Thợ Săn

Chương 19: Lộ diện




Sau khi kỳ thi kết thúc cho đến đợt nghỉ Tết âm lịch vẫn chưa có lịch học mới nên chương trình học chỉ còn là hình thức, các sinh viên đến trường với hai việc chính là tán gẫu và chờ kết quả báo điểm. Để giải tỏa áp lực sau những ngày thi căng thẳng, Linh để nghị tổ chức đi du lịch và được các thành viên lớp Tài Năng ủng hộ nhiệt tình.

Tuyết Mai là người tỏ ra hào hứng nhất, chuyến du lịch này sẽ là một dịp tuyệt vời để cô nàng bổ sung vào bộ sưu tập của mình những bức ảnh đẹp. Nhưng cũng có người tỏ ra kém hào hứng hơn, như Thùy mập, khi được thông báo về lịch trình của chuyến du lịch: ngồi thuyền và leo núi thì cô nàng tỏ ra kinh hoàng, đối với những người như cô nàng, việc di chuyển từ nhà ra ngõ đã là một vấn đề rồi chứ đừng nói tới chuyện lên trời xuống biển. Dĩ nhiên cô nàng ngay lập tức phản đối cho đến khi nghe các thành viên khác trong lớp trấn an rằng việc tham quan chùa trên núi chỉ phải bước lên vài chục bậc đá, còn đi thuyền xuôi sông thì sẽ chỉ có 2 người ngồi một thuyền trên chiếc thuyền có tải trọng 4 người lớn thì mới nghe chừng xuôi xuôi.

Trong khi cả lớp bàn tán sôi nổi về chuyến du lịch sắp tới thì Nam vẫn tỏ ra thờ ơ như thể chuyến du lịch đó không liên quan gì tới mình, nhưng rồi lòng hắn chợt động khi nghe thấy tên của mình trong danh sách đã đóng tiền. Nhiều thành viên trong lớp nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên bởi từ đầu năm tới giờ hắn không tham gia vào bất cứ hoạt động nào của lớp.

“Ồ, lạ thật đấy!”, “Mình tin rằng ngày tận thế xảy ra vào năm 2012 hơn là chuyện cậu ta sẽ đi du lịch!”,...

Những tiếng bàn tán vang lên, Nam hướng mắt lên nhìn Linh chờ đợi một lời giải thích và được đáp lại bằng cái nhìn tỉnh bơ của cô nàng.

“Có chuyện tôi muốn nói với bạn.” Hắn lạnh lùng nói với Linh sau buổi học. Linh nghe thấy vậy thì cũng nán lại chờ các thành viên trong lớp về hết.

“Về thôi Linh!”

“Ừ, các bạn về trước đi.”

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Linh chờ Nam mở đầu câu chuyện nhưng hắn chỉ im lặng nhìn cô với ánh mắt xa lạ, ánh mắt đó làm cô hơi chột dạ, biết mục đích của hắn muốn cô ở lại, cô nhẹ nhàng:

“Xin lỗi Nam, vì không thể liên lạc với bạn nên mình đã chủ động đăng ký. Từ đầu năm đến bây giờ lớp mình mới có lần này được đi chơi cùng nhau, vì thế mình rất mong mọi người sẽ đi đầy đủ để cuộc vui được trọn vẹn.”

Đáp lại sự nhiệt tình và chân thành của Linh, Nam chỉ nói một câu đơn giản và vô tình: “Tôi không có hứng thú.” Dù vậy, Linh biết hắn sẽ lạnh lùng phản đối như bao lần đề nghị trước nên không tỏ ra thất vọng mà tiếp tục thuyết phục:

“Chúng ta cùng sống trong một môi trường, nếu mọi người có thể san sẻ cho nhau những điều tốt đẹp thì cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Mình nghĩ chuyến đi này sẽ làm thay đổi nhiều điều trong quan niệm của bạn đấy!”

“Sẽ không có sự thay đổi nào cả”, hắn nói, giọng vẫn không một chút cảm xúc nào, dường như tấm thịnh tình của Linh dành cho hắn hoàn toàn không có ý nghĩa, hắn đứng dậy chuẩn bị bước ra về như muốn chấm dứt cuộc nói chuyện.

