Thợ Săn

Chương 20: Tại căn phòng cô lớp trưởng




Nam trở về nhà, vẻ mặt vẫn tỏ ra cực kỳ giận dữ, có một người thứ hai biết được bí mật của hắn là điều rất khó chấp nhận được. Từ trước tới nay hắn vốn đã sống trong tâm trạng bất an, bây giờ bí mật đã lộ ra thì tâm trạng ấy sẽ trở nên khó chịu đến mức nào.

Lori chưa bao giờ thấy vẻ mặt hắn khó coi như vậy, cô chụp lại hình ảnh của khuôn mặt hắn, đưa lên một phần mềm chuyên dụng phân tích cảm xúc và thấy trên khuôn mặt hắn có 90% là dấu hiệu của sự giận dữ thì không khỏi kinh hãi, từ trước tới nay vẻ mặt Nam luôn có vẻ khó coi nhưng chưa bao giờ hắn tỏ ra giận dữ như vậy, cô đoán chắc hẳn hắn vừa gặp chuyện nào đó không bình thường.

“Chuyện gì xảy ra với anh vậy?” Lori hỏi, vẻ lo lắng nhưng Nam không nói gì, hắn lạnh lùng hướng mắt về phía máy tính và bắt đầu quét lịch sử trình duyệt, lịch sử sử dụng bàn phím, bức tường lửa,...

“Anh đang làm gì tôi vậy?”, Lori kinh hãi kêu lên, trong tâm thức lưu lại lúc còn sống, hành động của Nam khác nào việc một người con trai đụng chạm lên thân thể của người con gái. Nhưng việc chống lại cự lực cường đại của Nam là không thể nên cô chỉ còn biết than trời và mặc thêm một đống quần áo vào thân hình ảo của mình. Nam vẫn tiếp tục kiểm tra mọi thông tin lưu trữ trong tất cả các ổ của máy tính, không phát hiện ra điều bất thường, hắn mới tắt kết nối và khôi phục máy tính như nguyên trạng ban đầu. Lori dần hiểu hành động của hắn là kiểm tra xem cô có gây ra điều gì bất lợi cho hắn hay không, cô có chút hoảng sợ, nếu hắn chấm dứt sự tồn tại của cô thì khác nào chết thêm một lần nữa.

“Tôi cảnh cáo cô”, Nam lạnh lùng nói, “Nếu cô có bất kỳ quan hệ nào với thế giới bên ngoài, sự tồn tại của cô sẽ chấm dứt.”

Thấy vẻ của hắn dữ tợn như vậy, Lori nhận thấy bây giờ không phải là lúc có thể đùa được, kẻo hắn lại giận cá chém thớt thì khổ. “Từ trước tới nay tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh mà, nhưng chuyện gì xảy ra vậy?”, cô nói với giọng nhũn nhặn.

“Cô không cần biết điều đó, cứ yên ổn với thế giới của cô là được!”, Nam lạnh lùng trả lời, hắn không muốn Lori đi quá sâu vào thế giới riêng tư của mình.

“Vậy tôi chơi game tiếp đây!”, Lori biết thân biết phận, dù sao thì số phận của cô cũng là do hắn tạo ra, tốt nhất là lúc này nên tránh trở thành nơi xả của cục tức trong đầu hắn, cô lặng lẽ quay về chơi một game offline, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn với ánh mắt thăm dò.

Nam nằm ra giường, trước tiên là hắn phải tìm hiểu tường tận mọi thông tin về Linh. Hắn biết nếu Linh thuộc tổ chức bí mật nào đó thì thông tin hẳn thuộc dạng tuyệt mật và không dễ tìm ra, nhưng hắn đâu phải là người bình thường, trên đời này không mật mã nào mà hắn không phá được, không bí mật nào được lưu trữ trên mạng mà hắn lại không khám phá ra. Điều hắn cần bây giờ là một manh mối để truy ra tất cả móc xích còn lại. Biết đâu cô ta thuộc tổ chức khoa học mà hắn đang tìm kiếm, chẳng phải cô ta cũng là người rất thông minh hay sao! Như vậy thì càng tốt, sau bao ngày tháng cực khổ đọc hàng ngàn cuốn sách khoa học, dò tìm trong hàng ngàn viện nghiên cứu không lần ra được manh mối nào, cuối cùng thì manh mối đó lại tự tìm đến. Trong lòng hắn bỗng xuất hiện một cảm giác kích động với suy luận của mình nhưng rồi rất nhanh sau đó lại chùng xuống, vì cũng rất có thể cô ta chỉ là một sinh viên bình thường.

