỷ.”

Oa! Đây thật sự là hại bố hại mẹ hại chị với anh rể…

Điểm đã tới tay.

Đáng tiếc trong lòng bàn tay không hiện ra câu hỏi thứ hai, trả lời xong một vấn đề Bình Nam đã hốt hoảng, hỏi lại anh ta đã đọc sách gì về pháp trận triệu hồi, anh ta đều không trả lời được. Đường Nghiên Tâm nhanh chóng cắt anh ta thành nhiều mảnh rồi đóng gói lại! Khi sử dụng kỹ năng, vong linh dường như không cảm thấy đau đớn, dần dần biến thành chất dinh dưỡng nguyên chất. Nếu nó tiếp tục nâng cấp, không biết liệu có thể trở thành một kỹ năng chiến đấu được không.

Túi của Đường Nghiên Tâm phồng hết lên.

Nếu ngài Bình Nam đã cho manh mối mới, thì nên đi tìm những cuốn sách ghi chép pháp trận triệu hồi ác quỷ. Muốn tìm sách thì phải đến phòng sách, trong phần bỏ hoang của tòa lâu đài có phòng sách, buổi chiều hai người Đường Nghiên Tâm có đi ngang qua, miễn cưỡng có thể nhớ được vị trí. Môi trường quanh năm ẩm thấp lại không có người, rất nhiều sách bị mục nát. Nếu có một cuốn sách hoàn toàn mới trong số đó, tự nhiên sẽ rất dễ thấy. 

Ngôi sao năm cánh được vẽ đơn giản trên bìa sách quả thật là phương hướng chỉ rõ cho ba người, đem nội dung bên trong rút gọn lại chính là truyền thuyết về tòa lâu đài, rất nhiều năm về trước, có một quan lớn quý tộc vì muốn thực hiện nguyện vọng của mình, đã tìm pháp trận triệu hồi ác ma, cùng nó đạt được giao dịch. Sau khi đạt được nguyện vọng, quan lớn quý tộc này không muốn trả giá, liền đi tố giác với hội trừ tà, dưới sự giúp đỡ của bọn họ, tu sửa lâu đài cổ thành nơi trấn áp ma quỷ. Bởi vì vật chính trấn áp ma quỷ là một viên ruby, nên lấy tên đó đặt cho tòa lâu đài luôn. 

Phần lớn nội dung đều là ca ngợi chính nghĩa sức mạnh của hội trừ tà cùng tinh thần dám chiến đấu chống lại ma quỷ. Nhưng trên thực tế, cũng không có miêu tả cụ thể quá trình chiến đấu với ma quỷ của họ, chỉ miêu tả đại khái là lừa gạt để nhốt nó vào trong lâu đài cổ, còn phương pháp trấn áp một chút cũng không có nhắc tới.

Có một loại tình tiết đặc sắc nhất trong chuyện xưa đột ngột bị cắt bỏ, khiến cho người ta có cảm giác khó chịu khi chỉ có bắt đầu mà không có đoạn cao trào.

Điều đáng thất vọng là bên trong không ghi trận pháp, càng không có nói đến cách mở trận pháp. Cuốn sách được truyền qua tay ba người, khi Tiêu Hữu Phàm cầm nó trên tay, đối với nội dung trong sách rất quen thuộc, anh ta lật qua lật lại trang giấy, phát hiện bí mật của quyển sách – khi anh ta lật xem trang giấy, nội dung bên trong hoàn toàn khác.

Phần này quả thực nói thay cho ma quỷ, giải thích chi tiết làm thế nào để vẽ được trận pháp ngôi sao năm cánh, cùng với làm thế nào ma quỷ có thể thực hiện mọi mong muốn của con người, toàn bộ là ngôn luận mê hoặc lòng người. 

Tiếp tục lật về phía trước, lật đến trang đầu tiên, có người dùng bút đen viết [Không được triệu hồi ma quỷ, nó cứ 12 tiếng sẽ ăn thịt một người, chịu đủ loại tra tấn hành hạ. Đáng sợ như thế! Bản thân nó chính là thảm họa.]

[Ma quỷ sẽ dùng tất cả máu tươi trên người bạn để thắp sáng trận pháp…Tin tôi đi, bạn sẽ chết đó! Hoặc trở thành vật chứa cho ma quỷ…]

Nét chữ viết rất ẩu, có thể nhìn ra là do cùng một người viết.

[Nếu bạn đã triệu hồi ma quỷ…Vậy mọi thứ xong rồi. Có lẽ…có lẽ…Tìm được loại cỏ mà ma quỷ sợ hãi có thể bảo vệ tính mạng của bạn.]

Lộ Tầm Nhất nhăn mặt: “Thi thể của A Viêm được phát hiện lúc mấy giờ?”

Tiêu Hữu Phàm: “Tôi nhớ hình như là 8 giờ…”

Lộ Tầm Nhất: ”Nguy rồi!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.