“Mình chỉ muốn đem đến cho mọi người những điều tốt đẹp”, Linh nhìn theo trong lòng không khỏi nén một tiếng thở dài.

“Tôi không cần lòng tốt của bất kỳ ai.”, Nam nói, vẻ mặt vẫn chỉ là một sự hờ hững.

Linh cố gắng để Nam hòa đồng với bạn bè, để hắn thấy được sống giữa tình bạn cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn. Nhưng hết lần này đến lần khác bị hắn lạnh nhạt từ chối, một lòng tốt không những không được đáp lại mà còn bị phủ nhận tàn nhẫn khiến cô cảm thấy ấm ức, hai dòng lệ từ đôi mắt thu thủy chảy xuống lấp lánh: “Tại sao bạn cứ mãi lạnh lùng như vậy? Thế giới này không còn điều gì tốt đẹp ư?”

Thông qua các giác quan cường đại, Nam cũng nhận thấy Linh khóc, nhưng vẻ mặt vẫn chẳng có chút biểu cảm, hắn lạnh giọng: “Đúng vậy!”

“Ý nghĩ này của bạn hẳn khiến nhiều người thất vọng lắm!”, Linh nói, giọng chua chát.

Trong lời nói đó có hàm ý, bằng trí tuệ siêu việt, Nam cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, đôi mắt hắn ánh lên một tia dị sắc, quay lại nhìn Linh với vẻ băn khoăn: “Ý của bạn là sao?”

Thấy ánh mắt có chút tàn nhẫn của Nam nhìn mình, Linh cũng hơi chột dạ, nhưng cô vẫn muốn chứng minh bước cuối cùng để khẳng định rằng Thợ Săn chính là hắn, suy nghĩ trong giây lát, cô nói: “Người mang lại niềm tin cho những số phận bất hạnh, nếu họ biết người đó không tin trên đời này còn có điều tốt đẹp, lại là người bất hạnh hơn cả những người bất hạnh nhất thì hẳn phải thất vọng lắm!”

Khuôn mặt Nam đột nhiên xuất hiện một vẻ tàn khốc, một luồng sóng cực mạnh tấn công bộ não của Linh và nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát, hàng loạt dữ liệu trong bộ não được giải mã. Sau giây lát, vẻ mặt hắn biến hóa từ bình thản sang đỏ tái, cực kỳ khó coi.

“Bạn điều tra tôi?”

Hắn hỏi, giọng cực kỳ lạnh lẽo. Sau giây lát đãng trí, Linh khôi phục lại suy nghĩ, tuy không nhìn thấy nhưng cô đoán biết vừa nãy Nam đã làm gì đó với bộ não của mình khiến cô tạm thời mất đi lí trí, trong lòng cô chợt lạnh khi nhớ tới một số kẻ bị Thợ Săn xử lý.

“Đúng vậy, ban đầu mình chỉ muốn tìm hiểu xem bạn là người như thế nào để giúp bạn hòa nhập với mọi người, nhưng càng tìm hiểu càng thấy điều bất thường...”

Giọng Linh trầm xuống kể những chuyện mình đã biết, Nam nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng, nhưng lòng có chút bối rối. Não bộ con người rất phức tạp và năng lực của hắn chưa đủ để xóa đi một phần ký ức của người khác, nếu tẩy não Linh thì cô sẽ mất đi toàn bộ kinh nghiệm, kiến thức đã có trong đời và trở thành kẻ ngốc ngếch. Trong mắt mọi người, Linh là một cô gái rất tốt và từ đầu năm đến giờ cô cũng luôn tìm cách giúp hắn hòa nhập và việc phát hiện ra sự đặc biệt của hắn cũng vì nguyên nhân muốn giúp đỡ hắn mà ra. Nhưng việc bí mật của mình bị lộ với hắn là một điều khủng khiếp vì hắn chỉ tin vào chính bản thân mình.

Thấy ánh mắt của Nam nhìn mình với vẻ dữ dội đến như vậy, nỗi sợ hãi trong Linh mỗi lúc một tăng lên, rồi bất ngờ cô cảm thấy mọi thứ dần trở nên mơ hồ, cô biết mọi chuyện đã bắt đầu, cô cố gắng lắc đầu, cựa mình để thoát ra khỏi cái cảm giác đáng sợ đó.