Trong cả buổi chiều hôm đó, Nam thu thập tất cả những thông tin liên quan đến Linh ở tất cả các nguồn có thể. Những trang blog, những trang báo mạng, những trang mạng xã hội, hắn dò kỹ lưỡng đến từng tin nhắn, từng cuộc hội thoại nhưng không có bất cứ thông tin nào cho thấy Linh liên quan đến một tổ chức bí mật nào cả.

Chín giờ tối, hắn ngắt kết nối với internet và dò lại trong tờ danh sách lớp mà hắn đã chụp lại lưu trong bộ nhớ địa chỉ nhà Linh. Số nhà 998, phố TH, tọa độ nhanh chóng được quét và một giây sau đó, hắn đã ngồi trên sân thượng của tòa nhà đối diện ngôi nhà số 998. Lúc này Linh đang ngồi học trong căn phòng của mình ở trên tầng 4, hắn nheo mắt để zoom hình ảnh lại gần, cô ấy đang chăm chú đọc một cuốn sách về lĩnh vực Toán học.

Có vẻ như kiến thức trong cuốn sách là một thách thức nên sau một lúc đăm chiêu, Linh ngửa người ra ghế để giải lao, đưa tay lên với tờ “Thợ Săn thật 100% đã lộ diện” để trên bàn, ngắm nghĩa một lúc rồi lại lôi bức tranh biếm họa về Nam ra và lần này thì cô nàng cười lên ha hả. Dĩ nhiên cô nàng không biết có người đang theo dõi mình nên mới cười với vẻ mất hình tượng như vậy.

Cái cách giải lao của cô nàng khiến Nam nhăn mặt lại, nhưng trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút, trông Linh lúc này thật trẻ con và gần gũi hơn nhiều so với vẻ “lớp trưởng cao quý” thường ngày của cô nàng. Hắn lặng lẽ hack số điện thoại của một thành viên trong lớp và gửi cho Linh một tin nhắn: “Ra ngoài ngõ đi, tớ có chút việc muốn nhờ”. Khi Linh nhận được tin nhắn và dời khỏi phòng thì ngay lập tức hắn dịch chuyển đến căn phòng của cô. Biết Linh sẽ rất nhanh phát hiện ra việc nhắn tin kia là giả nên hắn chỉ tìm hiểu những thứ quan trọng nhất. Sau khi lướt qua một loạt các đồ đạc trong phòng, hắn dừng lại ở chiếc máy tính để bàn. Trong đó hẳn lưu nhiều thông tin quan trọng, không chần chừ, máy tính ngay lập tức được khởi động, màn hình hiện lên mật khẩu đăng nhập nhưng chẳng thể nào làm khó Nam, sau một vài giây xử lý mã khóa, giao diện sử dụng đã hiện ra. Nam bắt đầu sao chép mọi thông tin lưu trong ổ cứng.

Một phút...

Hai phút...

30%

70%

99%

Có tiếng bước chân lên tầng 4, chiếc máy tính được tắt nguồn và sau một hô hấp hắn đã biết mất trong luồng sáng.

Cạch, cánh cửa mở ra, Linh bước vào, đưa mắt liếc nhìn khắp gian phòng nhưng không thấy điều gì bất thường. Vừa nãy theo tin nhắn của bạn cùng lớp gửi đến hẹn cô ra cổng, cô đi xuống chờ một lúc nhưng không thấy ai nên gọi lại vì nghĩ rằng có chuyện gì đó quan trọng liên quan đến chuyến du lịch vào ngày mai. Nhưng người bạn đó lại phủ định chuyện gửi tin nhắn và nói cần chuẩn bị thật tốt hành trang cho chuyến đi ngày mai thì hơi đâu đi một quãng đường dài đến nhà cô. Lúc đó không hiểu sao Linh nghĩ về Nam vì chỉ có hắn mới đủ khả năng giả mạo số điện thoại. “Nhưng cậu ta dẫn mình xuống đây làm gì?”, và cô nhanh chóng suy luận “Chắc hẳn cậu muốn biết mình đã điều tra cậu ta đến đâu đây mà!”, cô nghĩ và cũng nhanh chóng đi đến kết luận vì sao hắn muốn cô dời khỏi căn phòng của mình trong chốc lát. Ai cũng có những bí mật riêng tư không muốn cho người thứ hai biết, Linh cũng vậy, thậm chí việc giữ hình tượng với cô còn quan trọng hơn gấp bội. Không suy nghĩ nhiều, cô vội vàn lao lên nhưng kết quả là căn phòng không hề bị xáo trộn.

Nhưng Thợ Săn là ai chứ! Nam đâu phải là một người thường, “chắc hẳn cậu ta vừa động chân động tay vào một thứ gì đó”, cô quan sát khắp căn phòng, đôi mắt hơi nheo lại ở chiếc máy tính và bước tới và đặt tay lên cây máy, cây rất nóng, “thật không còn nghi ngờ gì nữa”, vẻ mặt Linh trầm xuống, trong máy tính của cô có rất nhiều tư liệu riêng tư và không muốn người thứ hai biết được, tuy tư liệu đã được lưu trong file ẩn nhưng đối với Thợ Săn thì đâu có ý nghĩa gì. Với việc cô đã tìm cách khai mở bí mật của Nam thì cũng không biết đâu được hắn sẽ giữ im lặng đối với bí mật của cô.

“Nam à?”Linh gọi nhưng không có tiếng trả lời “Mình biết bạn đang ở đây, hãy ra mặt và nói chuyện với mình đi!”, Linh tiếp tục gọi thêm vài tiếng nữa nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng.

Lúc này Nam đang ngồi ở tòa chung cư đối diện, đôi tai cực thính của hắn nghe thấy rõ ràng những lời nói của Linh. “Cô ta thông minh thật, không ngờ lại suy luận ra mình nhanh thế!”, nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm, cái hắn cần thì đã có cả rồi. Hắn nằm ra một góc khuất của sân thượng, phát ra không gian trước mặt những tệp tài liệu đã sao chép từ chiếc máy tính và bắt đầu khám phá. Tài liệu trong máy tính được Linh phân chia theo thư mục rất khoa học và gọn gàng, dù có đến hơn hai trăm nghìn tài liệu nhưng khi cần chủ nhân của nó có thể dễ dàng tìm được tài liệu mà mình mong muốn. Phong phú nhất trong kho tư liệu là tài liệu học tập và ảnh. Tài liệu học tập Nam chỉ lướt qua bởi hầu hết trong số đó là những kiến thức hắn đã biết, còn ảnh thì hắn xem xét kĩ hơn.

Cô nàng rõ là một người mê chụp ảnh, trong kho ảnh của cô nàng có đến hơn ba mươi nghìn bức ở đủ các thể loại: phong cảnh, động vật, du lịch,... Có một tệp thư mục để ở chế độ ẩn, Nam mở ra, cả một đống ảnh cô nàng phùng má trợn mắt điệu đà không thua gì các hot teen hiện nay. Hắn phì cười khi xem qua những bức ảnh này nhưng rồi khuôn mặt rất nhanh chóng trở lại vẻ bình thản và chuyển sang xem những thư mục khác.

Một lúc sau, tất cả tài liệu trong máy tính của Linh đã được quét qua nhưng không phát hiện ra điều gì đặc biệt, đôi mắt Nam trở lại vẻ bình thường, những hình ảnh trước mặt cũng biến mất. Hắn nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng đầy ưu tư, trong xu thế phát triển của thế giới, công nghệ ngày càng trở nên mật thiết với cuộc sống thường ngày của con người, những người như Linh, máy tính không chỉ là phương tiện học hành, mà nó là một ngôi nhà để cô lưu trữ biết bao kỷ niệm. Xem qua các tài liệu, Nam vô tình đã bước vào thế giới riêng tư của cô. Hắn nhận thấy ở đó một tâm hồn phong phú, một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, thật khác biệt với thế giới của hắn. Chỉ riêng về thư mục ảnh, Linh có chục ngàn bức chụp những nơi mà cô đã đặt chân tới trong khi Nam chỉ có vài bức chụp ảnh thẻ, bằng tốt nghiệp mờ nhạt, chỉ so sánh như vậy cũng thấy cuộc sống của hắn khô khan biết chừng nào.

Nam vô tình không nhận thấy chất “người” trong hắn đang dần hồi sinh sau một thời gian dài bị chôn vùi. Bất chợt có tiếng bước chân lại gần, hắn vội lăn mình nấp sau téc nước gần đó.

Một cô gái chạy đến lan can với vẻ mặt vô cùng đau buồn. “Cuộc đời thật bất công!”, cô ta ngước nhìn lên bầu trời than khóc và bước ra ngoài lan can.