“Bạn định làm gì tôi? Tôi chỉ muốn điều tốt đẹp đến với bạn!”

Cô hét lên rồi ý thức dần mất, như một ngọn đèn bị vặn nhỏ dần lại khiến căn phòng chợt tối đi, bộ não của cô lúc này cũng như căn phòng vậy. Nhưng sau giây lát, mọi thứ lại sáng tỏ, Linh vội nhớ lại bài học hôm nay, mọi kiến thức vẫn lưu lại trong đầu, cô thở dài một hơi nhẹ nhõm.

“Tốt nhất bạn nên ngừng lại trước khi quá muộn!”, Nam nói với giọng đe dọa rồi lạnh lùng bước đi.

“Vậy bạn sẽ tham gia chuyến du lịch ngày mai chứ?”

Linh trở nên vui vẻ hơn, Nam không cưỡng chế xóa đi trí nhớ của cô, tức là đã chấp nhận việc cô biết hắn là Thợ Săn. Nam không nói gì, chỉ một thoáng sau đã mất hút ngoài hành lang. Linh ngồi thừ một lúc lâu mới trấn tĩnh lại được, nhớ lại lúc bị mất ý thức trong lòng vẫn không khỏi rùng mình. May mà hắn vẫn còn chút tình cảm với người bạn học cùng lớp nếu không thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Cô đã đọc qua nhiều bài báo viết về Thợ Săn, trong đó có những kẻ cực kỳ xấu xa tự nhiên trở nên ngu ngơ, đần độn, đó là hình phạt được tất cả mọi người tán thưởng nhưng cũng thật khốc liệt. Một người luôn ở trên đỉnh cao của trí tuệ, danh vọng và sự ngưỡng mộ của mọi người như cô mà một này nào đó trở thành đần độn thì thật đúng là sống không bằng chết.

Lúc này Linh mới nhận thấy xâm phạm đời tư của người khác quả là hành động cực kỳ liều lĩnh!

Nhưng sự liều lĩnh đó để chứng minh chắc chắn rằng Nam và Thợ Săn chỉ là một thì cũng đáng giá. Tuy nỗi sợ hãi vẫn chưa biến mất nhưng trong lòng cô cũng muôn phần chấn động, cô là người đầu tiên biết bí mật động trời về nhân vật được nhiều người ngưỡng mộ ấy. Linh lôi ra trong cặp tập giấy Tuấn làm ra để giễu Nam với nhan đề “Thợ Săn thật 100% đã lộ diện”. Nhìn bức ảnh Nam trong bộ đồ Thợ Săn, Linh lắc đầu thở dài mãi không thôi, không ngờ gã Tuấn bịa lại ra sự thật! Cậu ta biết được điều này chắc phải sốc hộc máu mất!

Linh đã vui mừng quá sớm bởi hiện tại Nam chưa có quyết định với số phận của cô chứ không hề bỏ qua. Lúc hắn xâm nhập vào não bộ của Linh để tẩy não thì một vùng khác trong tâm thức hắn đã phản kháng lại. Từ đầu năm học tới giờ Linh chưa từng gây ra cho hắn điều bất lợi, hơn nữa cô tỏ ra thân thiện với bạn bè và được nhiều người yêu quý. Tuy không biểu hiện ra nhưng trước đó, trong một nơi nào đó của tâm hồn hắn cũng có thiện cảm với cô hot girl này, chỉ là hắn không cho cảm xúc đó phát triển mà thôi. Lần đầu tiên hắn có cảm giác rằng quyết định tẩy não là vội vàng, vì thế sau giây lát lưỡng lự, hắn quyết định dừng phán quyết lại trước khi điều tra rõ thân phận cô nàng có đơn giản là sinh viên đại học hay không. Nếu là người của tổ chức thì có thể đó là một manh mối quan trọng để hắn lần ra bí ẩn cuộc đời mình, còn nếu chỉ là sinh viên đại học thì hắn sẽ tìm cách khắc chế cô nàng giữ bí mật trước khi năng lực tẩy não của hắn phát triển đến độ có thể xóa đi những phần ký ức hắn muốn xóa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.