“Tự tử”, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Nam, hắn liền bật dậy hét:“Dừng lại!”.

Nhưng cô gái đã buông tay khỏi thanh chắn, thả mình xuống khoảng không gian phía dưới.

Ngay lập tức một hệ phương trình được thiết lập xác định vận tốc rơi tự do và khoảng cách của cô gái với mặt đất, và một hệ phương trình khác được xây dựng trong sự kết hợp với phương trình cũ để xác định giao điểm trong khoảng thời gian cô gái còn ở trên không. Trong một phần nghìn giây, bộ não siêu phàm của Nam đã xác định chính xác tọa độ dự kiến để có thể cứu được cô gái trong khoảng thời gian định sẵn. Quyết định được đưa ra ngay lập tức, hắn vụt biến thành một luồng sáng lao vút xuống theo đường parabol và kịp túm lấy cô gái khi chỉ còn cách mặt đất chừng vài mét. Nhưng một sự cố lỗi lập trình trớ trêu khiến vị trí hạ cánh không như đã định trước, luồng sáng lao vút lên cao rồi hướng về cửa sổ tầng 4 của ngôi nhà 998.

Trong lúc Linh đang tập trung tìm cách giải quyết bài toán khó thì một luồng gió mạnh đột ngột táp qua cửa sổ luồn vào trong phòng khiến mọi thứ giấy tờ bị tung lên mù mịt khiến cô giật mình kinh hãi. Sau khi đống giấy hạ xuống nền nhà, hai bóng người xuất hiện trong phòng, Thợ Săn và một cô gái. Dù đã gần như chắc chắn Nam là Thợ Săn nhưng trong lòng Linh vẫn cực kỳ chấn động, cô nhìn hắn không chớp mắt.

Nam cảm thấy tình huống lúc này thật trớ trêu, hắn đặt cô gái xuống, nhìn Linh trong giây lát rồi toàn thân lóe lên ánh linh quang và biến mất trong một luồng sáng.

“Đứng lại!”, Linh hét lên, vội đứng dậy mở cửa và chạy ra lan can nhìn bầu trời đêm nhưng nhưng luồng sáng đã biến mất vô ảnh vô tung. Cô trở lại, nhìn cô gái vẫn đứng như tượng trong nhà, hẳn là vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì được Thợ Săn cứu. Vẻ mặt cô ta lúc này thật phức tạp, đau đớn, ngạc nhiên, bàng hoàng, xúc động, sung sướng và những giọt nước mắt lăn dài trên má, nếu có ai đó lột tả được hết những tâm trạng kia bằng cây cọ vẽ của mình thì có lẽ thế giới lại có một kiệt tác hội họa.

“Chị có thể cho em xin cốc nước được không?”, cô gái thì thào nói.

Linh rót nước và đưa cho cô gái. Cô ta uống hết trong một hơi rồi nói với giọng xúc động:

“Em vừa được cứu bởi Thợ Săn! Chị biết Thợ Săn chứ? Chính người mặc áo đen vừa biến mất trước mặt chị đấy!”

“Thì ra cô ấy chỉ là người được Thợ Săn cứu”, vẻ mặt Linh dịu đi, trong thâm tâm cô vẫn luôn cho rằng chỉ có mình biết được bí mật của Thợ Săn, nếu bây giờ biết còn có người khác nữa thì cũng không khác nào việc một nhà khoa học bị mất một bằng sáng chế quan trọng.

Cô gái với vẻ mặt có chút xấu hổ kể cho Linh nghe mọi chuyện, người yêu bội bạc khiến thế giới này tưởng như hoàn toàn sụp đổ, trong giây phút tuyệt vọng cô tìm đến cái chết bằng cách nhảy lầu tự tử, nhưng đang rơi xuống thì đột nhiên có một bóng sáng vụt đến đưa cô vào căn phòng này.

“Từ tầng thượng tòa chung cư kia chị ạ!”

Linh nhìn theo hướng tay cô gái chỉ về phía sân thượng của tòa chung cư đối diện, khoảng cách từ tầng thượng tòa chung cư đến phòng của cô không quá 500m, nếu có một chiếc ống nhòm thì có thể nhìn thấy rõ những gì đang diễn ra trong phòng. “Đúng là cậu ta đang theo dõi mình”, Linh mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự âm trầm.

“Cậu ta là ai ạ?” cô gái băn khoăn, không hiểu Linh đang nói về điều gì.

Linh giật mình, vội lắc đầu, cô biết bí mật này không thể tiết lộ ra, nhớ lại ánh mắt tức giận của Nam khi biết mình bị lộ bí mật mới thật đáng sợ làm sao.

“À, không, một người bạn trên Facebook của chị ấy mà. Bây giờ em cảm thấy thế nào?”

Trên Facebook đúng là có chế độ “theo dõi” những người mình quan tâm nên cô gái không nghi ngờ gì cả, cô ngoan ngoãn gật đầu:

“Em cảm thấy đỡ hơn rồi, không còn nghĩ quẩn nữa...”

Sau khi động viên cô gái, tặng cô vài cuốn sách bổ ích trong việc thay đổi quan niệm sống, Linh bảo cô gái nên về nhà nghỉ ngơi, an dưỡng tinh thần. Cô gái nhìn căn nhà bề bộn bởi sự xuất hiện của mình, trong lòng áy náy mãi không thôi.

“Chị ạ, vì em mà căn phòng này mới trở nên bề bộn như vậy, để em giúp chị sắp xếp!”

“Không cần đâu em, chị chỉ sắp xếp một lát là xong thôi mà, hơn nữa ở đây có nhiều tài liệu phải sắp xếp lại theo ý chị để sau này tiện tìm lại.”, Linh vội lắc đầu.

Lúc này cô gái chỉ còn biết ngoan ngoãn mà trở về. Sau khi tiễn cô ta ra khỏi cổng, Linh trở lại phòng của mình nhanh nhất có thể.

“Nam, bạn còn ở đó không?”, cô gọi, trong lòng đinh ninh rằng Nam chỉ ở đâu đó quanh đây và có thể nghe thấy những điều mình nói. “Nam, vào đây đi, mình muốn nói chuyện với bạn.”

Nhưng căn phòng vẫn yên tĩnh dị thường. Linh nhăn mặt suy nghĩ trong giây lát, “chỉ còn cách này mới khiến cậu ta lộ diện”, đôi mắt của cô ánh lên vẻ ngưng trọng.

“Nam, mình đăng chuyện của bạn lên mạng đây!”

Cô đánh liều, vừa nói, vừa mở máy tính và thực hiện một số thao tác thì đột nhiên màn hình máy tính tắt phụt, chiếc máy tính tự động tắt nguồn, không cách nào khởi động lại được.

“Cô dám hả? Nếu cô cho người khác biết, cho dù người đó là ai đi chăng nữa thì tôi sẽ tẩy não họ ngay lập tức.”, một giọng nói lạnh lẽo truyền tới. Linh vội vàng quay lại, Nam, trong trang phục Thợ Săn đã bỏ mạng che mặt, đã đứng im lặng từ phía sau cô tự bao giờ, dù thật khó tin nhưng vẫn là sự thực.

“Mình không làm vậy thì sao bạn xuất hiện”, Linh mỉm cười, tỏ vẻ thân thiện.

Vẻ mặt Nam vẫn hoàn toàn vô cảm, nhưng sau khi tìm hiểu những tư liệu về Linh thì hắn không có ý định làm hại cô nàng nữa. “Có chuyện gì muốn nói với tôi?” hắn nói, giọng lạnh lẽo.

“Ngày mai đi du lịch nhé?”, Linh nói, giọng nũng nịu, ngoài bố mẹ thì đây là lần đầu tiên cô tỏ ra đáng yêu như vậy, đặc biệt đối phương lại là nam giới. Tuy nhiên những cử chỉ dễ thương của cô bạn lớp trưởng Nam nhìn mà như không thấy, vẻ mặt vẫn hoàn toàn lãnh đạm.

“Không có hứng!”, hắn lạnh lùng trả lời.

“Vì các thành viên trong lớp, hãy đi, đi mà!”

“Nếu không còn chuyện gì thì tạm biệt!”, luồng linh quang trên người Nam chợt lóe.

“A! Đừng đi! Bạn phải dọn phòng trả mình chứ!”, Linh vội kêu lên.

Một làn gió bốc lên, giấy tờ bay tung, Nam biến mất, căn phòng càng trở nên bề bộn hơn gấp bội. Linh nhìn đống giấy tờ vẫn còn bay lộn, mặt xìu xuống. “Cậu ta khó gần thật!”, cô lắc đầu thở dài rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc trong phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.